Chương 54 Ngày mà em tái sinh, tôi dùng cả sinh mệnh để chứng kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi trở về nhà Shiba, dưới ánh mắt lo lắng của Taiju cậu bước đến bên cạnh người đàn ông. Thành kính hôn lên môi hắn, nụ hôn rất dài nhưng hôn lâu ánh mắt Taiju càng minh mẫn, cho đến khi nam nhân đẩy mạnh Takemichi ra khỏi người mình.

"Cậu dám lợi dụng tôi" gương mặt người đàn ông hằn lên những vệt gân xanh hung tợn, chứng tỏ hắn thật sự đã rất tức giận.

Takemichi biết mình có lỗi, cậu không bào chữa cho mình chỉ nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi vì đã làm vậy với anh, bởi vì lúc trước tôi qua ngu ngốc tôi thật sự đã làm một điều không phải với anh, nếu có thể anh có thể đánh tôi nếu anh muốn"

Taiju vươn tay siết lấy cổ áo của Takemichi, gằn giọng

"Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu, nếu tôi muốn tôi có thể khiến cậu sống không được chết không yên"

Takemichi không hoảng chỉ vuốt nhẹ lòng ngực đang phập phồng của nam nhân, khẽ nói.

"Anh bình tĩnh đã, nếu tôi đến đây tất nhiên sẽ bồi tội cho anh, xin đừng nóng giận hại thân"

Taiju tức đến bật cười, nghĩ đến cảnh mình ngày đêm chung chăn gối với kẻ đã ám hại mình hắn liền không thể kiềm chế nổi. Hay cho một câu yêu sâu đậm vừa gặp đã thân quen, hay cho một kẻ dối trá mà vẫn thản nhiên sống tốt, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình bị tổn thương đến nhường này. Hắn móc tim móc phổi ra yêu, đến cuối cùng mới phát hiện tất cả tình cảm chỉ là ảo giác của chính mình.

Nam nhân tức giận vung tay, Takemichi ngã mạnh xuống sàn nhà. Cậu đau đớn co người lại, lúc này Hakkai vô tình đi đến thấy anh trai hành hung Takemichi hắn vô thức chạy đến che chắn trước mặt cậu.

"Anh làm gì vậy!!!?" Hakkai nghĩ anh trai đã bắt đầu giở thói côn đồ ra, lúc nhỏ là anh em ruột thịt, bây giờ là giống cái của chính mình.

Taiju gào lên đầy căm phẫn.
"Cút qua một bên"

Nói đoạn hắn giơ tay định tát người , Takemichi chống người ngồi dậy, đem Hakkai đẩy sang một bên thay chịu một cái tát. Cú tát khiến Takemichi gần như mất khả năng tự hỏi, đau đến nghiêng trời lệch đất. Cậu nghiêng ngả chống tay lên tường, máu từ mũi ồ ạt chảy ra nhiễu xuống sàn nhà. 

"Anh điên rồi" Hakkai đỏ mắt hét lớn, hắn không ngờ Taiju ra tay mạnh như thế.

Takemichi xua tay, lảo đảo đem hai người đàn ông tách ra yếu ớt lên tiếng. 

"Không sao..... Tôi không sao cả, Hakkai anh đừng xen vào.... Đây là chuyện của tôi và Taiju. Anh đi đi, đây là lỗi của tôi. Chuyện tôi làm tôi sẽ tự nhận hậu quả...."

"Cậu điên rồi, cậu yêu anh ta đến điên rồi đúng không? Anh ta đánh cậu thành như vậy cậu còn che chở cho anh ta"

Takemichi thấy người sắp nhào đến liền nhanh chóng che chắn trước mặt Taiju đáp.

"Không, Taiju không sai. Anh đi trước đi chuyện này chúng tôi có thể tự giải quyết, đi đi coi như tôi cầu xin anh"

Hakkai khó tin vào tai mình, cuối cùng bỏ lại một câu rồi nóng nảy rời đi.
"Rồi cậu sẽ hối hận"

Taiju lần này không đẩy Takemichi ra, chỉ thấy bàn tay nam nhân không ngừng run rẩy. Đôi mắt ẩn lên nét ưu thương, hắn thật sự rất tổn thương cũng rất đau lòng. Khi cơn đau lấn át toàn bộ lý trí, hắn không thể làm gì để thoát khỏi nó, chỉ có thể đem toàn bộ đau đớn trong lòng phát tiết ra ngoài.

Takemichi nắm lấy bàn tay đang run lên từng hồi của hắn, khẽ lên tiếng.

"Anh đừng nóng, Hakkai cậu ấy không hiểu....."

"Đi đi"

Người đàn ông đẩy nhẹ Takemichi ra, giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Takemichi lung lay lùi về sau, ánh mắt đầy khó xử nhìn hắn.

"Tôi xin lỗi"

"Không cần"

"Tôi phải làm gì cho anh"

"Đi đi"

Takemichi nhìn người đàn ông một lúc rất lâu, sau đó cúi đầu thật sâu với hắn. Giọng nói cậu trở nên kiên định.

"Tôi sẽ trả nợ cho anh, sẽ bù đắp tất cả. Xin hãy đợi tôi"

Nói xong cậu cũng quay người rời đi, lúc này đây ánh mắt cậu trở nên bình tĩnh lạ thường, Takemichi biết rõ mình đã phạm sai lầm và bây giờ cậu cần phải sửa chữa nó thật tốt.

Sau đó Takemichi cùng hệ thống nói chuyện một hồi rất lâu, cuối cùng cũng hẹn được thần cai quản. Ngày hôm ấy mây trôi ngập trời, che lấp cả ánh nắng mặt trời. Takemichi đứng dưới góc cây lớn, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt cậu vẫn thản nhiên.

Rất nhanh thần cai quản dùng dáng vẻ của một giống cái xinh đẹp xuất hiện trước mặt cậu, Takemichi nhìn ông môi cong lên nụ cười đã lâu không thấy, thân thiết gọi một tiếng.

Thần cai quản cũng đáp lại cậu bằng cái ôm chặt cứng, Takemichi cũng không tránh đi chỉ để ông ôm mình thật chặt. Phải mất một lúc hai người mới tách nhau ra, Takemichi nhìn người đã che chở mình bấy lâu nay ánh mắt trở nên thật nghiêm túc.

"Con mong muốn bản thân có thể trở về dáng vẻ nguyên bản của mình, dù rằng nó không xinh đẹp, không hào nhoáng, không khiến người yêu thích như dáng vẻ hiện tại con vẫn mong muốn được trở về là mình"

Thần cai quản nhìn cậu một hồi, mới lên tiếng hỏi.

"Tại sao, thế giới này ai cũng muốn mình trở nên xinh đẹp hơn. Hà cớ gì con phải trở về một thân xác đã trở nên mục rữa, chỉ cần con sống tốt đến cuối đời ở đây khi con chết đi con sẽ được tiếp quản chức vị của ta"

Takemichi nhìn ông đầy tự tin đáp
"Đúng là ai cũng muốn mình đẹp lên, nhưng thứ con mong muốn hơn cả sự đẹp đẽ bên ngoài là chính bản thân mình, khi con là con là một Takemichi nguyên bản được yêu và không ngừng hy sinh vì người mình yêu. Khi mà họ nhìn thấy dáng vẻ thật sự của con, công nhận vì chính con người con đó mới thật sự là điều con muốn"

Thần cai quản xoa nhẹ mái tóc Takemichi, khẽ đáp.
"Takemichi thật sự mong muốn thế sao? Lúc trước ta gặp con, bé con của ta vẫn còn lạc lõng trong sương mù lắm chẳng nghĩ cho mình cũng chẳng nghĩ cho ai"

Takemichi cười rộ lên nụ cười thật từ tận đáy lòng
"Bởi vì con lúc trước không nhìn kỹ thế giới này, không biết rằng nó thật ra vẫn luôn tốt đẹp dù là dáng vẻ nào đi nữa. Con sẽ sống thật tốt, cũng không làm anh hùng nữa chỉ làm người tốt cũng không gắng gượng sống từng ngày vô nghĩa nữa đâu"

"Nhưng lần này nếu con chết đi, ta sẽ không thể cứu con được nữa"

Takemichi lắc đầu "không cần, con người chỉ nên sống đủ mấy chục năm cuộc đời là đủ rồi, sống đủ rồi cũng nên rời đi. Cứ bám víu mãi vào cái gọi là thời gian dài đằng đẵng thì có gì vui vẻ"

Thần cai quản hôn lên trán Takemichi một cái thật khẽ, như đang chúc phúc lần cuối cùng cho cậu, rồi cũng không nói gì nữa mà rời đi. Ông nghĩ Takemichi nói đúng, ông không nên ép đứa nhỏ này phải sống cuộc đời giống mình, Takemichi vẫn nên tỏa sáng ở cuộc đời của chính cậu thì hơn.

Trở về chín tầng mây thần cai quản mệt mỏi mà ngồi gục xuống, cai quản thế giới vạn năm qua ông cũng rất cô đơn. Thế như trước khi bước trên con đường đơn độc này, ông đã từng yêu một người bằng cả sinh mạng thậm chí vì người đó mà kháng mệnh trời. Đó là một câu chuyện rất dài, rất xưa cũ cũng rất đau lòng mỗi khi nhớ đến ông đều cảm giác linh hồn mình đau đớn. Thế nhưng ông không hối hận, ông mong rằng Takemichi cũng giống như mình sống hết mình vì thứ mình muốn mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì khác.

Thời khắc Chifuyu nhìn thấy cộng sự mình lần nữa, anh đã kinh ngạc đến không nối thành lời. Thiếu niên đứng ngược nắng nở nụ cười rạng rỡ với anh. Áo sơ mi màu trắng đơn bạc, mái tóc đen được xõa ra tùy ý cơn gió đùa giỡn, làn da hơi rám nắng, đôi mắt xanh xinh đẹp đến nổi Chifuyu nhìn bao nhiêu lần cũng không nén được sự rung động.

"Cộng sự à...."

Takemichi có nụ cười xinh đẹp nhất thế gian, Takemichi có đôi mắt trong sạch như sương sớm, Takemichi là đóa hoa hướng dương mà Chifuyu nâng niu như bảo vật. Ngày Takemichi tái sinh là ngày Chifuyu dùng cả sinh mệnh để chứng kiến, khắc sâu nó vào tận đáy lòng, thời khắc này đây Chifuyu mới biết mình đã yêu một người nhiều đến thế nào.

"Takemichi....

"Takemichi mừng em trở về"

Từ nay về sau, chỉ cần có thể giữ được nụ cười của em, tôi nguyện dùng cả tính mạng để đánh đổi. Chỉ cần Takemichi bình an vui vẻ, Chifuyu một đời về sau không màng gì cả.

Takemichi năm nay 24 tuổi là một thanh niên bình thường trong thế giới thú nhân, ở đây không có phân biệt nam nữ, chỉ tồn tại hai cá thể là giống đực và giống cái. Hai bên thu hút nhau từ đặc điểm của giống loài, giống đực thì bị thu bởi vẻ đẹp của giống cái, và  giống cái sẽ bị sự mạnh mẽ của giống đực đánh gục.

Takemichi cảm thấy mình thật nhỏ bé ở thế giới này, cậu cảm thấy mình chính là một con kiến không ngừng chăm chỉ làm việc sau đó xây một cái tổ thật lớn, an ổn mà sống cả đời. Công việc sau khi cậu lấy lại cuộc đời của chính mình chính là trợ lý cho người nổi tiếng. Tuy cậu không tính là xinh xắn, nhưng cũng rất dễ nhìn cho nên rất nhanh đã được vào được ký hợp đồng với công ty, chỉ còn đợi ngày phân công cho nghệ sĩ thôi, cậu nhất quyết không chịu nhận sự giúp đỡ của Chifuyu, Takemichi mà đã cố chấp thì mười con bò cũng không kéo cậu đi được.

Rất nhanh ngày nhận việc cũng đến, Takemichi đầy phấn khởi xách hồ sơ đến công ty.

"Cậu tên Hanagaki Takemichi phải không?"

Một thiếu niên xinh xắn đi đến trước mặt Takemichi, thái độ hơi kiêu căng ánh nắt không che giấu sự đánh giá với cậu. Takemichi khiêm tốn gật đầu, ngoan ngoãn chào người đối diện.

"Thôi không cần câu nệ, cậu đi theo tôi" nói xong, thiếu niên liền nhanh chóng bước đi.

Khoảnh khắc bước vào phòng Takemichi ngạc nhiên đến há hốc mồm, một gương mặt không thể quen thuộc hơn xuất hiện trước mặt cậu. Người con trai có đôi mắt xanh xinh đẹp, mái tóc đen mềm mại được uốn xoăn, làn da trắng nõn nà, cộng với gương mặt xinh đẹp vạn phần.

"Từ bây giờ cậu sẽ làm trợ ký cho Takemichi-kun, nhớ ngoan ngoãn đặc biệt phải kín miệng vào hiểu chưa?" thiếu niên kia nói xong chào hỏi với người con trai ngồi trên ghế rồi rời đi nhanh chóng.

Cửa phòng vừa đóng lại hai bên đã rơi vào không khí ngượng ngùng, người con trai kia không để ý đến Takemichi. Mà chính cậu cũng không biết nói gì, vẻ mặt của cậu ta lúc này thật sự rất khó ở.

"Đứng đó làm gì, giúp tôi thay đồ đi hôm nay tôi phải đi công việc"

Takemichi thở dài nhận mệnh, đi đến cạnh người con trai kia.

"Lát nữa cậu đi với tôi đến một nơi, lương làm thêm của cậu tôi sẽ chi trả hoàn toàn. Nhớ kỹ cậu ký hợp đồng với tôi không phải công ty này"

Takemichi bình thản gật đầu, cậu cũng từng lăn lộn trong giới một thời gian thứ cần làm cần nhìn hay không nên nhìn , không nên thấy cậu vẫn phân biệt được.

Thời khắc cùng 'Takemichi'  đi đến gặp sugar đáy của cậu ta, Takemichi cảm thấy thế giới này thật sự cmn quá tàn nhẫn, vậy mà cho vận mệnh luân chuyển lại ngay thời điểm ban đầu.

May mà Baji không một lần nữa trở thành sugar daddy của 'Takemichi', nhưng đánh chết Takemichi cũng không ngờ ông trời lại trêu ngươi cậu như thế. Nhìn thấy 'Takemichi' dựa vào lòng gạ gẫm người đàn ông kia, Takemichi cảm thấy mắt cậu đau rát quá.

"Cậu ở ngoài xe đợi tôi đi" 'Takemichi' ôm lấy cánh tay người đàn ông, mềm mại nói với Takemichi.

Mà người đàn ông kia ngược lại nhìn Takemichi rất chăm chú, thiếu điều muốn đâm lỗ trên người cậu vậy. Cộng thêm việc hắn ta bịch mặt, khiến Takemichi cảm giác gã đàn ông này không bình thường.

"Anh à làm sao vậy?"

Thật ra Takemichi vẫn còn lưu luyến Baji lắm, loại nhớ nhung này không phải thoáng cái đã quên ngay. May mà lần này không phải Baji, không chính cậu cũng không biết làm sao mới tốt.

Rất nhanh 'Takemichi' và người đàn ông đã dắt tay nhau lên khách sạn, Takemichi thở dài nhìn theo bóng dáng gầy yếu của cậu ta. Cậu biết ở cái giới giải trí này không có chỗ dựa khí sống nhường nào, nếu không phải hết đường lựa chọn ai lại nguyện ý sống một cuộc đời không bằng sâu mọt này.

Takemichi ngoan ngoãn ngồi trên sofa trong khách sạn, vừa gặm kẹo vừa lướt đọc tin tức. Thời gian thấp thoáng thoi đưa, ngay lúc cậu gặm đến cây kẹo thứ ba thì 'Takemichi' gọi đến, bảo cậu đem đòi trong xe lên cho cậu ta. Thân làm trợ lý Takemichi cũng rất vui vẻ hầu hạ người, nhanh chóng đem đòi lên phòng.

Khoảnh khắc cửa vừa mở ra một lực kéo cực mạnh kéo Takemichi vào trong, sau đó cậu ngơ ngác nhìn 'Takemichi' lui ra khỏi phòng, đầy tri kỷ đem cửa phòng đóng sầm lại.

Không để 'Takemichi' kịp phản ứng, người đàn ông đã vô cùng thô lỗ quăng cậu thẳng lên giường.

"Cậu tên gì?"

"Hanagaki Takemichi"

"Ồ"

"Haha người trùng tên trên đời này cũng đâu có thiếu"

"Bao nhiêu tuổi?"

"24"

"Cậu là giống cái?"

"Tôi là người bình thường"

"Đã có người yêu chưa?"

"Có rồi"

"Chia tay đi tôi muốn bao nuôi cậu"

"Anh thẳng tính quá"

"Quá khen"

"Tôi không có khen anh"

"Sao cũng được"

"Người anh em à anh bình tĩnh chút đi"

"Tôi đang rất tỉnh táo"

"Không ai tỉnh táo mà hành xử như anh hết"

"Cậu đang chế nhạo tôi à"

"Tiểu nhân nào dám"

"Thế thì tốt"

"N...người anh em à, chúng ta thật sự không đến với nhau được đâu" Takemichi vẻ mặt nhăn nhó lên tiếng.

Người đàn ông nhìn vẻ mặt thà chết còn hơn của cậu thì bật cười đầy tức tối, hắn cũng tự nhận mình có được gương mặt trời phú, thân hình cũng cân xứng, sau tên nhóc này bày vẻ mặt như gặp xác chết biết đi thế.

"Cậu không thử làm sao biết không được"

"Thế lỡ tôi cho anh thử rồi biết không được chẳng lẽ tôi mất đời trai hay sao"

"Già mồm"

"Hay anh cho tôi biết anh tên gì trước đi"

"Hanma Shuji"

Mười đời Takemichi cũng không ngờ gã đàn ông che mặt nãy giờ lại là Hanma Shuji, cái tên siêu cấp đáng ghét mà cậu không ưa đó giờ. Nhớ lại hồi đấy cậu và Chifuyu bị tên này và Kisaki dụ, cậu liền thấy cay lắm. Hay lắm quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Takemichi thề lần này sẽ trả cho Hanma cả vốn lẫn lãi.

"Vậy anh gỡ khẩu trang ra trước đi, ít nhất tôi cũng phải biết mặt anh ra sao chứ"

"Nói nhiều quá chỉ là lên giường thôi mà tìm hiểu nhiều vậy làm gì, cậu chỉ có nghĩa vụ làm tôi sướng là được"

Hanma nhào đến Takemichi hoảng loạn bư quào, quơ quào thế nào lại lột luôn cái khăn tắm che thân của người ta. Hanma nhướng mày thích thú, đưa tay vào áo Takemichi sờ soạn vừa lên tiếng cảm thán.

"Cục cưng hấp tấp thế sao, cứ từ từ để pâp thương e.....

*Bụp* một tiếng

Hanma đau đến mặt không còn giọt máu, Takemichi nhanh tay đẩy người sang một bên, rồi bòi thêm vài cú đạp vào hạ bộ nữa. Vẻ mặt cậu bình thản, cậu lột bịch mặt người đàn ông ra lia máy chụp vài tấm hình,góc nào cũng đẹp mê ly. Chụp xong còn không khoe mẽ cho Hanma, xong trước khi đi cậu còn đưa tay nâng cầm hắn lên, ghé sát tai hắn mà thủ thỉ.

"Tôi nhắc anh rồi tại anh không nghe tôi, muốn làm papa của tôi hả, ANH CHƯA CÓ CỬA ĐÂU"

Dứt lời cậu liền quay người rời đi, trước khi đi còn tặng cho Hanma một cái đá đểu. Nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt Hanma nghiến răng ken két, từ trong cổ họng hắn rít lên.

"Hanagaki Takemichi..... Hanagaki Takemichi mày sẽ phải trả giá....."

________
Viết tới HanTake là ta nói mắ ơi lun ắ, cứ nghĩ hai đứa chúng nó trêu nhau là thấy mắc cừi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro