Vật thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar 7 tuổi, là con của một chủ bệnh viện ngoại ô. Dù ở ngoại ô, nhưng vì nhiều thiết bị tiên tiến và nhiều bác sĩ giỏi nên bệnh viện rất đông. Vì bệnh viện có một cái vườn xanh rất rộng, nên bệnh nhân rất thích ra ngoài hít khí trời. Solar là một đứa trẻ thông minh, nhưng lại khá kín tiếng, không thích tiếp xúc với nhiều người. Hắn rất thích đọc sách dưới một tán cây to .Vào một ngày nắng nhẹ, hắn lại lôi những quyển sách vừa nặng vừa khó hiểu xuống dưới chỗ ngồi quen thuộc thì thấy một cậu bé ngồi ở đó.

" A, anh là người hay ngồi chỗ này à. Em xin lỗi nhé." Cậu bé uể oải ngước mặt lên, nở một nụ cười với hắn.

Đó là một cậu bé có đôi mắt thâm quầng, thân hình gầy và bé nhỏ như bơi trong bộ đồ bệnh nhân. Tay thì đang cắm truyền dịch. Nhưng nếu bỏ qua những điều đó thì cậu rất đẹp, như tạc tượng. Solar gần như bị hút hồn vào đôi mắt màu sô cô la đó, dù hắn đang đeo một cái kính thí nghiệm màu cam.

" À,ừm, không sao. Tên em là gì vậy?" Sau một lúc ngẩn ngơ thì hắn hỏi tên cậu.

" Em tên là Boboiboy, 6 tuổi. Em mới chuyển tới đây." Boboiboy trả lời bằng một giọng nhẹ như gió thoảng, gần như là thì thầm.

" Anh tên là Solar, 7 tuổi. Con của chủ bệnh viện này." Solar cười thật tươi nhìn cậu.

" Anh vẫn còn bố à, thật đáng ghen tị." Cậu nói vu vơ, ánh mắt hướng về góc vườn." Còn em là một cô nhi, cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Em bị bệnh máu trắng."

" Anh rất xin lỗi vì đã nghe điều này." hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng để vỗ về, cậu còn nhỏ mà phải chịu nhiều điều như vậy.

" Nhưng em mang ơn bố anh nhiều lắm. Ông ấy chữa bệnh miễn phí cho em, vậy nên cô nhi viện cho ông ấy luôn rồi." Boboiboy mỉm cười tươi rói, nhìn Solar với ánh mắt ấm áp.

Solar thì hơi bất ngờ, không ngờ bố mình mà cũng biết giúp người cơ đấy. Bố của hắn là một người nghiêm khắc, suốt ngày dạy bằng roi vọt và chửi rủa. Hắn hận bố mình đến tận xương tuỷ, vì ông ta mà Solar trở thành một kẻ sống khép kín. 

" Em thích làm handmade lắm à?" Hắn không muốn nhắc về ông ta, đổi chủ đề.

" Em là gì có đồ chơi, vậy nên em tự mày mò làm thôi." Cậu vừa đan mấy sợi lá vừa trả lời. Boboiboy được mua cho mấy dụng cụ làm handmade bởi bố của Solar. " Nếu anh thích, em sẽ làm cho anh một cái nhé."

" Đồ đôi được không?"

"Hả?"

"Em làm hai cái hình con khủng long ấy, được không?" Solar nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, như thể thế giới này chỉ còn 2 đứa mà nói.

" Ừm, cũng được. Thế anh phải trả gì chứ, em đâu làm không công đâu." Boboiboy cười khẽ, đôi mắt mệt mỏi ánh lên một tia sáng.

" Chụt" Hắn hôn lên má cậu, mỉm cười." Trả công nhé."

" Ư, trả công gì kỳ vậy." Boboiboy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng.

" Thế em muốn hôn ở đâu nữa." Solar không quên châm chọc cậu.

Trong khi hai đứa trẻ đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì một kẻ đứng từ xa đang quan sát. Đó là bố của Solar. Ông ta có đôi mắt vàng như Solar, nhưng chúng mang một cảm xúc lạnh lẽo chứ không ấm áp và trong trẻo như Solar. Tay lắc lắc cốc rượu, mỉm cười nham hiểm nhìn Boboiboy. Một vật thí nghiệm phù hợp.

_____Mấy hôm sau____

Solar không ôm quyển sách xuống nữa, lần này chỉ đi tay không tới tán cây đó. Hắn đã thấy Boboiboy đang ngồi dưới tán cây, hai tay đang nâng một con sóc lên và mỉm cười. Ánh nắng nhẹ nhàng tô điểm cho khuôn mặt đáng yêu của cậu.

" Boboiboy, anh tới rồi nè!" Solar vẫy tay khi chạy tới chỗ cậu, không may vấp vào cục đá và té.

" Ah, anh có sao không?" Nhẹ nhàng đặt con sóc, cậu chạy đến chỗ hắn nhưng vì sức khoẻ yếu nên vừa tới là khuỵu xuống luôn.

" Anh không sao, mà em đừng chạy như thế, nguy hiểm lắm." Solar lúng túng đỡ Boboiboy đứng lên, dìu cậu lại tán cây đó.

" À mà em làm xong rồi." Cậu giơ lên hai con khủng long. Một con màu cam và một con màu trắng đeo thêm cái kính màu cam. Có thêm cả móc nữa.

" Oa, dễ thương vậy à. Cho anh mượn hai con khủng long với tay trái của em đi." Solar háo hức nói.

" Đây." Boboiboy tự hỏi, chẳng biết tên thiên tài sẽ làm gì.

Hắn xỏ con khủng long màu trắng kia vào ngón áp út  của tay cậu, còn con màu cam vào ngón áp út mình.

" Mình lập thề nhé. Thứ này sẽ tượng trưng là em và anh đã là của nhau."

" Như nhẫn cưới ấy ạ?" Boboiboy giơ bàn tay trái lên,chăm chú nhìn con khủng long đung đưa trên tay.

"Ừm, sau này anh lấy em, anh sẽ có nhẫn thiệt nhé." Solar cười ấm áp nhìn cậu.

" Thế thì anh sẽ ở bên em mãi  mãi như trong cổ tích à?" Cậu nghiêng đầu," Chắc chắn sẽ không bỏ rơi em như cha mẹ em chứ."

" Tất nhiên rồi, anh sẽ ở bên em tới chết nhé." Hắn ôm cậu vào lòng, thủ thỉ.

Khung cảnh bây giờ rất bình yên. Hai đứa trẻ, một cao một thấp đang ôm nhau với một tình cảm trẻ con nhưng ngọt ngào.  Nhưng tiệc vui thì cũng tới lúc tàn chứ.

__________1 tháng sau____

Sức khoẻ của Boboiboy ngày càng tệ đi, có lẽ vì thể chất của cậu vốn yếu. Solar giờ chỉ chạy lên phòng bệnh của cậu mỗi khi rảnh.

" Bobie, em có sao không?" Hắn ngồi trên ghế, lo lắng nắm tay cậu.

" Khụ khụ, em đỡ rồi. À mà con khủng long của anh đâu rồi?" Cậu cố gắng ngồi dậy.

" A, đây nè. Anh nói rồi, anh vẫn giữ mà." Solar giơ bàn tay có đong đưa khủng long màu cam." Anh có thất hứa đâu mà lo."

Hôn nhẹ lên trán Boboiboy để trấn an, Solar nắm chặt tay có con khủng long màu trắng mắt kính màu cam của cậu. Cả hai đứa trẻ đều ngủ thiếp đi, nhưng chúng chẳng biết đây sẽ là lần cuối cùng chúng sẽ thấy nhau đâu cơ chứ.

Đêm hôm đó, Solar giật mình tỉnh dậy thì thấy Boboiboy đang co giật dữ dội. Cơ thể nhỏ bé ấy giật liên hồi, mắt cậu mở to, miệng ú ớ những từ vô nghĩa. Hắn hoảng hốt chạy đi kêu ý tá, trên đường đi té rách cả áo. Các ý tá dùng băng-ca, nhanh chóng đặt cậu vào và khiêng đi. Solar cũng chạy theo, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng khi tới căn phòng mà các ý tá khiêng vào, tim hắn cứ như ngừng đập. Đó là phòng " sắp chết", như lời các bệnh nhân bảo. Bệnh nhân nào bị khiêng vào thì chắc chắn sẽ chết, người nhà còn không được gặp họ. Solar thấy cơ thể mềm nhũn, ngồi bệt xuống, con khủng long tuột khỏi tay. Nước mắt không ngừng rơi ra khỏi đôi mắt vàng trẻ con đó. Vậy lời hứa ấy sẽ chẳng còn được thực hiện nữa rồi....

___13 năm sau___

Solar bây giờ là một chàng trai 20 tuổi, là một thiên tài đẹp mã. Các cô gái cứ lao như thiêu thân vào hắn, giả bệnh đủ thứ để được vô bệnh viện này để gặp hắn. Solar thì không quan tâm đến bọn họ, chỉ thích mân mê cái bông tai con khủng long màu cam móc ở tai. Từ lúc mất cậu, hắn cứ lao đầu vào học, học tới mức thổ huyết. Chẳng cần bố mình cầm roi đánh nữa, Solar cứ học ngày học đêm, học để quên đi cậu.

Tối hôm đó, trong lúc tìm cuốn sách cần thiết để học, Solar thấy một cuốn sách kỳ lạ. Bìa màu khá cũ nhưng không có tựa, nhìn không có gì đặt biệt. Tò mò, hắn kéo ra thì mặt đất rung chuyển, tủ sách sập xuống, xuất hiện một cầu thang xuống một mật thất. Mò mầm xuống, Solar thấy một phòng thí nghiệm lớn. Đi qua một hành lang tối, hắn thấy nhiều ống nghiệm có các chất lỏng đặc ôm trọn những hình thù kì lạ. Tới cuối hành lang, hắn thấy một bảng ADN và một hình bóng quen thuộc đang cuộn mình như một bào thai trong một ống nghiệm. Tiến lại gần, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra, đó chính là Boboiboy! Cậu trên người cắm đầy dây nhợ, người còn có tai và đuôi nữa?( Tai trái của bé nó cũng có cái bông tai con khủng long trắng nhá)

" Nếu con đã thấy rồi thì ta chẳng thèm giấu nữa." Bố của Solar xuất hiện sau lưng hắn, lắc lắc ly vang đỏ.

" Ông đã làm gì em ấy vậy hả!?" Solar quay ngoắt lại, chỉ thẳng vào mặt ông ta.

" Chỉ là ghép ADN của hổ Mã Lai với nó thôi. Ta chỉ biến nó thành một vệ sĩ trung thành."Ông ta trông cực kỳ bình thản," Gen của nó là phù hợp nhất trong những kẻ vô dụng kia." Chỉ vào những ống nghiệm, bây giờ Solar đã nhìn rõ. Đó là những bệnh nhân bị biến dạng đến không phải là người.

"Ông có còn lương tâm không hả!?" Solar không còn đủ bình tĩnh, quát thẳng vào con quỷ đội lốt người kia. 

Chưa kịp để đối phương trả lời, hắn đã lôi khẩu súng ngắn TT bắn một phát vào đầu của ông ta. Solar như phát điên, nã gần hết băng đạn vào người mà hắn căm ghét. Những viên đạn vàng choé rớt trên sàn sắt văng lên những tiếng  kêu khô khốc. Máu ông ta văng đầy mặt hắn, dính lên cái kính thí nghiệm màu vàng đó. Thật ghê tởm.

Mở ống nghiệm, lôi Boboiboy ra khỏi thứ chất lỏng nhầy nhụa đó. Solar cúi xuống nhìn cậu một cách hạnh phúc, vậy là cuối cùng cậu và hắn cũng gặp nhau.

" B..Boboiboy." Sờ lên khuôn mặt thanh tú đó, hắn run rẩy rớt từng giọt nước đã đóng băng .

Boboiboy lập tức mở mắt ra, đôi mắt màu sô cô la vẫn còn, nhưng nó đã mất đi vẻ đẹp vốn có. Chỉ có sự trống rỗng và vô hồn.

" Gừ ... lại là ông à." Cậu đứng phắt dậy, thủ bốn chân  như một con hổ nhìn hắn. Có lẽ vì hắn quá giống ông ta.

" L..Là anh đây, Solar của em đây." Solar cố gắng trấn tĩnh con hổ đầy hận thù kia.

" Ông là kẻ đã biến tôi thành thế này, lạm dụng tình dục tôi. Hoá ra đối tốt với tôi cũng chỉ là khiến tôi đau khổ khi đã hạnh phúc nhất. Tôi căm hận ông!" Boboiboy nhảy vồ tới chỗ Solar.

Ôm cậu vào lòng, đó là điều mà hắn đang làm với cậu. Mặc cho cậu bắt cào cấu, xé rách ổ bụng và vài phần nội tạng của hắn. Solar dù đau nhưng vẫn cố gắng ôm Boboiboy. Hai con khủng long đong đưa gần nhau như muốn cho cả hai bên nhau. 

" Em đã khổ sở như vậy, anh sẽ giải thoát cho em và anh. "

" So...Solar, là anh ư?" Boboiboy ngước lên nhìn Solar, tay ngừng cào vào ổ bụng bị xé nham nhở của hắn. Đôi mắt của cậu đã khôi phục như ban đầu, nước mắt không tự ngừng rơi.

"Xin lỗi em vì đã không cứu em sớm hơn." Hắn ho ra từng ngụm máu lớn, máu từ ổ bụng không ngừng chảy ra.

" E...Em đã làm gì anh thế này." Nhìn thấy Solar trong bộ dạng đó, Boboiboy chỉ muốn cào nát mặt mình ra.

"Đừng tự trách mình nữa, em chẳng làm gì sai cả. Kiếp này em đã chịu nhiều tổn thương rồi." Ôm chặt lấy hình thù nhỏ nhắn đang run rẩy kia, đặt một nụ hôn lên đôi môi kia.

Nhẹ nhàng chĩa họng súng lạnh ngắt vào thái dương của cậu, không quên hôn nhẹ lên trán để trấn an. 

" Đoàng" một tiếng súng oan nghiệt vang lên, xé toạc sự im lặng ban đầu. Vậy mà có hai sinh mạng cùng biến mất. Ôm lấy thi thể của cậu , Solar mỉm cười.

" Nếu có kiếp sau, mong rằng anh sẽ giữ đúng lời hứa với em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi