Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Piano-thứ nhạc cụ khó sau violin. Nhưng khi chơi thành thạo thì những âm thanh ngọt ngào sẽ vang lên từ những ngón tay linh hoạt trên phím đàn. Boboiboy-một trong những thiên tài piano trẻ tuổi, 20 đã được đi khắp các quốc gia để biểu diễn cho các nhà hát lớn. Họ tung hô, khen ngợi một người như cậu. Họ ví cậu như một vị thần âm nhạc, khi cậu lướt trên các phím đàn, những bài hát qua tay cậu đều mê người.

Nhưng Boboiboy không nghĩ vậy. Cậu cảm thấy tiếng đàn piano của mình thật chua chát, dở tệ. Khi cậu bấm phím đàn, trong  đầu cậu luôn có những tiếng nói oang oang luôn khiến nó hỗn độn hết cả lên.

" Mau tập đi."

" Tương lai của mày đấy."

" Không tập xong thì đừng ăn."

Im đi....

TẤT CẢ IM HẾT ĐI!!!!!!!

" Hah, hoá ra chỉ là giấc mơ." Cậu bật đậy, cả người ướt đẫm, ngay cả trong giấc mơ nó cũng ám ảnh cậu.

Boboiboy ghét ánh sáng sân khấu, ghét những ánh nhìn của những kẻ nhà giàu kia. Cậu cảm giác mình cứ như một con thú trong sở để những con người hiếu kỳ kia nhìn vào, chỉ trỏ và soi mói. Các nhà báo luôn chỉa máy chụp, micro để phỏng vấn cậu luôn khiến bí mật của bản thân bị lộ rõ. Cuộc sống mà cả ngàn ánh mắt nhìn vào, làm cậu như muốn phát điên.

" Ước gì mình không có thiên phú này, mình ghét nó." Đôi lúc đi biểu diễn về, Boboiboy chỉ trốn trong phòng tắm mà khóc nấc lên.

Cậu cứ nghĩ cuộc sống cứ như địa ngục như vậy tới khi gặp Glacier-một bác sĩ tâm lý.

" Bệnh tình của cậu như thế nào?" Glacier bất ngờ khi thấy thần đồng âm nhạc nổi tiếng đến đây khám.

" Mất ngủ, trầm cảm, stress." Boboiboy ngước ánh mắt thâm quầng mệt mỏi lên nhìn.

Cậu đã mặt làm sao để ít bị nhận ra nhất. Hoodie, quần dài, mũ lưỡi trai và khẩu trang. Cậu đi tìm một phòng khám nào đấy kín tiếng một chút. Nhưng phòng của Glacier thì cũng quá lớn đi, mong là không có ai thấy. Lấm la lấm lét như một trên trộm, nhanh chóng đặt chỗ và lên chỗ tư vấn.

" Cậu dùng thuốc ngủ à?" Là một bác sĩ lâu năm, anh cũng tự nhận ra.

" Thì sao, tôi muốn ngủ không được à." Cậu cau có đáp lại.

" Kéo ống tay áo lên."

" Hả?"

Sori không nói nữa, nhanh chóng chạy lại và kéo ống tay áo lên trước sự sửng sốt của Boboiboy. Lộ ra dưới đấy là những vết khứa của dao, vết mới chồng lên vết cũ.

" S-Sao anh biết?" Cậu bối rối, ống tay hoodie dài và dày mà.

" Vì thấy cậu cứ bóp cổ tay tới cánh tay một cách miễn cưỡng, mỗi lần bóp thì nhíu mày đau. Tôi làm hơn 5 năm rồi." Anh bình thản nhìn cánh tay đầy máu khô của cậu nhưng trong lòng lại rất xót." Đừng làm gì bậy bạ đó."

" Không cần anh quan tâm." Nhanh chóng giật tay lại, giấu nó trong ống hoodie." Chỉ là làm thứ này khiến tôi thư giãn hơn thôi." 

" Thế thay vì khứa tay một cách vô ích, cậu có thể nói chuyện với tôi."Glacier cuối cùng cũng nắm thóp được cậu.

" Hả?!, anh đùa tôi à." Boboiboy hỏi lại đầy nghi hoặc.

" Không thì mời cậu, tôi ở đây để tư vấn, không phải show cho người nổi tiếng."

"Ah ...ưm được rồi. Mai được không?" Cậu dụi dụi hai chân lại với nhau, lúng túng.

" Tuỳ cậu thôi." Anh chầm chậm nhìn xuống mà không thể nhịn cười." Tưởng thế nào, hoá ra thần âm nhạc mà cũng có lúc lúng túng nhỉ."

" Tôi là người, không phải những vị thần cao siêu đó." Bỗng cậu cáu gắt lên, đứng phắt dậy và đi không thèm nhìn lại. " Đó là họ đặt cho tôi chứ tôi không bao giờ muốn." Cậu gằn 4 chữ cuối như muốn nhấn mạnh điều đó, tay cuộn thành nắm đấm.

Trở về, Boboiboy vừa mở cửa thì quản lý đã giơ bảng kế hoạch ra trước mặt cậu.

" Thưa ngài, ngài vừa đi đâu thế ạ. Có lịch của nhà hát  Fincaso lúc 8h30, Catseno lúc 9h30,..."

" Để tôi đi tắm đã." Cậu trả lời lạnh nhạt như đuổi.

" Vâng."

Bước vào trong phòng tắm, cậu nhìn vào cái gương bồn tắm. Một khuôn mặt mệt mỏi, tiều tuỵ hiện lên. Nhưng sau đó nó thay đổi, cười một nụ cười mỉa mai đến mang tai, đôi mắt bị những tia đen che mất.

" Mày chẳng là gì cả, chỉ có tài năng piano khiến mày nổi thôi. Kẻ thua cuộc." Nó móc mỉa, khinh bỉ." Rồi mày sẽ bị lãng quên mà thôi. Cố gắng làm gì kia chứ."

" Ư... Im đi. Đừng nói nữa." Boboiboy đấm vỡ tấm gương làm bàn tay rỉ máu.

Bịt tai lại, nhìn lại gương một lần nữa. Hiện lên trên gương bây giờ là khuôn mặt thất thần cũng với những mảnh gương nát. Xả nước vào bồn tắm và ngồi vào, cậu từ từ cởi đồ ra. Quả nhiên dân âm nhạc luôn trong nhà như cậu có một cơ thể nhỏ nhắn và trắng trẻo. Ngồi vào bồn, cậu chỉ muốn dìm chết mình. Dìm chết đi để thanh thản. Sống làm gì khi cứ phải gánh vác một cái biệt danh không phải của mình.

Đi biểu diễn, phỏng vấn, đi biểu diễn, phỏng vấn. Tất cả cứ như được lập trình sẵn.

" Boboiboy, Boboiboy." Glacier vỗ nhẹ vào má 

" Ha ư, gì thế." Boboiboy tỉnh dậy.

" Hôm nay là ngày khám đấy." Anh thở phào, không sao rồi." Tự nhiên tôi đi lấy bệnh án, quay lại thì cậu ngủ. Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tôi dư dả thời gian mà."

" Ừm, cảm ơn." Cậu thấy mặt mình hơi nóng." Anh pha trà cho tôi nữa à." Khá bất ngờ.

" Nhìn cậu khá mất ngủ, tôi pha trà hoa cúc đấy." Anh hất hàm về cốc trà màu trắng đang bốc khói.

" Anh còn đắp áo blouse cho tôi nữa." Cầm cốc lên hớp từng ngụm, thơm mùi hoa cúc và thơm ngon hơn những thứ nước đắt tiền mà các đối tác mời.

" Đang bật máy lạnh mà. Sợ cậu ốm thôi." Anh cũng hơi đỏ mặt vì thấy hình ảnh siêu đáng yêu khi ngủ của cậu.

" Ừm, chuyện hôm trước tôi sẽ kể cho anh, coi như cảm ơn vì cốc trà và áo."

Thế là Boboiboy kể cho Glacier về những áp lực từ việc làm người nổi tiếng. Kể từ bên ngoài chứ chưa dốc hết lòng để kể, vì cậu vẫn nghi hoặc chưa buông lỏng cảnh giác. Anh nghe khá chăm chú, đôi lúc cũng "à, ừ, thế à.", không thì chạm nhẹ lên cốc mà cậu đang cầm để xem nó còn ấm không. Vì thế nên cậu cảm thấy vui vui, lâng lâng vì có một người nghe mình thật lòng như vậy. Cha mẹ từ khi biết cậu có tài năng thì đưa đi biểu diễn khắp nơi, kiếm bộn tiền. Nhưng họ luôn ép cậu tập đến khi các đầu ngón tay chảy máu, nhuộm những phím đàn trắng muốt như máu đỏ tươi trên nền tuyết trắng. Chẳng bao giờ nghe cậu kể, vì thế nên cậu tâm sự vào nhật ký. Thế mà họ lại tự ý đọc nhật ký rồi lại chửi" tại sao không kể cho ba mẹ chứ.". Thật nực cười làm sao, thế là cậu tự làm một lớp phòng bị xung quanh cơ thể, bao bọc đứa trẻ trong lòng lại. Vậy mà anh bây giờ lại phá vỡ nhẹ nhàng như chữa lành đứa bé ấy.

" Nhớ đừng đấm gương vô cớ nữa nhé. Đau lắm đấy." Glacier lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn, nằm gọn trong bàn tay rắn rỏi của anh.

" Ờ, cảm ơn vì đã nhắc." Boboiboy tỏ ra thờ ơ nhưng bên trong bùng nổ vì được lo lắng như vậy.

Nhưng có phải thế là xong đâu, anh còn băng bó lại để cho dễ lành. Đưa thêm thuốc để chữa bệnh cho cậu. Thêm tí bánh ngọt màu cam xinh xinh nữa.

Hôm nay chưa bao giờ cậu vui như thế này. Tung tăng đi bộ về để nhấm nháp tí đồ ngọt. Nói mới nhớ, dạo này cậu ngủ ngon hẳn ra. Nhưng kèm với đó thì tầng suất tập piano càng ít. Điều này khiến cha mẹ cậu khá khó hiểu.

" Tại sao dạo này con không tập piano nữa? Sắp tới là có một biểu diễn lớn đấy. Con còn đi đâu đêm khuya vậy chứ."

" Con dạo này mệt, sẽ tập sau." Boboiboy đen mặt, cố gắng lách khỏi để vào phòng.

Nhưng họ nào có tha cho cậu. Cầm cổ tay để níu cậu lại nên mất đà mà làm rớt bịch bánh. Những chiếc bánh cùng thuốc chống trầm cảm rớt ra và lời nhắn của anh.

" Trời ơi, mày đi hẹn hò hả con. Hèn chi không thèm chau chuốt cho nên rớt hạng xuống hẳn. Từ nay phải đưa điện thoại cho cha mẹ đi nghe chưa!"

" Ông bà im hết đi. Tới cả bí mật mà tôi còn không có. Tôi đi hẹn hò đấy, yêu đấy." Cậu không thể chịu nổi nữa." Tôi không muốn làm công cụ kiếm tiền cho ông bà nữa." 

" Chát" 

" Đồ bất hiếu! Tao nuôi mày ăn học, kiếm tý tiền mà còn làm càng hả?!"

Boboiboy lảo đảo ôm cái má đỏ lên, nhìn hai người đã nuôi mình. Không, nói đúng hơn là đẻ ra mà thôi. Nhưng cậu không khóc, không muốn yếu đuối trước họ. Cậu bỏ chạy, rời xa nơi đã khiến cậu mệt mỏi. Chạy thật xa, để đến nơi mà mình được yêu thương chứ không phải bị đối xử như một món đồ. Chạy đến khi đổ gục cũng phải đến đó.

Trời mưa to, Boboiboy chạy hết tốc lực. Mặc cho giọt mưa chảy dài trên mặt, dù cậu không khóc. Tới trước bệnh viện tư vấn của Glacier đã đóng cửa nên chẳng thể mở. Cậu chỉ ngồi thụp xuống, tìm chỗ nào khô để ngồi. Bỗng "meo, meo", cậu thấy một con mèo màu đen trắng ngồi trong một cái thùng carton.

" Ah, mèo hả. Chờ tao một chút nhé." Thế là lại chạy vào cửa hàng tiện lợi xong rồi quay lại với hộp sữa và một cái khăn.

Nhìn nó uống ngon lành làm cậu vui vẻ hẳn ra. Có vẻ nó là mèo bị bỏ rơi.

" Nhìn mày, tao lại thấy mình trong đó." Cậu thở dài, tâm sự cùng con mèo." Có lẽ cuộc sống của mày sau này sóng gió lắm nhỉ?"

Ngồi im nghe những hạt mưa tí tách mà cậu vẫn nghe ra tiếng nhạc piano khiến mình hơi choáng váng. Nhưng sau đó lại khiến cậu bình tĩnh lại. Chưa bao giờ cậu tận hưởng âm nhạc như thế này. Lúc này không còn gò bó nữa nên cậu phiêu theo tiếng mưa mà bất giác bấm phím đàn trên không khí.

" Trời ơi, hoá ra mày ở đây à." Hoảng hốt ngước mặt lên thì thấy cha mẹ.

" T-tôi,..." Còn chưa kịp nói gì thì đã bị họ lôi xềnh xệch về nhà, mặc chú mèo kêu lớn.

Hôm đó chính là ngày tuyệt vọng nhất của Boboiboy. Cậu bị đánh đến bầm dập, quần áo bị quất rách tươm như một đứa ăn mày. Cậu thậm chí còn bị bỏ đói cho đến khi tập piano. Họ còn thao túng tâm lý tẩy não. Cậu đã cố gắng chống cự, quyết phải bỏ trốn đến tìm đến tự do và Glacier-người cậu yêu. Nhưng nó đã đứt khi...

" Tao bảo thằng đấy không có gì tốt cả."

" Tôi không tin."

Thế là cha mẹ cậu bật điện thoại lên, mở một đoạn ghi âm của Glacier.

" Thằng Boboiboy ấy à, nó là một thằng ngốc. Nhưng nó nhiều tiền."

Câu này khiến cậu vỡ lớp tinh thần cuối cùng. Đoạn ghi âm đấy cứ lặp đi lặp lại như muốn cưa đứt trái tim cậu ra. Ngồi im đấy để cha mẹ tẩy não thành công.

Thế là Boboiboy lại lao vào tập như điên. Dù cho ngón chảy có nứt ra chảy máu, thấm lên cả những phím đàn. Cậu vẫn cứ tập, đôi mắt rỗng không.

Thế là tới buổi biểu diễn, gần như cả thế giới muốn nhìn thấy thần đồng âm nhạc. Nắn lại đôi bàn tay băng kín trắng toát, cố gắng nở nụ cười tuyệt vời nhất. Boboiboy cố đi một cách tự nhiên nhưng đôi chân muốn giữ lại để đi tìm Glacier. Không, cậu đã từ bỏ rồi mà. Ngồi lên chiếc ghế bọc da, nhìn cái đàn piano loáng bóng mà cậu buồn nôn. Nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay lên và đánh. Âm nhạc của cậu vẫn du dương như ngày nào, vẫn khiến bao người rung động. Nhưng thứ cậu nghe khi bấm từng phím đàn là một điều kinh khủng. Đó là những tiếng chửi rủa, người ở trong gương và của Glacier khiến cậu điên lên. Vậy mà cậu vẫn đánh như một con rối.

" Boboiboy!" Cửa nhà hát bật mở, Glacier chạy vào dù cho bao nhiêu bảo vệ can lại.

Anh kéo cậu đi trước hàng nghìn con mắt sửng sốt của biết bao người. Cả hai bỏ chạy, anh thì nắm chặt tay cậu như sợ cậu té mất.

" G-Glacier, anh làm cái quái gì vậy hả." Boboiboy giật tay của anh." Chẳng phải anh đã bỏ tôi rồi sao."

" Em nói gì vậy. Anh vừa mới đánh nhau với côn đồ xong là chạy tới chỗ em mà."

" Nói dối. Tôi biết hết rồi. Hoá ra anh chỉ là một kẻ đào mỏ." Vội vàng lôi điện thoại ra để Glacier nghe đoạn hội thoại đó.

"C-cái này, người ta giả giọng mà." Glacier cố gắng giải thích." Cha mẹ em còn chưa gặp anh lần nào."

Nhìn khuôn mặt có chút bầm tím của cậu mà anh rất buồn dù mặt anh còn nặng hơn. Bầm mắt, chảy máu mũi, có ít vết thương. Áo blouse dính đầy bùn đất và rách mất mấy phần. Nhưng vẫn cố gắng ôm để an ủi.

Và đó là đầu tiên Boboiboy khóc. Khóc thật to như một đứa con nít, khóc để trôi đi hết những đau khổ. Khóc đến khi mệt nhoài, khóc vì đã tìm được tự do. Đấm nhẹ vào ngực anh để trách móc là tại sao lại tới muộn như vậy. Glacier ôm chặt đến ngạt thở, xoa lên mái tóc đã bị xổ ra.

Tin Tức Sáng

Thiên tài piano - Boboiboy và một bác sĩ tâm lý - Glacier đã mất tích. Hiện tại vẫn đang tìm. Cha mẹ vẫn đang rải đơn tìm người. Nếu tìm ra hãy gọi số 0xxx.xxx

.....

" Glacier này, họ rải đơn tìm người rồi này." Boboiboy ngồi trên một chiếc sopha, phe phẩy tờ báo.

" Kệ họ đi, còn lâu mới biết ta ở chỗ này." Glacier nhấm nháp từng ngụm cafe cậu pha.

Anh và cậu đã bỏ trốn đến ????( tự tưởng tượng đi) cùng con mèo hôm bữa. Bây giờ cả hai đang rất thoải mái và đang trong tình trạng sống chung( có nhẫn rồi)

" Cafe ngon đến thế à? Ngon hơn em nữa hả?" Cậu phồng má làm anh phun cả cà phê.

" Khụ khụ, làm gì có." Lại hôn nhẹ lên môi làm cậu đỏ cả mặt.

Vậy là thần âm nhạc đã trở thành một người bình thương rồi. Cậu và anh cứ thế sống như một cặp đôi bình thường. À thêm con mèo nữa.

____HẾT____

Trả đơn cho bạn @Zumaka346 nhá. HE riêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi