Vấy bẩn(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, hai từ khiến con người hạnh phúc như nhìn và ngửi một bông hoa đẹp, hoặc đâm họ bằng vẻ đẹp yêu kiều chết tiệt của nó. Dù biết thế nhưng chúng vẫn cứ lao vào như phát điên, quan trọng hoá nó lên. Boboiboy là một vị thần bảo hộ cho một ngôi làng nhỏ, từ lâu đã nhìn thấu được tình yêu. Nhưng cậu chưa bao giờ muốn đụng vào bông hoa đó, vì lườm trước được sự nguy hiểm của nó và cậu là sinh vật bất tử. Hơn một ngàn năm chưa từng rung động trước bất kì một thứ gì. Có thể cậu sẽ như vậy mãi mãi, cô đơn cai trị ngôi làng này.

" Xin chào ngài, tôi là Gentar. Từ giờ tôi sẽ trông coi ngôi đền của ngài." Vào một ngày đẹp trời, một chàng trai được cử đến làm người canh giữ, nói chuyện với cậu.

" Ồ, lần này là nam à." Boboiboy nhìn hắn từ trên xuống dưới, lẩm bẩm.

Các người canh giữ của cậu đa số là nữ, từ xưa đến giờ đều vậy. Dù cậu là con trai nhưng cậu còn là biểu hiện của sự trong sáng, vấy bẩn cậu như là phá huỷ ngôi làng này. Thực ra là các người con gái 18 còn trinh bốc thăm để chăm sóc đền này. Tên này tự nguyện à?

" Này, anh 18 tuổi nhỉ. Sau anh được vào đây?" Dù gì thì Boboioboy cũng khá tò mò.

" Nhìn ngài dễ thương vậy, lần đầu tôi mới thấy đấy." Gentar như muốn đánh trống lảng.

Người ở cái làng này không thể thấy cậu trừ người canh gác, nên họ tạc tượng nhìn khá kỳ cục, tí làm cậu phì cười. Vả lại người canh gác thì phải kiệm lời, chỉ khi tiên tri cho người làng thì mới nói. Vậy nên hắn bất ngờ thì chẳng có gì lạ.

" Trả lời câu hỏi đi Gentar và ngừng nhéo má ta ngay lạp tức!" Cậu cảm thấy phiền phức vì bị chọc bởi một tên con người khiếm nhã.

" Tôi xin lỗi nhưng nhìn ngài đẹp quá mà." Hắn trưng bộ mặt đểu nhất, tay không ngừng kéo má bánh bao trắng cute đó." Hừm, tôi được nhận vào đây là  khá đặc biệt."

" Đặ bị hư ào, ỏ ay a ỏi á ủ a ay!( Đặc biệt như nào, bỏ tay khỏi má của ta ngay!)" Cậu cáu lắm rồi đấy. Chỉ cần búng tay một phát là chết hắn rồi.

" Thôi mà, tôi bỏ ra rồi nè." Hắn bỏ ra nhanh chóng, cười trước ánh mắt hình viên đạn của ai đó. Đáng yêu chết mất!

" G.i.ả.i t.h.í.c.h m.a.u." Boboiboy nhấn từng chữ, ôm má cau có nhìn tên đàn ông duy nhất làm người canh gác đền. Grừ, đồ đáng ghét.

" Ngài từng gặp tôi rồi mà." Gentar nhìn chằm chặp làm thần nổi cả da gà.

" Hửm, mình từng gặp tên này à." Cậu thầm nghĩ, lục tung cả trí nhớ để xem hắn là ai. Thần thì cũng có lúc quên chứ. Nhưng giờ kệ đi, mai mốt tự biết.

Mấy ngày sau, Gentar bắt đầu làm công việc của một người canh gác. Quét dọn, chăm sóc cây cối, nhận đồ tiếp của dân làng và nhép lại lời tiên đoán của Boboiboy. Không phải ai cậu cũng cho đâu, tuỳ vào sự chân thành và độ lớn của lời cầu khẩn. Nhưng gặp phải mấy thằng không đâu thì cậu sẽ đuổi cổ. Đó là khi có nữ canh gác, còn bây giờ là các chị em lao vào hắn thôi. Nhưng cậu vẫn phải đuổi.

" Ta tưởng anh ít người lên đây lắm chứ. Phiền phức chết." Boboiboy đang gặm đồ tiếp, nằm trên ghế dài của đền." Tại sao con người lại lên trên núi nhiều vậy chứ?!"

" Thế ngài không biết lý do à." Gentar đang nhìn vào con hamster kia gặm đồ ăn." Do tình yêu đó."

" Tình yêu thật ra là  một bông hoa chết tiệt, ta đã thấy bao nhiêu vụ chết vì nó rồi." Cậu cúi xuống gặm tiếp." Ta chẳng cần yêu, là một sinh vật tuyệt đỉnh biểu tượng của sự trong sáng, tình yêu chỉ là một bông hoa chết dẫm mà ta không muốn đụng vào."

" Thế á, nếu có người canh gác phải lòng ngài thì sao?" Hắn chậm rãi bỏ quả nho vào miệng.

" Không thể, loài người đoản mệnh như các anh mới cần tình yêu. Người canh gác phải là người còn trinh, nếu không ta sẽ tức giận mà phá huỷ chỗ này. Kẻ nào hãm hiếp ta thì ta sẽ bị gãy đôi cánh về trời, ta sẽ mãi mãi bị giam giữ giữa bầu trời và mặt đất. Và nơi này sẽ bị sấm sét đánh sập và đất cát chôn vùi." Đùa nghịch với điều ước-thứ mà cậu nhận được từ người dân, bẻ nó thành nhiều hình dạng mà chẳng hay có một bóng đen đứng đằng sau.

Gentar bế xốc Boboiboy lên, ném cậu lên giường của người canh gác. Trong lúc vẫn còn ú ớ vẫn chưa hiểu gì thì hắn hôn lên đôi môi đang hé mở của cậu. Nhanh chóng càn quét khoang miệng ướt át của vị thần kia, không ngần ngại chơi đùa với cái lưỡi nhỏ nhắn kia. Nuốt hết nước bọt mà cậu tiết ra, đồng thời bắt cậu nuốt hết của mình. Chỉ tới khi cậu đập vào ngực mới luyến tiếc bỏ ra, kèm theo sợi chỉ bạc lấp lánh giữa đêm thanh.

" Ha, nhìn thần trong sáng kia, thật gợi tình đó nha ~." Gentar nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì thiếu không khí của Boboiboy, liếm môi đầy thèm thuồng.

" G-Gentar, a...anh làm cái gì vậy hả?!" Cố gắng hớp từng ngụm không khí, cậu run rẩy đáp.

Hắn chẳng thèm đáp, xé rách bộ quần áo mềm mại nhưng vướng víu kia. Dù nó rất đẹp nhưng hắn lại thích cơ thể của cậu hơn. Bấy giờ Boboiboy hoàn toàn trần trụi trước mắt Gentar, cậu cố gắng vớt vát chút mảnh vụn để che đi cơ thể đó. Cơ thể của một vị thần đã 1000 năm tuổi nhưng lại nhỏ nhắn, trắng trẻo như con gái. Thật khiêu gợi mà.

Gentar cúi xuống mút lấy xương quai xanh của Boboiboy, để lại nhiều dấu hôn rải rác từ cổ đến bả vai. Dẫu cho cậu có ra sức đẩy, búng tay hay bất cứ việc gì để phản kháng thì đều vô ích. Chứng tỏ tên nay không phải là người!

" Ư... ngươi là ai?!" Cậu cố gắng ngăn tiếng rên của mình lại.

" Ngài đã từng gặp tôi rồi mà~." Hắn giở giọng giễu cợt, cắn mút mạnh hơn nữa.

Lúc này cuối cùng Boboiboy đã biết Gentar là ai. Hắn lộ ra cặp sừng và cái đuôi đen dài quất quanh không khí. Hoá ra hắn là một con quỷ! Cứ ngỡ hắn đã biến mất rồi chứ, không ngờ cậu lại gặp con quỷ này.

" N-Ngươi là quỷ Incubus!" Sự trong trắng của cậu đang dần cạn, cậu phải làm gì đó thôi.

Gentar không trả lời nữa, chuyển sự chú ý xuống hai hạt đậu hồng đang cương lên mà mút lấy mút để. Boboiboy ưỡn ngực lên làm hắn dễ mút hơn. Tay thì véo bên còn lại cho tới khi nó đỏ lên.

" Ah ... ưm đ... ừng, d...dừng l...lại." Boboiboy không thể chịu đựng nổi. Cậu thở dốc, hạ mình cầu xin.

" Đừng dừng lại cơ à, không thể tin là vị thần trong trắng mà lại dâm đãng như thế đấy~." Liếm chỗ máu rỉ ra từ vết thương của cậu, thật ngọt ngào.

Để trả lời cho việc tại sao Boboiboy lại biết Gentar từ trước thì phải quay lại cỡ .... ừm 900 năm trước, trước khi cậu tới đây làm thần bảo hộ.

Boboiboy khi đó vẫn là một vị thần ở trên trời. Cậu lúc đó vẫn là một đứa nhóc 100 tuổi thôi.

Vị thần tối cao hiền lành nhìn người ngồi dưới chân mình." Đừng để những con quỷ  tiếp xúc được con, vì con là thần, là biểu tượng sự trong sáng."

" Vâng ạ, con đi chơi đây." Cậu đứng dậy, chạy đi chơi trên những cụm mây trắng đang lơ lửng xung quanh.

Cậu là con út của thần ???, các anh chị của cậu đều đã hơn 1000 tuổi và đang rải rác khắp nơi, cai trị từng vùng một. Hỏi Boboiboy rằng cậu có cô đơn không thì là câu hỏi dư thừa. Cứ nhìn cả một bầu trời rộng lớn chỉ có một đứa trẻ thì có vui được không.

" Này, cậu gì đó ơi." Đang tạo hình cho những cuộn mây, cậu nghe thấy một giọng trẻ con lạ lẫm phát ra từ cái cây tinh linh, nơi là sự sống của thần ???.

Đi theo tiếng nói, tới gốc cây tinh linh thì cậu thấy một người ngang bằng tuổi mình, tên là Gentar. Boboiboy tự hỏi tại sao lại có người ở đây, còn là một con quỷ!?

" Làm ơn hãy giúp tôi." Hắn đang bị thương, cả cơ thể thu tròn lại như quả bóng, thở hắt.

" C-Cậu làm sao lên được tận đây?!" Cậu bàng hoàng, dù sợ nhưng vẫn cảm thương cho hắn.

Thế là cậu giấu vị thần đó chăm sóc cho hắn, đồng thời nói chuyện cùng. Trước giờ Boboiboy cứ ngỡ mọi con quỷ đều xấu, nhưng không phải. Gentar là một người dễ mến, dễ nói chuyện và tốt bụng. Cậu có thể dùng hàng giờ để phiếm cùng hắn, kể đủ thứ trên trời dưới đất.

" Cái cây này nhìn đẹp nhỉ."

" Đây là cây sinh linh, nơi duy trì sự sống của vị thần ???Và nó cũng là chỗ vui chơi của tớ nữa." 

Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã cảm thấy mình có hơi rung rinh nhẹ trước hắn. Ban đầu cậu phản bác lại chính mình, sao lại yêu quỷ cơ chứ. Nhưng dần dần, cậu thấy có lẽ hắn cũng là người tốt. Vậy nên cậu bỏ hết phòng bị, hắn cứ hỏi gì thì cậu trả lời được hết.

" Cây này quyền năng nhỉ, nó có điểm yếu không." Một hôm nọ, Gentar hỏi.

" Cây này hả, không có gì cao siêu lắm. Chỉ dùng lửa địa ngục là nó chết thôi." Boboiboy ngây thơ trả lời.

Và ngày hôm đó, cậu chính thức mất hết tất cả. Hắn đã phản bội cậu, đốt cây tinh linh. Nhìn sự sống của cây đang dần lụi tàn và nụ cười mỉa mai của hắn đã khiến cậu khóc. Khóc như cười vào sự ngu dốt của chính mình, quỷ thì mãi mãi là quỷ, chẳng bao giờ thay đổi. Khóc vì mình quá tin người, ngây thơ quá đi. Lúc các anh chị của cậu biết thì luôn chỉ trích cậu, cũng đáng mà. Vậy nên cậu đã bỏ trốn, đến một nơi thật xa, thật hẻo lánh để trốn tất cả. Thậm chí xoá đi cả phần ký ức đáng chết ấy đi. Nhưng nó ảnh hưởng quá sâu sắc nên chỉ nhớ lơ mơ là có một kẻ đã giết vị thần ấy và khiến mình ghét yêu mà thôi. Thôi quay lại mạch truyện chính nè.

" Hah .... hư đ-đồ ...khốn n-nạn." Boboiboy rên rỉ đến khàn cả giọng, mắt sưng húp. 

Cậu mệt mỏi lắm rồi mà bên dưới vẫn bị thao đến điên đảo. Ga giường thì bị nắm cho đến nhăm nhúm. Cả cơ thể la liệt những vết cắn và hôn. Những tiếng nhóp nhép và bạch bạch khiến không khí trở nên ám muội rất nhiều.

Gentar nào có chịu buông tha cho vị thần tội nghiệp này. Đường đường là một Incubus, hấp thụ sự dâm dục, nhất là của cậu làm hắn rất phấn khích. Dẫu cho hắn đã phóng thích trong cậu nhiều lần nhưng không dừng lại mà còn trở nên mạnh bạo hơn, làm cho tinh dịch trộn lẫn với máu chảy từ hậu huyệt của cậu xuống hết cả đùi non.

" Tôi khốn nạn, còn ngài dâm đãng. Hợp nhau quá còn gì." Phả từng luồng hơi ấm nóng vào cái tai khiến nó đỏ ửng lên, thậm chí còn liếm một cái.

Hắn chỉ chịu kết thúc tra tấn đến khi cậu ngất đi và trời đã sáng. Quấn cơ thể nhỏ nhắn ấy trong chăn, bế vị thần từng là biểu tượng của sự trong trắng. Gentar từ từ nhú ra một đôi cánh sau lưng, một đôi cánh đen tuyền rách nát. Không quên búng tay phá huỷ ngôi làng kia, vì hắn thích thì hắn phá thôi. Thế là hắn lại có một món đồ chơi tuyệt vời.

Đưa Boboiboy về nơi ở của mình, Gentar xích cậu lại. Món đồ chơi vừa bất tử lại còn vui thế này giữ cho mình mình thôi.

" Hôm nay phải "phục vụ" ta cho tốt đấy." Gentar- chủ nhân.

" Vâng, thưa ngài." Boboiboy-kẻ bị tẩy não.

____Hết___

Lần đầu tui viết segggggggggg nên thông cảm nhá. Vừa BE vừa segggggg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi