Chương 39 Đám Mây lớn ôm ôm Rồng lớn, Mèo lớn biết chuyện khóc không ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji lặng lẽ đem đồ của Takemichi cất vào tủ, mỗi ngày nam nhân đều sẽ đem đồ vật thiếu niên để lại mà nhớ thương, nếu không ba năm này anh cũng không qua nổi, Baji không hiểu rõ ràng chỉ là một đoạn tình ngắn ngủi vì sao lại trở thành vấn vương một đời như thế này

Chợt cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, nam nhân khẽ dời tầm mắt đem cửa tủ khóa lại lạnh nhạt lên tiếng

"Vào đi"

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Yuri bước vào cô nàng khẽ vén mái tóc dài thướt tha, môi mỏng cong lên ý cười nhàn nhạt

"Ngày mai mong anh giúp em thông báo cho người ta"

Baji khẽ gật đầu, anh vươn tay xoa đầu thiếu nữ

"Đã thông báo từ sớm rồi"

"Cảm ơn anh"

"Em thật sự chắc chắn hay chưa" Baji nhướng mày, nghiêm túc hỏi

"Ừm chắc chắn rồi, em không có cha mẹ không có người thân, anh chính là người thân duy nhất của em, cảm ơn anh ba năm này đã bao dung, chứa chấp em, ngày mai cũng nhờ anh" Yuri khẽ nói, nàng thật sự mang ơn Baji quá nhiều

"Gả cho một người chết thật sự là đúng đắn?"

Yuri lặng lẽ lau nước mắt, nghẹn ngào đáp

"Anh ấy rất tốt, em muốn gả cho anh ấy"

Thì ra Yuri tâm đã sớm đặt ở chỗ khác, thiếu nữ phải lòng một nam nhân tốt đẹp, hai người đều giống nhau không cha không mẹ, nam nhân của Yuri anh ấy từ nhỏ gen rất yếu không có mạnh mẽ như những thú nhân bình thường, nhưng nhờ cố gắng mà đạt được ước mơ làm cảnh sát của mình

Hai người gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, ngày đó Yuri bị ức hiếp bởi nàng quá khác biệt, người kia cứu nàng còn đưa nàng về nhà, từ đó về sau bọn họ nói chuyện ngày càng nhiều, lâu dần nảy sinh tình cảm lúc bọn họ quyết định kết hôn nam nhân của Yuri đã hi sinh vì nhiệm vụ, nàng lúc đó vừa phát hiện bản thân có con nhưng cha của đứa bé đã không còn nữa, chồng sắp cưới của Yuri là một cảnh sát ngày đó vì cứu một đứa trẻ bị mắc kẹt trong đám cháy mà bị thương nặng, rồi vĩnh viễn chôn xác nơi biển lửa

Nhưng Yuri lại một hai muốn cưới người này, cho nên Baji thay cô đứng ra làm chủ hôn lễ cưới nàng về, nam nhân từ đầu đến cuối chỉ xem Yuri như em gái, người anh tâm niệm chỉ có một mình Takemichi cả đời cũng như thế, nói Yuri có con với mình chính là vì không muốn nàng bị dị nghị, nam nhân căn bản không biết một câu này của anh trực tiếp đâm nát lòng người anh yêu

"Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi" Baji thở dài khẽ đáp

Thiếu nữ vui vẻ bật cười, nghèn nghẹn nói
"Em sẽ hạnh phúc mà, gả cho anh ấy là ước muốn của em"

Chợt điện thoại Baji in ỏi vang lên, nam nhân nhanh chóng bắt máy, tiếng nói âm trầm của Draken từ đầu dây bên kia vang lên

*Mở cửa cho tao*

Baji có chút ngạc nhiên vì Draken đến giờ này còn tìm mình, nhưng nam nhân cũng không nghĩ nhiều, dặn dò Yuri ngủ sớm rồi chính mình đi xuống mở cửa

Cửa nhà vừa mở ra, Draken nhìn thấy Baji đã lao đến đấm một phát vào mặt anh, nam nhân đè Baji xuống nền đất, tựa như phát điên mà gào lên

"Vì sao lại đối xử với em ấy như vậy hả, mày dựa vào cái gì mà dám đối xử với Takemichi của tao như thế"

May mắn người hầu nghe thấy tiếng ồn liền chạy ra can ngăn, lúc Draken bị lôi ra Baji vẫn còn chưa thích ứng kịp, Yuri nghe thấy tiếng gào của Draken mà chạy xuống, thấy Baji bị thương nàng hoảng loạn chạy đến đỡ anh lên

"Anh, anh có sao không"

Baji khẽ lắc đầu, kéo Yuri ra sau lưng mình tránh Draken vì phát điên mà đánh trúng nàng

"Lúc này mày còn bảo vệ cô ta sao, mày có biết Takemichi hiện tại đã thảm thế nào không, HẢ!!!"

"MÀY ĐỪNG CÓ MỞ MỒM RA LÀ NHẮC TAKEMICHI VỚI TAO" Baji có vẻ giận rồi, Takemichi là vảy ngược của anh, chính là tâm can mà Baji để tâm nhất, chạm vào người liền nổ như bom nguyên tử vậy

"Tao nhắc tới thì sao hả thằng phản bội"

"Mày nói ai phản bội" Baji xắn tay áo, chuẩn bị chiến một trận sống mái với Draken

"Nói mày đó" Draken cũng đâu có vừa, lên tiếng câu nào xỉa xói, mỉa mai câu ấy

"Các người thả nó ra, tao hôm nay phải dạy mày một bài học mới được, Yuri em vào nhà trước đi"

"À bây giờ còn lo cho người khác" Draken được thả ra liền hăng máu bóp khớp tay

Baji đem tóc cột cao lên, bộ dạng cũng rất hăng, hai bên không nói thêm lời nào nữa đã lao vào đấm nhau

Bởi lăn lộn trong xã hội đen nhiều năm mà Draken và Baji đều là loại người tàn nhẫn, một nắm đấm thả xuống đều nhắm vào điểm yếu của đối phương mà đánh, hai bên không ai nhượng bộ ai đánh đến tao sống mày chết

Chờ trận chiến đầy 'máu chó' của hai người mới kết thúc, gương mặt anh tuấn của Draken bị tàn phá không thương tiếc, một bên mắt trái bị bầm tím, mũi chảy cả máu cam, bụng bị bầm một mảnh lớn

Baji bên này cũng không khá hơn bao nhiêu, tóc tai tán loạn, gương mặt đều là vết thương, quần áo đều là đất cát, tay chân bầm giập đủ chỗ, thảm tới không nỡ nhìn

"Ha~ để xem ngày mai mày làm sao kết hôn"

"Mày......" Baji tức giận muốn chết, lại không dám lao vào đánh nữa, anh ngày mai vẫn còn muốn giữ thể diện

Yuri nhìn thấy Baji như vậy liền thương tâm khóc nấc lên, đều là tại nàng làm hại anh trai như vậy

Lại nói người mang thai rất dễ xúc động, Takemichi lúc trước bị hệ thống gài cũng dễ xúc động như thế, chỉ là Yuri thì mít ướt thích làm nũng, còn Takemichi là chiến đến giọt máu cuối cùng, gặp người liền đánh liền mắng nhất là Baji, thiếu niên vừa gặp anh đã nhào đến nhiệt tình chào hỏi bằng vài dấu răng trên mặt

Baji thở dài, vươn tay xoa đầu nàng an ủi
"Ngoan không khóc, ngày mai em còn phải làm cô dâu, đi ngủ đi em đang có thai không nên thức khuya quá ảnh hướng đứa trẻ"

Draken cười khinh "thương tiếc như vậy sao, lúc đó Takemichi đến đám cưới cũng không có làm sao mày không thương tiếc em ấy như vậy, lúc Takemichi mang thai em ấy xuôi ngược đóng phim sao không thấy bản mặt mày xuất hiện"

Baji không đáp chỉ an ủi Yuri thêm mấy câu rồi gọi người hầu đưa nàng lên phòng, lúc này đây nam nhân mới chân chính đưa mắt nhìn qua Draken lạnh nhạt nói

"Mày rốt cuộc có ý gì, mở mồm ba câu là hai câu đã nhắc đến em ấy"

"Sao chán ghét em ấy đến mức không muốn nghe thấy tên em ấy luôn s......

Baji tức giận đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo nam nhân nghiến răng nghiến lợi mắng

"Mày thì biết cái gì, mày nghĩ rằng tao không đau lòng em ấy hay sao, nghĩ rằng tao không tìm người hay sao hả"

"Mày tìm? Mày tìm bao lâu? Mày có biết em ấy hiện tại thế nào không? Có thấy bộ dáng thê thảm của em ấy chưa? Có biết ba năm này em ấy sống như thế nào không?"

"Mày tìm thấy em ấy rồi sao?" Baji chợt nhận ra gì đó, có lẽ không phải tự nhiên Draken tức giận như thế

Nam nhân không trả lời câu hỏi của anh mà lạnh lẽo nói

"Tao nói cho mày biết, Takemichi là tâm can của tao, em ấy đời trước vì Toman làm nhiều chuyện đến như vậy đến mạng cũng muốn bỏ ra vì Toman luôn cả rồi, nhưng thứ Mikey trả cho em ấy là gì? Chính là cái mạng cũng mất luôn, em ấy năm đó mới 15 tuổi chỉ mới 15 thôi Baji, đáng lý em ấy phải sống một cuộc đời tốt đẹp bình an hơn hiện tại, Takemichi không có nghĩa vụ phải cứu Mikey cứu Toman mày hiểu không, nhưng lại vì lời hứa của chúng ta mà hết lần này đến lần khác em ấy chạy ngược chạy xuôi"

"Cho nên kiếp này sống lại tao muốn bù đắp cho em ấy, nhưng mày biết gì không là mày đem em ấy cưỡng bức, khiến em ấy yêu thích mày rồi đá em ấy không thương tiếc mà lấy đứa con gái khác, mày có còn là người hay không?"

Baji buông người ra, lạnh nhạt nói
"Nếu mày cảm thấy tao không xứng thì cứ như vậy đi, bởi tao chưa từng là người bỏ rơi Takemichi trước, tao vẫn luôn chờ đợi đấy thôi, dù rằng.........em ấy đã bỏ lại tao 5 lần 7 lượt"

"Em ấy không bỏ mày" Draken tiếp tục phản bác

"TAO NÓI CHO MÀY BIẾT TAO KHÔNG NGẠI TAKEMICHI LÀ AI? DÙ EM ẤY MẤT ĐI CHÂN TAY, CẢ ĐỜI VÔ HỌC, DÙ EM ẤY GIẾT TRĂM VẠN NGƯỜI TAO VẪN ĐỂ TÂM EM ẤY THÔI, NHƯNG EM ẤY LẠI SỢ NÀY SỢ KIA MÀ BỎ ĐI, TAO KHÔNG NGẠI NHƯNG EM ẤY KHÔNG MUỐN TAO NỠ ÉP EM ẤY HAY SAO, MÀY XEM TAKEMICHI LÀ TÂM CAN, TAO CŨNG XEM EM ẤY NHƯ MẠNG, TAO SAO KHÔNG BIẾT ĐAU LÒNG EM ẤY HẢ" Baji trực tiếp đá văng cái bàn trước mặt bọn họ qua một bên điên tiết gào lên, nếu có thể ai muốn bỏ lỡ người mình yêu chứ, chỉ là họ không nở trái ý người họ yêu mà thôi

Draken đứng bật dậy, tức giận cãi lại
"XEM NHƯ MẠNG CỦA MÀY LÀ ĐỂ EM ẤY CHỊU KHỔ RỒI CƯỚI NGƯỜI KHÁC"

Baji quạu điên, lại không dám khai ra Yuri không phải vợ mình, đứa nhóc trong bụng nàng cũng thế, anh sợ mẹ anh lại cho người phá hủy lễ cưới, nếu không vì đứa nhỏ trong bụng bà ấy chắc chắn không chịu cho lễ cưới này diễn ra

"CÚT VỀ GIÙM TAO ĐI, ĐÊM HÔM NÓI NHẢM NGÀY MAI MÀY SẼ BIẾT TẠI SAO THÔI"

"Baji tao cảnh cáo mày nếu mày dám lấy cô ta, tao sẽ đưa Takemichi đi mất mày vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy em ấy lần nữa"

"Mày nói cái gì? Mày có phải tìm thấy Takemichi rồi hay không" Baji nhíu mày đầy nghi ngờ hỏi

"Phải thì sao? Không phải thì s......

"Cmn phải thì sao cái gì, đưa tao đi gặp em ấy"

"Hừ, có vợ rồi thì gặp em ấy làm gì nữa"

Baji tức muốn lên máu, đã không thể nói nhưng tên này cứ bắt anh nói, nhưng anh không nói nó không cho anh đi gặp bảo bối của anh

"Mày chỉ cần biết tao không phản bội Takemichi là được rồi"

"Mày nghĩ tao sẽ tin sao?" Draken cười khinh một cái liền muốn rời đi, chưa kịp Baji đã kẹp lấy cổ nam nhân kéo lại

"Không được đi, ai cho đi, đưa tao đi gặp em ấy"

"Mày đang mơ .....khụ.....mộng.... khụ..... khụ......hảo huyền ....khụ....à....khốn... nạn.... buông ông ra....... nghẹt thở......."

Sau một hồi vật lộn Baji cũng thành công lên được xe Draken, bởi người ta nói yêu vào ít ai được bình thường

"Ồ không ở lại chăm sóc vợ sắp cưới sa.....

"MẸ KIẾP CÓ PHẢI VỢ TAO ĐÂU MÀ MIỆT THỊ TAO QUÀI VẬY, TAO KHÔNG CÓ ĐỤNG VÀO CÔ ẤY, LÀ CON CỦA NGƯỜI TA ĐƯỢC CHƯA" Baji có vẻ đã rất tức giận rồi, nếu không phải vì muốn gặp Takemichi có lẽ nam nhân đã nhào đến tẫn Draken từ lâu

"Đừng nói với tao đi nói với Takemichi ấy, chỉ là em ấy tin mày hay không thì tao không chắc"

Draken vừa nói vừa bẻ tay lái, đưa Baji vào một con đường nhỏ đây là đường đến nhà Takemichi, thiếu niên một hai không muốn ở cùng hắn, hết đường Draken buộc phải đưa em về căn nhà cũ của mình, hắn xót em lắm nhưng em không chịu thì hắn không thể ép em
Draken đúng thật là cưng chiều đủ đường, ngoan ngoãn nghe theo, nếu để Takemichi ở chung với người thế này thiếu niên sớm muộn cũng bị chiều hư, à mà em hư từ lâu rồi còn đâu hư từ cái thời Baji phủng em trong tay ấy, dù sau này rời đi tính tình thiếu niên cũng hòa hoãn lại nhưng sớm muộn gặp lại Baji thì cũng là ngựa quen đường cũ thôi

"Mày chở tao đến chỗ, đã nghèo nàn còn hoang tàn đến mức chim không thèm ị này làm gì" Baji nhíu mày tức giận nói

"Ừ tàn thật, nhưng là nơi ở của Takemichi đấy"

"Đừng đùa, bảo bối của tao sao có thể ở chỗ bẩn thỉu này ch....." Baji triệt để câm nín khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

Takemichi đứng trước cửa nhà lom khom làm gì đó, ánh trăng khẽ rọi lên tấm lưng gầy yếu của em, Takemichi của anh từ bao giờ đã trở thành như thế, ba năm này rốt cuộc em đã chịu bao nhiêu khổ sở

"Đừng đi ra, em ấy sẽ trốn mất, tao đã tìm em ấy rất lâu khó khăn lắm mới tìm được, nếu mày dọa em ấy chạy mất tao sẽ đánh chết mày" Draken nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng thiếu niên

"Mày tìm thấy em ấy từ khi nào"

"Ừm, hơn một ngày trước, tao tìm thấy em ấy ở cầu thang bộ trong công ty, lúc đó nhóc con này còn gầy hơn hiện tại, ôm vào chẳng có chút cảm giác nào"

"Một ngày trước? Cầu thang bộ trong công ty?" Baji khẽ lẩm bẩm, rồi ánh mắt anh khẽ co rút lại, nam nhân như thấu hiểu gì đó anh bật cười khổ một tiếng trong lòng một mảnh tro tàn

"Em ấy thấy rồi sao"

"Ừ thấy rồi"

"Ngày mai xin hãy đưa em ấy đến lễ cưới của Yuri"

"Mày đang muốn tao giết em ấy sao" Draken quay đầu Baji ánh mắt đằng đằng sát khí

"Hiểu lầm rồi Draken, tao thật sự không có cưới Yuri cô ấy thích người khác, thiệp cưới mày đã mở ra nhìn chưa"

"Xé rồi" Draken thản nhiên đáp

Khóe miệng Baji khẽ co rút, anh làm bạn thân với người này liệu có đúng
"Trong thiệp tên chú rể đâu phải tao"

"Nhưng mà lấy cái danh mày ra tổ chức, còn nói với Mikey rằng cô ta có thai với mày"

"Vậy nếu tao nói cô ấy có thai với người đã chết với mọi người, khác nào tao là kẻ không bằng cầm thú đi bêu riếu người ta không" Baji cười khổ, anh không muốn nhưng bụng Yuri đã lớn một vòng anh không nói thế mẹ anh không cho anh tổ chức hôn lễ đâu

"Người đã chết gì?" Draken nhíu mày khó hiểu hỏi

"Ngày mai mày sẽ biết Draken, hãy đưa Takemichi đến tao sẽ không làm em ấy bẽ mặt"

Đến cuối cùng Lễ cưới vẫn diễn ra, Yuri trên người khoác bộ áo cưới độc nhất vô nhị do Mitsuya tự tay may ra, nàng trở thành cô dâu đầu tiên của thế giới thú nhân

Anh em của người chồng đã chết của Yuri cũng tới, bọn họ một thân quân phục giúp Yuri, đội vào khăn hỉ, nhìn ảnh thờ của người mình yêu Yuri gần như muốn ngất đi vì đau khổ, thiếu nữ gượng cười tự mình đeo nhẫn cưới

Takemichi bên này im lặng ngồi đợi Draken. thiếu niên mặt quấn băng gạc, nhưng trông em tốt lên nhiều, có lẽ Draken chăm người rất tốt, thiếu niên đung đưa chân nhỏ, gió lùa qua mái tóc em khiến nó tung bay theo làn gió, thiếu niên ngơ ngẩn nhìn bầu trời ánh mắt em xa xăm và khó hiểu

Draken nhìn em đôi mắt lóe lên tia mê luyến, hắn nghĩ dù Takemichi không có nhan sắc thì em vẫn xinh đẹp thôi bởi hắn có luyến tiếc gì nhan sắc của em đâu, hắn yêu em mà, hắn là bị hạ gục bởi cái tính kiên cường không chịu khuất phục của em

"Draken đám mây kia to quá, tao thích nó" Takemichi híp mắt, bầu trời bỗng bừng nắng khiến đôi mắt em đau rát

Draken đau lòng dùng tay che lại mắt em, dịu giọng nói
"Đừng nhìn lên trời quá lâu mắt sẽ đau lắm"

Thiếu niên không có đẩy tay nam nhân ra chỉ nhẹ giọng đáp
"Ừm"

"Takemichi đợi tôi có lâu không"

"Không lâu, cô dâu xinh đẹp quá, tao nghĩ rằng Hina mặt lên chiếc váy cưới kia cũng xinh đẹp như thế"

"Chúng ta hiểu lầm Baji rồi"

"Ừm hiểu lầm rồi, tao mong rằng cô gái ấy có thể bình an sống cả đời, cưới một người đã rời đi đúng thật là một chuyện không dễ dàng"

"Nếu sau này tôi chết đi em có cưới tôi không"

Takemichi ngẩng người, qua hồi lâu mới đáp lời nam nhân

"Tao sẽ không để Draken chết, tao có hệ thống"

"Tôi cũng có hệ thống"

"Như vậy khi mày chết đi, tao sẽ theo mày Takemichi khẽ nắm lấy tay nam nhân, im lặng hứa hẹn

Draken im lặng nắm chặt tay thiếu niên, bàn tay nam nhân to lớn lặng lẽ bao trọn bàn tay thon gầy của Takemichi, gió xuân thổi đến mái tóc hai người tán loạn bay lên, ánh mắt hai bên chạm vào nhau

"Tôi thích em"

"Mày không thích Emma sao?"

"Tôi thích em ấy, tôi càng thích em, Emma là tình đầu vậy em là mối tình cuối cùng của tôi"

Takemichi nhìn nam nhân rồi nhàn nhạt nói ra một câu

"Tao thích mây lớn, tao muốn làm đám mây lớn, to lớn mới không bị ức hiếp"

Draken khẽ cười khổ, ý người này là sao từ chối hắn, sợ hắn tổn thương nên nói lãng sang chuyện khác

"Ừ, tôi cũng thích đám m......

"Là bởi vì trên rồng lớn cũng ở trên thích đám mây, đám mây lớn cũng thích rồng lớn, đám mây sẽ bảo vệ cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng"

Draken ngẩng đầu nhìn thiếu niên, Takemichi chớp mắt như sợ nam nhân không hiểu em nhỏ giọng thêm một câu

"Thực ra Draken rất giống rồng lớn"

"Thật ra bản thể của tôi ở thế giới này chính là rồng"

Takemichi chớp mắt ngượng đến mức hai má đỏ ửng lên

Đáng yêu quá, đó chính là những gì Draken có thể nghĩ ra hiện tại, thì ra tỏ tình còn có thể như vậy, lại nói tình yêu lòng vòng ẩn ý như thế mới ngọt ngào, nói thẳng ra người ta lại ngượng ngùng không dám nói, Takemichi không chân chính nói thích Draken nhưng nói như vậy cũng tính là đồng ý rồi còn gì, có lẽ vì em ngại thôi

Baji lặng lẽ bật cười, nam nhân khẽ vuốt mái tóc dài ra sau, nhàn nhã bước đến bên cạnh bọn họ, ẩn ý nói

"Lại nói đám mây lớn chỉ yêu thích một mình rồng lớn hay sao, mèo lớn cũng thích đám mây vậy, mềm mại và bồng bềnh"

Takemichi giật mình quay lại, nụ cười trên mặt Baji chợt tắt ngúm, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn miếng băng gạc lớn trên mặt em

"Mặt em làm sao thế"

Draken thở dài "Em ấy bị........

Sau đó Draken ngồi kể một dọc dài cho Baji nghe, lâu lâu còn thêm chuyện, được rồi hắn không biết hết thì hắn thêm dù sao Takemichi của hắn thật sự tội nghiệp mà, hắn xót nha

Baji nghe xong liền đau lòng muốn chết, anh đau lòng xoa xoa gương mặt thiếu niên, cũng không dám động mạnh

"Có phải rất đau hay không"

Takemichi lắc đầu, bình thản đáp
"Không đau"

"Sao lại không đau chứ, vết bỏng lớn như vậy"

"Được rồi, đủ rồi đấy lúc em ấy gặp chuyện sau không thấy mày chạy đến đi, ở đây mèo khóc chuột cái gì"

Baji tức giận nói "tao mà biết em ấy ở đâu thì tao đến lâu rồi"

Nam nhân ôm chặt chân Takemichi nức nở khóc, nhụi mặt vào đùi em xin lỗi, lễ phục màu trắng bị hắn cho dơ bẩn không ít

"Baji mặt lễ phục đẹp quá" Takemichi không chớp mắt nhìn nam nhân, âu phục trắng ôm sát cơ thể tôn lên bộ dáng anh tuấn của anh

"Thật sau, tôi mặt nó để cưới em đ....

"Nhưng trừ bỏ mặt anh ra, xấu quá anh đánh nhau với Draken đó à" Baji còn chưa kịp nói xong Takemichi lạnh nhạt tạt gáo nước lạnh vào mặt anh

"Đúng đấy nó đánh tôi rất đau em nhìn đi mặt tôi còn bầm chưa hết đây này" Draken đem người đá sang một bên, oan ức cáo trạng

"Takemichi tôi cũng bị đánh, khi không tên điên này nó nhào vào nhà tôi đánh tôi, tôi chỉ tự vệ" bởi vì Draken muốn phá Baji cho nên toàn đấm vào mặt anh, buổi sáng Baji chủ trì lễ cưới còn phải đeo mặt nạ vào để che đi vết bầm

Takemichi bật cười xoa xoa gương mặt anh tuấn của Draken, nhẹ giọng nói

"Xấu xí quá ai dạy mày đánh nhau thế, tao đã bảo không được tìm Baji gây sự rồi mà"

"Tôi ấm ức thay em"

"Buông tao ra, tao cũng muốn được ôm" Baji tức giận đấm vào bụng nam nhân một cái, lúc này đầu anh đang bị Draken ôm chặt

"Đau nha....... tao quạu đó nha"

"Mày quạu kệ mày, buông ông ra" Baji tức giận vùng vẫy nhưng sức anh với sức Draken chênh lệch nhau không ít

Takemichi híp mắt tay sờ vào ngực, cảm giác khoảng trống nơi cõi lòng vẫn còn đó và nó lớn dần từng ngày, và em thấy đau lắm

"Draken.....đau......" tiếng nói thiếu niên nhỏ như mèo kêu vậy, nhỏ đến mức chẳng thể lọt được vào tai Draken

Bởi em đã thay Mikey chịu nỗi khổ này, cuối cùng Takemichi đã như lời hứa cứu được Mikey nhưng người chịu khổ ngược lại là em, bộ dáng thiếu phấn khởi lúc nào cũng kiệm lời âm u này chẳng giống Mikey thì là ai, hệ thống lần này giúp Takemichi hoàn thành tâm nguyện rồi đấy

Cuộc sống của Takemichi dần trở lại quỷ đạo, chỉ là em không làm diễn viên nữa mà làm trợ lý cho diễn viên thôi, căn nhà kia của em không biết tại sao lại cháy mất, cho nên em đã ở một căn nhà khác là Draken cho em mướn, mỗi năm giá cũng không cao bởi nam nhân nói không có nhiều người thích ở chỗ đó nói là không hợp phong thủy gì đó, cho nên giá mới rẻ, em liền dọn vào thôi

Thật ra nhà là do Baji đốt đấy chứ, nhà ngay mặt tiền còn ở thành phố lớn mà bảo không hợp phong thủy, là do Draken xót thiếu niên nên mới nói thế, nam nhân biết Takemichi thích tự chủ và không muốn ăn bám cho nên chỉ có thể dùng cách này thôi Rindou mệt mỏi nằm dài trên ghế, trời mới biết hắn cực khổ thế nào, chạy show cả đêm, buổi sáng còn phải quay trương trình thực tế mệt đến thở không ra hơi

"Nhanh đứng dậy, sắp đến lượt anh rồi" Takemichi đẩy mắt kính, bộ dáng nghiêm túc, mắt kính là Rindou bắt em đeo bởi nam nhân bảo là trợ lý của hắn phải giống hắn

"Hong, tôi mệt lắm" Rindou lăn vào góc tường
Takemichi thở dài nhìn đồng hồ, buổi chiều em còn có một buổi học đấy, không rảnh đâu mà mỗi ngày cung phụng tên này như vua đâu

"Rindou-kun nếu anh cứ lười biếng như thế sau này già sẽ trở nên xấu xí"

"Tôi chưa từng nghe có người nào lười biếng mà về già xấu hết, bởi vì già thì đã xấu bỏ m* rồi còn gì"

"Đứng dậy đi, quay xong tôi dẫn anh đi ăn gà"

"Thật?"

"Ừm"

Rindou bật dậy vui vẻ cười lớn "đùi gà to đợi ông đây đến ăn mi đi"

Khóe miệng Takemichi co rút, im lặng đi theo nam nhân
_________
Huhu không định đăng đâu nhưng có pé độc giả cuti tặng cho tôi tấm hình này, nên tôi đăng lên cho mấy nàng xem chung ( =ω= )

Quả hệ thống làm tôi cười ngất, cái nết này quá giống rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro