Stockholm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ. Mối liên hệ về tâm lý này phát triển trong quá trình hàng ngày, hàng tuần hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm bị giam cầm hoặc lạm dụng.

 _____________________________________________________Theo Weakipedia___________

" Boboiboy, em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

" E...em đồng ý!"

Đó là ngày mà Boboiboy hạnh phúc nhất khi cuối cùng cũng có được tình yêu. Mới đầu, Blaze là một người ôn nhu và diệu dàng, cưng chiều cậu rất nhiều. Cậu rất vui khi có một anh người yêu yêu thương mình như vậy. Nhưng càng lâu, cậu càng nhận ra hắn là một kẻ ghen tuông vô lý.

" Em đừng có tỏ ra quen biết đám con gái đó nữa!" Blaze đẩy cậu vào tường, gằn giọng .

" Em là gay mà, em thích anh. Vả lại, họ có người yêu hết rồi." 

" Nhưng anh không thích như vậy. Biết đâu em thích họ thì sao!"

" Anh đừng ghen tuông kì cục như thế nữa, em thấy gò bó lắm!"

" Anh chỉ là muốn em là của anh thôi!"

" Nếu vậy thì chia tay đi!" Trong lúc tức giận, cậu đã thốt lên một câu nói mà sau này có lẽ  sau này cậu sẽ hối hận cả đời.

" E...Em nói gì cơ?" Blaze run rẩy hỏi lại, không tin điều cậu nói.

" Chia tay đi." Boboiboy nhắc lại một lần nữa. Quay người chuẩn bị bỏ đi, phải làm cho hắn bỏ tính ấy đi mới được!

Đi chưa xa, đột nhiên có một cái khăn tẩm thuốc mê chụp lên mặt cậu. Trước khi ngất đi, Boboiboy lờ mờ thấy đôi mắt màu cam đỏ ánh lên vẻ nham hiểm và câu nói" Em sẽ phải hối hận, bảo bối à~."

________

Đã 2 năm kể từ lúc Boboiboy bị giam lỏng trong căn hầm của Blaze. Cổ bị đeo một cái xích dài 5m, ánh sáng duy nhất là từ cái cổng trời nhỏ xíu, lại còn nẹp theo nhiều thanh sắt lại. Trên người chỉ mặc cái áo sơ mi của hắn, còn có rất nhiều vết hickey. Đôi mắt thâm quầng và trống rỗng, ngước lên nhìn cái cổng trời một cách máy móc. Cậu đang ngồi trên một cái nệm to, ngồi sát góc nệm, cuộn người lại như một quả bóng. 

" Bobie, em dậy rồi đấy à~?" Blaze mở cửa ra, mỉm cười nhìn người yêu, động lực để đi làm.

Lúc này cậu mới chuyển động đôi mắt nhìn hắn, đôi mắt màu sô-cô-la chẳng biểu lộ cảm xúc.

" Em lại mất ngủ à, có cần tối nay anh ôm ngủ không? Vụ mất tích của em ấy à, họ cứ làm quá lên thôi. Cảnh sát đến nhà anh nhiều lắm nhưng chẳng thu được gì. Anh phải giam em lại để bảo vệ em chứ, bảo bối." Blaze ôm vào lòng, giam giữ cậu là điều đúng đắn mà hắn phải làm. Đám cảnh sát phiền phức ấy đâu biết hắn có căn phòng này chứ.

Boboiboy mỉm cười cứng nhắc, cậu đã bỏ ý định từ một năm trước rồi. Lúc bị nhốt ở đây, cậu đã van xin, càu cấu hay bất cứ hành động gì để thoát ra nhưng vô ích. Sợi xích bằng sắt quanh cổ cậu chẳng thể bẻ gãy, nghĩ đến việc bẻ được là điều không thể! Trong khoảng một năm đó, cậu yêu lại hắn, thứ tình cảm mà cậu đã vứt bỏ kể từ khi biết hắn giam cầm cậu. Mới đầu cậu cảm thấy mình thật nực cười, cậu bị điên hay sao mà lại có tình yêu với hắn. Đúng là cậu điên thật rồi, bị giam ở đây, chẳng bị tâm thần lên mới lạ. Boboiboy dần dần chìm xuống vùng bùn, chẳng buông ngoi lên nữa. Cậu cảm giác mình phải phụ thuộc vào hắn, thiếu hắn cậu chắc chắn sẽ chết. Nhưng bây giờ cậu cảm giác mình trống rỗng, như cơ thể này thiếu linh hồn của chính mình. Chẳng còn nhịp đập tình cảm, chẳng còn cảm xúc yêu đương hay bất cứ thứ gì liên quan đến cảm xúc gì cả. 

"Anh yêu em nhiều lắm." Blaze dụi đầu vào hõm cổ đeo xích lạnh ngắt, vang lên tiếng "leng keng"

" Em cũng yêu anh...." cậu vuốt tóc của hắn, ánh mắt rỗng tuếch nhìn hắn.

Đúng vậy, yêu anh như rớt xuống một vũng lầy, vùng vẫy mãi mà chẳng thể thoát ra....

______________So sánh hề quá à_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi