Xác chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác chết, hay nói hoa mỹ hơn là tử thi. Là một chủ đề đáng nguyền rủa mà người thiêng tâm linh và người thiêng về vật chất mà chẳng muốn nhắc tới. Nhưng các nghề y thì nhắc đến nó thường xuyên. 

Nhất là nghề pháp y, một nghề mà ghê gớm nhất trong ngành y. Làm việc này, bạn phải tiếp xúc với những xác chết từ nguyên dạng hay là biến dạng đến độ mà chẳng thể tưởng tượng nổi. Mùi xác chết phân huỷ nồng nặc đến buồn nôn. Nhưng vẫn phải làm thôi, vì đó là việc của họ. 

Sori-một nhân viên pháp y có tiếng trong ngành là một tên badboy chính hiệu. Khuyên một bên tai, đôi mắt sắc xảo ẩn sau cái mắt kính thí nghiệm vàng vậy mà vẫn phù hợp với áo blouse. Quả nhiên là chính cái nghề chết tiệt này chọn gã. Sori từng sắp chết bởi chính Frostfire. Hắn từ bóp cổ gã chỉ vì một bình hoa vỡ. Nên trên cổ gã có một vết hằn, là một quà tuyệt vời của ông anh ưa bạo lực-Frostfire.

Boboiboy-cộng sự của Sori. Tất nhiên cũng là một nhân viên pháp y. Cậu là một người kỳ lạ từ cơ thể đến tính cách. Một chiều cao 1m6 khiêm tốn đến bất ngờ. Cậu có làn da trắng đến bạch tạng, biết là tự nhiên nhưng người Đông Nam Á có làn da không có chút vàng nghệ nào cũng lạ. Ánh mắt thì luôn lờ đờ và vô hồn như người chết. Nhưng cũng vì thế mà lại rất phù hợp với cái nghề toàn xác chết này. Tính cách khá lầm lì và chỉ giao tiếp với mỗi Sori.

Họ là một cặp trời sinh, là cộng sự ấy. Bộ đôi này đã quấy đảo nguyên cả ngành y, nổi tiếng cực kỳ. Làm việc rất nhanh và năng suất, đưa ra các thống kê về giờ chết, chết như nào,.... Nên các cảnh sát rất tin tưởng hai người họ. Ai trong ngành y đều ngưỡng mộ và biết đến hai người. Nhưng đâu ai biết họ đã giấu gì đâu chứ.

Dạo này có một tên xác nhân cuồng sát, sát hại rất nhiều gái bán hoa. Tên xác nhân này rất bạo lực và tăng dần cách hành xác của hắn theo một thang kinh dị. Từ đâm liên tiếp đến đốt xác, tra tấn và thậm chí là cắt nhỏ xác ra, quăng khắp nơi trong thành phố như một cách trêu ngươi cảnh sát. Các cô gái là mục tiêu cho dù có trốn đằng trời cũng bị lôi ra và giết một cách tàn nhẫn.

Tất nhiên là bộ đôi SoriBoi phải làm thêm giờ rồi. Mổ xẻ xác, kiểm tra xác chết nhằm tìm một tí sơ hở của hung thủ, nghe như thám tử ấy nhỉ. Thậm chí có một xác chết trương phình vì bị đổ đầy nước, xẻ bụng ra thì chất lỏng ở trong phun ra, kèm theo thứ mùi nôn mửa ấy. Nhưng những con dao mổ lấp lánh ấy vẫn xẻ cơ thể xấu số ấy.

Dạo này Frostfire có vẻ vui. Sori luôn thấy hắn như muốn nhảy cẫng lên hay mỉm cười một cách quái gở. Nhưng không phải việc của gã nên cũng chả quan tâm lắm. Nhấp nháp từng ngụm cafe nóng, Sori luôn nghĩ về cộng sự của mình-Boboiboy. Có lẽ gã có một chút cảm tình với cậu chăng? Chỉ có gã mới biết.

Nhưng càng ngày, tên xác nhân càng trở nên chủ quan và đôi lúc sơ ý để lại một số điểm khả nghi. Một tiến triển nổi bật. Sori và Boboiboy bây giờ chỉ cần chú ý tới những cái xác cần được mổ xẻ.

Và.... cuối cùng Sori cũng đã tìm được hung thủ. Tất nhiên là nằm trong dự tính của gã-Frostfire. Gã biết ngay là sẽ có ngày hắn sẽ giết người, nhưng không ngờ là lại sớm đến thế. Từng bóp cổ em trai thì việc giết người cũng là chuyện bình thường. Sori cảm thấy hả hê khi nhìn thấy Frostfire mở to mắt kinh hoàng khi bị cảnh sát lao vào bắt.

Nhưng Frostfire luôn gào thét rằng chính Boboiboy là người dụ dỗ hắn. Chắc chắn là ai tin lời hắn thì sẽ điên y chang mới tin. Sori có mơ mới tin người anh trai tốt tính từng bóp cổ gã chứ. Mặc kệ Frostfire có trở nên loạn thần hay như nào, gã chả quan tâm. Hắn cần được vào trại tâm thần gấp thôi, gã ngẫm.

Sori thấy Boboiboy cũng trở nên kỳ cục. Luôn bất chợt nở những nụ cười tươi đến rợn cả gáy, hay luôn lẩm bẩm tên của Frostfire làm gã cực khó chịu. Đáng ghét, thằng anh điên khùng và bạo lực đó có gì mà cậu lại mê thế. Thế thì gã phải tỏ tình nhanh mới được.

" Boboiboy, tôi thích cậu." 

" Hửm anh nói gì cơ?" Cậu nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu.

" Tôi thích cậu." Sori nhắc lại với một âm điệu cao hơn.

Sau khi nhắc lại, gã thấy cậu đơ ra một chút, nhưng đồng tử mắt thì giãn to ra như đồng xu. Tất nhiên là trong ngành y ai cũng biết dấu hiệu đó là gì. Phấn khích, kích thích. Làm rớt cả tập tài liệu xuống đất làm những tiếng loạt soạt vô nghĩa. Sau đó cậu đã làm một hành động mà gã không ngờ. Đẩy ngã gã, ngồi lên người và bóp cổ gã.

" Hahaha, tôi đã chờ điều này lâu lắm rồi." Vừa siết lực tay, Boboiboy vừa mở miệng thành một hình khuyết hoàn hảo.

" Hah ... hah, b-bỏ tay ra đi." Sori cảm thấy ngạt thở, ký ức đó lại ùa về một chân thật đến kinh người.

" Anh thích tôi, hay thích cái xác của tôi hửm? Kẻ ái tử thi." Boboiboy kéo dài 5 chữ cuối, kích động nhìn gã.

Mắt Sori mở to đầy kinh ngạc và thảng thốt. Đúng vậy, nhân viên pháp y mà nhiều người yêu mến là kẻ thích xác chết. Gã từng móc mắt, xẻo thịt hay lấy nội tạng của xác chết, tiêm chất bảo quản để làm tiêu bản. Gã có những khoái cảm kinh tởm khi chạm vào làn da lạnh buốt của những cái xác. Nhưng gã đã giấu kĩ lắm mà.

" Chính tôi đã khiến Frostfire giết người." Hoá ra Frostfire không hề nói dối." Tôi là một con quỷ nhỏ . Được giao nhiệm vụ để giết hoặc khiến hai người các anh điên lên. Không ngờ lại dễ dàng đến thế."

Nghe đến thế, Sori sững một lúc, gã có một kế hoạch. Giả bộ như đang ngạt thở để cậu không chú ý và...

Phập

Một cậy thánh giá nhỏ xuyên qua ổ bụng cậu, nhuốm màu đỏ đến nhức mắt trên màu bạc tinh khiết. Nhanh đến mức mà Boboiboy chẳng hề phản ứng kịp, kinh hoàng nhìn ổ bụng đang rỉ máu, tràn ra cả áo blouse.

" Boboiboy của tôi. Em biết tôi là kẻ ái tử thi nhưng em đâu biết tôi theo đạo Thiên Chúa đâu nhỉ? Đâu như người anh ngoại đạo kia, tôi là một con chiên ngoan đạo mà." Sori lấy lại thế, đè ngược người đang hoang mang và thương nặng kia xuống sàn." Ừm, đúng là em đẹp thật. Nhưng ngăn em bỏ trốn, tôi nên tiêm một chút gì đó nhỉ." Tay gã vớ lấy ống tiêm đựng đầy chất bảo quản thi thể.



































Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, Sori mặc một chiếc áo vest sang trọng đỡ lấy một người con trai. Người cậu ấy mềm nhũn, chỉ có thể mặc gã làm gì thì làm. Gã cầm tay cậu, nhảy múa giữa những ánh nến lung linh huyền ảo.

Boboiboy chẳng có động tĩnh gì, người trơ ra như khúc gỗ. Khỏi nói ta cũng biết mà. Cậu chết rồi, đây là xác được làm tiêu bản.

Tên ái tử thi bệnh hoạn này đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh ngắt, tím tái ấy. Nhìn ánh mắt trống rỗng đến cùng cực, mỉm cười.

" Em xinh lắm."

Một kẻ bệnh hoạn đến tởm lợm.

Một kẻ bạo lực đến kinh tởm.

Hai người anh em đều điên như nhau và cùng yêu một người. Trớ trêu nhỉ.

____HẾT___

Tôi có nên viết sex không anh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi