(LuoCae) (r16) Xác trong quan tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(LuoCae) (r16) Xác trong quan tài
Người đẻ: Linh lmao
Req cho thằng fan 20 năm hihi
Ericnatalianoirmuntiz Rogervansclous Tobias (tên dài ỉa)

Warning: ái tử thi, r16, ooc, có chút máu me, tâm thần vl

Đăng fb được tỉ năm rồi mới nhớ ra mình còn acc wattpad=))))

Fic viết lúc chơi đớ hãy đọc bằng koo đừng đọc bằng não
—---------------------------------

"Chú Yang, chúng ta hoàn toàn mất dấu tên Luocha ấy rồi ạ?"

March 7th tung tăng đi phía trước, hồn nhiên và ngọt ngào như một cây kẹo dâu phủ đường, Welt Yang từ tốn theo sau cô, thận trọng quan sát từng ngõ ngách của Sở Đan Đỉnh."

"Meng, Vân Kỵ có nhiệm vụ bí mật theo dõi Luocha đã mất liên lạc vào ba ngày trước, sau đó Sở Thiên Bách cũng mất dấu hắn ta hoàn toàn. March, cẩn thận một chút, lần cuối cùng nhìn thấy Luocha chính là ở gần đây."

"Cháu biết rồi..." March bĩu môi trả lời, bỗng chốc mắt cô sáng long lanh, kéo tay Welt Yang chạy vào một con hẻm nhỏ.

"Chú Yang, đây có phải là sổ ghi chép của Vân Kỵ quân không?"

Cuốn sổ đúc túi nhỏ có ấn Vân Kỵ rách nát, máu dính trên giấy bị nước mưa làm nhòe trở thành màu nâu hoen ố trông rất khó chịu, cả hai căng cứng bả vai, từ từ mở quyển sổ ra.

"Ngày đầu tiên theo dõi nghi phạm, không có gì bất thường. Luocha thuê một phòng trọ ở gần Trường Lạc Thiên, sau khi yêu cầu dùng bữa trong phòng, hắn đi dạo xung quanh và tắt đèn ngủ rất sớm."

.

"Ngày thứ hai theo dõi nghi phạm, không có gì bất thường. Luocha đi dạo một cách ngẫu hứng, tìm hiểu về ẩm thực, văn hóa cũng như thị hiếu của người Loufu, tôi cảm thấy hắn chỉ là một thương nhân bình thường muốn bắt đầu buôn bán ở đây.

Lưu ý: hắn luôn đeo sau lưng một chiếc hòm kỳ lạ, tôi không biết đó là gì, chắc bên trong đựng hàng hóa của hắn chăng? Tôi sẽ tìm hiểu thêm."

.

"Ngày thứ ba theo dõi nghi phạm, hắn vẫn tiếp tục hoạt động thường nhật giống như hôm trước. Sau khi bám theo Luocha nửa ngày trời, trụ sở đã có câu trả lời cho hình ảnh chiếc hòm tôi gửi về hôm qua, người ta gọi đó là "quan tài", một dụng cụ để mai táng người chết! Nhưng thứ đáng lẽ phải được chôn dưới đất hắn ta lại luôn khiêng theo bên người! Bên trong đó là gì, nếu như đựng xác chết vậy thì xác của ai? Tôi không ngửi thấ bất kỳ mùi gì bất thường giống như tử thi phân hủy, phải là một kẻ đáng sợ như thế nào mới có thể thản nhiên vác theo xác người sau lưng mà không có bất cứ biểu hiện gì bất thường?

Hiện tại tôi đã liệt Luocha vào dạng đối tượng nguy hiểm cần phải quan sát thận trọng. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của hắn trong thời gian tới."

.

"Ngày thứ tư theo dõi nghi phạm, Luocha bắt đầu có động tĩnh mới.

Sau khi dùng bữa sáng trong phòng, hắn đi tới Bến cảng sao xoay, tôi không rõ tại sao Luocha lại đến đây, hắn đi lại khắp nơi một cách vô định cho đến khi gặp vài tà vật Trù Phú. Điều đáng ngạc nhiên là một thương nhân có vẻ mảnh mai như hắn lại dễ dàng xử lý tất cả 5 Xác Nhập Ma. Sau khi hạ bọn chúng, Luocha không đi ngay, hắn ngồi xổm xuống kiểm tra kỹ càng từng xác chết một. Tôi không nghe rõ hắn lẩm bẩm gì, nhưng có vẻ là đang nói với ai đó, một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Luocha mới đứng dậy, phủi sạch bụi bám trên áo khoác và trở về phòng trọ như không có chuyện gì xảy ra."

.

"Ngày thứ năm theo dõi nghi phạm, Luocha tiếp xúc với những tín đồ Trù Phú mà chúng ta đưa vào danh sách cần đề phòng, bọn chúng rất cẩn thận, tôi không nghe được nội dung của cuộc trò chuyện, nhưng sau khi kết thúc, những tín đồ Trù Phú kia nhìn hắn bằng ánh măt hết sức sùng bái. Tôi cảm thấy mọi chuyện đang dần không ổn, đêm nay tôi sẽ tìm cơ hội lẻn vào phòng trọ của hắn."
,

"Bây giờ là đêm của ngày thứ năm theo dõi nghi phạm, Luocha vừa trở về sau chuyến khảo sát thị trường hằng ngày, tranh thủ khi hắn đang tắm, tôi đã lẻn vào trong phòng.

Căn phòng bình thường không có bất kỳ cơ quan ẩn nào, có rất nhiều sách về y học và thảo dược trên bàn, ngoài ra có cả những cuốn sách cấm viết về Thọ Ôn Họa Tổ, trong đó cuốn "Cải Tử Hoàn Sinh" vẫn đang xem dở.

Luocha muốn hồi sinh ai đó ư?

Ánh mắt tôi hướng về chiếc quan tài đang đặt ngay ngắn trên giường, tôi dùng tất cả dũng khí mình có để cạy nắp nó ra.

Trái với tưởng tượng của tôi, không có bất kỳ mùi hôi thối của xác chết nào bốc ra, ngược lại một mùi hoa thơm ngọt (tạm thời không phân biệt được là hoa gì) phả vào mặt tôi.

Bên trong là một thiếu niên tóc xám, ngoại hình thanh tú xinh đẹp, độ tuổi từ 16-20, cơ thể mảnh khảnh, không có dấu hiệu thương tích, tình trạng khỏa thân. Tôi kiểm tra hơi thở của cậu ta, không có sự sống. Nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào, căng mịn, cơ thể được bảo lưu một cách hoàn hảo đến từng tế bào, không hề có dấu hiệu của sự phân hủy, đây là điều cực kỳ bất thường.

Tay cậu ta được đặt ngay ngắn trên ngực, nằm lên một đệm hoa màu trắng dày, tất cả bông hoa đều rất tươi, không hề héo rũ, cánh nào cánh nấy đều tăm tắp, tôi đoán đây là chủ nhân của mùi thơm ngọt lúc mở quan tài.

Tôi nghi ngờ Luocha có liên quan mật thiết đến Thọ Ôn Họa Tổ.

Tôi muốn tiếp tục kiểm tra thêm nhưng tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại, để tránh rút dây động rừng, tôi đậy nắp quan tài lại như cũ và cẩn thận thoát ra bằng cửa sổ."

.

"Ngày thứ sáu theo dõi nghi phạm, Luocha tiếp tục gặp mặt những tín đồ Trù Phú nguy hiểm. Tôi không thể tiếp cận được nội dung cuộc trò chuyện nhưng chắc chắn bọn chúng đang có âm mưu gì đó. "

Đêm ngày thứ sáu theo dõi nghi phạm, tôi đã bỏ lỡ mất thời gian kiểm tra căn phòng, hôm nay Luocha có thêm vài biểu hiện kỳ lạ, ánh mắt hắn u tối hơn và dường như đang gấp gáp hơn, tôi đứng nấp ở ngoài cửa sổ phòng trọ.

"Sắp rồi."

"Sắp rồi."

Luocha liên tục lặp đi lặp lại từ này như một cái máy, giọng điệu của hắn ngày càng trở nên bất ổn.

Cạch một tiếng, nắp quan tài được mở ra, Luocha cầm tay thiếu niên tóc trắng lên, thành kính đặt một nụ hôn lên đó. Không dừng lại, hắn tiếp tục hôn lên trán, sống mũi, đôi môi, cần cổ rồi rải những cái hôn khắp người thiếu niên.

"Caelus."

"Caelus."

Hắn liên tục gọi, dường như đó là tên của cậu trai trẻ.

"Em cố gắng chịu đựng một chút, tôi sắp làm được rồi."

Có vẻ như kế hoạch gì đó của Luocha sắp thành công, chúng ta cần ngăn chặn hắn lại.

Hắn xoa đầu, vỗ về thiếu niên tóc trắng, giọng dịu dàng như thủ thỉ trò chuyện với người yêu:

"Đến lúc đó không gì có thể chia cắt tình yêu của đôi ta nữa."

Sau một hồi tự nói chuyện một mình, giọng của hắn bắt đầu trở nên gấp gáp và mất bình tĩnh:

"Sao em không trả lời tôi?"

"Em căm ghét tôi đến như thế sao?"

Rồi hắn bế thốc cả xác chết của cậu thiếu niên Caelus ra, bắt đầu cởi quần áo. Luocha nhét dương vật của mình vào giữa hai khe mông của cậu ta, Luocha, hắn ta đang làm tình với xác chết!

Căn phòng bỗng chốc vang lên đầy tiếng động ái muội, tên biến thái kia thực sự sung sướng khi làm tình với một cái xác, hắn liên tục đưa ra nhét vào, thở dốc, rên rỉ, gọi tên người tình một cách điên rồ và mê dại.

Không biết đã sau bao lâu, hắn xuất tinh và bắn tất cả lên người, à không lên xác của thiếu niên tóc trắng, Luocha lúc này có vẻ bình tĩnh trở lại, hắn thong dong mặc quần áo, dịu dàng hỏi thiếu niên có mệt không, có sướng không rồi đi lấy nước nóng lau rửa cho cái xác.

Tôi chăm chú quan sát từng hành động của hắn. Bất chợt, hắn cứng ngắc quay đầy lại, hai mắt trợn to, biểu cảm điên rồ nhìn thẳng vào tôi.

"Mày nhìn thấy rồi à?"

Tôi là Meng, người được giao nhiệm vụ theo dõi kẻ tình nghi tên Luocha. Sau sáu ngày theo dõi và phát hiện ra nhiều điểm bất thường của hắn, tôi khẳng định Luocha là một nhân tố nguy hiểm uy hiếp đến sự bình yên của Xianchou .

Sau khi bị Luocha phát giác, tôi nhanh chóng chạy trốn trở về trụ sở để báo cáo, nhưng trên đường đi tôi cứ như trúng phải tà, mùi thơm ngọt từ những bông hoa trong quan tài của hắn lan tỏa khắp không khí, cuối cùng trong cơn mơ màng, tôi đã chạy đến Sở Đan Đỉnh.

Hiện nay tôi đang trốn ở một góc kín và viết báo cáo.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tiếng bước chân đang đến gần! Mùi thơm ngọt ngày càng nồng! Đây là mùi rất nguy hiểm, đề nghị mọi người cẩn thận!

Bóng của Luocha phủ lên đầu tôi, che đi ánh sáng của mặt trăng.

Có cái gì đang quấn lấy cơ thể tôi, là dây gai! Rất nhiều dây leo với gai nhọn màu đỏ đang xiết chặt tôi!

Một chiếc gai đâm vào cơ thể tôi!

Hai chiếc.

Ba chiếc.

Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, như tổn thương đến cả linh hồn.

Tôi là Meng, Vân Kỵ quân.

Tôi là Meng.

Tôi là

Tôi là

Tôi

Tôi

Thọ Ôn Họa Tổ muôn năm"

.

Welt Yang đóng sổ ghi chép lại, ông và March nhìn nhau, cả hai rơi vào sự im lặng kéo dài bất tận,
.
---------------
#LuoCae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro