Kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy là một đứa mồ côi trong nhà chứa. Nơi mà sẽ vắt kiệt sức của những đứa trẻ "được" cưu mang về. Cậu quá quen với việc bị quát tháo bởi đám người lỗ mãng, làm việc quần quật tới chết và ăn số thức ăn ít ỏi đến đáng thương. Ở đây chỉ có hai lựa chọn: Làm việc đến chết hoặc chết. Vậy nên cậu đã rèn cho mình một cảm xúc vô cảm, làm việc như một cái máy. Năm 18 tuổi, độ tuổi mà đám trẻ trong nhà chứa sẽ chuyển đi làm công nhân trái phép thì Boboiboy lại được bán đấu giá. Bán đấu giá cực kỳ rủi ro với đám trẻ ở nhà chứa. Nếu may thì được người tốt mua và sẽ sống sung sướng. Còn xui thì rơi vào người như mấy người ở nhà chứa, chẳng khác gì cả. Có lẽ cậu ăn uống kham khổ mà vẫn có nét xinh đẹp nên chủ mới bán.

" Hôm nay là mày sẽ được bán đấy, vui vẻ lên." Chủ nhìn Boboiboy và 10 đứa trẻ nữa đang bị xích lại. Một đống tiền.

" ...." Cậu chẳng thèm đếm xỉa, chỉ chỉnh lại nhánh tóc trắng duy nhất trên mái tóc loà xoà.

Tới giờ đấu giá, ánh đèn sân khấu sáng rực lên. Những kẻ giàu có mặt đồ sang trọng, ngồi dưới kia hau háu nhìn những món hàng lên để giơ bảng giá. Từng đứa trẻ một bước lên sàn gỗ ọp ẹp, phô diễn hết tài năng của chúng để được mua.

" Và bây giờ ta sẽ tới món hàng cuối cùng, Boboiboy!" Chủ nói đầy khoa trương, như người dẫn chương trình của xiếc thú.

Cậu bước lên đầy chậm rãi, cái xích buộc cổ chân kêu leng keng những âm thanh nhức óc. Ánh sáng chói loá làm cậu phải che mắt lại. Thế mà cả căn phòng nhốn nháo hẳn ra.

"Tôi mua cậu ta, 1.000 đồng."

"2.000 đồng."

"5.000 đồng."

Cả căn phòng đầy tiếng trả giá, những món tiền cao ngất ngưởng được thốt ra. Boboiboy vẫn vô cảm, nhìn về phía một người có lẽ bằng tuổi cậu. Hắn ta có con mắt màu Aquamarine, im lặng nhìn chằm chằm vào cậu. Phong thái của hắn khá lịch thiệp, chứ không như đám người này. Xô đẩy, la hét mất hết cả vẻ quý tộc. Dù sao cũng là đám ít tiền mà còn ra vẻ. Sau một tiếng:

" Tôi mua cậu ta, 100.000 đồng." Venus đã giơ bảng 100.000 đồng, nó ngồi im lặng nhìn đám người giả tạo trả giá, thật nực cười.

Cả hội trường im lặng vì chẳng còn số tiền lớn như thế.

" Vậy cậu ta sẽ là củ-"

" Tôi mua cậu ta, 500.000 đồng." Ice bây giờ đã lên tiếng, hắn đứng bật dậy, giơ bảng giá lớn nhất.

" Được, vậy món hàng này là của Ice Elemental." Chủ lên tiếng, không thể giấu sự vui mừng.

Vậy là Boboiboy đã là món hàng của Ice. Thật nhanh gọn. Cậu chẳng rõ mình nên vui hay buồn nữa, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của mình lâu rồi mà. 

___6 năm sau___

Vậy là đã được 6 năm từ lúc Boboiboy làm quản gia của nhà Ice Elemental. Cậu thấy Ice đối xử với mình khác với nhà chứa. Cậu được chăm sóc à? Tất nhiên là không. Cậu được yêu thương à? Cũng không nốt. Thay vì đánh đập cậu làm việc đến chết như nhà chứa thì hắn lại hành cậu trên giường. Là một tên máu S, trên cơ thể cậu lúc nào cũng có vết cắn, hôn, cào hoặc roi. Thế thì khác gì nhau? Khác lắm chứ, Boboiboy chẳng cần phải ăn uống kham khổ làm gì. Cậu vẫn giữ vẻ vô cảm, ít nói như từ hồi nào đến giờ. Hắn là một kẻ quái dị, cứ mỗi sáng thức dậy, một là hành người nằm kế bên một chút hoặc dẫn cậu đi dạo.

" Xin chào cậu quản gia bé nhỏ của tôi, đi dạo không?" Ice vươn vai, nhìn cậu trai nằm kế bên, người đầy vết cắn đã khô máu.

" Tuỳ ngài thôi." Boboiboy đáp với giọng dửng dưng, cựa quậy cái eo mảnh khảnh của mình.

Đó là câu chào buổi sáng của hai người. Đeo xích vào cổ, mặc cho hắn dẫn đi, cậu vẫn cứ đi theo. Rồi ăn sáng, hắn vẫn cầm dây xích cổ của cậu dẫn cậu cả vào công ty của hắn. Ice cứ làm việc của hắn, Boboiboy thì ngồi trên đùi hắn, đối diện Ice. Lâu lâu Ice sẽ gục vào cổ của cậu, cắn cho nó chảy máu. Dù thế, thứ cảm xúc của họ là thứ rối rắm. Không phải tình yêu, dù cho biểu hiện giữa hắn và cậu là như thế thật. Đối với Ice, cậu là món hàng tuyệt vời nhất mà hắn từng mua. Còn Boboiboy, hắn như chủ thôi, chỉ là cách hành hạ cậu khác thôi. Nhân viên chẳng ai thắc mắc điều đó, vì cứ hễ thắc mắc với chủ tịch là kiểu gì cũng mất việc.

Ice Elemental là chủ tịch công ty nắm gần như hết cổ phần của các công ty khác, hắn thích thì sẽ cho một công ty bay màu cũng được. Là một kẻ đẹp trai nhà giàu, các chị em lao vào Ice như thiêu thân lao vào đèn dầu. Dĩ nhiên hắn cũng đáp trả lại rất nhiệt tình, nhưng cô nào bước vào nhà hắn thì y như rằng cô ta sẽ biến mất. Thế mà chị em cũng lao hết lần này đến lần khác.

" Ôi trời Bobie à, đừng cắt cô ta nhỏ quá." Ice hấp háy đôi mắt Aquamarine.

" Mong ngài đừng kêu tôi như thế." Boboiboy giơ cánh tay của cô gái xấu số, máu vương vãi khắp nơi. Cậu rất thích mùi máu, có mùi tanh ngọt.

" Bữa tối đấy, cậu đừng băm nhỏ ra nhé." ngồi xổm nhìn chàng quản gia loay hoay xử lý cái xác.

" Ngày nào ngài cũng thích ăn món này à, tính khí kì lạ." Kể từ lúc về đây, cậu đã biết hắn thích ăn mấy món lạ này." Không sợ cảnh sát bắt à?"

" Đám này chỉ là gái bán hoa, cắt đứt với gia đình cả rồi. Mà cậu cũng thích mà nhỉ?" Ice lấy một chút máu, nâng cằm Boboiboy lên. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sô cô la tĩnh đó dưới ánh sáng mờ mờ của trăng. Bôi lên đôi môi của cậu để nó đỏ lại còn đỏ hơn." Đừng ra vẻ không biết."

" Tôi thèm giả vờ với ngài làm gì. Đây là cảm xúc thật của tôi đấy." Cậu bắt đầu móc nội tạng của cô ta ra." Ngài không sợ tôi báo cảnh sát à."

" Tôi chẳng nghĩ cậu có lúc đó." Mắt Ice híp lại, cắn cần cổ Boboiboy đến bật máu." Cậu là món hàng của tôi còn gì."

" Cũng đúng, ngài lại giúp tôi kéo cô ta đi nấu ăn." Cậu bắt đầu lôi xác đi." Anh muốn ăn bít tết hay cắt lát ăn dần?"

" Tuỳ cậu thôi." Hắn nhắc lại câu cửa miệng của cậu, kèm theo khuôn mặt cực ngứa đòn.

" Ờ hứm, được thôi."

Thế là hai người ăn dưới ánh đèn mờ, nhìn khá lãng mạn. Boboiboy ăn cực lịch sự, dùng dao nĩa rất thuần thục. Ice thì ăn rất chậm, vừa ăn vừa giễu cợt cậu.

" Cậu thích khuôn mặt như thế lắm à?"

" Tôi từ xưa đã thế rồi, ngài sống với tôi 6 năm rồi mà." 

Ăn xong, như bình thường hắn lại kéo cậu vô phòng. Dĩ nhiên là lại làm tình, máu S mà lị. Lúc làm xong thì cậu luôn ngất, vì tên này luôn hành cậu đến kiệt sức.

" Hửm, ngất rồi à." Ice nhìn Boboiboy, người bị hắn cắn cho gần nát cả cơ thể mảnh mai.

" ừmmmm..." Cậu thở nhẹ nhàng, có lẽ đang ngủ.

Cuộc sống giữa hai kẻ quái dị cứ như thể xảy ra. Có một kẻ giết người, một người máu S. Bình thường như đó là một việc bình thường. Giữa họ chẳng có tình cảm gì cả. Tất nhiên rồi.

_____

" Ái chà, nay cậu chủ động à." Giễu cợt.

"Làm nhanh đi, để tôi còn đi xử lý." Dửng dưng.

____Hết____

OE nhé anh em. Hãy tưởng tượng xa nhớ. Bella Venus ta sủi đây.KKK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi