(DanCae) (r18) Tòng phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(DanCae) (r18) Tòng phạm

Tác giả: Linh Bruh

Warning: r18, máu me, tục tĩu, bạo lực, tâm thần
Note: máy tính tui hỏng nên type bằng đt, có lỗi chính tả nào mn báo tui nhé
------------------------------------
"Bác sĩ trị liệu của tôi đang cố gắng giết tôi."
-----------------------------

Tôi của thuở còn thơ ngây luôn ngủ cùng với mẹ, khi ấy, hơi ấm của bà bao phủ lấy tôi đến từng nhịp thở, tiếng ru à ơi như gió biển đánh trên bờ cát, những cái vồ về trấn an nỗi sợ con trẻ, tôi đã từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Lần đầu tiên tôi gặp ác mộng vào một đêm đầy sấm, tôi choàng mình tỉnh khỏi cơn mơ, thở hổn hển. Mẹ nằm cạnh tôi, lạnh ngắt, bất động và đỏ như máu. Hiện thực không thể nào đỏ như vậy được, tôi thầm nhủ với mình, chắc mẩm vẫn còn đang ở trong mơ, vậy nên tôi kéo chiếc chăn ướt sũng ẩm ướt đầy mùi rỉ sét lên qua đầu và ngủ tiếp.

Một tuần sau tôi được chú nhận nuôi.

Ông ấy công bố với bên ngoài tôi bị điên khi chứng kiến cái chết của mẹ, vậy nên chú sẽ quản lí sản nghiệp của nhà họ Dan trong khi tôi chữa bệnh.
Trong suốt 15 năm "điên", tôi bị giam lỏng trong biệt phủ ở sâu trong núi, với những ả hầu đáng ghét luôn tìm cách mắng nhiếc và cắt xén trợ cấp với những tên bác sĩ "tài giỏi" không cần chuẩn bệnh, chỉ cần liếc tôi một cái rồi cấp cho hàng tá thứ thuốc xanh đỏ.

Tôi không thể ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại, màu đỏ thuộc về mẹ lại lan đầy trong đầu tôi, tôi luôn ngửi thấy mùi rỉ sét trong đồ ăn, xác mẹ lạnh ngắt ôm lấy tôi, đôi mắt bà trợn tròn cứ thế nhìn đứa trẻ đang say ngủ trong lòng, cái chết của bà từ từ và đớn đau, như oán trách tôi, tại sao mẹ lúc chết mà con vẫn ngủ ngon như vậy được?

Tôi chán ăn và mất ngủ đến kiệt quệ, rồi mắc thêm chứng sợ thuốc. Nhưng tôi chỉ là một con chó bị nuôi nhốt hoàn toàn, không thể tự làm chủ những điều mình muốn. Những ả hầu bóp cằm ép tôi ăn và nuốt thuốc đắng ngắt, nếu như tôi nôn ra thì mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu cho đến khi họ đảm bảo tôi đã ăn đủ và uống đủ với chú.

Vào chiều đông của năm tôi 24 tuổi, biệt phủ đón chào một vị khách làm thay đổi mọi thứ. Cậu ta tên Caelus, một bác sĩ trẻ tuổi có nụ cười giòn tan cả nắng, tóc xám tựa những đám mây xà xuống chân núi vào sớm sương mù, mắt cậu màu hổ phách sáng ngời, còn tính cách thì quá đỗi dịu dàng, các hầu gái thích mê cậu ta, dọn dẹp căn phòng đón nắng nhất biệt phủ và mở tiệc vào tối hôm đó.

Không biết tại sao nhưng tôi không thích Caelus, tôi thấy cậu ta không chỉ có một vẻ ngoài vô hại như những gì cậu ta biểu hiện.

Vào buổi trị liệu đầu tiên của chúng tôi, Caelus không làm gì cả, chỉ đưa cho tôi thuốc ngủ, nói rằng "cậu chủ nhỏ, hãy ngủ đi, tôi sẽ canh chừng cho anh".

Đó là tất cả những gì tôi cần lúc ấy.

Có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất mà tôi có kể từ đêm mẹ tôi mất, không mộng mị, không rỉ sét, cũng không có máu và cái xác lạnh ngắt ôm cứng tôi, tôi tỉnh dậy vào ba ngày sau đó, nắng mai cùng tiếng chim ríu rít hôn lên da thịt, tựa như sống lại lần nữa.

Nhưng Caelus không ở bên như cậu ta đã hứa, thật tồi tệ.

Caelus mỉm cười đến đón tôi đầu tiên, khen rằng hôm nay tôi đã đẹp trai hơn nhiều, tôi không trả lời cậu ta.

Caelus dành rất nhiều thời gian nói chuyện với tôi, không lúc nào là cậu ta ngừng cười, nhưng độ cong hoàn hảo của khóe môi càng khiến cho cậu ra càng thêm đáng sợ trong một góc độ nào đó, như là một con búp bê xinh đẹp đã được lập trình sẵn.

Tình trạng tốt đẹp của tôi không kéo dài được lâu, sau khoảng một tuần những cơn đau đầu như búa bổ quay trở lại, Caelus tiếp tục cho tôi thuốc ngủ, đêm đầu tiên nó có tác dụng, nhưng những ngày sau đó tôi bắt đầu nhờn thuốc, dù liều lượng tăng lên đáng kể nhưng tôi vẫn không ngủ được, não tôi phản kháng mãnh liệt, thậm chí tôi bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Trong đêm tối,một bộ xương người ôm chặt lấy tôi. Nó vẫn còn tươi mới, đống thịt chưa phân hủy hoàn toàn bốc lên mùi hôi thối rợn người, giòi bọ lúc nhúc trong bộ xương nhưng tôi lại cảm thấy chúng đang đục khoét chính cơ thể mình.

"Cho tôi thuốc!!"

Tôi gần như phát điên mà gần lên với Caelus, nhưng cậu ta lắc đầu, anh biết đấy, bây giờ thuốc không còn tác dụng với anh đâu.

Caelus thở dài hết cách nhìn tôi, bất chợt, cậu ta cười khúc khích, như vừa nghĩ ra điều gì thú vị lắm, rồi cậu ta ghé sát tai tôi, thì thầm như là tiếng gọi ma quỷ:

"Có muốn làm tình không?"

"Cái gì?" Đầu óc tôi quay cuồng.

Caelus nhún vai: "Làm tình cũng là một trong những biện pháp giảm stress hiệu quả mà."

Tôi đẩy cậu ta ngã xuống đất, tiếng cơ thể va chạm với sàn gỗ vang lên nhức tai, tôi thầm giật mình vì ra tay quá mạnh, nhưng kẻ đang ngã dưới đất kia lại không có vẻ gì là đau đớn, cậu ta liếm máu bên khóe môi, đôi mắt ánh vàng phát sáng trong đêm tối, như là một con sư tử bắt đầu chuyến săn đêm sau một thời gian dài nín nhịn đợi con mồi to béo dần.

Đầu tôi ngày càng đau nhức hơn, hai mắt khô rát đầy tơ máu, tôi như sắp phát điên.

Biệt phủ của tôi có tổng cộng 3 cô hầu, hai người ở lại qua đêm, nghe thấy tiếng động mạnh trong phòng tôi, một ả nhanh chân chạy đến, thấy Caelus ngã ở dưới đất, cô ta nhanh chóng chạy lại đỡ cậu ta lên, lớn tiếng chỉ trích tôi:

"Cậu đang làm gì vậy??"

Tôi mặc kệ cô ta, còn Caelus lại mỉm cười với một cách hoàn hảo, vỗ về nói cậu ta không sao, tôi khịt mũi khinh thường, nhưng một giây sau, ả bất ngờ ngã xuống giường tôi. Caelus đè lên người ả, đôi bàn tay tinh tế thon gọn lúc này lại nổi đầy gân xanh, bóp chặt lấy cần cổ nhỏ nhắn của phụ nữ. Cô hầu ngạt thở bắt đầu giãy giụa, tay chân đạp tứ tung. Mắt ả trợn tròn, mặt đỏ bừng trương phồng lên như một con cá bơn, Caelus nhìn mảnh mai mà sức lực lớn khủng khiếp, cô ả dù cố gắng hét lên nhưng không thể phát ra một âm thanh nào. Tôi sợ hãi không dám nhìn cậu ta, nhưng tôi biết cậu ta đang cười, đây mới là nụ cười thực sự của Caelus.

Lúc cô ta đang chuẩn bị ngạt thở, cậu ta lại nới lỏng tay, như cá chết mắc cạn, cô ta với tay về phía tôi, chảy nước mắt cầu xin:

"Thiếu gia...cứu tôi với..."

Caelus cứng ngắc quay lại nhìn tôi, cười cợt, hỏi, anh có muốn cứu cô ta không? Cứu cái kẻ đã hành hạ anh suốt 15 năm, đối xử với anh như một con chó ấy.

Trong đầu tôi như có một cuộn phim tua chậm, tất cả đều là những ký ức kinh khủng mà ả mang lại cho tôi, con chuột chết trong bát súp, vết bầm thâm tím trên mặt, cẳng chân bó bột vì cố gắng trốn ra ngoài chơi,... Máu tôi nóng lên, như bị ác quỷ thao túng, tôi cười như điên, dí mặt vào ả:

"Chết đi."

Caelus như chỉ đợi mệnh lệnh của tôi, bẻ gãy cổ cô ta.

"Cậu chủ nhỏ, giết người cũng có thể làm giảm sự căng thẳng ấy."

Cậu ta cứ như là ác ma thầm thì bên tai tôi.

"Còn một cô hầu nữa."

"Anh muốn tôi giết cô ta hay là giết anh?"

Lúc sau cô ta có vẻ sốt ruột vì bạn đi lâu chưa trở về, gõ cửa phòng tôi hỏi có chuyện gì đã xảy ra, tôi nói mình bất cẩn bị ngã, cô mau vào đỡ tôi lên.

Ả hầu thứ hai có vẻ khó chịu nhưng vẫn tiến vào bên trong phòng tôi. Khi nhìn thấy xác của ả thứ nhất thì cô ta lập tức hét ầm lên, nhưng không cần đợi Caelus ra tay, tôi đã lao tới bóp cổ ả như cách mà cậu ta đã làm.

Tôi vụng về học theo Caelus, dù tôi có là một con ma bệnh quanh năm nhưng sức khỏe của một người đàn ông vẫn luôn nổi trội hơn, cô ta giãy giụa một hồi, rồi cuối cùng từ từ tắt thở.

Cảm nhận được sự sống từ từ biến mất trong tay, máu trong người tôi chảy nhanh một cách chóng mặt, tôi hưng phấn trong sự kinh sợ từ xương tủy, trong cơn mơ màng, những kí ức bị bóp méo của ngày xưa đang dần trở lại, chú tôi bóp cổ mẹ tôi, ông ta căm hận bà, ông ta tốn trăm công ngàn kế để giết cha tôi, nhưng cuối cùng mẹ vẫn chưa từng ban cho ông dù chỉ là một cái liếc mắt bố thí. Tôi không nghe thấy mẹ trả lời ông ta như thế nào.

Cô ta chết rồi.

Tôi thở hổn hển buông cái xác vẫn còn hơi ấm ra, ngã phịch xuống đất. Caelus đến, rúc vào giữa háng tôi. Tiếng cười châm chọc vang lên bên tai, cậu chủ nhỏ, anh hãy nhìn mà xem, anh cũng hưng phấn khi giết người đấy thôi.

Rằng tôi với cậu ta là cùng một loại người, tôi không cần phải chối bỏ con người thật của mình.

Trong khi tôi vẫn còn đang tê tái vì vừa bóp chết người, Caelus dùng răng kéo séc khóa quần của tôi xuống, dương vật của tôi đập vào má cậu ta. Tên biến thái này dùng má cò cọ vào thằng em bắt đầu căng lên của tôi như một con mèo làm nũng. Chết tiệt, tôi cứ thế mà cương lên. Sau vài cái vuốt ve xoa nắn, cậu ta hà hơi vào dưng vât bụ bẫm của tôi và bắt đầu lè lưỡi liếm như chó liếm xương.

Lưỡi cậu ta linh hoạt như là lưỡi rắn, lăn lộn trên từng thớ da thằng em tôi, nó đỏ au, mát lạnh và tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Dương vật thô cứng vừa được lôi ra khỏi quần sau một lúc được bú liếm bắt đầu trơn ướt bóng loáng. Caelus đưa tay xoa nắn hai túi tinh của tôi, cậu em vì bị kích thích mà giần giật lên. Cậu ta thấy vậy thì phì cười, uốn cong lưỡi, đặt bao quy đầu của tôi vào trong miệng và bắt đầu ngậm toàn bộ gây gậy thịt vào trong mồm.

Tôi sgggg một tiếng dài, thì thầm chửi tục, Caelus chẳng hề quan tâm, cậu ta bắt đầu thả ra ngậm vào. Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy dương vật đang căng nhức làm tôi sướng tê tái, cái miệng của cậu ta ngậm dương vật đàn ông thật sự rất giỏi, mút mát chùn chụt như là đang ăn kem. Nước miếng cùng tinh dịch rỉ ra đầy khoang miệng cậu ta, tràn ra khỏi khóe môi rồi trượt từ từ xuống nửa thằng em của tôi vẫn còn chưa vào hết.

"Đồ dâm đãng."

Tôi mắng cậu ta một tiếng tục tĩu, rồi nắm chặt lấy cái đầu bạc thúc mạnh hông một cái, toàn bộ thằng em của tôi chui tọt xuống cổ họng Caelus, cậu ta nức nở một tiếng, mắt trợn tròn, nước mắt sinh lí bắt đầu chảy ra nhưng miệng vẫn bú rất chặt, không chịu thả ra. Bực mình, tôi dùng sức thúc mạnh vào cái miệng đáng ghét đó hơn, mỗi cú dập xuống đều không thương tiếc. Caelus bấu chặt lấy eo tôi trong khi dương vật vẫn không ngừng thúc vào trong họng cậu ta.

Sau vài phút làm quen, tên biến thái lại càng biến thái hơn, mặc kệ tôi đâm nhiệt tình vào miệng, một tay cậu ta lần xuống quần, móc thằng em đã cương của mình rồi tự xoa nắn an ủi.

Caelus cương khi bú dương vật của tôi.
Một tên sát nhân biến thái lại thèm đồ của đàn ông đến như thế, tôi không biết đã có bao nhiêu người giống tôi bị cậu ta sai khiến để thỏa mãn đam mê kinh tởm của bản thân nữa, càng nghĩ càng bực bội, tôi nhanh chóng bắn đầy miệng cậu ta. Tinh dịch đặc sệt nóng hổi tràn khắp vòm họng khiến Caelus ho sặc sụa. Một tiếng ực vang lên bên tai, cậu ta đã nuốt toàn bộ tinh dịch của tôi xuống, lè chiếc lưỡi óng ánh dính dớp đỏ au ra như là trêu ngươi.

Tôi lao đến cậu ta như một con thú đói, nhanh chóng kéo phăng quần âu kín đáo cậu ta mặc trên người.

"Lọt khe à?"

Tôi cười cợt vỗ vào mông cậu ta, Caelus ừ hử chả nói gì, nhưng cứ vểnh cái mông cong tớn về phía dương vật tôi. Lỗ huyệt hồng hồng đẹp mắt ướt sũng, tôi mắng một tiếng đĩ thõa rồi cắm cả cây vào bên trong.

Caelus hét lên sung sướng, tôi cũng rên hừ hừ, cảm giác được vùng thịt non mềm bú nuốt quá sức phê pha, tôi chịch cậu ta hoàn toàn theo bản năng của một con thú, không dạo đầu, không nói lời yêu thương, chúng tôi làm tình cùng với máu, mồ hôi, tinh dịch bên những xác chết. Càng đâm sâu vào bên trong Caelus, dương vật của tôi càng phình ra căng trướng, lớp thịt bên trong hậu môn dâm đãng hệt như chủ nhân, rối rít bú mút dương vật đàn ông không chịu nhả. Tôi dập vừa lút cán vừa nhanh, nước dịch nhầy nhụa bắn tung tóe mỗi lần tôi cắm vào. Túi tinh đập vào hai bờ mông căng mọng như bánh bao vang lên bành bạch, nơi chúng tôi giao hợp nhóp nhép tiếng nước. Caelus há to miệng thở dốc sung sướng, bị dương vật đâm khiến ánh mắt cậu ta mơ màng, lưỡi thè ra, nước miếng dính đầy mặt, như con cái đến mùa động dục được tôi thụ tinh.

Tôi vỗ mạnh vào mông cậu ta, Caelus run lẩy bẩy, làn da trắng mịn hiện lên dấu tay ửng hồ, trông đầy dâm mỹ.

"Mạnh nữa...sâu nữa..."

Giọng tên biến thái khàn khàn.Tôi thúc thẳng vào trong theo ý cậu ta.

Chúng tôi làm tình cả đêm, đổi đến chục tư thế. Chính tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra sức lực như vậy mà cắm vào mông đàn ông cả đêm nữa. Khắp người Caelus dính đầy tinh dịch tôi nhưng cậu ta chẳng thèm tẩy rửa. Lúc đứng dậy mặc quần, chất dịch trắng đục đặc sệt chảy từ khe mông xuống bắp chân trắng ngần. Cậu ta mặc kệ, đi ra mở cửa cho cô hầu thứ ba.

Chúng tôi treo cổ cô ta lên như tội nhân ngày xưa.

Sau đó tiếp tục chịch gần ba xác chết. Đúng như Caelus nói, làm tình xong, tôi buồn ngủ ghê gớm, thiếp đi cho tới tận sáng hôm sau.

Trong cơn mơ, tôi nghe thấy tiếng mẹ nói với chú, hãy giết cả hai chúng tôi đi, nhưng ông ta nào có chịu để bà toại nguyện, ông ta nói sẽ nuôi tôi như một con chó, biến đứa trẻ bà yêu nhất thành thú vật để trả thù, đó mới là cái chết đau khổ nhất dành cho mẹ tôi.

Lúc tôi tỉnh dậy, khuôn mặt xinh đẹp của Caelus đập vào mặt đầu tiên. Môi cậu ta hơi hé mở, ngực phập phồng nhịp nhàng, làn mi cong vút khẽ rung rinh, lúc không thanh tỉnh này, tôi không phủ nhận cậu ta đẹp như một thiên thần được chúa ban xuống cho tôi.

Bế Caelus vào trong buồng tắm và tẩy rửa sơ qua, tôi nhàn nhã nấu bữa sáng đơn giản cho cả hai.

Caelus tỉnh dậy cũng là lúc dáng vẻ ngô ngây biến mất, cậu ta đảo đôi mắt đào hoa quyến rũ như hồ ly, đá xác chết dưới chân tôi rồi ngồi lên đùi tôi, hỏi rằng có muốn đi chơi không?

Không biết làm cách gì nhưng Caelus đưa tôi đến nhà của chú. Ông ta là một kẻ ham sống sợ chết, dù căn nhà to lớn nhưng chỉ có vài người hầu thân cận.

Tôi dồn ông ta vào góc tường.

Caelus nhét vào tay tôi một khẩu súng lục.

Những ngón tay thon dài của cậu ta miết theo từ bắp tay đến cơ bụng tôi, rồi cùng tôi chạm vào cò, thầm thì như ác ma rót mật bên tai, nào Danheng, hãy bắn đi, giết ông ta đi, kết thúc nỗi ác mộng của cuộc đời anh đi.

Tôi bóp cò.

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Ba phát súng liên tiếp bắn ra găm vào lồng ngực chú và những phát liên tiếp sau đó tôi không thể đếm được. Máu tươi dính đầy mặt tôi, tôi tiến lên gần phía ông ta hơn, che Caelus ở phía sau lưng để máu không bắn lên người cậu ta. Chú tôi chết nhiều máu y như mẹ, mắt ông ta trợn tròn, như cách mẹ tôi chết.

Chúng tôi giết sạch người hầu rồi thiêu rụi căn nhà nơi ác mộng đời tôi ám ảnh, lên một con xe mui trần gần đó, chúng tôi phóng như điên về phía trước một cách vô định.

Trong thời gian bị cảnh sát truy nã, chúng tôi trốn chui chốn lủi ở khắp nơi, làm tình, giết người rồi lại làm tình. Thế giới bên ngoài quá tươi đẹp đối với một kẻ dành cả cuộc đời ở trong lồng sắt như tôi. Tôi như một con chim non vừa rời khỏi tổ, đi đâu, làm gì cũng cần Caelus. Tôi yêu cậu bằng tất cả hơi thở và nhịp đập con tim này.

Chúng tôi tìm hiểu về nhau nhiều hơn và sống như một cặp tình nhân có tuần trăng mật là một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Caelus không chịu nói cho tôi biết tuổi, cậu thường đùa mình sinh ra vào 15 năm trước, tôi nhún vai không tin, khuôn mặt đó chỉ thuộc về một người đã ở tuổi đôi mươi.

Những tháng ngày tươi đẹp của chúng tôi không kéo dài được bao lâu, trong một cuộc vây bắt lớn của cảnh sát, một viên đạn đã găm trúng bụng tôi, tôi mơ màng ngất đi trong tiếng thét của Caelus.

—-------------------------------
Lúc tôi tỉnh dậy, trần nhà trắng tinh đập vào mắt làm tôi ngỡ tưởng mình đang ở thiên đường. Không thấy Caelus đâu làm tôi hoảng sợ. Lập tức có một đám người bu đến, còng tay tôi, trùm kín đầu và dẫn ra ngoài.

Chiếc xe áp giải tội nhân đang chờ sẵn.

Tiếng máy ảnh, phóng viên, tiếng gào khóc, chửi bởớ hòa cùng với nhau khiến đầu óc tôi quay cuồng. Một vài viên đá bay đến đập vào người tôi. Thật may Caelus không ở đây, dù chúng tôi là tòng phạm, nhưng tôi không nỡ để cậu trai trắng trẻo ngọt ngào như vậy phải chịu cảnh này. Tiếng ồn vẫn chưa dứt, tôi nhíu mày.

"Tại sao? Tại sao tên ác ôn này lại không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật chứ? Con tôi, con gái đáng thương của mẹ ơi..."

"Hắn không bị xử tử sao?"

"Không, nghe nói được chẩn đoán là rối loạn đa nhân cách phân liệt, hầu tòa một lần rồi vào viện tâm thần đến chết thôi."

"Bất công thật, giết bao nhiêu người vô tội vậy mà..."

Tôi không nghe hiểu họ nói gì, lúc này tôi nhớ Caelus sâu sắc, thiếu vắng cậu làm cả người tôi như chết lịm.

Caelus nói mình sinh ra vào 15 năm trước, thật trùng hợp, đấy là lúc tôi phát điên và tuyệt vọng nhất.

Có lẽ cậu thực sự là thiên thần được chúa cử xuống bảo vệ tôi.

Caelus của tôi, thiên thần của tôi, giờ này cậu đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro