Đa nhân cách(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là lần đầu tiên Boboiboy được mời đi ăn nên khá run. Cậu đã đứng trước gương 1 tiếng để chọn đồ thay vì bộ đồ quen thuộc là áo cam quần jean cùng blouse như bình thường. Ying và Yaya khi nghe thằng bạn được rủ đi hẹn hò thì kéo đi shopping. Có bạn là hướng nội, đồ thì bộ nào như bộ nào thì không được. Sau 7749 shop thì sắm được một đống đồ, nhưng phối thì càng khó hơn.

" Sướng nha, bạn tôi sắp hết ế rồi nha." Ying vui vẻ, tay vẫn đang ướm đồ cho cậu.

" Kiếm được bồ rồi đừng quên bọn  này nhé." Yaya xoay cậu như chong chóng, mặc gì cho cậu đẹp nhất trong mắt người kia nhỉ.

"Bệnh nhân mời đi ăn thôi mà, bồ bịch gì chứ." Boi cười ngượng, hai cô bạn cứ làm quá lên vậy.

Cuối cùng, cậu đã chọn xong bộ đồ phù hợp. Đó là một cái áo dạ dài màu cam cùng với cái áo len lọ cổ màu đen cùng với quần bò màu trắng(ko có hình nên các bạn tưởng tượng nhé) . Thời tiết lúc đó khá lạnh nên cậu mua một ly cacao ấm trên đường tới nhà hàng. Vừa đi cậu vừa nhấp một ngụm ấm đi bộ tới. Tới nhà hàng, Boboiboy đã thấy Thunderstorm đứng đó, mặc áo thun đỏ và hoodie đen cùng quần bò cũng đen nốt.

" Ah, Thunderstorm, sao anh tới sớm thế?" Cậu vẫy vẫy tay với người đang dựa mình vào cửa kính kia.

Cậu thấy hắn nhìn mình từ trên xuống rồi ... đỏ mặt?. Lần đầu tiên cậu mới thấy một cảm xúc khác của tên vô cảm này có chút không quen. Thôi kệ, cậu uống hết cốc cacao, liếm chút còn dính quanh miệng thì lại thấy hắn nhìn tiếp.

"Ừm... mặt tôi dính gì à?" Cậu hỏi, tên này bị bệnh à, mặt đỏ rồi kìa.

" Không có gì." Thunder quay mặt đi.

"Từ từ nhé." Boboiboy tiến lại gần Thunder, một tay để lên trán hắn, trán cậu áp lên mu bàn tay. Nhiệt độ bình thường mà nhỉ, có lẽ cậu lo xa rồi.

Thunderstorm thì bởi hành động của cậu mà mặt đỏ ửng lên, đầu bốc khói. Được thấy mặt cậu gần thế này, hắn chỉ muốn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng dính chút cacao đó. Cậu thì phải rướn lên cao vì cậu có m6, còn hắn thì m9 lận.

" Thôi tôi đói rồi, đi vô ăn nè." Boboiboy mở cửa kính vào trong, còn Thunderstorm thì phải load một lúc mới đi vào.

Mới vào thì cậu thật sự choáng với sự đẹp đẽ của nó. Ánh đèn chùm sáng lấp lánh một màu vàng nắng dịu. Bàn ghế được phủ một màu trắng trang trọng. Các vị khách đều là những người quý phái, giàu có, đang ngồi và thưởng thức những món ăn xa xỉ. Nhà hàng còn bật một bài jazz nhẹ nhàng cho các người khách của mình. Tất cả mọi thứ đều nói lên một điều: Nhiều tiền.

Chỗ mà Thunder đặt là một chỗ gần cửa sổ, nơi Boboiboy có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố bên dưới. Thật lung linh và đẹp nữa. Lần đầu đi nhà hàng này nên cậu nhìn ra bên tấm kính kia một cách hiếu kỳ, ánh mắt trong trẻo như phát sáng. Thunder nhìn cậu mà tim đập liên hồi, agrr, dễ thương chết mất thôi!

Thật ra là tất cả mọi thứ đều gây ra một sự tò mò cho Boboiboy. Nhìn menu mà nhân viên đưa cho làm cậu hoa cả mắt. Món nào cũng phải hơn 10 triệu, cậu cày nghề 5 năm chắc cũng chưa bằng một món trong nay nữa. Đắng đo một hồi, cậu cũng chọn được một món thịt bò bít tết Kobe. Hắn thì chọn sườn cừu Tasmania. Lần đầu ăn nhà hàng nên Boboiboy khá lóng ngóng khi cầm dao nĩa, suýt nữa thì đổ cả ly rượu vang đỏ kế bên. Thunderstorm thì ăn như một người quý tộc, nhưng lâu lâu vẫn lén nhìn sự vụng về của cậu. Ngoài mặt thì vẫn chẳng biểu lộ cái gì, nhưng trong lòng thì đang ngập trong sự dễ thương của cậu (Tsundere đồ ní:))).

Ăn xong thì cả hai đi bộ dưới phố đi bộ. Ánh đèn đường chiếu lên hai người cực ky lãng mạn, như đang hẹn hò vậy. Quanh đó các hủ đang tụ tập nói chuyện, chủ yếu là về cặp kia.

"TRỜI ƠI BÂY ƠI,TRAI ĐẸP HẸN HÒ KÌAAAAAAA!" nam 1

" Trời ơi, khẽ thôi mày ơi." nữ 1

"Ê, kia là bác sĩ tâm lý gần nhà tao đó. Còn người kia là một bệnh nhân tới khá thường xuyên." nam 2

Mặc cho đám người kia ồn ào, Thunder vẫn bước đi bình thản trên đường, còn Boboiboy thì muốn đào cái hố để chui xuống. Mặt cậu đỏ lựng lên, hai tay che mặt ngượng ngùng. Hắn thì muốn phụt máu mũi biểu cảm dễ thương đó.

" Phù phù, lạnh quá, tôi quên đeo găng tay rồi." Cậu thổi phù vào đôi bàn tay lạnh cóng, xoa xoa vào nhau.

" Đưa tay cho tôi." Thunder cuối cùng cũng lôi hai tay ra khỏi túi hoodie.

"Ừm... đây." Boboiboy đưa tay ra, tự hỏi hắn sẽ làm gì.

Bất ngờ là hắn nắm lấy đôi bàn tay của cậu, hà hơi ấm để sưởi đôi bàn tay lạnh cóng của cậu. Cậu giật mình tính rụt tay lại thì hắn giữ chặt lại, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cậu. Hành động này thành công khiến cậu ngượng chín mặt.

" Ư, a..anh làm gì vậy."

" Sưởi ấm."

" B..bỏ ra đi."

" Không."

Bọn hủ thì hét lên như được mùa, có đứa ngất luôn, có đứa xịt máu mũi luôn. Khỏi ship nữa,OTP tự đến với nhau luôn rồi. KKKK.

________

Cuối cùng Thunderstorm cũng đưa Boboiboy về nhà.

" Cảm ơn anh vì bữa ăn, tôi vui lắm." Cậu cười tươi rói, kiễng chân lên hôn vào má hắn một cái.

Đùng, combo huỷ diệt khiến hắn lăn ra ngất cmnr luôn, để cậu hoảng mà kêu cứu quá trời.

Sau bữa đó, Thunderstorm cũng mở miệng ra với cậu một chút, đẩy nhanh tiến trình chữa bệnh.

Tháng sau____

" Chuẩn bị tiếp tên tăng động thôi , haizzz." Boboiboy sửa sang lại áo blouse, nay là tới lượt Cyclone.

Kính coong, Kính coong

" A, ra liền." Cậu lập tức chạy ra mở cửa.

Ào ào ào, một dòng sông hoa hồng đỏ tràn vào làm cậu hết hồn. Thế là nguyên phòng khám tràn ngập hoa. Ngoi lên từ đống hoa đó thì thấy Cyclone nắm tay cậu.

" Hẹn hò với tôi đi bảo bối. Chủ nhật, 7 giờ tối nhá!"

"Hả!?"

Ngọt chết các bác chưa. Series này còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi