Chương 53 Thì ra anh vẫn luôn ở đây!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tựa vào lòng ngực Taiju rủ rỉ mấy câu, tựa như em không muốn kết hôn sớm, hoặc là muốn hai bên tìm hiểu kỹ hơn, thầm thầm thì thì hơn cả tiếng Taiju mới chấp thuận hoãn lại đám cưới.

Thế nhưng thời điểm hắn vừa rời khỏi phòng Takemichi lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt thiếu niên lạnh lẽo nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ. Không lấy nửa điểm yêu thương nào, hệ thống cảm giác có gì đó trong Takemichi đã thay đổi. Chẳng biết là cái gì, nhưng dường như thế gian này đã vô tình phá vỡ một thứ tốt đẹp đang tồn tại cùng nó.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đã một tuần kể từ khi Takemichi xuất hiện, thiếu niên cũng chỉ quanh quẩn ở phòng. Taiju trở về sẽ nhanh chóng lên phòng cùng Takemichi bầu bạn, ngày nghỉ cũng chỉ ở cạnh cậu làm này làm nọ.

Hakkai hiếu kỳ muốn chết, lại không thể bước chân vào phòng Taiju được. Mà hắn đối với anh dâu mới này có chút không thích, ai đời lại suốt ngày ru rú trong phòng đợi người ta hầu hạ như thế, bộ tưởng bản thân thật sự là nam chủ nhân thứ 2 trong nhà chắc.

Takemichi đưa mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, mấy ngày nay Taiju luôn kề cận. Nhưng cậu chỉ thấy sự lạnh lẽo tràn đầy tâm can, cũng phải thôi có yêu đâu mà. Takemichi không biết vì sao mình lại cố chấp thế này, chỉ biết bản thân nợ Hinata rất nhiều cho nên cậu rất cần tình cảm của Taiju, khi cậu có được chân tình của nam nhân, thì linh hồn của Hina sẽ chấp nhận để cậu thu lấy, chỉ khi thu được đủ 20 mảnh hồn phách Hinata sẽ sống được cuộc đời mới, tốt hơn.

Nhưng thời gian còn thật dài, Takemichi không biết mình phải mất bao lâu mới làm được. Chỉ biết thời khắc cậu làm điều tồi tệ này, Taiju chắc chắn rất tổn thương, Takemichi biết cậu đang làm một điều vô cùng ích kỷ.

Bỗng nhiên cậu thấy tội lỗi vô cùng, trở mình cậu nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh, hiếm khi dịu dàng mà nắm chặt tay hắn thành kính, nâng niu.

"Hãy hiểu cho tôi, xin lỗi , xin lỗi anh......"

Taiju khẽ mở mắt, đôi mắt hắn chứa đầy dáng vẻ yếu ớt của Takemichi. Chẳng biết vì lẽ gì tâm trí hắn luôn không ngừng nói hắn nên yêu cậu, nhưng trái tim khi nhìn thấy cậu lại chẳng mảy may rung động chút nào. Nói là yêu nhưng có thật là yêu không ? Cớ gì hắn không có chút cảm giác hạnh phúc nào khi ở bên cậu. Nghĩ là nghĩ vậy Taiju vẫn trở tay xoa gương mặt nhợt nhạt của Takemichi, trong lúc vô thức hắn vẫn luôn thật dịu dàng với cậu.

"Làm sao vậy?"

"Không...không có gì, em đánh thức anh sao?"   Takemichi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, dùng ánh mắt dịu dàng đầy tình ý nhìn Taiju.

Taiju miết nhẹ đôi mắt cậu, khẽ đáp.
"Lúc ấy khi em cứu tôi, em đã suy nghĩ gì?"

Bị hỏi khó vẻ mặt Takemichi hơi đổi, cậu từ đầu có cứu hắn đâu. Thậm chí lúc người này gặp tai nạn, cậu là người đứng nhìn.

"Em....

"Em có phải không hề thích tôi không?"
"S...sao lại nói vậy? Taiju không tin em sao?"

Taiju nhìn cậu, cười trừ
"Đôi mắt em nhìn tôi rất lạnh lẽo, như nhìn một thứ đồ vật có thưởng thức, có nâng niu nhưng không chút tình cảm nào cả. Em không nhận ra sao? Có em đang ngộ nhận tình cảm với tôi"

Takemichi im lặng không đáp, chỉ lặng kéo tay Taiju ra khỏi mặt mình, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc. Taiju nhìn thiếu niên như thế có chút buồn cười, hắn nghiêng người toàn thân ngã về phía Takemichi, nhưng lại không chút rời mắt khỏi cậu.

"Taiju"

"Tôi đây"

"Tôi...

"Em bé hơn tôi đấy..... Bé ngoan phải xưng hô phải phép"

Takemichi ngượng ngùng, sĩ khí muốn thừa nhận sự thật lúc đầu bị sự trêu chọc của nam nhân làm cho vơi không ít.

"Không cần khẩn trương, tôi biết em chỉ là ngộ nhận tình cảm với tôi mà thôi. Có lẽ vì em là giống đực nhưng lại xinh đẹp quá mức, nên không được giống cái để ý. Sau này gặp tôi được tôi để ý nên em nghĩ mình thích tôi phải không?"

Takemichi mím môi mấy cái, nghĩ đến Taiju vì mình mà nghĩ ra được lời bào chữa đầy ý nghĩa thế này cũng có chút cảm động, có lẽ người này tưởng cậu là đực vì cậu có hình thú. Ấy vậy mà hắn vẫn dễ dàng chấp nhận cậu, Takemichi nghĩ Taiju quả thực là người đàn ông tốt.

"Không có em là giống cái....."

"Hả?"

Takemichi chớp mắt nhìn Taiju, sau đó vén áo mình lên xong dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của Taiju quay lưng lại. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua từ khung cửa sổ, Taiju nhìn thấy lưng của Takemichi hiện lên hoa văn chỉ hiện hữu trên cơ thể giống cái.

Cú quay xe bất ngờ khiến Taiju ngạc nhiên đến đớ người, mấy ngày nay hắn nghĩ Takemichi là giống đực còn tưởng bản thân già rồi nên dị tính, mất mấy ngày trời mới dám chấp nhận giới tính thật của bản thân ai ngờ đâu hắn bị hố một vố đau điếng cả người.

"Em...." yết hầu Taiju khẽ động, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm lưng trắng nõn của Takemichi.

Thiếu niên xoay người nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tự bao giờ hai tai nhỏ đã mọc ra, Takemichi dùng đuôi quấn lấy chân người đàn ông thì thầm dụ dỗ. Ánh mắt Taiju từ thanh tỉnh lại trở nên mờ nhạt rồi vô hồn, Takemichi thở dài vuốt nhẹ mái tóc rối của hắn dịu giọng.

"Thật xin lỗi anh, nhưng thứ tôi cần từ anh quá nhiều, tôi không có thời gian để đợi để giải thích với anh..."

Takemichi lúc này như một bình rượu mơ thơm ngát, vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng xé tâm can. Thiếu niên tựa người vào lòng ngực người kia, đôi mắt nhắm chặt che đi ưu thương nơi đáy mắt. Cậu đã không thể yêu cũng không dám đánh cược tất cả vào tình yêu nữa, chỉ có thể dùng chút kỹ xảo để lừa lọc tình yêu của Taiju, cái gì gọi là chân tình đổi lấy chân tình sớm đã bị cậu quên sạch sẽ. Takemichi biết sớm muộn gì báo ứng của mình sẽ tới, chỉ mong gần lúc chết đi rồi sẽ được nằm trong lòng người kia.

Lúc Taiju tỉnh lại lần nữa hắn chỉ biết bản thân vẫn yêu Takemichi say đắm, sẽ không có điều gì có thể chia cắt hắn và cậu ra. Người đàn ông nâng niu người trong lòng như vật quý, dùng tất thảy dịu dàng hôn lên khóe mắt người thương. Ký ức về một đêm đó như mất đi, chỉ còn lại tình yêu điên cuồng che mờ lý trí.

Sau một tháng quấn quýt với Taiju, Takemichi rốt cuộc bước chân ra khỏi phòng ngủ. Nơi ở của Taiju rất lớn, còn nắm quyền gia chủ nên hắn ở cách biệt riêng ở tầng cao nhất, Takemichi muốn xuống phòng khách phải xuống hơn mười mấy tầng lầu.

Takemichi khẽ hiếp mắt nhìn thanh hảo cảm của Taiju luôn dừng ở 30, phải tìm gì đó kích thích 'anh yêu' thôi. Cứ bình dị thế này bảo sao hảo cảm chả lên nổi, thiếu niên tựa người ra sofa vẻ mặt đầy suy tư.

Đúng lúc này cửa lớn có một bóng người xuất hiện, Hakkai cà lơ phất phơ bước vào còn đâu bộ dáng nam thần ngời ngời trong mắt fan.

"Cậu chủ về rồi"

Hakkai gật đầu, xong liền nhanh chóng bước lên phòng mình. Hắn cần ngủ đóng phim liên tục mấy ngày liền, khó khăn lắm mới kiếm được một ngày rảnh rỗi phải ngủ bù thôi.

Thư viện Takemichi đang ngồi là tầng 6, phòng ngủ Hakkai tầng 9 bình thường đều có thang máy chuyên dụng của nhà để đi. Takemichi lại không thích dùng thang máy quá ngột ngạt, cho nên Hakkai lần nữa bỏ qua cơ hội gặp mặt 'anh dâu' mới.

Takemichi nhìn tấm hình lớn được đóng khung treo bên ngoài hành lang, ánh mắt đăm chiêu. Taiju quá tỉnh để cậu có thể lợi dụng hoàn toàn, ngày nào hắn còn nắm quyền thì ngày đó vẫn còn lý trí. Người có quyền lực trong tay thì khó mà nắm giữ lắm, nếu có thể cướp hết tất thảy của hắn khiến hắn tuyệt vọng hoàn toàn rồi ngã về phía mình thì sao? Takemichi lắc đầu hơi hoảng loạn, sao cậu lại nghĩ biện pháp tàn nhẫn thế này.

Takemichi lả lướt trên từng tấm ảnh của Taiju, vẻ mặt đầy đăm chiêu.

"Phải làm sao đây? Làm sao để anh yêu tôi thật lòng đây?"

Tuy Takemichi biết rằng, chỉ cần cậu còn trong thân thể này, Taiju vẫn còn giống đực thì hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi tay cậu. Takemichi biết bản thân tồi tệ, nhưng cậu hết cách rồi, cuộc đời tẻ nhạt này cậu chỉ có thể bám víu vào chút hi vọng hồi sinh Hinata mà sống tiếp.

Từ thời khắc Takemichi bước vào căn biệt thự này, ai cũng đối với cậu khách sáo. Một sự khách sáo đầy lạnh nhạt, đóng băng tất thảy tình cảm của cậu đối với nơi này. Quá mức trống rỗng, quá mức tuyệt vọng, Takemichi nghĩ cậu sắp chịu không nổi, thế giới này rốt cuộc ai có thể lấp đầy cậu đây.

Takemichi đã yêu, yêu da diết. Nhưng cậu đã tự tay giết chết tình yêu này, Takemichi vẫn luôn nghĩ nếu ngày ấy cậu không đến gặp Mikey, an ổn ở cạnh Baji và Draken có lẽ cậu đã không lưu lạc đến mức này. Chung quy vẫn là cậu tự làm tự chịu, không thể trách ai được.

"Già rồi cứ mãi suy nghĩ viển vông" Takemichi ấn ấn thái dương, cất tiếng cảm thán.

"Cậu chủ nhỏ đến giờ ăn rồi" quản gia hạ nhẹ thanh âm, chỉ sợ làm phiền Takemichi nghỉ ngơi.

"Ừm" Takemichi nhạt nhẽo đáp.

Chưa đầy một phút cửa phòng thư viện đã mở ra, Takemichi bước ra dưới cái nhìn của quản gia và người hầu. Trên người vẫn còn khoác áo của Taiju, toàn thân đều tỏa ra mùi vị của người đàn ông kia, ai không biết còn tưởng cậu mới vừa được yêu thương.

Quản gia nín thở, sự thật là người chủ nhân của ông đem về nhìn thì yếu ớt vậy thôi, nhưng thử chạm vào cậu ta đi sẽ biết thế nào là lễ độ.

"Taiju bao giờ mới về?"

"Cậu chủ nhỏ đừng lo lắng chủ nhân sẽ sớm về thôi"

Takemichi trong lòng cười nhạt, cũng không phải lo lắng gì chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi cũng không phải con nít mà lo với chả lắng. Huống chi Taiju thông minh hơn cậu nhiều, cần gì cậu lo lắng. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng bề ngoài Takemichi vẫn lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Dùng bữa xong Takemichi lại quay trở về ổ, cuộc sống tẻ nhạt quá mức khiến Takemichi hơi chán nản.

Taiju vừa về chưa kịp phản ứng đã được một vòng tay mềm mại ôm lấy, Takemichi đu trên người hắn ngọt ngào gọi anh ơi, anh ơi còn cười tươi rói. Taiju cảm giác tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, bất giác hắn vươn tay đỡ lấy cậu, ôn nhu hôn lên trán cậu vài cái.

Hakkai vừa mới bước xuống lầu, đã thấy cảnh tượng trước mặt làm cho chói muốn mù mắt. Hắn khịt mũi mấy cái muốn quay người trở về phòng, chợt lại nghe thấy tiếng cười ngọt như mật của Takemichi. Tâm can Hakkai nhộn nhạo, một cảm giác thân thuộc len lỏi vào tim, hắn cảm thấy tiếng cười này dễ nghe cực kì. Khó nén hiếu kỳ Hakkai nhanh chân bước xuống sảnh lớn, lúc này đây hắn chân chính nhìn thấy được gương mặt của người kia.

Takemichi nhìn thấy Hakkai trong lòng hơi hoảng loạn, chỉ lặng lẽ núp ở sau lưng Taiju. Gặp lại người quen quả thật hơi ngượng ngùng, huống chi cậu cũng trắng trợn dụ dỗ anh trai của người ta.

Taiju tưởng Takemichi sợ nên nhanh chóng che chắn cậu, nghiêm khắc nhìn Hakkai.

"Sao hôm nay lại về nhà ? Không phải nói đi công tác một tháng sao?"

"Xong công việc thì về thôi, sao ? Không hoan nghênh em à"
"Về phòng đi, lát chúng ta nói chuyện"

"Anh giấu diếm cái gì sớm muộn cũng gặp mặt thôi, chẳng lẽ anh định giấu cả đời hay gì?" Hakkai khoang tay nhướng mày đầy ẩn ý, như có như không nhìn về phía Takemichi đang nép vào Taiju.

Taiju cũng bất lực, hắn biết em trai nói đúng nhưng Takemichi rất nhạy cảm, tuy rằng là 'giống đực' nhưng tính cách còn yếu ớt hơn giống cái. Hắn sợ Hakkai dọa cậu, Takemichi nhỏ như bậy bị dọa chắc chắn rất đáng thương.

Nhưng hắn nào biết Takemichi và Hakkai hồi đó đại chiến mấy trăm hiệp, đánh nhau, cãi lộn, hôn môi, đóng cảnh nóng cũng làm rồi. Nói Takemichi sợ Hakkai là nói giỡn, nói Hakkai bị Takemichi đè đầu mới là sự thật.

"Chuyện này nói sau đi" Taiju tỏ vẻ hắn không có ý định đưa người ra, làm quen làm gì cần gì làm quen, cũng đâu phải kết hôn đâu mà cần gặp mặt nhau tạo tình cảm. Đôi lúc mạch não của người có tiền khó hiểu vậy đấy....

Tiễn Hakkai đi, Taiju liền nhanh tay ôm lấy cục cưng nhà mình đi thẳng lên lầu, Takemichi tựa lên vai hắn nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng Hakkai. Xong lại thu hồi ánh mắt, vươn tay ôm lấy cổ Taiju nở nụ cười ngọt, nhưng trong ánh mắt lại đầy sự tính toán. Chẳng biết từ bao giờ thiếu niên vui vẻ thích cười năm ấy đã biến mất, chỉ còn lại linh hồn đầy vẻ tính toán, với gương mặt giả tạo không thể nào nhìn thấu, nếu một lần nữa được trở về năm ấy chỉ mong rằng Takemichi vĩnh viễn như ngày đầu tiên.

Ngày hôm sau Taiju đi làm, Takemichi nhìn tầng cầu thang cao ngất trong lòng hơi thấp thỏm. Cuối cùng vẫn để bản thân bước hụt chân ngã xuống, cảm nhận từng mảng da thịt cấn mạnh vào cẩm thạch cứng cáp không dễ chịu chút nào. Cú ngã khá mạnh Takemichi đau đớn nằm co người dưới đất, máu tươi cũng chảy ra cậu còn cố ý mặc đồ trắng tôn lên toàn bộ dáng vẻ yếu ớt của bản thân. Người hầu đi dọn dẹp nhìn thấy tâm can bảo bối của ông chủ ngã như thế, sợ đến mức thét to.

Tiếng thét đầy kinh hãi thu hút sự chú ý của Hakkai, mấy ngày nay hắn cũng nhàn rỗi không đi đóng phim nên ở nhà. 

Thời điểm hắn chạy đến nhìn thấy Takemichi toàn thân đều là máu tươi nằm đó, tâm can mãnh liệt rung động. Một đoạn hình ảnh vô thức tràn vào đầu hắn, đó là lúc Takemichi đóng phim diễn nhân vật hồ ly tinh bị người yêu phản bội, giữa chiến trường hỗn loạn toàn thân cũng chỉ là máu tươi.  Hakkai lau đến bế thốc người lên lớn tiếng kêu người gọi bác sĩ, thời khắc này chính hắn cũng không biết mình vì sao hoảng loạn, chỉ biết khi nhìn thấy Takemichi bị như thế hắn rất đau lòng.
Takemichi cuộn người trong lòng Hakkai, gương mặt tái đi vì đau đớn. Cậu khẽ nâng mắt nhìn người đàn ông, rồi lại yếu ớt nhắm chặt đôi mắt đôi tay gầy buông thõng giữa không trung.

Thời điểm Takemichi tỉnh lại hảo cảm một đường thăng tiến đến 40, cậu cười nhạt, thấy không chỉ cần Taiju biết được sự quan trọng của cậu trong cuộc đời hắn, hắn sẽ yêu cậu hơn thôi.

"Khoan đã..... Shiba Hakkai?  Tại sao lại là là Shiba Hakkai, chứ không phải là Taiju?" Takemichi kinh ngạc lẩm bẩm.

Đúng lúc này cửa phòng lần nữa được mở ra, ngoài ý muốn người mà Takemichi không ngờ tới nhất lại xuất hiện, người đàn ông gương mặt anh tuấn vô cùng. Đôi môi mỏng hơi hé, đôi mắt anh đẹp lại chất chứa đầy sự lo lắng.

Takemichi ngẩn người nhìn anh, hai bên vừa chạm mắt Takemichi đã không thể rời đi nữa.

"Takemichi, là em phải không? Takemichi....." giọng nói người đàn ông rất dễ nghe, thời khắc gọi tên Takemichi cũng rất dịu dàng.

Takemichi mấp máy môi mấy lần, rốt cuộc vẫn không thoát ra được một câu từ chối. Trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, cậu không nghĩ người ấy vẫn còn nhớ cậu. Thì ra thế gian này tường thành của cậu vẫn còn ở đó, thì ra người ấy vẫn chưa từng rời đi.

"Chifuyu ......"

Đời người nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không quá ngắn chỉ vỏn vẹn mấy mươi năm. Thời điểm ta trải qua đủ mấy mươi năm này , cũng xem như đã trải đủ thăng trầm của cuộc đời này. Những chuyện thời thiếu niên không buông được, đến tuổi già cũng bắt đầu thấu hiểu, cũng chấp nhận buông tay. Thế nhưng Chifuyu có một chấp niệm mà cả cuộc đời anh vĩnh viễn không bao giờ quên được, đó là Takemichi. Đó là người mà anh vĩnh viễn không bao giờ, không bao giờ có thể buông bỏ.

"Tại sao em lại bị thương? / Tại sao mày vẫn nhớ được tao?" hai bên không hẹn mà cất lời.

Chifuyu vươn tay vuốt ve đôi má đã trở nên gầy gò của Takemichi, dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối của cậu, dịu dàng cất lời.

"Tôi có thể quên mất chính mình, quên mất thế giới mà tôi đã từng tồn tại duy nhất mình em là tôi không bao giờ quên được....."

Takemichi khẽ nghiêng người tránh đi sự động chạm của người đàn ông, nụ cười trên môi Chifuyu hơi cứng lại, nam nhân im lặng thu hồi tay mình lại, cười gượng ngồi xuống ghế cạnh giường Takemichi.

"Mày về đi"

"Em đang bệnh mà, tôi sao có thể.....

"Chifuyu tao đã không còn là Takemichi mày từng biết nữa...."

Chifuyu nghe xong chỉ cười chứ không đáp, Takemichi không biết rằng dù cậu ở dáng vẻ nào Chifuyu vẫn luôn không bỏ rơi cậu.

"Takemichi có còn nhớ em của kiếp trước chết thế nào không?"

"Chuyện qua rất lâu rồi , sớm đã không còn nhớ nữa"

"Thế nhưng tôi lại nhớ rõ, nhớ như in khoảnh khắc ôm lấy thân xác lạnh như băng của em đặt vào quan tài. Nhớ rõ gương mặt vì không còn sinh khí của em mà trở nên tái nhợt, nhớ rõ cảm giác đau đớn đến thấu cùng khi không bảo vệ em. Nhớ rõ đến khắc sâu từng tấc linh hồn, tôi không thể quên được"

Takemichi không đáp, Chifuyu cũng không nói nữa chỉ im lặng ngồi cạnh cậu thật lâu. Phải một lúc lâu sau Takemichi mới nói tiếp.

"Tại sao mày tìm được tao?"

"Tao vào bệnh viện thăm bạn vô tình thấy Hakkai ôm em vào đây, tuy lúc đó chỉ lướt qua nhau mà thôi thế nhưng tôi nhớ kỹ em như thế, sao có thể không nhận ra được"

Takemichi mím môi, tay siết chặt đến trắng bệch như cố thêm dũng khí cho bản thân cậu nói tiếp.

"Chifuyu có lẽ mày phải thất vọng rồi, tao đã khác linh hồn tao đã trở nên nhơ nhuốm. Tao không còn là anh hùng, không còn là chính mình nữa, tao đã trở thành một người không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn"

"Takemichi dù em không còn là anh hùng nữa, có thể vĩnh viễn không trở về dáng vẻ ban đầu nhưng chỉ cần linh hồn em còn ở đó,  còn tồn tại trước mặt tôi dù nó có trở nên độc ác hay yếu ớt hơn nữa Matsuno Chifuyu mãi mãi không rời bỏ em"

"Tại sao chứ?"

"Không tại sao cả.....Takemichi chúng ta là cộng sự mà......" bởi vì yêu em không phải là hy sinh mà là điều tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.

"Chifuyu"

"Hửm"

"Chifuyu à..."

"Làm sao vậy?"

"Chifuyu cảm ơn mày"

"Ngốc muốn chết, giữa chúng ta có gì mà cảm ơn"

Takemichi ôm lấy người đàn ông trước mặt, khấc nấc lên. Thì ra ở thế gian lạnh lẽo muôn phần này, vẫn có người vượt qua quy tắc mà đến bên cậu. Thì ra vẫn có người nguyện ý cho cậu dựa dẫm dù cậu ở dáng vẻ nào, thì ra cuộc sống này vẫn luôn tốt đẹp. Mà cậu cứ chấp mê không tỉnh, bám víu vào những chuyện hoang đường mà lạc vào mây mù. Giờ đây Takemichi rốt cuộc tỉnh táo cậu cũng nhớ đến lời của Hinata, buông bỏ đi áy náy cùng quá khứ tiếng về tương lai tốt đẹp hơn.
________
Takemichi tỉnh lại rồi, sau này sẽ là những chuỗi ngày anh bé lấy lại chính mình, dùng hào quang đáng iu của mình nắm lấy tình yêu đích thực đồ đó keo :)))

Chúc mọi người 2/9 vui vẻ nhen ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro