[R18 Commission][My dear, Danheng.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[DanCae] [My dear, Danheng.]

Commission for Nguyen Thuy Anh

By LB

Lưu ý: đây là cơm sườn của khách mình, plot cũng là khách mình gửi, cơm R18 nma mình sẽ cắt H, chỉ có khách mới được húp trọn. Phần cắt mình để trong [...]

Không đăng lại dưới mọi hình thức!

-------------------------------

Một buổi chiều nắng đỏ, anh sập bẫy Cupid, Danheng biết yêu.

-----------------------------

Tên nhóc thợ săn Stellaron kia mỉm cười ngọt ngào với anh qua song sắt lạnh lẽo, và mọi chuyện bắt đầu chệch khỏi đường ray vận mệnh từ thuở ấy.

Mặc kệ đi vị tiền bối thao thao bất tuyệt cảnh báo sự nguy hiểm của Caelus bên cạnh, phút hoàng hôn đổ bóng nhuộm đỏ mái tóc cậu và phủ lên bờ môi hồng một lớp đường ánh sáng, tâm trí chàng quản ngục vốn vô tình lạnh lẽo dường như đã bị trộm mất, Danheng chịu thua trước tên tội phạm ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Không thể không ngừng suy nghĩ về cậu.

Một người sinh ra để tồn tại trên chiến trường, chưa từng được nếm trải tình thương như anh làm sao có thể thấu hiểu nổi ý nghĩa của nhịp đập con tim? Vậy nên trong suốt khoảng thời gian đầu, Caelus làm Danheng lao đao và khổ sở. Anh trốn tránh việc nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ranh mãnh như một con mèo tinh quái kia, phủ nhận việc trái tim trong lồng ngực đang co bóp theo một nhịp điệu lạ lùng: lúc vồn vã hồ hởi, lúc đớn đau xót lòng.

Rồi anh dần nhận ra đó là "yêu".

Tình đầu luôn man dại và ngô ngây, và với một gã khờ trong tình cảm như Danheng thì càng thêm trầm trọng. Anh nhớ Caelus ở mọi phút giây, dẫu cậu đang ngồi đối diện anh qua song sắt nhà tù, không thể làm chủ con tim, không thể kiểm soát tầm mắt, hai người cứ lặng im nhìn nhau thật lâu như muốn phân thắng bại, chẳng ai nói lấy một lời, nhưng không khí thì đượm cả mùi xuyến xao và rực hương thơm của ái tình.

Hình như cậu đã biết gì đó, đôi mắt hổ phách kia quá tinh tường và thỉnh thoảng nó lại lóe lên vài tia thích thú khi đối diện Danheng, như suy tính vài điều hay ho. Đối diện với ánh nhìn quá mức lộ liễu của tên tội phạm nguy hiểm, Danheng cảm thấy nội tâm mình như bị bóc tách đến trần truồng, mọi suy nghĩ anh hằng giấu kín đều lõa lồ trước cậu, điều đó làm anh xấu hổ và né tránh. Nhưng càng cố chạy trốn, Caelus lại càng ám ảnh anh nhiều hơn, Danheng cứ như trúng phải bùa yêu, anh vụng về, căn phẫn, lại ti tiện, khát khao yêu thương nơi cậu.

Cậu là chủ nhân của mùi hoa quế đượm hương trong tâm trí anh, của đôi đỏ ngọt anh muốn cắn phá, của làn da trắng nõn anh muốn để lại dấu hôn, cũng là nguyên do của những đêm khát tình tê dại chưa từng có tiền lệ.

Giấc mơ xuân xanh đầu tiên khơi gọi thứ bản ngã đen tối nơi sâu thẳm Danheng. Anh là một quân nhân đã lập lời thề vĩnh cửu dâng hiến cả linh hồn và thân thể cho Tổ quốc, nhưng Caelus ở trong mơ cũng như thực tại thì xinh đẹp khôn tả, như một con quỷ diễm lệ dụ dỗ lôi kéo anh xuống địa ngục, và tất nhiên Danheng thua trận thê thảm. Lời thề son sắt cũng hóa hư vô, mọi ràng buộc luật lệ anh đều không còn nghĩ tới, đầu óc Danheng mịt mờ trong làn da trắng sứ, môi đôi mật ngọt, con ngươi hổ phách sáng ngời... Anh bắt đầu coi khinh nhà tù mà mình đã dành nửa đời người trông giữ. Nơi ẩm thấp mịt mờ, bốc mùi hôi thối, quanh năm chẳng mấy khi có ánh mặt trời này vấy bẩn sắc đẹp của Caelus. Cậu lạc quẻ, đơn côi, hoàn toàn không thuộc về thế giới của anh, tự do cùng bầu trời mới là thứ mà cậu nên có.

Danheng bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ phản nghịch đáng sợ, anh muốn giải thoát Caelus, trao trả cậu về vùng đất của mình, hoặc nếu như ai đó muốn bẻ cánh và nhốt cậu lại ở một nơi nào đó, thì cũng phải là một chiếc lồng pha lê nạm đầy quá quý cùng châu báu, chứ không phải không gian chật hẹp bẩn thỉu này của anh.

Một quản ngục liêm chính nghiêm minh đem lòng yêu tên tội phạm nguy hiểm, sự đối lập về thân phận làm Danheng không dám đối diện với đồng nghiệp, cũng chẳng nỡ lòng trách móc Caelus. Anh tự ôm mọi tội lỗi vào bản thân mình, tên ngốc lần đầu biết yêu, tình đầu là như vậy, mù quáng, khờ dại, lại cuồng si mãnh liệt.
Những khát khao đến ti tiện đó làm sao có thể qua được đôi mắt lõi đời của Caelus. Cậu là một thợ săn lành nghề, vừa nuôi dưỡng vừa đùa bỡn con mồi, và khi thời cơ đã chín muồi, cũng vào một chiều nắng đỏ, Caelus đã nắm lấy bàn tay Danheng qua song sắt lạnh lẽo kia.

"Anh yêu tôi đúng không?"

Trước ánh mắt hoảng sợ bàng hoàng như bị phát hiện ra chuyện xấu của anh, cậu cúi người liếm lên vết sẹo trong lòng bàn tay thô ráp của chàng quản ngục.

"Hôm nay Thợ săn Stellaron sẽ tới đón tôi."

Không cần nói lời trực tiếp cũng đủ để cả hai hiểu Caelus đang đề cập tới một cuộc giao dịch thể xác. Cậu thỏa mãn dục vọng đói khát của Danheng, anh trao trả lại cho cậu tự do. Thoại đầu mới nghe qua thật chẳng công bằng với Danheng chút nào, nhưng anh thì đã quá thiết tha tình yêu nơi cậu, đến mức mà anh sẵn sàng uống rượu độc để giải khát.

Không để chàng thơ của mình chờ đợi lâu, tiếng của sắt kèn kẹt di chuyển, bàn tay sứt sẹo đầy những vết chai do cầm súng lâu năm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Caelus, rồi từ từ di chuyển áp vào má cậu, dịu dàng như đang mơn trớn người tình ngàn kiếp.

Caelus nhìn Danheng, ánh mắt anh mờ tối không còn thấy rõ đâu là tiêu cự, nhưng hai gò má ửng hồng, hơi thở hổn hển và nụ cười thỏa mãn trên môi, như một con nghiện vừa được tiêm thuốc. Caelus không phủ nhận mình thích vẻ mặt vặn vẹo này của anh ta. Cậu áp mặt vào lòng bàn tay Danheng, mỉm cười thuận theo mọi thứ anh muốn, như một con búp bê xinh đẹp.

Nhưng điều đó không những không làm anh hài lòng mà còn trở nên tức giận, ánh mắt quản ngục tối sầm, như vừa nhận ra một sự thật kinh khủng nào đó. Anh lao vào người cậu như một con thú đói, cần cổ trắng nõn lộ ra sau áo phạm nhân bị răng nanh sắc nhọn xé rách, mùi máu tươi xâm chiếm không khí cùng lúc với tiếng hét đớn đau của Caelus.

Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng chênh lệch về sức mạnh của hai người quá lớn, hơn nữa còng tay của cậu vẫn chưa được tháo, chỉ có thể bất lực cảm nhận hàm răng của người đàn ông đang chôn sâu trong da thịt mình.

Khi Caelus còn chưa hết hoảng sợ trước sự bộc phát bất ngờ của Danheng, quần áo cậu đã bị anh lấy đi một cách thô bạo, không dạo đầu, cũng không chuẩn bị, anh móc dương vật căng phồng trong đũng quần mình ra và đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ bên dưới của cậu một cách thô bạo và nguyên thủy nhất.

[...]

Có vẻ như Danheng đã phần nào thành công trả đũa được Caelus, không biết là sau bao lâu, dương vật anh co giật trong lỗ nhỏ của cậu và bắn tinh ồ ạt vào trong. Cả cái lỗ dính đầy tinh dịch đặc sệt vô cùng đậm đặc, nồng mùi xạ hương. Trong khi Caelus vẫn còn đang run rẩy sau những lần lên đỉnh không thể kiểm soát, anh đổi đồ của mình cho cậu, mặc kệ dòng tinh nóng ấm chảy dính hết cả hai bẹn đùi của chàng trai.

Bộ đồ phạm nhân của Caelus không vừa với Danheng nên anh đã thay một bộ có sẵn. Một lúc sau thợ săn Stellaron đã tỉnh lại rồi khôi phục dáng vẻ an tĩnh vốn có, hệt như một Caelus dâm đãng vừa nãy như không hề tồn tại.

Cậu cũng không nề hà gì với những thứ dịch nhớp nháp ở mông và đùi mình, rời đi sau khi cắn trả một cái lên cổ Danheng.

Phía sau vang lên tiếng còi cảnh báo inh tai nhức óc về việc có phạm nhân vượt ngục, hàng loạt quản ngục và chó săn chạy về phía phòng giam của Caelus, ngược lại với hướng đi của cậu.

Những tiếng súng vang lên không ngớt, một giọt máu ấm nóng bắn văng lên khuôn mặt không cảm xúc của cậu. Tên tội phạm độc ác lấy ngón cái quệt nó rồi đưa vào miệng, mùi gỉ sét tanh nồng lại có vị ngọt như là mật ong.

Sói Bạc và Blade đã đợi sẵn ở bên ngoài từ lâu, nắng tà dương đỏ như máu của một kẻ điên tình nào đó, cô nàng nấm lùn ngáp một hơi tỏ vẻ nhàm chán:

"Làm thế nào mà anh thoát ra khỏi đây vậy?"

Caelus chưa vội trả lời ngay, cậu cúi người cầm quân hàm trên áo Danheng rồi hôn lên như nựng yêu người tình thế kỷ, khắp nơi đều ngập tràn mùi hương của anh ấy, thậm chí còn ngấm cả vào linh hồn cậu.

"Nhờ vào ái tình cả đấy."

#DanCae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro