Chương 37 Nhận ra người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi híp mắt đưa tay tính tính độ cao của biệt thự, miệng lẩm bẩm vài từ ngữ khó hiểu

[Ting!!! Ngài định nhảy xuống thật á]

*Tao muốn đi tìm Mikey*

[Ting!!!.........]

Hệ thống triệt để câm nín, nó còn có thể nói gì đây, người này trước lúc chết đã luôn miệng Mikey Mikey, hiện tại sống lại cũng như thế, nó vẫn còn nhớ hôm đó Takemichi năn nỉ vị kia thay mình bảo hộ Mikey nữa mà

Mikey bật người đứng dậy mở to mắt nhìn màn hình, Takemichi muốn làm gì em muốn trốn hắn đến mức nhảy cửa sổ hay sao

"Khốn kiếp" Mikey nhanh tay cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho ai đó

Chuông vang lên chưa được nửa phút đã có người bắt máy, một giọng nói đầy cung kính từ đầu dây bên kia vang lên

*Vua ngài tìm tôi*

"SANZU NHANH ĐI LÊN PHÒNG TAO, BẮT NHÓC CON TRONG PHÒNG ĐEM ĐẾN Đ Y....NHANH LÊNNNNNN" Mikey gào lớn hai mắt đầy tơ máu nhìn thiếu niên đang cột dây vào eo mình, chập chững leo lên cửa sổ phòng

Sanzu tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng chạy đến phòng của Mikey, bởi hắn chính là kẻ bảo hộ của ngôi dinh thự này ngoài Mikey ra thì hắn chính là kẻ có quyền nhất ở đây, Sanzu hiện tại còn chưa biết bản thân đã bị thiếu niên trong phòng Mikey đá xuống một bậc

Takemichi chép môi, hít sâu một hơi lấy bình tĩnh

"Thật đáng sợ, cái này quá cao rồi, xây nhà cao như thế làm gì không biết"

Đột nhiên cửa phòng bị mạnh bạo mở ra, Takemichi vì thế mà bị làm cho giật mình, trượt chân trực tiếp rơi xuống

"Thôi xong rồi" thiếu niên lẩm bẩm nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau xé da xé thịt đến với mình

Sanzu nhíu mày, nắm chặt màn cửa trực tiếp nhảy xuống, nam nhân nhanh chóng nắm được sợi dây thần quấn quanh thắt lưng của Takemichi, không thể nói lực tay của nam nhân vô cùng đáng sợ hắn dùng một tay kéo người đến gần mình, đợi đến lúc ôm đợi người vào lòng tay Sanzu liền được máu tươi nhuộm đỏ một mảnh, bởi dây thần siết chặt như thế hắn còn dùng lực tay đáng sợ của bản thân kéo người lên, eo của Takemichi trực tiếp rách da máu tươi nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng

Nhưng thiếu niên dường như biết mình đã làm sai, một câu cũng không dám nói chỉ im lặng nắm chặt áo của người trước mặt, Sanzu dùng lực gồng người lên đem thiếu niên trong lòng nâng lên

"Nắm lấy màn cửa đạp lên vai tôi leo lên"

"Đ...được" Takemichi ngoan ngoãn làm theo, một câu cũng không dám cãi, em không ngu ở tình trạng hiện tại còn dám hỏi câu như tôi lên thì anh làm sao? Em không lên bọn họ mới chết chùm đó, nhìn lực tay người này không phải vướng phải em cho hắn leo tòa nhà 50 tầng cũng không thành vấn đề

Mikey hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn trầm khung cửa sổ, một luồng hắc ám không ngừng tỏa ra từ người hắn, thần hộ mệnh bị bộ dạng này của hắn dọa cho câm nín, phải đến lúc thấy Takemichi leo vào phòng hắn mới thu hồi sát khí, đáng tiếc khi nhìn thấy cái eo dính đầy máu của em sát khí của Mikey lần nữa bộc phát

Takemichi đưa tay ra trước mặt Sanzu, nam nhân cũng không từ chối mà nắm lấy tay thiếu niên để em giúp mình, may mắn màn cửa 'nhà' Mikey là loại chất lượng cao, dùng 80 năm còn chưa mục, cộng với Takemichi lại ốm yếu không có bao nhiêu kg cho nên Sanzu mới dễ dàng cứu được người như thế

"Cảm ơn anh" Takemichi cúi đầu nghiêm túc nói, em thật sự không muốn liên lụy người khác

"Không cần cảm ơn, đây là nghĩa vụ của tôi"
Sanzu từ trong người lấy ra khăn tay lau sạch tay mình, xong liền nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Takemichi xách lên, đúng là trực tiếp xách lên mà đi

Takemichi ngơ ngác nhìn sàn nhà dưới chân, cảm giác như lòng tự trọng của bản thân bị tổn hại nặng nề, em biết bản thân lùn rồi được chưa

"A...anh có thể .....thả tôi ...x...xuống không"

"Không thể, vua muốn gặp cậu"

Takemichi chợt ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn Sanzu

"Anh nói Mikey-kun muốn tìm tôi sao"

Sanzu dù lười nói nhưng cuối cùng cũng nể mặt mà gật đầu một cái, cho nên sau cái gật đầu của nam nhân Takemichi liền ngoan như cún vậy, để nam nhân xách mình đi mà không chút than trách

[Ting!!! Ngài có thể giữ liêm sỉ một chút hay không vậy, bổn hệ thống biết ngài mê người ta nhưng cũng đừng thể hiện ngài u mê người ta đến mất hết sĩ diện vậy chứ]

*Gì, tao u mê ai chứ, mày nói gì thế*

Takemichi nhíu mày khó hiểu hỏi, dường như bản thân em vô tội lắm, mà hệ thống rõ ràng là đang vu oan cho em

Trên thực tế Takemichi không phải như hệ thống nghĩ là mê luyến Sano Manjiro, lại nói vì sao lại bất chấp muốn gặp người kia như thế chính là vì muốn khẳng định xem người này có phải Mikey mà em từng biết hay không mà thôi, dù sao kiếp trước Takemichi đã từng liều mạng vì nam nhân nhiều như thế hiện tại gặp lại đương nhiên nhịn không được muốn nhìn thấy nam nhân, nhận định hắn

Nếu Sanzu đối với Mikey là trung thành tuyệt đối cúc cung tận tụy, thì Takemichi cũng là một lòng hướng tới nhất mực tin tưởng, sự cố chấp Takemichi dành cho Mikey không phải là yêu mà là vì lòng ái mộ dành cho một kẻ mạnh, bởi Mikey tựa như một vị vua mạnh mẽ sát phạt bất kỳ kẻ nào cản đường hắn, cái danh bất bại của nam nhân không phải tự nhiên mà có được, mà loại sức mạnh đó là thứ mà Takemichi muốn cũng không có được, bởi vì lẽ đó Takemichi tâm sinh mù quáng đối với Mikey mãi không buông được tâm tư

Nhưng nói đến ánh trăng sáng trong lòng Takemichi chỉ có một người xứng đáng đó là Tachibana Hinata, trong lòng Takemichi thiếu nữ ấy chiếm một vị trí không nhỏ, tình yêu của thiếu niên dành cho nàng không phải cuồng nhiệt dồn dập, cũng phải tự nhiên mà yêu thích, là vì sau này mất đi rồi lại tự nhiên có lại mới tự nhiên đối với nàng rung động, Takemichi không phải người bạn trai tốt đó là sự thật ai cũng biết bởi thiếu niên đã từng không trân trọng người bạn gái của mình, phải đến sau này nhìn thấy điểm tốt của nàng nhìn thấy những gì người ấy làm cho mình mới dần đối với nàng sinh ra yêu thích, tình yêu của Takemichi dành cho Hinata không dồn dập vội vã mà từ từ lắng đọng rồi khắc cốt ghi tâm

Nhưng đã là nam nhân ai không có trí hướng bốn phương, Takemichi cũng thế em đã bỏ lỡ thanh xuân một lần, lần này quay trở về quá khứ thiếu niên không chỉ muốn cứu lấy Hinata, còn muốn sống trọn mảnh thanh xuân tươi đẹp của bản thân, và Toman xuất hiện thay em vẻ nên quãng đường thanh xuân cuồng nhiệt mà em mong muốn nhất, cho nên khi Mikey gặp chuyện Takemichi sao có thể làm ngơ, bởi Toman là một thể mất ai cũng không được, đáng tiếc cho đến khi Takemichi chết đi Toman trong lòng em đã vỡ nát hoàn toàn

"Đến nơi rồi" Sanzu đưa mắt nhìn thiếu niên đang ngủ say trong lòng mình, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, một nửa gương mặt bị che đi bởi mặt nạ, nhưng vẫn không thể che được nhan sắc diễm lệ của thiếu niên

Thấy người không có dấu hiệu tỉnh lại nam nhân chỉ đành tự mình bế em ra khỏi xe, bước vào Toman, mà tình cảnh của bọn họ thu hút không ít ánh mắt, giám đốc của bọn họ tay bế một giống cái xinh đẹp lạnh nhạt bước vào công ty, mà giống cái này còn ngoan ngoãn ngủ say trong lòng hắn, đây thật sự là loại cảnh tượng lóa mắt cẩu độc thân

Vô tình lúc này Baji cùng Chifuyu bước tới, Sanzu khẽ gật đầu chào hỏi bọn họ liền bước vào thang máy, Baji cũng không có để ý thiếu niên trên tay nam nhân chỉ gật đầu đáp lễ liền nhanh chóng rời đi, nam nhân vĩnh viễn không ngờ người anh tìm kiếm mấy năm trời đang ngay trước mắt anh đây

Đợi Takemichi lúc này vẫn đang bận ngủ còn chưa biết bản thân em đã được hưởng phúc lợi cao nhất lúc nào không hay, Mikey để thiếu niên nằm lên đùi mình chính mình lại lặng lẽ xem công văn

Nam nhân lâu liền bật cười, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của em rồi lại tiếp tục làm việc, lúc nãy Draken vừa mắng hắn lười biếng quăng một đống công việc cho hắn rồi đi mất đúng là vô lương tâm

"Nhóc con, cậu hôm nay cười hơi nhiều đó, người không biết nhìn vào còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề"

Thần hộ mệnh ngồi trên đầu Mikey, hai tay nắm lấy tóc hắn đầy cảm thán nói

"Câm miệng giùm" nụ cười trên môi Mikey chợt tắt, thay vào đó là sự chán ghét

Takemichi cũng không phải tự nhiên mà ngủ sâu như thế, là bởi khi cơ thể em bị tổn thương hệ thống sẽ tự đưa người vào tình trạng ngủ mê hạn chế cảm giác chịu đau đớn của thiếu niên, đây là lập trình nó dùng để chuộc lỗi với Takemichi sau khi hủy bỏ gương mặt của em

Cho nên Mikey sau khi làm việc xong, liền ngồi đợi Takemichi thêm 2 tiếng chân đều sắp tê cứng đến nơi nhưng người vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nam nhân nhíu mày đem người ôm vào lòng khẽ gọi

"Takemicchi, nên tỉnh lại rồi Takemicchi......"

Thần hộ mệnh như nhìn thấy sự kỳ lạ của thiếu niên

"Nhóc con đừng làm rộn, nhóc con của cậu đang tự chữa lành cơ thể của cậu ta đấy"
Mikey nhíu mày, khó hiểu hỏi lại

"Tự chữa lành sao?"

"Đúng đó, cơ thể nhóc con này không ngừng phát ra năng lượng chứng tỏ nhóc ấy đang tự chữa lành vết thương của mình"

"Thật đặc biệt, dù ở đâu em ấy vẫn luôn đặc biệt như thế" Mikey xoa nhẹ mái tóc mềm mại của thiếu niên ôn nhu nói

Thần hộ mệnh ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn nam nhân, ánh mắt muốn bao nhiêu chán ghét có bấy nhiêu

Mà hệ thống bên này va được một cục năng lượng như Mikey liền yêu thích không muốn buông, nam nhân có loại năng lượng mà nó cần nhất thật sự là hút bao nhiêu cũng không đủ, bởi vì dư dả quá nhiều năng lượng cho nên nó liền hưng phấn đến mức xóa sạch vết thương trên người của Takemichi, thậm chí vết bỏng mà thiếu niên cấm nó đụng vào cũng bị nó làm một phát bay đi

Takemichi cũng vì vậy mà tỉnh lại sớm hơn dự kiến, thiếu niên khẽ mở mắt, đôi mắt tựa như đá Saphire xanh của thiếu niên như được mở phong ấn lộ ra ngoài ánh sáng, Mikey ngẩng người nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mắt người kia, tựa như đêm mưa ngày hôm ấy

"Tỉnh rồi sao, TA-KE-MIC-CHI"

Thiếu niên chớp mắt nhìn nam nhân, hắn cũng vui vẻ nhìn lại em, không khí của bọn họ rơi vào khoảng lặng

"Mikey-kun"

Đôi mắt Mikey chợt hóa dịu dàng, nam nhân cong môi cười rạng rỡ ôn nhu nói

"Là tôi"

Takemichi chớp mắt đôi mắt em chợt ặc lên hơi nước, thiếu niên run run sờ vào mặt nam nhân

"Mikey-kun là mày thật sao, tao xin lỗi Mikey, thật xin lỗi mày......hu.....hư..hức.......xin lỗi"

Mikey hoảng loạn ôm chặt người vào lòng dịu dàng dỗ dành

"Không cần xin lỗi tôi Takemicchi, em chẳng làm gì sai cả"

Takemichi ôm chặt nam nhân lớn tiếng khóc to, miệng luôn không ngừng xin lỗi nam nhân, sau tất cả em vẫn không thể cứu được hắn, hay nói đúng hơn em chẳng cứu được ai cả, em vô vụng như thế nhưng hắn vẫn không trách em sao

Mikey khẽ vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của thiếu niên, dường như muốn cho em biết hắn vẫn đang ở đây, nam nhân gần như đem hết dịu dàng cả đời mình dành cho người trong lòng này vậy, dường như từ lúc tìm thấy Takemichi ở đời trước lần thô lỗ duy nhất nam nhân làm với em chính là lúc bị bản năng hắc ám chiếm giữ, bởi Mikey chứ từng muốn xâm phạm vào bầu trời của mình

"Đừng tự trách, hết thảy những điều xảy ra với tôi đều là vì tôi đáng như thế, đối với em một phân cũng không có quan hệ Takemicchi"

"Hức.......Mikey .....tao....x...xin.....lỗi.....nếu tao mạnh...h..hơn tao đã .....có thể cứu mày......."

"Dù em mạnh mẽ đến nhường nào đi nữa, thì thứ tôi muốn không phải lôi em vào vũng bùn của bản thân, thứ lỗi cho sự ích kỷ của tôi Takemichi"

"Mày nói .......g..gì vậy, Mikey-kun là tổng trưởng của tao.....là người tao ngưỡng mộ nhất....dù ra sao thì tao vẫn muốn cứu mày"

Takemichi dùng hai tay vịn lấy đầu nam nhân nghiêm túc tuyên bố, chỉ là khóc quá nhiều khiến mũi của em đều nghẹt lại, lúc nói còn ngập ngừng khiến lời nói của em có chút buồn cười

Mikey bật cười, ánh mắt đầy sủng nịnh để thiếu niên sờ mặt mình, hắn khẽ cúi đầu cụng trán mình vào trán em khẽ nói

"Nói em ngốc đúng là không có sai chút nào" đáng tiếc hắn chính là yêu thích cái tính ngốc ngốc này của thiếu niên

Mikey cũng đã từng nghĩ bản thân vì sao có thể yêu thích một người ngốc như Takemichi vậy, nếu hắn biết hắn sẽ buông bỏ không thèm thích em nữa cho đến khi hắn phát hiện bản thân chính là vì dáng vẻ ngốc nghếch mà đầy kiên cường của em mê muội thì bản thân sớm đã lún quá sâu rồi, đời trước đoạn tình cảm này của hắn chính là cấm kị chỉ mong kiếp này hắn và em có thể bình an ở bên cạnh nhau

Takemichi ngại ngùng lui khỏi lòng nam nhân, em lúc này mới để ý tư thế của bọn họ quá thân mật rồi, thiếu niên hít hít mũi khó chịu thở ra, may mắn Mikey xem như để ý em đưa đến một chiếc khăn tay

Thiếu niên nói một tiếng cảm ơn liền không khách khí hỉ mũi vào khăn tay của nam nhân
Mikey cười khổ có chút không biết nói thế nào với nhóc con trước mặt mình, nam nhân cảm thấy bản thân sắp dùng hết kiên nhẫn cả đời mình cho người này rồi
________
MiTake rất ngol cũng real lắm nhưng tôi lại đâm đầu và BaTake =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro