Chương 36 Tìm thấy người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ran tìm thấy em trai liền thấy cảnh tượng mà hắn cả đời không quên, trên vai em trai đang 'chứa' một người, thiếu niên này dường như vô cùng hung ác toàn nắm lấy tóc em trai hắn mạnh bạo kéo

Takemichi vốn đang nhiệt tình 'chiến đấu' tự nhiên em có cảm giác bản thân đang bay lên, đúng là bay lên sau đó.........là đập thẳng mặt vào lòng ngực của người ta, là trực tiếp đập thẳng mặt vào ngực của người ta, em đau khổ ôm mũi khốn nạn tên nào ngực lại cứng thế, mũi của em sắp gãy luôn rồi đây nè

Rindou đau đớn xoa đầu, hắn nhìn nhúm tóc quý hơn vàng của bản thân rơi đầy đất liền tức giận đến hai mắt đều là tơ máu, còn chưa kịp mắng người, bên này chợt vang lên tiếng gào của Takemichi

"Nè anh là ai thả tôi ra coi"

"Tôi là.....

Rindou nhìn thấy anh trai sắp bị móng vuốt của thiếu niên nắm lấy, liền nhanh tay đem người bế khỏi lòng Ran

"Anh cẩn thận một chút cậu ra căn bản không phải giống cái 'bình thường' "

"Anh nói ai không bình thường hả" Takemichi tức giận xăn tay áo

"Mắng cậu đấy, nhóc hung dữ cậu xem cậu hại ông như thế nào kìa" Rindou điên tiết chỉ nhúm tóc dưới đất

"Còn không phải tại anh hay sao, ai bảo anh sờ mông tôi"

Phừng một cái gương mặt nam nhân trở nên đỏ ửng, hắn ngượng ngùng nhìn anh trai, thấy Ran đang dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn mình thì càng ngượng hơn, Rindou hiện tại hận đào hố chui xuống

"Anh e....em đi...i....một chút...." Rindou nắm tay Takemichi kéo đi, bỏ lại Ran đang khoanh tay môi ẩn chứa ý cười nhìn bọn họ

"Cái này xem như sắp có em dâu đến nơi rồi"

Ran bật cười, đối với việc em trai tìm được bạn đời dường như rất ủng hộ, dù sao Rindou cô đơn nhiều năm như thế tìm được một giống cái bầu bạn với bản thân người làm anh như hắn không có gì dị nghị, tuy rằng việc lựa chọn bạn đời của em trai hắn không có dị nghị nhưng đối với gia cảnh của người ta Ran đương nhiên không qua loa được

Nam nhân xoay người rời đi, hắn vĩnh viễn không ngờ thiếu niên mà hắn nghĩ sắp thành em vợ của mình đây lại là người mang đến tổn thương sâu nặng với mình nhất ở tương lai, nhưng chuyện sau này để sau này nói tiếp người tổn thương hiện tại chính là Takemichi

Thiếu niên bị ép chặt trên tường, Rindou chống hai tay lên tường giam cầm Takemichi trong lòng mình, bọn họ cứ như vậy làm ra một tư thế kabe don trong truyền thuyết

Takemichi trừng mắt nhìn nam nhân, hắn cũng trừng mắt nhìn em hai bên không ai chịu nhượng bộ nhau nửa phần

"Cậu dám trốn tôi"

"Tôi mới không thèm trốn anh"

"Vậy sao"

"Chính là như vậy"

"Cậu đúng là gan trời mới dám chống đối tôi"

"Anh nghĩ bản thân là ai chứ, tại sao tôi phải sợ anh"

Rindou tức đến nghiến răng nghiến lợi, người này ngày đó rõ ràng nghe lời như thế hiện tại vì sao gan lớn chống đối hắn đến mức này, còn dám nắm tóc hắn, nhưng nam nhân không hiểu Takemichi hiểu chuyện nhượng bộ như thế bởi vì lúc đó em cần việc làm cần tiền trả nợ, hiện tại thiếu niên đã không còn làm việc ở đó nữa thì nhượng bộ hắn làm gì, em chưa xắn tay áo đánh người đã là tốt lắm rồi, lúc trước ở cùng Baji Takemichi không đánh thì chính là cắn nhưng nam nhân vẫn phơi phới mặt em muốn làm gì thì làm, cho nên dấu răng của Takemichi trên người Baji chỗ nào cũng có nhưng nhiều nhất chính là cánh tay và mặt

"Rốt cuộc là anh muốn gì đây" Takemichi khẽ nhíu mày đối với sự dây dưa của Rindou vô cùng không có kiên nhẫn

"Đền tóc cho tôi"

"Gì"

"Khụ.....đ...đền tóc cho tôi.....ai bảo cậu ...n...nắm tóc tôi, cậu có biết nó quý như thế nào không, nếu đã fan của tôi biết cậu nắm đứt tóc tôi, CẬU-SẼ-BỊ-XÉ-XÁC-CHO-XEM"

Takemichi cười gượng, mẹ nó em biết tên này nói thật đấy, nói không chừng em còn bị xé xác theo đúng nghĩa đen, thiếu niên cùng Rindou diễn một lần chẳng là không biết sự điên cuồng của fan dành cho hắn ta, nó thậm chí còn đáng sợ hơn fan của Hakkai, nhưng khốn nạn là em không có tiền đền

"Chúng ta viết giấy nợ" Takemichi suy nghĩ một hồi cuối cùng nói ra một câu này

"Cậu nghĩ tôi cần mấy đồng tiền rách của cậu không" Rindou được đà đẩy tới, lớn giọng ép bức 'dân lành'

Khóe miệng Takemichi điên cuồng co rút, em hận không thể lau đến đấm vào mỏ người trước mắt này mấy cái cho hả dạ, đáng tiếc nếu giờ em đánh người nói không chừng ngày mai em sẽ bị 'bêu đầu thị chúng' luôn cũng nên

"Khốn kiếp cuối cùng anh muốn cái gì nói ra đi, chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi sẽ toàn lực làm cho anh"

"Thật không"

"Tôi thề đó, được chưa" Takemichi hiện tại đã rất không tốt rồi, vừa đi làm đó bị tát một cái trời giáng, bị đánh xong còn chưa nói còn bị phá đồ, còn gặp phải khắc tinh Hana kia xong lại bị ép cưới, rồi bị thồn cẩu lương, vừa trốn được thì bị tên ác ma Rindou này bắt được còn bị hắn sàm sỡ, bị sàm sỡ thì thôi đi bản thân em còn phải trả nợ cho người sàm sỡ mình, Takemichi cảm thấy bản thân trước khi bước ra khỏi nhà chắc chắn là bước nhầm chân, đi không đúng giờ hoàng đạo cho nên em mới xui xẻo thế này

Rindou lúc này mới hài lòng nói ra ý định của bản thân

"Tôi muốn cậu làm trợ lý cho tôi"

"GÌ" Takemichi khó tin hỏi lại

Rindou không có kiên nhẫn nói lại "cậu bị lãng tai à, tôi nói muốn cậu làm trợ lý cho tôi"

Cho nên lúc Takemichi được thả ra, trên tay em đã xuất hiện thêm một tấm danh thiếp và một cái hợp đồng lao động, thiếu niên thở dài chán nản nói

"Muốn trốn cũng không trốn nổi" làm trợ lý cho Rindou chắc chắn phải va vào giới giải trí lần nữa, với cái số rệp của em chắc chắn không sớm thì muộn cũng gặp lại Hakkai cho xem

"Không biết lúc ấy trốn được hay không nữa, nếu không lại tự gạch mặt thêm mấy đường nữa"

[Ting!!! Ngài bị ngốc à, ngài có vấn đề về thần kinh đúng không, khi không lại tự gạch mặt mình]

*Mày nói ai thần kinh hả*

[Ting!!! Nói ngài đấy, ai kêu ngài muốn gạch mặt mình làm gì]

*Tao chỉ nói vậy thôi chứ có làm thật đâu* Takemichi chột dạ nói

[Ting!!! Ngài coi chừng ta đấy]

*plè*

Takemichi đương nhiên không có chút sợ hãi nào với hệ thống rồi, không những thế thiếu niên còn trêu chọc nó không ít lần, có khi hệ thống bị chọc tức đến mức phải tắt máy không thèm quan tâm đến em

Trời về càng về khuya, xe buýt đã sớm không còn chạy nữa, Takemichi đến tiền đi taxi còn không đủ, em chỉ có thể tự mình đi bộ về nhà xui xẻo chính là trời đột nhiên đổ mưa, thiếu niên chỉ có thể trốn vào một hiên nhà nhỏ chờ đợi mưa tạnh, dường như toàn bộ chuyện không vui đều đổ dồn lên đầu thiếu niên, em ngồi co ro trong hiên nhà nhỏ im lặng để nước mưa tạt lên quần áo mình, đối với Takemichi hôm nay là một ngày thật tồi tệ

"Bé con, sao lại ngồi ở đây" chợt trước mặt thiếu niên xuất hiện một đôi giày da sáng bóng, nam nhân cầm chiếc ô đen nghiêng về phía em, người kia khẽ hạ gối

Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn, người kia cũng nhìn em khoảnh khắc hai ánh mắt va vào nhau, nước mắt của thiếu niên đột nhiên lã chã tuôn ra, em đột nhiên ôm chặt nam nhân trước mặt ấm ức khóc nấc lên, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của ai đó

Nghe thấy được cái tên từ trong miệng thiếu niên đôi mắt đen của nam nhân đột nhiên chứa đầy dịu dàng, nhìn xem ông trời đã thương tiếc hắn thế nào kìa, để hắn tìm thấy thiếu niên mà bản thân đánh mất từ thuở nào

Takemichi khóc đủ liền ngủ luôn trong lòng người ta, nam nhân vậy mà không chút trách cứ chỉ đem người bế lên, đi thẳng lại xe, cơn mưa dần tạnh những tia nắng dần xuất hiện báo hiệu ngày mới đã đến, mái tóc vàng của nam nhân khẽ tung bay lộ ra gương mặt anh tuấn vạn phần

"Tìm thấy em rồi Takemichi, lần này tôi tuyệt đối không tổn thương em nữa"

Trời quang mây tạnh, cuối cùng thiếu niên cũng tìm được kẻ mà bản thân thật sự để tâm rồi, Baji vốn là người trong lòng lại trở nên mờ nhạt, Draken vốn là kẻ được tin tưởng nhất chợt mất đi vị thế của mình, bởi kẻ xuất hiện này là người đầu quả tim của Takemichi, là người mà em bất chấp mọi cái giá cũng muốn cứu về, hiện tại người này xuất hiện rốt cuộc sẽ làm thay đổi kết cục của bọn họ như thế nào đây, Baji thật sự có thể lần nữa ở bên cạnh thiếu niên mà anh để tâm nhất?

Đợi đến lúc Takemichi tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, thiếu niên ngẩng người nhìn căn phòng xa hoa trước mặt não còn chưa kịp chạy xong, đợi đến lúc em lấy lại bình tĩnh đã là chuyện của 15 phút sau

*Hệ thống!!!! đây là đâu vậy!!?*

[Ting!!! 'Nhà' của bảo bối ngài đấy] hệ thống đầy châm biếm nói

*Bảo bối gì? Mày điên hả?*

[Ting!!! Đúng rồi bổn hệ thống ăn cơm cẩu đến điên rồi đây]

Khốn kiếp lúc Takemichi đang ngủ cái tên kia cứ thì thì thầm thầm mấy lời sến súa, đau ở chỗ người được tỏ tình thì không nghe thấy mà nó lại chịu tội hứng hết, nó nghe đến sắp chập mạch luôn đây nè

*Không nói với mày nữa, tao phải đi tìm cậu ấy* Takemichi lúc này đã nhớ lại được chuyện tối qua, thiếu niên ba chân bốn cẳng leo khỏi giường đến dép cũng không thèm mang mà chạy đi tìm người

Chỉ là lúc Takemichi vừa mở cửa phòng trước mặt em đã xuất hiện cả một dàn người xa lạ, một lão nhân nhìn có vẻ đứng tuổi bước đầy lễ độ mà nói với em

"Tiểu chủ nhân, ngài trước tiên trước tiên phải vệ sinh cái đã"

"Hả.....khoan......" Takemichi chưa kịp nói chữ nào đã bị kéo vào phòng một lần nữa

Takemichi sau khi được giúp đỡ thay đồ thì như biến thành người khác vậy, thiếu niên một thân đồ hiệu mặt đeo một cái mặt nạ che đi vết sẹo, đáng tiếc thiếu niên một chút vui vẻ cũng không có vì sao hả? Vì em cảm thấy đám người này đang cản trở em tìm người kia

"Tiểu chủ nhân, chủ nhân hiện tại đã đi làm rồi ngài không cần gấp như thế" quản gia nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của thiếu niên liền lên tiếng giải thích

"Ông đừng gọi cháu như thế gọi cháu Takemichi được rồi" Takemichi cười gượng tiểu chủ nhân gì chứ, em đến cơm còn không có mà ăn ở đó đi làm chủ nhân của người ta

"Tiểu chủ nhân như thế không hợp lễ chủ nhân đã dặn dò sau ngài ấy ngài chính là kẻ có quyền nhất ở đây"

"Vâng....vâng ạ"

Takemichi cười gượng, trong lòng điên cuồng gào thét, ai thả em về chỗ cũ đi dù hiện tại bắt em làm trâu làm ngựa cho Rindou còn vui hơn hiện tại

"Ha~" Mikey bật cười nhìn thiếu niên trong màn hình, chắc hẳn nhóc ngốc nhà hắn đã sợ lắm rồi

"Nhóc con giữ liêm sỉ đi, nhìn cậu như muốn ăn thịt người ta tới nơi vậy, cơ mà nhóc này nhìn cũng đáng yêu lắm, chả trách cậu luôn tìm kiếm cậu ta"

"Câm miệng đây là người của tôi" Mikey ánh mắt lóe sát khí nhìn người đang ngồi trên vai mình kia

"Cậu thái độ cái gì, nhờ tôi cậu mới có thể tìm được nhóc con này đó, nhóc hỗn láo này" người kia tức giận phừng phừng chỉ tay vào mặt Mikey liên tục chửi rủa

"Câm miệng đi, ông nói nhiều quá rồi đấy"

"Cậu dám nói ta nói nhiều, cậu chính là chán sống rồi đúng không" người kia dứt lời liền muốn bay đến bên cạnh Mikey muốn đánh hắn

Tại sao Mikey xuyên qua được thì chuyện này phải nói lại kiếp trước của nam nhân, hắn sau khi vô tình giết chết Takemichi mới có thể lấy lại ý thức đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, thiếu niên hắn xem như báu vật kia vĩnh viễn rời đi, Mikey tựa như phát rồ lên dường như đã không còn cái gì, không cò ai có thể níu kéo hắn lại được nữa, nam nhân gần như hoàn toàn bị 'bản năng hắc ám' chiếm lấy, hắn sống theo bản năng của mình phục vụ ham muốn giết chóc của bản thân, hắn đắm chìm trong cơn khoái hoạt khi hai tay mình nhuộm đầy máu tươi, cho đến khi bản thân quay đầu nhìn lại ngơ ngẩn hồi lâu Mikey mới chợt giật mình nhận ra chính tay hắn đã phá hủy hết thảy hạnh phúc của hắn, vào lúc Mikey tự phế bỏ hai tay của mình đột nhiên có một luồng sáng xuất hiện trước mặt hắn

Một người có gương mặt tựa như hắn thời niên thiếu, người đó nói rằng ông ta chính là thần hộ mệnh của hắn, sau đó khi Mikey tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ, chỉ là ở nơi này chưa ai phải chết cả
___________
Đăng nốt chương này rồi xin off vài tuần nhé( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro