Chương 31 Như thế nào là anh hùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đưa mắt nhìn Benkei nhẹ giọng nói
"Chú à chú xuống phòng khách trước đi tôi muốn nói chuyện với Baji một lát"

Benkei nhìn em ôn hòa đáp "được, tôi xuống dưới đợi em"

Đợi đến khi bóng lưng Benkei khuất dạng Takemichi mới bình tĩnh bước vào phòng, dưới ánh mắt đầy tơ máu của Baji đem cửa phòng khóa trái lại, đối với sự uy hiếp trong mắt nam nhân không chút để ý

"Em chưa từng xem tôi là giống đực của em cả" Baji chợt lên tiếng, sự mong đợi mấy ngày nay dường như đã biến mất không còn chút gì

"Vì sao lại nói thế" Takemichi nhìn anh khẽ hỏi

"Em chưa bao giờ để tâm đến cảm xúc của tôi, em có biết một tháng này tôi đã lo lắng thế nào không......"

Takemichi bật cười, em bước đến ngồi xuống cạnh Baji nhàn nhạt đáp

"Đúng tôi thật ích kỷ, không để tâm đến cảm xúc của anh, biết rõ anh lo đã lo cho tôi nhưng vẫn vô tâm cắt đứt liên lạc, nhưng Baji một tháng này là một tháng vui vẻ nhất cuộc đời tôi, tôi không muốn ngủ với anh, không muốn làm một giống cái, không muốn mang thai, cũng không muốn đóng phim......nhưng tôi vẫn phải làm"

Baji nhìn Takemichi, em cũng đưa mắt nhìn anh, hai bên cuối cùng cũng thẳng mặt nói với nhau những lời này

Baji biết đây là lời thật lòng của Takemichi, cũng biết em muốn đem quan hệ của bọn họ cắt đứt, anh luyến tiếc em nhưng lại không muốn trói buộc em suy cho cùng bọn họ đến với nhau vì quan hệ thể xác, không là vì Takemichi cần tiền của anh và anh cần em làm bia đỡ đạn cho mình, ngay từ đầu bọn họ đã không thể đến với nhau như một cặp tình nhân bình thường

"Chúng t......k..không là tôi và em, ngày mai chúng ta sẽ ký giấy ly hôn....đứa con........em không cần.....nhưng đừng bỏ nó......... tôi nuôi nó....cho nên uất ức em chịu khó sinh nó ra.....được không"

Takemichi biết đây là giới hạn của Baji, biết nam nhân đã cố gắng nhường nhịn em thế nào

"Xin lỗi anh.....tôi xin lỗi....."

Baji gượng cười xua tay "thôi vậy, chúng định sẵn có duyên không phận, nửa năm này cảm ơn em, cũng xin lỗi em để em chịu uất ức rồi"

Takemichi cúi đầu trong lòng không vui vẻ nổi, nếu đổi lại là nửa năm trước em sẽ vui đến cười lớn không ngừng nhưng hiện tại chẳng hiểu vì sao trong lòng rất đau

"Đi đi, đừng để người kia đợi" Baji cười gượng ép, phẩy tay đuổi người

Takemichi mím môi, chống người đứng dậy lửng thửng rời đi, Baji nhìn theo bóng lưng em mắt tràn ngập luyến tiếc

"Khoan đã....."

"T...tôi không có ý gì.....c..chỉ muốn sờ con một chút...t...."

"Được" Takemichi nhìn anh khẽ nói

Nam nhân cao lớn hiện tại như đứa trẻ ngồi trước mặt Takemichi, đôi tay lớn của anh run run không dám động vào bụng em, vẫn là Takemichi cầm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, nam nhân như cảm nhận được sự chuyển động của nhóc con bật cười thích thú, tai báo trên đầu chợt mọc ra vui vẻ nhúc nhích

"Bé con hiện tại đã hơn một tháng rồi đúng không" Baji vui vẻ nhìn Takemichi

"Ừ....ừmmm..." cổ họng thiếu niên nghèn nghẹn, không biết phải làm sao cho đúng

"Tôi có thể mỗi tháng đi thăm em không"

Takemichi nhìn anh, Baji thấy em như vậy liền ngượng ngùng nói

"Thôi đi.....t...tôi quá phận rồi, không đi thăm nữa.....không đi nữa......" cánh tay đang chạm vào người Takemichi cũng yếu ớt rút lại, từ góc độ này em vẫn có thể thấy nam nhân không ngừng sờ đi sờ lại bàn tay của bản thân

Trái tim Takemichi chợt đau đớn, em khẽ siết chặt ga giường cưỡng ép bản thân tàn nhẫn, bọn họ ở cạnh nhau chắc chắn không có kết cục tốt, vẫn là buông tay sớm bớt tổn thương nhau

"Được rồi, cũng trễ rồi em về đi thôi, ngày mai lại trở lại đây ăn bữa cơm, sẵn tiện ký đơn ly hôn, à đồ của em tôi sẽ cho n..người dọn"

"Không cần đâu hôm nay tôi ở đây" Takemichi khẽ nói

Baji vui đến đứng bật dậy "thật sao, vậy t...tôi gọi người đến dọn phòng, em cứ ngủ ở đây đi, tôi tối nay sẽ qua phòng khách ngủ"

Có lẽ Baji không chu đáo như Benkei, không hiểu Takemichi như Draken, nhưng nam nhân đã cố gắng làm những gì bản thân có thể cho thiếu niên của mình, Takemichi lần đầu có thai Baji cũng là lần đầu làm cha đương nhiên không thấu hiểu như Benkei, không phải anh đối với Takemichi hời hợt mà là vì thiếu niên gặp anh liền nói không vui, Baji sợ em có thai nóng giận không tốt nên mới trốn ở một góc nhìn em, đến tối lại im lặng ngồi cạnh giường Takemichi nhìn bụng em rồi cười ngốc

"Không cần, anh ngủ ở đây đi, người có thai không thể ngủ một mình, đến tối lại làm phiền anh giúp tôi sửa tướng ngủ" Takemichi hiếm khi nhờ vả Baji điều gì, lần này lại mở miệng nhờ anh đúng là một chuyển biến không ngờ

Baji đương nhiên không từ chối, thậm chí còn vui vẻ vì được giúp đỡ em, Takemichi chợt bật cười cảm thấy bộ dáng Baji hiện tại so với trước kia đáng yêu hơn không ít, em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nam nhân, nhẹ giọng nói

"Sau này anh sống thật tốt là tốt, con tôi sẽ nuôi, anh đến thăm nó lúc nào cũng được tôi không cấm đâu, đúng rồi chuyện trước kia nhờ anh không cần nữa, tôi không muốn làm diễn viên nữa rồi, chung quy tôi và cái nghề này không hợp, tiền cũng dành dụm đủ một nửa bồi thường cho anh, một nửa mua nhà mở cửa hàng DVD sống qua ngày liền tốt rồi"

Baji nhìn em không đáp, anh biết bản thân không chăm sóc tốt thiếu niên, nhìn bộ dáng hiện tại của em nam nhân liền thấu hiểu hết, Takemichi lúc trước ở cạnh anh không chút da thịt mặt mày cũng chưa hồng hào như hiện tại

"Ừm......"

"Đi đi xuống nói với chú Benkei giúp tôi, bảo chú ấy về trước đi ngày mai tôi tự bắt taxi về là được rồi"

"Sao có thể như vậy được taxi không an toàn, ngày mai tôi đưa em về"

Nhìn vẻ mặt đầy cố chấp của Baji thiếu niên cũng không tiện nói nhiều em khẽ gật đầu chấp thuận, vì dù sao an toàn của đứa trẻ cũng rất quan trọng

Takemichi ở nhà Baji cảm giác thời gian trôi rất nhanh, mới đây đã là chiều tối thiếu niên sau khi ăn tối liền cùng anh đi dạo mấy vòng biệt thự, coi như để dễ tiêu hóa cũng là chút thời gian cuối cùng bọn họ bên cạnh nhau

Ánh trăng nhàn nhạt rọi lên thân ảnh nhỏ gầy của Takemichi, gương mặt em dưới ánh trăng phá lễ xinh đẹp vô cùng, em chầm chậm bước cạnh Baji, nhỏ giọng kể về một tháng mất tích của mình

Baji lúc này mới triệt để thấu hiểu bản thân thiếu trách nhiệm cỡ nào, có lẽ hắn chưa từng là một giống đực tốt

"Takemichi muốn nghe kể chuyện hay không?"

"Anh cũng biết kể chuyện sao" Takemichi bật cười đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh

"Đương nhiên rồi, đến buổi tối tôi kể cho em nghe được không"

"Được nha" thiếu niên đương nhiên không có từ chối, người ta đã có lòng em đương nhiên cũng không thể phụ được

Sau khi giúp Takemichi lau sạch một thân mồ hôi, Baji liền ôm người lên giường, khẽ ôm thiếu niên vào lòng, nam nhân bắt đầu cất giọng

"Takemichi có biết thế nào là anh hùng không?"

Takemichi có chút hưng phấn đáp
"ừm anh hùng là.......ừm anh hùng là người có sức mạnh vô cùng to lớn, anh hùng sẽ dùng sức mạnh đó đi cứu người"

"Vậy sức mạnh phải lớn thế nào mới có thể cứu được người?"

"Là khi chúng ta có thể một chân đá bay một người, một tay đấm bay một người, kẻ xấu đến một người ta đánh một người, đến một đôi thì tiêu diệt cả đôi" Takemichi dường như rất có chấp niệm với cái gọi là sức mạnh này

Baji khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của thiếu niên

"Nhưng anh hùng trong mắt tôi lại không phải, 'anh hùng' đó không cường tráng chẳng cao lớn, dáng người thậm chí có chút nhỏ con, nhưng ý trí ngược lại rất cứng rắn"

"Như vậy thì đã là gì, ý chí cứng rắn thì có thể làm được gì, anh có lòng nhưng không có sức thì anh vẫn không thể cứu được người khác mà thôi, suy cho cùng anh vẫn trở thành một kẻ thất bại"

"Nhóc con em sai rồi, anh hùng không phải vì mạnh mới là anh hùng, mà là vì trong mắt mọi người cậu ấy là anh hùng thôi, một kẻ thất bại yếu ớt là khi kẻ đó luôn bỏ cuộc luôn chạy trốn không chịu chấp nhận sự thật đó mới là thất bại"

"Nhưng khi anh không cứu được người khác thì mọi thứ vẫn như thế sao? Chẳng có gì thay đổi chẳng ai được cứu có khi vì sự xuất hiện của anh còn làm thêm nhiều người chết hơn" Takemichi cố chấp cãi lại, dường như với câu trả lời của Baji khiến em rất không đồng tình

Baji khẽ nhíu mày, anh ôm chặt Takemichi vào lòng khẽ vuốt lưng em, vừa dỗ ngọt

"Đừng suy nghĩ như thế Takemichi, vì người khác nói em nhưng họ chẳng phải là em nên chẳng hiểu hết thảy mọi cố gắng em đã làm, vội vàng phán xét một ai đó là một chuyện ngu ngốc vô cùng, loại ý chí mà em chê bai ấy đã cứu biết bao người em chẳng biết đâu, một người luôn đứng dậy từ trong thất bại đó mới là kẻ mạnh, kẻ mạnh nhất tôi từng thấy chỉ duy nhất một người đó"

Takemichi không nói nữa em không muốn nói nhiều, bởi câu chuyện của Baji khiến em rất đau lòng nó gợi lên những ký ức cả đời này Takemichi cũng không thể quên, chợt em lại nhớ thiếu niên ấy, một Mikey bất bại, một người chiến thắng nghìn vạn trận đấu nhưng lại không thể thắng nổi cái gọi là số mệnh, phải không con người luôn bị cái gọi là số mệnh vây khốn

"Kể chuyện khác đi chuyện này của anh nhàm chán muốn chết" Takemichi khẽ nhắm mắt trốn vào lòng Baji lẩm bẩm

Baji cười khổ, anh thì làm gì có chuyện thú vị như 'chú Benkei' của em chứ, bởi Takemichi luôn khoe Benkei là lĩnh đặc chủng, không những cứu người còn khống chế tội phạm kể y như trong phim, còn không dứt miệng khen, cho nên anh mới chợt nhớ thiếu niên năm đó

"Được rồi không kể chuyện này, tôi kể em nghe cuộc đời huy hoàng từ thời cha sinh mẹ đẻ của tôi cho em nghe"

"Lúc nhỏ tôi thấy xe nào chướng mắt mình liền đốt luôn............"

Takemichi càng nghe khóe miệng càng co rút, cái gì mà đốt nhà, đốt xe, đánh nhau, bị thương thể loại nào cũng có vậy, nam nhân này sao có thể sống được đến hiện tại mà không bị nghiệp quặt chết hay thế, thiếu niên mang trong mình ước mơ làm bất lương số 1 nhật bản, hiện tại đã quyết định từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì người kể chuyện cho mình có một thời 'bất lương' quá đỗi hoành tráng khiến em rén ngay từ những câu chuyện đầu tiên

Cuối cùng Baji và Takemichi vẫn ký giấy ly hôn, ngày Takemichi kéo vali rời đi Baji không ra tiễn, nhưng lúc thiếu niên khuất dạng người lại bước xuống trông vẻ mặt như đang tính toán gì đó

Quản gia nhìn anh nhỏ giọng nói "cậu chủ phu nhân đi rồi, cậu không buồn sao"

"Không sao hiện tại thời của tôi vừa đến mà thôi" Baji cong môi cười ngạo nghễ, anh là xã hội đen nhưng cũng là thương nhân, anh không tự nhận mình thông minh nhưng chút chuyện như muốn Takemichi quay về mình đối với anh không khó

Baji tự biết Takemichi đối với anh đã bắt đầu sinh ra luyến tiếc, nhìn bộ dáng của em ngày đó liền đủ hiểu, hiện tại anh chỉ cần bỏ con tép bắt con tôm, chấp nhận ký giấy ly hôn nhưng đổi lại sự thương tiếc của vợ cũ, sau đó anh chỉ cần đóng thành bộ dạng không thể sống thiếu em lấy được hảo cảm của em là xong, đừng hỏi anh vì sao chắc chắn thế đứa trẻ của anh còn ở trong bụng Takemichi thì anh vẫn còn dư dả cơ hội để cướp vợ về

"Thương nhân ăn tiền ở cái đầu" Baji nhếch mép đầy ranh mãnh nói, người của anh chết cũng phải cưới em về lần nữa, ngay khi Takemichi nói ly hôn Baji đã bắt đầu tính kế, cuối cùng nghĩ ra được cái gọi là khổ nhục kế này, tuy không phải toàn bộ đều đóng kịch anh cũng rất đau lòng em, nhưng nếu đã đau lòng thế thì phải cố kéo người về nhà lần nữa thôi
___________
Chết chết Baji tâm cơ kiểu này Draken mệt mình, vài chương nữa lại đẩy thêm vài chiếc công cho Baji tức chết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro