Chương 30 Nuôi dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng thì hứa non hẹn biển bản thân sẽ gọi cho Baji, nhưng đã hơn một tháng trôi qua Takemichi vẫn chưa có ý định gọi đi, có lẽ vì ngày tháng ở cùng Benkei rất thoải mái, không có giám sát, không có sức ép, không cần mỗi ngày đều làm việc, cũng không cần mỗi ngày chú ý hình tượng, không cần phòng bị mỗi tối sẽ có người đem mình đè ra ăn sạch

Em muốn sống thế nào liền sống thế ấy, vô cùng tự do, Benkei chưa từng hạn chế em bất cứ điều gì, còn cho em luyện chút võ phòng thân tuy rằng người có thai không nên vận động quá mạnh, nhưng mỗi thế võ nam nhân dạy em đều rất cơ bản, căn bản là không sợ động thai, Takemichi thậm chí còn tăng lên 2 cân, bộ dáng so với trước kia càng sáng láng hơn, không thể phủ nhận em rất thích ở đây

Mỗi ngày Takemichi cũng sẽ đua đòi cùng Benkei thức dậy vào buổi sớm, cùng hắn tập luyện, mà biệt thự từ khi xuất hiện thiếu niên liền náo nhiệt hẳn

Vì ở cùng Benkei đều là giống đực đơn thân, cơ bắp còn nhiều hơn nếp nhăn ở não , cho nên khi xuất hiện một giống cái như Takemichi bọn họ liền sẽ vô thức chiều chuộng em, thiếu niên giống như em trai nhỏ của bọn hắn, mỗi ngày cùng bọn hắn chơi đùa so với giống cái kiêu ngạo bên ngoài đúng là rất khác biệt

Bởi giống cái hiện tại rất trân quý cho nên mỗi một giống cái vào thời điểm sinh ra đã được cưng chiều vô cùng, bọn họ cũng vì vậy mà sinh ra kiêu ngạo, đối với giống đực thân đầy mồ hôi như đám người Benkei rất chán ghét, Takemichi ngược lại xem bản thân là một thằng đàn ông đích thực sao có thể ghét bỏ bọn họ, em hâm mộ bọn họ còn không kịp, nhìn đi mấy khối cơ bắp cứng rắn kia em cả đời cũng không có được

"Nhóc con sao em toàn đóng phim buồn thế, nhìn xem kết phim đều thảm như thế"

Một người trong đoàn người khẽ cất lời, dường như rất hiếu kì

"Đương nhiên là vì ...... thích rồi, đóng loại phim này thật ra rất dễ chỉ cần bị ngược vài cái rạch tay, nhảy sông tự tử là hết vai có thể lãnh lương sớm rồi" Takemichi vui vẻ đáp

"Thì ra là vậy sao" cả đám người tỏ vẻ thấu hiểu, còn không quên biểu dương thiếu niên thông minh

Đúng hiện tại bọn họ đang xem phim của Takemichi đóng, còn không ngừng bình luận chê bai diễn viên ngoại trừ Takemichi ra thì ai cũng bị đem ra bàn luận được, cho nên một bộ phim ngược đến thảm thương bị bọn họ nói đến mức chẳng khác gì phim hài, Takemichi nghe mà cười đến đau cả bụng

Cái gì mà nam chính cơ bắp không thật nhìn qua là biết tiểu bạch kiểm bụng toàn thịt, cái gì mà người này mũi không cao như bọn hắn, tay không rắn chắc, đủ thể loại trên đời đều bị bọn họ bắt lỗi không thiếu cái gì

"Đủ rồi đấy, chúng mày không biết em ấy là giống cái hay sao ngồi gần như thế làm cái gì, muốn bị đấm chết đúng không" Benkei từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt hung ác nhìn bọn họ

"Trưởng đội à, ngài không biết rồi nhóc con nói chúng tôi với em ấy là anh em, em ấy còn bảo chơi chung với người có nhiều cơ bắp lâu dần em ấy sẽ có ý chí vươn lên tập ra một thân cơ bắp"

"Đúng đó" Takemichi vậy mà còn giơ tay hưởng ứng, trông rất nhiệt tình

Benkei bất lực nhìn bọn họ, khóe miệng không ngừng co rút, hắn lúc đầu còn muốn đuổi cả đám và quân danh vì sợ Takemichi không quen người lạ, lo em sẽ sợ đám người này nhưng hắn lầm rồi, thiếu niên không những không sợ hãi còn rất nhiệt tình đùa giỡn, rất có bộ dáng chịu chơi, một chút cũng không sợ cực sợ khổ, nếu không phải em đang có thai hắn còn lầm tưởng em là một nhóc con giống đực

"Takemichi đến đây" Benkei khẽ gọi em
Thiếu niên vậy mà ngoan ngoãn chui ra khỏi đám người chạy đến cạnh hắn, còn không quên vẫy tay chào hỏi

"Anh em buổi chiều chúng ta lại bàn luận tiếp"

"Được nha, buổi chiều bọn tôi ở đây đợi nhó, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Nhìn cuộc chia ly đầy luyến tiếc của hai bên, Benkei bày tỏ quan điểm bản thân rất bất lực

"Chú à, tôi nói chú nghe hôm nay tôi và chú Takeomi vừa đánh nhau đó, chú ấy nói nếu tôi là giống đực thì có thể mạnh mẽ như chú vậy"

Benkei nghẹn nửa ngày mới nói ra được một câu

"Em thân thiết với tên khốn đó từ bao giờ thế"

Takemichi hớn hở nói "vừa hôm qua thôi, chú ấy đến tìm chú không gặp nên tôi liền nói chuyện với chú ấy tôi phát hiện chú ấy rất là hiểu về tâm lý học, là một người để tôi học hỏi như vậy nếu tôi giỏi như chú ấy sau này tôi đóng phim sẽ dễ dàng nhập tâm vào nhân vật hơn rồi"

Thiếu niên nói rất nhiều thứ, em cứ như vậy vừa cùng Benkei bước đi vừa luyên thuyên rất nhiều thứ, nói nhiều đến mức nam nhân sợ em không thở nổi

Benkei xoa đầu em ánh mắt tràn ngập tia cưng chiều, ngày đó gặp khi gặp được thiếu niên em vô cùng yếu ớt, bộ dáng nhợt nhạt tiêu cực biết mấy, hiện tại nhìn em như thế hắn cũng yên tâm hơn nhiều, không ai biết để Takemichi như hiện tại Benkei đã cố gắng bao nhiêu, nam nhân mỗi ngày bồi em đến khuya mỗi ngày kể chuyện trên đời dưới đất cho em, cùng em làm nhiều chuyện, đến chơi đất, trồng cây, xem phim hoạt hình, ăn khoai tây chiên, cái gì cũng cùng em làm, Benkei ở bên cạnh thiếu niên nhiều đến nỗi chỉ cần em mở mắt liền nhìn thấy hắn

"Takemichi có muốn đi khám thai hay không"

Thiếu niên chợt im bật, em khẽ đưa mắt nhìn nam nhân

"Em không muốn nhìn thử nhóc con trong bụng phát triển như thế nào sao"

Takemichi xoa bụng, chậm chạp đáp "chú à, tôi đã làm đúng sao"

Benkei nhìn em nhẹ giọng hỏi "tại sao lại nói thế"

"Tôi đã chạy trốn, tôi biết rõ bọn họ sẽ lo lắng cho mình nhưng tôi đã ích kỉ cắt đứt liên lạc"
Nam nhân hạ một gối xuống trước mặt thiếu niên, khẽ đáp

"Sao lại gọi là ích kỉ, em chỉ là cần thời gian chấp nhận chuyện này, chấp nhận một đứa trẻ ngoài ý muốn, khi tôi tìm thấy em lúc ấy em thật thê thảm Takemichi nhưng dù là lúc em tiêu cực nhất em vẫn chưa từng mở miệng muốn bỏ đi đứa trẻ, em đã là một người cha có trách nhiệm rồi Takemichi em rất tốt, cho nên đừng tự trách mình"

Để nói ra những lời này Benkei đã đọc rất nhiều sách về người mang thai, tìm hiểu rất nhiều trang mạng, dù bản thân chưa bao giờ là một người dịu dàng nhưng hắn đã cố gắng rất nhiều vì em, Benkei biết người có thai suy nghĩ có đôi khi rất tiêu cực, tính tình rất thất thường, cho nên hắn sớm đã chuẩn thoại cho những câu hỏi của Takemichi

"Tôi là người cha tốt thật sao"

"Đương nhiên rồi, không tin em có thể đến bệnh viện kiểm chứng có rất nhiều người đi phá thai đấy, vô cùng thiếu trách nhiệm nào được như em chứ"

Takemichi chớp mắt tâm tình thoáng cái tốt lên, môi cong lên nụ cười, thì ra em đã luôn là một người cha tốt

Nhìn thấy nụ cười của thiếu niên Benkei thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó may mắn không có khóc, người này mỗi lần khóc đều khóc rất lâu, hắn dỗ đến miệng đắng lưỡi tê cứng cũng không chịu dừng, mỗi lần như thế hắn đều phải gọi người đến vô nước biển cho em vì thiếu niên khóc quá nhiều dẫn đến mất nước

Cuối cùng Takemichi cũng chấp nhận theo Benkei đi khám thai, nằm trong phòng siêu âm em đưa mắt nhìn cục tròn tròn qua màn hình, tim đột nhiên rộn ràng hẳn

Benkei khẽ cười vui vẻ nhìn thiếu niên đang xoa xoa bụng mình, hắn biết em đã chấp nhận chuyện bản thân có thai, cũng bắt đầu yêu thương đứa trẻ trong bụng

Mà Baji ngược lại thê thảm vô cùng, nam nhân quần áo xộc xệch, râu ria lởm chởm, còn đâu bộ dáng anh tuấn lúc đầu, anh đã tìm Takemichi một tháng mỗi một ngày đều không ngừng tìm kiếm, đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, không ai biết anh sợ hãi thế nào, lo lắng bao nhiêu
Suy cho cùng Baji chưa từng làm điều gì có lỗi với Takemichi cả, nam nhân dung túng em, cưng chiều em, sủng em, thuận theo em, đến nổi thiếu niên chỉ cần bị thương một vệt nhỏ hắn đã đau xót muốn chết

Nhưng ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau nam nhân đã hướng Takemichi làm điều sai trái đó là thứ không thể chối cãi, chỉ là ngày đó trong bản hợp đồng đã ghi rõ thiếu niên bán thân cho anh thuộc quyền sở hữu của anh, anh muốn làm gì em liền làm cái đó, đối với người lần đầu tiên gặp mặt anh sẽ dịu dàng nổi sao, anh không có hệ thống như Draken không thể nhận biết được Takemichi , đương nhiên xem thiếu niên là người lạ

Takemichi liệu có sai không? Em chẳng làm gì cả thì sao có thể gọi là sai trái đây, người ký vào bản hợp đồng là nguyên thân của cơ thể em xuyên qua chứ không phải em, nhưng người chịu mọi sự vũ nhục lại là em, chẳng lẽ em không thể ghét bỏ một người đã cưỡng b*c mình hay sao?

Baji bất lực ngồi bệt giữa căn phòng lạnh lẽo, trước đây đối với anh nó vô cùng ấm áp, vì nó có Takemichi có anh, có kỷ niệm của bọn họ hiện tại thứ Baji cảm nhận được từ căn phòng này chỉ là sự lạnh lẽo thấu tận tim gan
Chợt cửa phòng bị mạnh bạo mở ra, Baji nhíu mày đưa mắt nhìn, trước mặt anh lúc này là người mà anh không ngờ tới nhất

"Baji-sama định chết trong đây luôn sao"

Đôi mắt thiếu niên ẩn nhẫn lửa giận ngút trời, vai em khẽ run lên, Takemichi vĩnh viễn không bao giờ quên bộ dạng của Baji hiện tại, một nam nhân kiêu ngạo dường ấy hiện tại lại trở nên thê thảm như thế
__________
Baji không có lỗi, Takemichi không có lỗi ai có lỗi?
TUI :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro