Chương 38 Chấp niệm không buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đứng trước gương hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, trong gương phản chiếu hình ảnh một thiếu niên dung mạo như hoa như ngọc, mày ngài mắt sáng, đặc biệt xinh đẹp so với bộ dạng lúc trước khi bị hủy dung của Takemichi còn muốn xinh đẹp hơn, thiếu niên dùng hai tay đập vào mặt mình hoang mang nói

"Vết bỏng của ông đâu mất rồi"

Hệ thống rén đến mức không dám hó hé lấy một câu, chỉ chỉ ngoan ngoãn trốn một bên giả mù giả điếc

*HỆ THỐNG MÀY BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO* bé con Takemichi trong lòng gào lớn một tiếng đầy hổ báo, hận không thể nắm đầu hệ thống đấm mấy cái cho hả dạ

[Ting!!! Bổn hệ thống không biết gì hết, ngài đừng tìm ta]

*Mày đang đùa tao đúng không, trả vết bỏng lại cho tao* chợt Takemichi không vui vẻ nữa bộ dáng thiếu niên như đã giận lắm rồi

[Ting!!! Đau lắm đó ngài đừng dại dột]

*Đều không phải do mày hại sao*

[Ting!!! Ngài vu oan ta, bổn hệ thống đâu có làm]

*Vậy mày nói đi vì sao vết bỏng trên mặt tao biến mất*

[Ting!!! Là do........ đại thần tài làm đúng chính là tại anh ta, bởi vì anh ta quá nhiều năng lượng khiến cho bổn hệ thống bị mê hoặc không còn suy nghĩ dẫn đến tình trạng trong cơn mơ màng giúp ngài trị thương đúng chính là như vậy, đều do anh ta không phải do ta]

Khóe miệng Takemichi điên cuồng co rút, với gương mặt này em làm sao dám đi gặp người nữa, khốn nạn quá đáng sợ rồi, có lẽ vì sống với gương mặt bị bỏng đã lâu Takemichi đã xem nó là tiêu chuẩn bây giờ bất thiếu niên thay đổi gương mặt này có lẽ em hơi sốc, và ....ừm khó chấp nhận

[Ting!!! Ký chủ ngài đừng buồn bổn hệ thống có thể......

*bốp*

Takemichi tức giận đập mạnh tay vào tấm kính, lực mạnh đến nổi chiếc gương nứt toác, máu tươi từ tay thiếu niên chảy ra, ánh mắt Takemichi ngùn ngụt lửa giận

'Có biết vì sao tao giữ vết sẹo không'

[Ting!!!!!!! Là không để mọi người nhận ra]

'Dù tao hóa thành tro Baji cũng nhận ra tao, tao căn bản không cần làm khổ mình như thế'

[Ting!!! Vậy ngài giữ nó làm gì]

'Vì nó vì Baji mà sinh ra'

Bởi tất thảy đồ của Baji cho Takemichi thiếu niên đều không nỡ dùng đến chân quý như mệnh ,  đều không muốn đánh mất, Baji chính là kẻ mà Takemichi để tâm nhất dù nam nhân từng đối với thiếu niên cưỡng bức, nhưng tất cả những gì anh làm cho em, thiếu niên nửa điểm cũng không quên

[Ting!!! Ngài.......

'Trả nó cho tao, nếu tao muốn tao sẽ tự dùng tích phân để chữa nó'

Hệ thống im lặng hồi lâu mới lên tiếng

[Ting!!! Ngài nhịn đau một chút]

'Ừm'

Nói là đau một chút nhưng thật ra chính là rát da bỏng thịt, Takemichi siết chặt tay như muốn đè nén cơn đau xuống, toàn thân Takemichi bốc lên mùi khét, máu tươi ướt đẫm gương mặt em

Takemichi đau đến mặt mày tái nhợt,cũng chẳng biết vì sao thiếu niên cố chấp như thế, để khắc ghi một người cũng có nhiều cách nhưng em lại lựa chọn cách tiêu cực thế này, chẳng phải hại mình hại người hay sao

[Ting!!! Ngài chịu khổ như vậy để làm gì chứ, cũng chỉ là một vết thẹo]

Hệ thống dần cảm thấy kỳ lạ, Takemichi không phải như thế thiếu niên dù tức giận cũng không có khả năng cố chấp thế này, còn tiêu cực như thế được

[Ting!!! Tiêu đời rồi]

*Nhóc Mikey, ám khí trong người nhóc mất hết rồi*  thần hộ mệnh bay vòng quanh nam nhân nhướng mày ngạc nhiên nói

"Ám khí??" Mikey khẽ hỏi lại

*Đúng ám khí này quấn chặt trong linh hồn nhóc, lúc sống lại cũng ám khí này chưa từng loãng đi, hiện tại lại biến mất hết rồi*

Bên này hệ thống đau khổ muốn chết, nó vậy mà hút hết năng lượng tiêu cực của người ta qua người ký chủ nó, nó đúng là ngu ngốc mà, lần này ký chủ của nó tiêu đời rồi

[Ting!!! Ký chủ bổn hệ thống ở đây quỳ xuống xin lỗi ngài, ta không nên tham lam năng lượng trong người Sano Manjiro]

Takemichi không trả lời chỉ im lặng nằm trong lòng đó, bộ dáng có vẻ thay đổi rất nhiều ánh mắt cũng tràn đầy u ám, một bên da mặt bị bỏng đến không nỡ nhìn, trong khoảnh khắc dung nhan diễm lệ tàn phá nghiêm trọng

[Ting!!! Ký chủ ngài.....

'Câm miệng'

Thiếu niên cả người tỏa ra loại khí chất u ám, khiến người sợ hãi, điều này khiến hệ thống hối hận không ngừng, ai trả ký chủ dương quang xán lạn lại cho nó đi

Takemichi nhíu mày cầm lấy băng bản thân chuẩn bị sẵn che lại vết thương, bởi vết bỏng là mới có lại da thịt vẫn còn chưa lành đeo mặt nạ bằng kim loại vào khác nào đang tự hành hạ mình

Thiếu niên xoay người bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi riêng của Mikey, phòng này là nối liền với phòng làm việc của nam nhân, chỉ cần qua một cái cửa là có thể trở về phòng làm việc, đem cửa đẩy ra, giữa chừng lại ngừng lại 

Phòng làm việc Mikey lúc này sớm xuất hiện thêm một người, Baji một thân vest đen thẳng thớm anh tuấn hơn người, nam nhân từ trong người lấy ra một tấm thiệp sang trọng đẩy tới trước mặt Mikey, còn có một mùi hương nhàn nhạt từ tấm thiệp phát ra

Mikey nhướng mày cầm mấy thiệp cưới, ngạc nhiên hỏi

"Mày kết hôn"

"Ừ"

Takemichi cứng người, thiếu niên đầu óc mù mịt, đứng chết chân trước cửa phòng
Bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng nói của Mikey

"Nhanh như vậy, là ai thế"

Baji chậm rãi đáp lời nam nhân "mẹ tao hối thúc lâu như thế cũng nên cưới rồi, là một người rất tốt người đó ở bên cạnh tao tròn ba năm rồi, tao cũng nên cho người ta danh phận hơn nữa người ta cũng đã có con với tao"

"Như vậy sao, vậy chúc mừng mày, tao nhất sẽ đến"

Takemichi ngớ người, tim như bị xé thành vạn mảnh, em trăm nghĩ nghìn nghĩ cũng không nghĩ ra được loại cảnh tượng đau lòng này, Baji có con với người khác còn là người đồng hành cùng nam nhân ba năm trước, vậy em lúc đầu là cái gì với anh, vào ba năm trước ấy em là cái gì

Đợi đến lúc Baji rời khỏi phòng làm việc của Mikey, Takemichi mới im lặng bước ra

Ngay khi thiếu niên xuất hiện thần hộ mệnh của Mikey ngay lập tức nhìn qua em

*Nhóc Mikey ta biết ám khí của cậu vì sao biến mất rồi*

Nhưng Mikey lúc này không để tâm đến ông ta nữa mà nhanh chóng đi đến bên cạnh Takemichi, nhẹ giọng nói

"Nếu em thật không còn nơi nào để đi, tôi có thể g.......

"Không cần đâu tao có nhà"

"À, vậy được rồi"

"Cảm ơn mày đã giúp tao Mikey-kun, nhưng tao có việc phải về trước chúng ta sẽ liên hệ sau"

"Vậy tôi làm sao để liên lạc cho em" Mikey lo lắng hỏi

"Đến lúc thích hợp tao sẽ tự đến tìm mày, tao đi trước" Takemichi nhàn nhạt đáp, đôi mắt vô hồn đến đáng sợ

Mikey ngớ người muốn nắm lấy tay em, chưa kịp người đã ẩn ý trốn tránh

"Tao về trước"

Cho nên lúc Takemichi rời đi Mikey chỉ có thể vô lực đứng nhìn, đáng lẽ đây không phải tính cách của hắn nhưng chẳng hiểu vì sao Mikey không thể nặng lời nổi, cũng chẳng nỡ ngăn cản thiếu niên

Vì để bản thân không bị phát hiện mà Takemichi quyết định đi thang bộ, nhưng người tính chính là không bằng trời tính thiếu niên lại bắt gặp Baji, nam nhân ngồi trên bậc thang nhưng anh không ngồi một mình, bên cạnh anh có người khác, ánh mắt Takemichi hóa đen tối, não bộ gào thét nam nhân kia chính là của cậu kẻ khác không được chạm vào, em phải giết kẻ đó đi, thiếu niên nhíu mày khẽ lắc đầu ép buộc bản thân bình tĩnh
Chợt tiếng cười vui vẻ của nam nhân kéo Takemichi về thực tại

"Thật sao, ở thế giới của em đúng là rất thú vị"

"Đúng đó thế giới của em rất đẹp, anh không biết đâu ở đó có......

Takemichi quay người rời đi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa

*bịch*

Thiếu niên vô tình đập mạnh vào lòng ngực của người ta em hoảng loạn muốn trốn, chưa kịp đã bị ôm lại giọng nói ôn hòa của nam nhân vang lên khiến em ngơ ngẩn

"Ngoan, khóc đi, tôi biết là em mà, ba năm này tôi vẫn luôn tìm em, may mắn cuối cùng vẫn tìm được"

Takemichi im lặng nắm chặt vạt áo của nam nhân, nhỏ giọng gọi

"Draken....."

"Ừ, tôi ở đây"

"Mày vì sao tìm được tao"

"Tôi giống em cũng có hệ thống, nhưng chỉ khi chúng ta ở khoảng cách gần tôi mới có thể xác định được vị trí của em"

"Làm ơn đưa tao đi ra khỏi đây" Takemichi cắn chặt vai nam nhân, nhịn xuống tiếng nức nở

Draken ôm chặt Takemichi trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của thiếu niên, ba năm này có lẽ em đã chịu không ít khổ cực đến nổi lúc hắn ôm em lên còn ngạc nhiên vì người quá nhẹ

"Ba năm này ấm ức em rồi"

"Không ấm ức, đây là tao tự mình chọn, hậu quả tất nhiên phải do tao gánh, không thể oán trách ai" Takemichi nhẹ giọng đáp

Draken biết Takemichi luôn như thế thiếu niên lúc nào cũng ôm lỗi lầm về mình, tự cho mình sai, tự mình chịu khổ, tự mình gánh chịu lại, nhưng em lại chưa từng nghĩ tới bản thân xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn vạn lần

"Tôi đưa em đi, sau này không gặp lại bọn họ nữa"

Takemichi không đáp chỉ im lặng nhắm chặt mắt, nhưng hai tay em đã siết chặt đến rướm máu

Qua hồi lâu thiếu niên mới chậm chạp lên tiếng

"Cho tao về nhà, tao muốn về nhà"

"Nhà??"

"Ừm là nhà của tao"

"Được tôi đưa em về" Draken ôn nhu xoa nhẹ mái tóc thiếu niên, dịu dàng đáp

Nhưng khi nam nhân nhìn thấy nơi mà thiếu niên gọi là nhà hắn đã không cười nổi nữa, căn nhà cấp 4 xập xệ, bước vào trong cũng chỉ có một cái đèn điện cháy yếu, ánh sáng mù mờ đến mức Draken cảm thấy ánh trăng bên ngoài còn sáng hơn cái đèn này, căn nhà của Takemichi đơn giản đến mức chỉ có một cái ghế dựa và một chiếc giường, một cái bếp đơn sơ cuối gốc phòng, đến tủ lạnh cũng không có

Nam nhân thở dài đặt Takemichi xuống giường, vừa đặt người xuống giường đã phát ra âm thanh kẽo kẹt như sắp gãy đến nơi, Draken liền hoảng sợ ôm Takemichi lại vào lòng lui xa khỏi giường

"Không sao nó kêu vậy thôi nhưng rất chắc chắn, tao nằm mấy năm nay chưa thấy nó bị gì"

Nghe thấy lời nói của thiếu niên Draken liền đau lòng muốn chết, đây là nơi mà Takemichi xem là nhà sao, nhỏ đến mức không bằng một cái nhà vệ sinh ở nhà hắn, rốt cuộc ba năm này Takemichi của hắn làm sao trãi qua vậy

"Đây là nhà mà em nói"

"Đúng, mày thả tao xuống đi" Takemichi vỗ vỗ vai Draken thản nhiên nói, bởi em từ lâu đã quen với cuộc sống này đối với nó không  có gì chán ghét

Takemichi vừa đi xuống liền nhanh chóng, chạy đến góc bếp muốn rót cho Draken ly nước, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn điện Draken nhìn thấy trên mặt Takemichi có mảnh băng bự

"Mặt em bị làm sao thế" Draken nắm lấy tay thiếu niên, bắt buộc em nhìn thẳng vào mình

"Không có gì vết thương nhỏ thôi"

Draken nhíu mày có vẻ không tin những gì Takemichi nói

"Đi theo tôi đến bệnh viện"

"Tao đã nói không c...."

"Em định chịu đựng thêm bao lâu nữa hả, đủ rồi Takemichi, tôi nhìn không nổi nữa em đã thảm lắm rồi Takemichi, cô như tôi cầu xin em lần này để tôi giúp em đi"

Takemichi nhìn nam nhân cuối cùng ngoan ngoãn theo hắn đi đến bệnh viện, dù em đã sớm biết sẽ chẳng có gì thay đổi dù sao thứ mà hệ thống để lại căn bản không có bác sĩ nào có thể chữa được, và đúng như Takemichi đoán bác sĩ sau khi nhìn thấy vết thương của em chỉ lắc đầu chịu thua

"Khốn kiếp uống thuốc giảm đau thì có ít gì" Draken tức giận quăng bịch thuốc xuống sàn, tức giận mắng

"Từ bỏ đi Draken, sẽ chẳng có kết quả đâu" Takemichi thản nhiên nói, bởi em là người muốn lưu giữ vết bỏng này mà

Đồng tử Draken khẽ co rút nam nhân chết đứng nhìn thiếu niên trong lòng, gương mặt diễm lệ của thiếu niên bị hủy hoại hơn nữa, mái tươi cùng da thịt nhầy nhụa vô cùng đáng sợ

"Tại....sao......ai đã khiến em trở ...nên thế này, nói cho tôi biết.....được không" Draken hạ người xuống trước mặt thiếu niên hướng em ôn nhu nói, đáng tiếc người trước mắt hắn tâm sớm đã nguội lạnh

"Là tao tự khiến bản thân trở nên như thế, là tao tự hủy hoại mình" là vì em muốn khắc ghi người kia vào lòng mới để lại vết sẹo này, nhưng cuối cùng hết thảy mong nhớ của em đối với nam nhân không là gì cả

"Em nói cái gì v......

"Là vì tao lựa chọn nói ra sự thật, trái với luật của hệ thống nên bị trừng phạt"

Draken đau khổ siết chặt tay Takemichi

"Xin lỗi em...đều là lỗi của tôi là vì tôi không tốt, không cơ khả năng bảo vệ e.....

"Draken tốt lắm, mày đến cũng đúng lúc nữa, là vì tao lún quá sâu mà thôi, đáng lý ra tao không nên như thế, tao không nên....... yêu thích Baji"

Là người ai không có trái tim Takemichi cũng thế, em và Baji ở với nhau lâu như thế, nam nhân đối với em cũng nhất mực yêu thương, Takemichi đương khó tránh khỏi rung động, nếu không em cũng không cãi lại hệ thống mà nói sự thật cho Baji biết, chính là vì để nam nhân không còn đau lòng vì chuyện đứa bé, sau này mang gương mặt như thế cũng không dám quay lại gặp anh, không phải em không muốn dùng cơ thể hoàn mỹ nhất đi gặp nam nhân, nhưng năng lượng của hệ thống lúc đó rất yếu nếu chữa cho em nó e rằng sẽ hỏng mất, hệ thống luôn miệng nói nó không sao nhưng Takemichi biết để phá hủy Virus nó đã dùng rất nhiều năng lượng, dù thiếu niên luôn miệng mắng hệ thống cùng nó chửi nhau đến trời rung đất lỡ thì em vẫn để hệ thống trong lòng

Sau này mặt chữa khỏi lại dính vào ám khí của Mikey, đầu óc bị chi phối khiến thiếu niên chỉ muốn bản thân trở nên xấu xí đi, vì bản thể của ám khí chính là sự tiêu cực, thứ xấu xa thì luôn phải xấu xí

[Ting!!! Cốt truyện trở về quỷ đạo, nam phụ Hanagaki Takemichi đã phải lòng nam chủ, nhiệm vụ thất bại]

Draken ngẩn ngơ nhìn thiếu niên, chỉ thấy em cũng nhìn lại hắn, thê lương cười lên một cái

"Draken này tim tao đau quá mày giúp tao móc nó ra đi"

Draken hoảng loạn nắm lấy tay thiếu niên, cổ họng hắn khô khốc, trong lòng nghìn vạn khổ đau

"Không...... Takemichi em.....nghe tôi......"

"Draken vì sao cuộc đời tao luôn bị chi phối thế này........ Vì sao nhỉ"

Draken dường như nhận ra Takemichi rất kỳ lạ, thiếu niên có gì đó không đúng, rất không đúng, sự u ám của em rất quen thuộc hắn dường như đã gặp ở đâu đó

'MIKEY' đúng đôi mắt vô hồn, cả người tỏ ra khí chất âm u, đó là Mikey khi đã tạo dựng lên một Kantou Manji

Draken ôm chặt người trong lòng tâm sinh ra hoảng sợ cùng cực, anh hùng của hắn bị gì thế này, thiếu niên như ánh mắt trời của hắn, là kẻ nào đã khiến em trở nên như thế

'BAJI KEISUKE' Đôi mắt Draken lóe lên tia căm phẫn

Hai hệ thống rơi vào cơn hoang mang tột độ, vì sao ký chủ của bọn nó lại trở nên u ám như nhau thế, hệ thống của Takemichi ít nhiều còn chuẩn bị tâm lý, còn hệ thống của Draken là đứng máy tận mấy phút

[Ting!!! Yo~ người anh em cậu ở máy chủ nào thế] _ hệ thống của Takemichi lên tiếng giao lưu

[Ting!!! Tôi ở đội tìm kiếm người có năng lực]_ hệ thống Draken thân thiện đáp lại

[Ting!!! Tôi cũng ở đội đó vì sao không thấy cậu nhỉ] _hệ thống của Takemichi bắt đầu buông dưa

[Ting!!! Tôi ở phân đội ba] _ hệ thống của Draken nhận dưa

[Ting!!! Vậy đúng rồi tôi là đại đội phó hệ thống chủ thần] _ hệ thống của Takemichi nhận ra mình vai ông lớn

[Ting!!! Tiền bối chủ thần ta là hệ thống 002 thật vui vì gặp ngài] _ hệ thống của Draken bắt đầu nịnh bợ

Hai chiếc hệ thống không ngừng giao lưu mà quên luôn cả hai ký chủ của mình, Draken sau khi dỗ người ngủ say liền bế em rời đi, ánh mắt lạnh lẽo rời khỏi bệnh viện

"Hôn lễ này không cần hoàn thành nữa, là chúng mày phạm vào Takemichi của tao trước" Draken lẩm bẩm ánh mắt lóe lên sát khí, nữ nhân gọi Yuri kia đã dám phạm vào người của hắn thì có là nữ chính hắn cũng không tha, dựa vào cái gì bọn họ vui vẻ hạnh phúc mà Takemichi của hắn lại thống khổ chịu đựng
_________
Tôi là Long Cung Tự Kiên người chồng sắp quánh chết người chồng đoản mệnh Trường Địa Khuê Giới của Hoa Hoa nhà tôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro