Đa nhân cách(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ờm, mặc gì bây giờ trời. Lắm đồ để chọn quá!" Boboiboy ngập trong đống đồ mà hai cô bạn mua bữa trước, chẳng tìm được gì ưng ý để mặc hết. Trời nay đỡ lạnh nên chẳng dùng bộ cũ được, mà Ying và Yaya đi du lịch Phú Quốc rồi. Phối nãy giờ mà không có phù hợp cả.

" Aaaaaaaa, Cyclone, anh là đồ đáng ghét!!!!!"

" Hắtttttttttttt xì."

Và sau 1 tiếng rưỡi vật lộn thì cuối cùng cậu đã tìm được outfit phù hợp. Đó là một cái áo len chui màu cam và sơ mi bên trong, quần dài đen cộng thêm chiều cao khiêm tốn thì nhìn cậu khác nào học sinh cấp 3 đâu( 25 rồi). Tới điểm hẹn gần 30 phút, chờ lạnh cả người mà chẳng thấy hắn đâu.

" VỢ ỚIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!"Nguyên một quả lốc xoáy mặc hoodie màu xanh đậm và trắng cuốn mẹ cậu đi.

"C...Cyclone?!" Boboiboy ú ớ, chưa hiểu chuyện gì hết.

" Đúng rồi vợ ." Cyclone vừa trả lời vừa chạy kiểu sợ cậu bị thằng khác cướp(liêm sỉ rớt đầy đường:)))

" Tôi làm vợ anh hồi nào mà nói oang oang vậy hả! Còn liêm sỉ không?" Cậu ngượng chết đi được, tên này bị cắt dây thần kinh xấu hổ à.

" Liêm sỉ ăn được không hả vợ. Anh còn chả biết mặt mũi nó ra sao nữa." Cyclone cười khì khì, bảo bổi của hắn nay cute hết mức!

" Thả. Tôi. Xuống!" Cậu có chân mà, đâu cần phải bế như này chứ.

Có thể Cyclone giả điếc hoặc gió xé nên nghe không rõ, không những chậm lại mà còn nhanh nữa. Boboiboy nghi hắn giả điếc thật, vì cậu nói to thế mà hắn còn chẳng đả động gì.

" Thả tôi xuống không là không có đi chơi gì hết." 

" KÉTTTTTTTTT." Cyclone phanh gấp ném nữa Boboiboy bay mất tiêu.

Thả cậu xuống, hắn thụp xuống khóc huhu, làm cậu ngồi dỗ mà thấy ngược đời lắm luôn. Các cặp đôi thì nam dỗ nữ chứ có vậy đâu. Dỗ nguyên quả lốc xoáy to đùng mà mít ướt làm cậu khổ quá. Hay bỏ quách rồi về, chứ xấu hổ quá à.

" Huhuhu, em .... híc không... híc yêu...híc anh...híc nữa." Cyclone mắt mũi tèm lem, ngồi khóc bù lu bù loa

" Thôi nín đi, mà tôi yêu anh hồi nào hả???" Boboiboy cảm giác mình như bảo mẫu dỗ thằng bé to xác ấy."Rồi tôi sẽ đi chơi với anh, được chưa. Nín đi." Khóc gì lắm thế.

" Thật hả, đi luôn!" Hắn nín nhanh như lúc mới khóc, vác cậu như bao gạo chạy 90km/h.

" Gaaaaaa, thả tôi ra."

_____5 phút sau____

Cyclone và Boboiboy dừng lại trước một khu vui chơi, nơi mà cậu gần như chưa bao giờ vào.

" Zô chơi thôi vợ ơiiii." Cyclone vẫn vác cậu, đi vào.

" Trước hết, bỏ tôi xuống đã." Boboiboy cực kỳ tuyệt vọng, cậu có chân mà.

Khu vui chơi vẫn đông dù đã tối.  Cha mẹ dắt con đi chơi, cặp đôi nắm tay tình cảm. Vì hướng nội nên cậu chẳng dám bước vào, Cyclone thấy Boboiboy đang lúng túng thì lôi vào luôn.

" Vào chơi đi, anh bao nguyên khu cho mà. Điiii" Cyclone bày ra ánh mắt toả ngàn ánh sao làm cậu chắn không kịp. Thế là phải vô cùng thôi. Mà hắn còn lôi vào khu cảm giác mạnh nữa.

Ngồi lên ghế tàu lượn siêu tốc mà cậu đổ mồ hôi lạnh, đường ngoằng ngoèo quá. Tên tăng động kế bên thì không ngừng lảm nhảm làm cậu suy hơn. Để hắn im thì chỉ còn một cách.

" Chắc chắn là không có g-" Cyclone đang nói thì thấy Boboiboy nắm tay mình thì đơ luôn.( Đặt tay lên mu bàn tay ấy). Hắn mặt đỏ bừng, im bặt không nói nữa.( Thunder cay)

Rồi tàu lượn chạy. Ban đầu lên dốc thì chậm mà xuống thì như muốn bay ra khỏi đường ray. Boboiboy thì rất chi là bình tĩnh, hoá ra chỉ có thể. Người la là Cyclone, la muốn bể họng. Xuống tàu thì hắn vớ cái thùng rác ói lấy ói để. Còn cậu thì vỗ vỗ lưng hắn.

"Oẹ oẹ, t..trời m...má. Oẹ oẹ."

" Thôi mà, có sao đâu."

" T...Thôi c...chơi trò khác đi." hắn mặt xây xẩm mặt mày, chân run lẩy bẩy.

" Chơi có tý thôi mà như sắp chết thế." Cậu đứng kế bên, không ngừng châm chọc tên yếu tinh thần này." Thôi đi ăn kem đi cho tỉnh há."

Boboiboy mua một cây ốc quế vani, Cyclone uống coca. Hắn mặt bơ phờ hút từng ngụm coca, cậu thì vui vẻ liếm kem, hủ có lắm chuyện để nói.

" Ê bây, sao nhìn ông kia phờ phạc vậy bây."

" Chắc mới chơi tàu lượn siêu tốc á."

"Gì, chơi có tí thôi mà. Cậu kia nhìn thư sinh dễ thương phết, cấp 3 à."

" Cặp đôi nó đi hẹn hò ấy mà, bàn chi cho mệt."

__________

" Cảm ơn anh vì đã dẫn tôi đi chơi nhé. Lâu lắm rồi tôi mới chơi vui thế này." Boboiboy đứng trước cửa nhà, cảm ơn Cyclone.

" Không sao." Hắn thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhớ tới lúc tàu lượn siêu tốc thì lại bụm miệng.

" Thôi tôi vô nh-"

" Chụt"

Cậu còn chưa nói xong thì hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi chuồn. Nay hắn dẫn cậu đi chơi mà, phải trả công đàng hoàng chứ.

" Tạm biệt bảo bối nha." Trước khi biến mất, hắn còn ngoái lại để vẫy.

" AAAAAAAA, trả nụ hôn đầu cho tôi!!!" Sau 2 giây load thì cậu muốn ném dép vào hắn cho rồi. Thôi vô nhà thôi.

---- Sáng hôm sau----

" Kính coong."

" Ra liền. Quái, chủ nhật rồi vẫn có khách à." Boboiboy trong trình trạng ngái ngủ ra mở cửa thì thấy một người ăn mặc sang trọng đứng trước cửa.

" Xin chào Phu Nhân."

"Hể?!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi