Đa nhân cách(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy đang cực kỳ căng thẳng, mới dậy mà đã bị lôi vào một con xe Lamborghini giữa một đống người đàn ông mặt đồ đen. Cậu còn chưa thay đồ mà vẫn mặc đồ ngủ có mấy quả cam. Sau mấy chục phút lái xe thì dừng lại một cái biệt thự. Không, với độ khủng của nó phải là lâu đài mới đúng, cái cửa đã cao 4 m rồi.

" Thưa Phu Nhân, đã tới nhà của cậu chủ rồi ạ." Vệ sĩ mở của xe, cung kính chờ cậu xuống.

Rụt rè đi ra khỏi xe, cậu choáng ngợp với cái lâu đài khổng lồ, to bằng 10 cái nhà của cậu ấy chớ. Trong lúc đang há hốc mồm nhìn lâu đài thì có một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa.

"Xin chào, xin mời Phu Nhân vào."

" A, bác đừng gọi cháu là Phu Nhân như thế. Cháu có quen ai trong đây đâu ạ."

" Boboiboyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!"

" Ể, quả giọng này." Boboiboy thấy có điềm rồi đó.

Và đúng là có điềm thật. Cyclone đã xuất hiện như tên của ổng. Vác cậu lên vai và phi thẳng vào nhà. Mặc cho cậu đập vào lưng ổng liên hồi, kêu la thả xuống.

" Gaaa, thả ra, làm ơn đấy." Boboiboy bất lực xin.

" Không đấy, thả đi sao được." Cyclone thừa cơ cậu mặc đồ ngủ mỏng mà ôm sát eo.

" Mày không thả em ấy ra được à thằng ngu?" 

Boboiboy thấy quả giọng quen quen, quay lại thì...Bất ngờ chưa, Thunderstorm đã xuất hiện. Trong đầu cậu bây giờ có ngàn câu hỏi. Ủa, tại sao bệnh nhân đa nhân cách của mình lại phân thân ra được hay vậy, hay mình hoa mắt. Đầu ong ong với bao nhiêu điều chưa giải thích hiện tượng này, cậu ngất luôn vì lượng thông tin lớn quá. Làm hai khứa kia lo sốt vó.

" Ưhm, đâu là đây?" Sau một hồi thì cậu đã tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một sopha  cực êm giữa một cái phòng sang trọng.

" A, bảo bối dậy rồi kìa." 

"Tsk, em ấy phải vợ mày đâu."

Boboiboy ngồi bật dậy, nhìn 2 thanh niên giống nhau như lột trừ con mắt. 

" Ờm, nếu em đã thấy rồi thì tôi không giấu nữa." Thunder vẫn mặt lạnh như băng, mở miệng bảo." Thật ra chúng tôi giả vờ bệnh tâm lý để tán em."( nói huỵch toẹt ra luôn vậy anh.)

" TRỜI ƠI, CÁC ANH CÓ BIẾT LÀ ĐÃ TỐN BIẾT BAO GIẤC NGỦ KHÔNG HẢ!!!" Boboiboy nắm áo cả hai, cáu lên vì số thời gian đã mất của mình.

" Thôi mà, đừng giận, nghỉ làm đi để tụi anh nuôi." Cyclone ôm eo cậu, nũng nịu bảo.

" Em làm ở đó, không sợ bệnh nhân ở đó tấn công em à." Thunderstorm dụi đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam hít hết mùi cam trên tóc.

Boboiboy giờ cáu đến độ muốn hất mẹ hai thằng cao kều này ra cho rồi. Má nó chứ, cậu giành hết số thời gian để quan tâm hai thằng "rất-bình-thường" mà còn giả bệnh như này nữa. Hèn chi nghe bệnh gì mà lạ, hoá ra là diễn hết. Sự cáu tiết của cậu bây giờ chấp hết 2 thằng lừa đảo này. Nhưng mà làm việc quần quật thì cũng mệt, mà ở đây lại có nhiều tiền. Sau một lúc suy nghĩ, thôi nghỉ bà nó đi cho khoẻ.( hết bán mình cho tư bản rồi)

" Ừm, tôi sẽ nghỉ việc để sống với các anh." Cậu thở dài.

" Ok, đi chọn áo cưới thôi."

" Gì nhanh vậy!!"

____5 năm sau____

" Thế hoá ra truyện tình của ba mẹ ảo thế à." Lightning- con gái của Thunder với Boboiboy.

" Cha hồi đó còn giả bệnh tâm thần luôn á !?" Hail- con trai của Cylclone với Boboiboy nhìn ông già của mình với ánh mắt éo thể tin được.

" Ờ đúng rồi đó, thế mới có hai đứa đấy." Boboiboy xoa đầu hai đứa con của mình.

" Vợ ơi, xoa đầu anh đi." Cyclone nằm trên đùi cậu, giật giật tay cậu.

"Dell nha mày." Thunderstorm giật tay còn lại của cậu.

Cậu bị kẹt giữa hai ông chồng quốc dân nhưng simp vợ nhất, mẹ của các con mà cứ giành.

" Mẹ, mẹ, tối ngủ với tụi con nha."

" Bây cút hết, mẹ chúng mày là của bọn tao."

" Ông/Ông già làm ba/cha tôi hơi lâu ấy." Hai đứa con nhìn chằm chặp vào hai ông bố, ánh mắt khinh bỉ trầm trọng.

_____HẾT___

Ban đầu tôi cho BE cơ, mà thôi cho các couple sau SE cũng được. >:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi