(GepCae) Như buổi ban sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(GepCae) Như buổi ban sơ
Tác giả: Linh Bủh
Thiếu gia lãng tử quay đầu Gepard x vận động viên điền kinh sa cơ thất thế Caelus.
(viết đến đoạn sau cứ thấy đuối vì LB cringe, chắc là ko viết quen fic nhân văn=)))))
-------------------------------

"Caelus, thiếu niên mười sáu. Caelus, một mét bảy tư.

Tóc xám như sương, cười lên giòn nắng, mắt tựa ngàn sao.

Caelus, nỗi tiếc hận đời tôi."

-------------------------------
Gepard là con trai út của nhà Landau, một dòng họ quyền quý và giàu có lâu đời, chủ yếu kinh doanh bất động sản cùng những dịch vụ vui chơi cho giới thượng lưu. Mẹ anh ta, một người phụ nữ khát khao tình yêu đích thực bị chồng ruồng rẫy, bà mất khi anh mới tròn tám, nghe đâu là mắc phải giang mai do những đêm thác loạn quá độ không có nổi một biện pháp an toàn bên những người tình trai trẻ. Căn bệnh tình dục xấu xí ghê bẩn khiến chồng bà nhục nhã ê chề, đến cả phần tro cốt còn lại của bà cũng không được chôn cất tử tế trong đất riêng của gia tộc.

Gepard lớn lên, không mẹ, anh ngu ngơ, khờ dại giữa lớp lớp máu mủ tình thân đấu đá tranh đoạt quyền lực, với một người cha vô cảm chỉ quan tâm đến tiền bạc và danh vọng, những tên hầu tâm địa độc ác, cùng những người bạn xu nịnh lấy lòng. Anh đã sống đủ lâu trong cái giếng của mình, đủ để mất đi khả năng suy nghĩ một cách tỉnh táo. Anh cho rằng ai cũng yêu anh, ai cũng chiều anh, những bác gái thường xuyên tấm tắt khen ngợi và luôn thủ sẵn đủ loại kẹo ngon trong túi để đưa cho anh, những người bạn thân thiết như huynh đệ, những cô nàng đẹp đẽ dịu dàng (có đôi chân dài như sếu đầu đỏ) lặng im rỉ nước mắt khi nghe anh kể lại câu chuyện bi thương thuộc về miền kí ức nông sâu của quá khứ. Một cậu ấm vô tri không hề biết rằng tất cả tình thương bản thân nhận được chỉ nhờ có chữ Landau trong tên.

Cờ bạc, rượu chè, gái mại dâm, thậm chí là heroin và hành hung bạo lực, Gepard của tuổi hai mươi tư đã trải qua hết, anh luôn say mơ màng dù không có cồn trong máu, sống dật dờ hư vô như một con chim lạc bầy.

Anh chỉ thực sự tỉnh khỏi giấc mộng mê man không hồi kết ấy cho đến khi bánh xe anh cán vào cơ thể của một cậu thiếu niên mười sáu.

Cậu ta bị hất văng nằm trên đất, bất động, mái tóc xám mềm mại dính bết máu đỏ, cả khuôn mặt bị mài trên mặt đường lẫn lộn da thịt, chân tay mềm oặt, cong thành tư thế bất thường.

Anh sẽ không bao giờ quên được đêm không trăng ấy, thiếu niên nhỏ nhắn bất tỉnh dưới bánh xe anh, mùi máu tươi và mùi nhựa đường cháy do phanh xe thắng gấp xộc thẳng vào não, ám ảnh dài lâu, tất cả vẫn luôn đậm sâu trong tâm trí tựa thuở sơ khai.

Phản ứng đầu tiên của Gepard là mình đâm chết người rồi, sự sợ hãi lan tận sâu vào đầu não khiến anh không thể nào suy nghĩ bình tĩnh, trước giờ, anh luôn ngu ngốc và trì độn như vậy, bấy lâu nay mọi quyết định của anh đều có người khác làm hộ, anh chưa từng phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành vi tội lỗi nào trong quá khứ, vậy nên cơn sợ hãi hùng nhanh chóng ăn mòn tâm trí anh trong phút chốc. Gepard nuốt nước bọt, run rẩy chui vào trong xe và phóng trực tiếp trở về tìm cha.

Đó là lần đầu tiên anh bị ăn một cái bạt tai mà không gào thét ing ỏi, nỗi sợ hãi, cơn buồn nôn từ việc làm chết người kiểm soát tất anh. Tất nhiên ngài Landau cũng không thể chịu mất mặt khi con trai bị tống vào tù, ông lập tức liên lạc với rất nhiều người, nhưng đứa trẻ Gepard tông trúng lại là vận động viên điền kinh thiên tài được bồi dưỡng hàng đầu, đang chuẩn bị ra nước ngoài thi đấu, nhà Landau phải mất rất nhiều tiền, vô cùng chật vật để tìm cách xóa tội cho anh.

Ngứa mắt thằng con trai vô dụng, cha Gepard đuổi anh ra khỏi nhà, làm giả cho một chiếc bằng bác sĩ rồi vứt anh tới một bệnh viện tư nhân tự sinh tự diệt ở đấy.

Chỉ trong một đêm, tất cả bằng hữu, đám anh em thân thiết ngày xưa đều từ mặt anh, không ai trả lời điện thoại, không ai đến để chia tay, cả người hầu cũng thể hiện thái độ hạnh họe và khó chịu. Con ếch lần đầu tiên được nhìn thấy bầu trời thật sự chứ không phải từ miệng giếng tí hon, nó thảng thốt, bàng hoàng, và khiếp đảm. Gepard của tuổi hai mươi tư lần đầu tiên mới mở mắt nhìn cuộc đời một cách chân thật và trần trụi, tự nhận thức được sự ngu muội tầm thường của bản thân, rồi sống trốn chạy mọi hiện thực đớn đau trước mắt, cũng như tội lỗi tày trời mà mình phạm phải.

"Caelus, sự chuộc lỗi đời tôi."

Bệnh nhân đầu tiên của Gepard là một thiếu niên mười sáu, cậu ta liệt hai chân và mất đi ánh sáng ở đôi mắt do một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhắc đến tai nạn giao thông khiến cậu ấm nhà Landau không khỏi giật mình, anh lẩm bẩm cầu nguyện, chắc không thể trùng hợp đến vậy chứ, nhưng không, khuôn mặt bầm tím băng bó vết thương lớn nhỏ, băng vải trắng bịt kín mắt, thiếu niên tóc xám ngồi trên xe lăn, chân phủ một lớp chăn mỏng, cậu là Caelus.

Gepard lùi lại, anh thấy vô cùng khó thở, dường như không khí không thể lưu thông trong phổi, thiếu niên trước mắt như thuộc về đêm không trăng, cả người đầy máu, mùi tanh nồng ngợp thở.

"Chào bác sĩ, em tên là Caelus, mong được anh giúp đỡ."

Caelus cười cười, vết thương trên mặt khiến cho nụ cười cậu gượng gạo, nhưng nó sáng ngời, rực rỡ, giòn tan cả ánh chiều tà bên ngoài ô cửa sổ, lấp ló hai chiếc răng nanh xinh xinh.

Anh tiến lên trong vô thức, hai bàn tay nắm chặt lấy cậu.

Tí tách, tí tách.

Caelus cảm thấy có gì đó ẩm ướt rơi trên bàn tay mình.

"Bác sĩ, sao anh lại khóc?"

"Không có gì..." Gepard nghẹn ngào trả lời, nắm chặt lấy cậu không buông, tựa như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng đời mình, những tháng ngày này anh luôn sống trong dằn vặt và đớn đau, anh mơ thấy Caelus kể cả khi thức giấc lẫn đang say ngủ, tội lỗi đến từ lương tâm thúc giục Gepard đi đầu thú, nhưng sự ngăn cản của cha (vì sợ làm mất mặt gia tộc) cũng như những tháng ngày sống sung sướng của một cậu ấm khiến anh sợ hãi cảnh ngục tù, cuối cùng, anh bỏ lại tất cả và chạy trốn đến đây.

Gặp gỡ lại Caelus như một sự sắp đặt của thượng đế, để cho anh của tuổi hai tư chuộc lại lỗi lầm, để cho lương tâm anh không ngày đêm gào thét mỏi mệt. Cậu đã làm cho anh tỉnh giấc, để anh chui ra khỏi cái lồng vẫn luôn nhốt mình bấy lâu mà anh không hề hay biết.

Trong hai dòng nước mắt lăn dài trên má, anh cúi xuống, hôn lên mu bàn tay cậu bằng tất cả tình cảm đậm sâu:

"Cảm ơn em..."

"Cảm ơn em..."

----------------------------------------

Những tháng ngày bình phục của Caelus có thể sẽ phải kéo dài mãi mãi trong bệnh viện.

Sự chuộc lỗi của Gepard đâu chỉ giản đơn như việc chăm sóc, chuyện trò, giúp đỡ Caelus hồi phục, thượng đế nói, quá nhẹ nhàng đối với một tên khốn nạn đểu giả như anh.

Càng ở gần Caelus, lương tâm Gepard càng không được ngon giấc mà càng quặn thét, giày xéo anh đớn đau hơn.

Vết thương ở chân Caelus sẽ chuyển biến tệ vào những ngày đổi thời tiết, khi ấy cậu đau đến khóc lóc ỉ ôi, cả người chảy ròng ròng mồ hôi, thay tới bốn, năm bộ đồ, phải dùng thuốc tê để giảm bớt triệu chứng.

Nhưng liều lượng được phép dùng là có hạn, rồi cơ thể cậu bắt đầu nhờn thuốc. Những cơn đau đôi khi khiến đứa trẻ ấy mất trí, bám riết lấy góc áo anh đòi thuốc an thần, sự bất lực xâm chiếm toàn bộ tâm trí Gepard, anh chỉ có thể ôm cậu trong lòng an ủi, dùng rượu thuốc xoa bóp bắp chân cho cậu. Mỗi một tiếng khóc của Caelus đều điên cuồng nhắc nhở anh, tội lỗi của anh vẫn đang ở ngay trước mắt, hậu quả để lại nặng nề ở đây, sẽ không bao giờ có chuyện chuộc lỗi thành công.

Caelus cố chấp với chuyện đi được trở lại biết bao nhiêu.

Cả cuộc đời cậu đã gắn liền với việc chạy trên đường đua, mất đi đôi chân đồng nghĩa với việc tước đi mạng sống của cậu. Gepard đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cậu tự ý xuống khỏi xe lăn, chỉ đơn giản, là muốn bước đi một bước mà thôi. Nhưng đôi chân đó đã bị hủy hoại hoàn toàn, thứ cậu nhận được là những cú ngã đau đớn và sự bất lực vì không thể làm chủ cơ thể của mình.

Cậu chỉ được công nhận khi chạy, nhưng bây giờ thì không thể nữa, Caelus hoàn toàn bị cha mẹ nuôi bỏ rơi, kể từ ngày anh đến đây, hai người đố vẫn chưa vào viện thăm cậu dù cho chỉ là một lần.

Caelus khóc lóc và hốt hoảng, cậu quá thiếu thốn tình thương, cậu né tránh suy nghĩ mình đã bị vứt bỏ, chỉ cần cậu có thể chạy được thêm một lần nữa, biết đâu cha mẹ nuôi sẽ mỉm cười khen cậu con yêu thật giỏi, xoa đầu và trao cậu những cái ôm ấm áp. Nhưng giờ đây đến việc đứng dậy thôi cậu cũng không thể nào làm được.

"Bác sĩ à, mẹ cha vẫn còn yêu em chứ?"

"Giá như em cố gắng hơn một chút, họ sẽ không thất vọng về em như thế này."

Anh ôm chầm lấy cậu, nước mắt Caelus thấm ướt vạt áo anh, họ không yêu em, anh sẽ yêu em.

--------------------------------

Gepard xem đi xem lại không thiếu bất cứ một video này đăng tải trên mạng về Caelus, từ lúc cậu mới chập chững chạy những bước đầu tiên đến khi trở thành một vận động viên điền kinh đầy tiềm năng.

Chân cậu trên đường đua tựa như những cánh chim, không bị giam hãm và tự do hơn bất cứ ai.

Và đôi mắt như chứa cả ngàn sao tinh tú, cùng nụ cười chói lòa hơn nắng.

Cậu của tuổi mười sáu xinh đẹp hơn bất cứ ai, tương lai cũng xán lạn rực rỡ hơn bất cứ điều gì.

Nhưng chính anh là người cướp đi tất cả những thứ đó của cậu, đẩy cậu ngã đau từ trên cao xuống, lại hèn mọn không dám đối mặt với tội lỗi của mình, cho rằng việc ở bên cậu sẽ bù đắp được phần nào những tổn thương phải chịu.

Lí do anh bào chữa cho mình thật cao cả, nhưng cuối cùng anh lại đâm đầu vào yêu Caelus, trần trụi, ti tiện, man dại, cuồng si, anh có những cảm xúc trơ trẽn với cậu, thèm khát những cái mơn trớn và thở dốc khi hai người tiếp xúc với nhau.

Gepard của tuổi hai mươi tư lần đầu tiên biết yêu, và anh bị tình yêu nguyền rủa. Người con trai anh trót lòng trộm nhớ thầm thương đã bị anh hủy hoại cả một cuộc đời tươi sáng phía trước, anh là tội lỗi đời cậu.

Gepard chìm đắm trong những nỗi sợ không tên, anh luôn hoảng hồn bật dậy trong những cơn mơ khi Caelus biết được sự thật về anh, anh không dám tưởng tượng ra biểu cảm của cậu biết rằng người suy nhất ở bên cậu hiện tại lại là hung thủ bẻ gãy đôi cánh của cậu. Anh quá yêu Caelus, anh sẽ không chịu nổi khi bị cậu ruồng bỏ, nhưng cậu có lí do hoàn toàn thích đáng, suy cho cùng, là do cái bản chất ti tiện xấu xí và ích kỷ bấy lâu nay anh có, thật đáng tủi hổ biết bao nhiêu.

Anh lại bắt đầu miên man, nghĩ về một Caelus khi định mệnh của hai người không va phải nhau, cậu lớn lên sẽ xinh đẹp phải biết, cậu sẽ cao hơn nữa, tỏa sáng hơn nữa ở những cuộc thi xứng tầm quốc tế, có cho mình người yêu thật sự đối tốt với cậu hơn anh gấp trăm ngàn lần, rõ ràng, cuộc đời đứa trẻ ấy tuyệt vời biết bao nhiêu nếu không có Gepard anh đây.

---------------------------------

Dạo gần đây Caelus bắt đầu học chữ nổi, thỉnh thoảng em lại lặng chìm vào thế giới suy nghĩ riêng tư của mình, em bắt đầu buông tay khỏi những chấp niệm, rằng đôi chân em sẽ không bao giờ khôi phục lại như một người bình thường và rằng đôi mắt em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng thêm một lần nữa.

Bạn biết đấy, chỉ có người chết mới hiến giác mạc được thôi.

Tôi có cơ hội được nói chuyện với Welt, người chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật khi nguy kịch của em, ông ấy nói rất nhiều về Caelus, nhưng sau cùng, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu tôi chỉ là thông tin về những chấn thương của em.

Welt nói, nếu lúc đó Caelus được đưa vào viện sớm hơn, có lẽ đôi mắt và chân của em sẽ không bị phá hủy một cách trầm trọng như vậy, nhưng Caelus đã nằm đó, trên mặt đường, thoi thóp thở, chịu đựng cơn đau đớn như rách da rách thịt, chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc mọi giấc mơ và hạnh phúc của mình bị bóp nát hoàn toàn cho đến khi có người đưa em tới bệnh viện.

Còn tôi, nếu như lúc ấy tôi đủ dũng cảm, đủ tỉnh táo và thông minh để kiểm tra tình trạng của em, nếu như tôi tốt bụng đưa tay về phía cậu thiếu niên ấy, thì mọi chuyện đã thay đổi so với tình hình tồi tệ bây giờ.

Nhưng tôi đã sợ, tôi chạy trối chết về tìm cha, và cầu xin ông ta như quỳ lại, tôi không muốn vào tù.

Suy cho cùng, tôi chính là bất hạnh của Caelus, sự tồn tại của tôi, mọi thứ của tôi làm em của tôi đau khổ.

Tôi không nhớ mình đã lấy xe đi như thế nào, trong đầu tôi chỉ có em, mãi một hình bóng em, khúc cua của ngày ấy hiện ra ngày càng gần, hệt như buổi ban sơ, đầu tôi ong ong, tôi như chìm vào hư ảo, mọi thứ trước mắt nhạt nhòa đến sợ, chỉ có nụ cười của Caelus khiến tim tôi như tan chãy não nề. Tôi nhắm mắt lại mường tượng đôi môi em dịu ngọt, tay buông khỏi vô lăng, tôi rướn người và nhẹ hôn lên đó.

Caelus, thiếu niên mười sáu. Caelus, một mét bảy tư.

Tóc xám như sương, cười lên giòn nắng, mắt tựa ngàn sao.

Caelus, nỗi tiếc hận đời tôi.

---------------------------------

"Caelus, trời gần tối rồi, em mau vào trong đi."

"Chị March, sao hôm nay bác sĩ Gepard không đến? Em chờ anh ấy cả ngày rồi."

Y tá March dỗ dành cậu một cách qua loa và đẩy xe lăn của Caelus vào phòng, hai người ngồi nói chuyện một chút, thì Welt Yang, một người luôn bình tĩnh và thận trọng lại hấp tấp chạy đến, thở hồng hộc không thèm chỉnh lại chiếc cà vạt gần tuột ra khỏi cổ:

"Caelus, có người tình nguyện hiến giác mạc cho cháu!"
.
.
.
#GepCae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro