Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frostfire nghĩ mình bị điên. Chẳng biết tại sao hắn lại nghĩ thế. Với tuổi 27 đẹp mã có lẽ hắn đã có những chuyến đi khắp nơi  hoặc làm những thứ để lại dấu ấn. Làm gì có những thứ đó nên cuộc đời hắn cứ lãng xẹt lướt qua như một dòng nước. Nhưng khi cậu tới thì khác.

" Chào anh, tôi là Boboiboy. Là người mới vào, mong được giúp đỡ." Cậu đã giơ bàn tay nhỏ nhắn ra.

" Được thôi." Hắn đáp gỏn lọn, không thèm bắt tay.

Thế là tình oan gia ngõ hẹp của hai kẻ xa lạ bắt đầu một cách tầm thường đến buồn cười đấy. Chẳng nhiệt tình, chẳng thăm hỏi, chẳng xảy ra bất cứ cảm tình nào hết. Cứ thế mà tiếp diễn.

" Báo cáo này cậu làm chưa?"

" 5 phút nữa."

Tiếng của Boboiboy chìm trong tiếng cạch cạch của bàn phím, vậy mà hắn cũng nghe rõ.

" Nhanh lên nhé."

Đoạn hội thoại chỉ có thế, chẳng dài cũng không ngắn. Cậu cũng chỉ ậm ừ rồi tự đốc thúc mình làm nhanh hơn.

Cứ ngỡ  giữa hai người sẽ chẳng có một  thứ nào khác thì nó lại xuất hiện. Đó là một ngày nhàm chán thế thôi, hai người lại gặp nhau, chào hỏi rồi làm việc. Lúc này Frostfire đang kiểm tra báo cáo thì thấy một bông hoa cúc trắng nằm chễm chệ trên cái bàn gỗ. Nó thì cũng nhỏ tí thôi, nhưng thứ khiến hắn chú ý là những con mắt được vẽ chi chít trên cánh hoa. Chúng được vẽ bằng một thứ màu đỏ tươi, mở trừng trừng nhìn Frostfire làm hắn nổi cả gai ốc. Thiết nghĩ đây là trò đùa của Sori, đứa em mà hắn chẳng thèm quan tâm. Nhưng là một người yêu hoa, chắc chắn gã sẽ không làm thế. Thế là cứ kệ , phủi nó xuống bàn.

Sau một ngày làm việc, Frostfire sắp xếp đồ đạc lại để về thì lại thấy bông hoa đó nằm trên sàn. Quái lạ, rõ ràng là đã quăng rồi mà. Những con mắt đỏ tươi ấy lại mở to, như nhìn chằm chằm vào hắn. Và hắn còn thấy rất nhiều bông hoa y chang nằm ngay ngắn, như kiểu muốn dẫn đi đâu đó. Bây giờ trong hành lang chỉ còn mình hắn, nên tiếng giày đập xuống sàn vang lên tiếng cộp cộp dội lại từ 2 bức tường kế bên. Vang đến nỗi cứ ngỡ nó sẽ lan ra cả bên ngoài.

Những bông hoa dẫn Frostfire đến một con hẻm vắng vẻ, âm u. Bước theo chúng thì lại thấy hai bóng đen kịt ở trong. Bật đèn pin lên để nhìn rõ thì hắn lại sốc đến suýt rớt cả đèn. Người bị trói và bịt mồm và một cô gái tầm 23 tuổi, ăn mặc khá hở hang. Người đang ngồi xổm và đang từ từ quay mặt ra là Boboiboy!

Đôi mắt màu nâu nhàn nhạt của cậu dán chặt lên người hắn, không chớp. Nó vẫn tĩnh như bình thương thôi những vẫn khiến hắn run rẩy vì lạnh. Boboiboy vẫn mặc bộ đồ công sở như lúc đi làm, nếu có nói gì đó khác thì cậu đã cởi cà vạt và kéo tay áo sơ mi dài lên đến khuỷu. 

Còn cô gái thì ngược lại. Cả cơ thể bị trói chặt lại nên chẳng thể di chuyển. Miệng thì bị nhét một thứ màu đen không xác định đến nỗi chẳng thể nói một từ gì. Nước mắt chảy ra làm đống makeup dính lên nhìn rất kì quái.

" Ái chà chà, xem ai đã đến kìa." Chất giọng giễu cợt vang lên.

Frostfire giờ chỉ muốn chạy. Chỉ thế thôi. Vậy mà không thể nhấc chân lên được. Cứ đứng im nhìn cậu đứng dậy và đang tiến lại gần.

" Xem nào, anh chàng quản lý của tôi tới đây để làm gì ấy nhỉ?~" Giơ tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt điển trai của hắn.

" C-Cậu đang làm gì ở đây hả?" Hắn rùng mình trước đôi bàn tay lạnh ngắt ấy.

" Hửm, anh còn hỏi tôi nữa à." Đoạn giơ ra một con dao gọt hoa quả." GIờ biết rồi nhé."

" Chẳng lẽ cậu tính-"

" Đúng rồi đó. Và tất nhiên là không phải ngẫu nhiên đâu. Chính tôi đã dẫn anh tới đây bằng những bông hoa đó." Nở một nụ cười tươi đến rợn." Đừng tỏ ra sợ hãi việc tôi chuẩn bị làm. Anh rất muốn còn gì."

Sau đó Boboiboy quăng cho Frostfire, lúc này đã có thể cử động cơ thể được. Cầm con dao mà hắn đổ mồ hôi tay liên tục, không biết có nên làm như vậy không. Nhưng hắn vẫn từ từ tiến lại gần cô gái đang sợ hãi kia và giơ con dao lên.

" Phập."

Có lẽ đâm không tới nội tạng nên tiếng cứ như vừa đâm vào một con gấu bông. Thứ chất lỏng như rượu vang đỏ ấy ồng ộc chảy ra, thấm ra cả chiếc váy trắng ngắn cũn cỡn của cô. Lần này cô không khóc nữa, đau quá nên không khóc nữa. Miệng thì chỉ ú ớ những từ vô nghĩa.

Boboiboy đã mất hết kiên nhẫn. Cậu nhanh chóng rút mạnh con dao ra, khiến cho vết thương chảy thêm máu. Mặc cho cô gái ra sức đưa ánh mắt cầu xin, cậu vẫn đâm. Từng nhát chí mạng vào phổi, tim và bụng. Cô có ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Máu văng lên hết những bức tường xám xịt màu rêu. Chiếc áo sơ mi của hắn và cậu đều được nhuộm một màu đỏ tươi ấy.

" Cậu đã giết người!"

" Đúng, thì sao?"

" Cậu sẽ bị cảnh sát bắt."

" Thế cơ à." Cậu cười cợt, giơ hai tay đang đeo găng tay màu trắng, nói đúng hơn là màu đỏ." Anh làm gì có găng tay, vậy nên kẻ bị bắt là anh."

" Cậu!"

" Nếu bây giờ hợp tác với tôi thì tôi sẽ giúp anh xoá dấu vết. Nếu không thì chờ cảnh sát còng tay anh đi." 

" Tch, được."

Thế là hai kẻ xa lạ lại kết nối với nhau bằng một cách điên đến thế đấy. Ban ngày thì lạnh nhạt, ban đêm lại nắm tay đi giết người. Con mồi chủ yếu là các cô gái bán hoa hoặc sugar baby, Frostfire không hiểu tại sao Boboiboy lại chọn những con mồi như thế những cũng mặc kệ. Từ ngày đó, hắn trở nên phấn khích hơn. Vì sao á? Vì từ hồi bé, hắn đã có tính bạo lực. Điển hình là từng bóp cổ Sori đến ngạt thở lúc 7 tuổi vì gã làm hư cái bình hoa của hắn. Bây giờ cậu lại người khiến nó quay trở lại, nhưng lại thêm bạo lực hơn nữa.

Frostfire và Boboiboy đã giết tổng cộng 17 cô gái. Vậy nên Sori cực kỳ đau đầu. Vốn là một nhân viên pháp y, gã phải liên tục đi xét những cái xác. Thậm chí còn phải ngủ lại phòng khám nghiệm.

Càng ngày độ bạo lực càng tăng cao, xác của các cô gái từ đâm bình thường đến móc nội tạng, đốt xác hay thậm chí phân nhỏ ra để giấu. Cả hai cứ như kẻ điên, giết không ghê tay. Họ luôn cười trước nỗi đau của các nạn nhân. Khiến cảnh sát vô cùng đau đầu để điều tra.

Nhưng cái kim trong bọc thì cũng có ngày rớt ra chứ. Đó là một ngày như bình thường, hắn vẫn đi giết người với cậu. Nhưng cảnh sát đã phát hiện ra và bắt hắn?

Cảnh sát là bọn ngu ngốc. Frostfire đã giải thích khản cả cổ mà chẳng ai chịu tin rằng chính Boboiboy là người xúi giục hắn giết người. Thậm chí họ còn bảo không hề có ai như hắn miêu tả. Dù đã kiểm tra camera nhưng họ cũng chỉ thấy có mình hắn trở nên điên khùng và đâm liên tục vào nạn nhân đầu tiên. Ngay cả Sori- một nhân viên pháp y có tiếng nhưng cũng không tìm ra thêm ADN của ai ngoài của Frostfire. Mà gã cũng chẳng tin người anh trai đã từng bóp cổ mình. Chuẩn bị lấy lời khai thì lại có một vụ án mới khiến tất cả cảnh sát lôi đồ đi bắt tội phạm. Và tất nhiên là đã còng tay hắn lại cẩn thận rồi.Ngồi thẩn thờ nhìn bốn bức tường sắt chung quanh, hắn lại thấy cậu từ từ bước ngang quả cửa kính hai chiều. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mặc cho nó đã bị khoá từ trước. Thật kỳ lạ.Vừa thấy Boboiboy là Frostfire muốn đứng bật dậy để chửi cậu tại sao lại khiến hắn trở thành một tên tội phạm bất đắc dĩ. 

" Cậu là ai?" Vậy mà miệng hắn chỉ mấp máy được câu đó.

Như thể đã chờ câu này từ lâu, cậu mỉm cười. Một nụ cười châm biếm, còn đồng tử thì giãn to như vừa bơm andrenaline. Nâng khuôn mặt của hắn lên, cậu nghiêng đầu, giống như đang nghĩ ngợi một chút" Tôi là một con quỷ nhỏ. Tôi sẽ là người khơi dậy những ham muốn ghê tởm nhất mà anh đang giam giữ. Tôi sẽ khiến anh phát điên, Frostfire ạ." Dẫu cho giọng nói bình thản nhưng vẫn rung lên vì phấn khích quá mức." Anh thích giết người, tôi đã khiến nó thành sự thật còn gì."

Bỏ khuôn mặt tái mét của Frostfire ra, Boboiboy chầm chầm bước ra khỏi phòng lấy lời khai.

" Còn anh nữa, Sori ạ."

___HẾT____

Hắc hoá bot thành công. YEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi