(R16) (DanCae) Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(DanCae) (r16) Tình đầu

Tác giả: t nè Linh lmao

Warning: r18, ooc, niên hạ, ngụy huynh đệ

Ê mà tui đăng fic DanCae au công tước x hầu nam rùi á nka

-------------------------------------------

"Anh như là mặt trời vào tháng mười hai của em vậy."

----------------------

Caelus nhặt được Danheng trong một bãi rác bẩn thỉu vào một buổi chiều nắng cháy da, trời thì không mây và xanh đến ngút ngàn, đứa trẻ gầy còm thở phì phò trên đống phế liệu.

Anh cõng cậu thoi thóp băng qua một con đê dài, người cậu chồng chất vết thương lớn nhỏ, da tái nhợt như xác chết trôi vì mất máu, thế nhưng cậu vẫn sống bằng một cách thần kỳ nào đó.

Cậu mới tám tuổi.

Danheng không nhớ được bất kỳ thứ gì ngoài cái tên, Caelus trở thành khái niệm duy nhất tồn tại trong cậu.

Anh hơn cậu ba năm.

Nói thật, nhiều khi Caelus nghi ngờ lựa chọn của bản thân, mặc kệ thằng nhóc chết rữa ở đó hay đem nó về nhà, rồi để Danheng sống trong một địa ngục khác, điều nào mới là đúng đắn hơn.

Cha mẹ nuôi của họ không phải là dạng người tốt lành gì, họ mang một đống cô nhi về nhà rồi sống xa hoa trên tiền trợ cấp của lũ trẻ. Chúng sẽ bị bóc lột và bạo hành cho đến khi được bán cho một gia đình quyền thế nào đó.

Cha mẹ rất lấy làm vui mừng trước vẻ ngoài quá mức đẹp đẽ của Danheng, thằng bé lại đang trong độ tuổi dễ được nhận nuôi nhất, họ đầu tư cho cậu rất nhiều với kỳ vọng sẽ kiếm được phi vụ bội thu, nào ngờ chuẩn bị thủ tục nhận nuôi xong xuôi, cậu bị chuẩn đoán là nhận thức chậm, lại gặp khó khăn trong giao tiếp. Gia đình giàu có kia rất tức giận, lấy lại hết tiền và đòi một khoản bồi thường hợp đồng lớn, cha mẹ nuôi rơi vào khốn đốn vì nợ nần.

Họ đổ hết trách nhiệm lên đầu Danheng, bắt cậu phải đi làm để trả lại số tiền đó.

Danheng hồi nhỏ chậm chạp và ít nói do mất đi gần hết kí ức, cậu như một trang giấy trắng vẫn còn thơm mùi gỗ, chỉ có một màu Caelus duy nhất vẽ lên trên.

Cậu cun cút theo gót chân anh cả ngày dài, như một con chó nhỏ tội nghiệp sợ mất mẹ, góc áo Caelus bị cậu nắm lấy nhăn nhúm, anh là lẽ sống đời cậu.

Tuổi thơ của hai đứa trẻ là những ngày dài rong ruổi trên đường phố sầm uất bán hoa tươi và vé số, chúng chui rúc trong vài căn nhà bỏ hoang, hoặc ngủ bờ bụi gần những công trường xây dở, là những bữa ăn thiếu thốn luôn chia đôi thật đều đến cả chiếc bánh quy vụn vặt, là những ánh mắt khinh thường và những lời xua đuổi của vài người đáng ghét.

"Em gầy quá."

Caelus xót xa nhìn đứa trẻ bé nhỏ nằm trên đùi mình, chân Danheng mọc mụn nước vì đi lại quá nhiều, cậu còn nhỏ, lại yếu đuối như thế, có thể anh đã quen với cơ cực nhưng không có nghĩa cậu cũng vậy. Bán vé số, nhận vài chiếc bánh viên kẹo từ những chị gái tốt bụng không đủ để cả hai sống qua ngày. Anh có quá nhiều điều để bận tâm. Cha mẹ nuôi định bán anh đi lâu rồi nhưng chưa tìm được ai ra giá đủ cao. Dù sao cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn và phục tùng nhất họ có, nếu không bán được thì cũng không sao, để anh ở lại sau này phụng dưỡng tuổi già cũng không tồi.

"Danheng, mai em ở nhà nhé?"

Đứa trẻ nằm ngoan ngoãn trong lòng anh như một con cún bất ngờ chồm dậy, ôm chặt lấy eo Caelus:

"Anh, anh tính bỏ em sao?"

"Làm sao anh lại nỡ bỏ em chứ, chỉ là chân Danheng bị thương rồi, mai anh sẽ xuống phố một mình."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy ròng ròng, không nghe lọt nổi lời anh:

"Đừng vứt bỏ em, em sẽ ăn ít hơn, không, em sẽ không ăn nữa, chỉ cần cho em theo anh thôi."

Từng giọt lệ lăn dài trên gò má gầy còm của cậu khiến Caelus mủi lòng, nhưng vẫn kiên quyết từ chối đứa em bướng bỉnh. Danheng thấy làm bộ đáng thương không còn tác dụng nữa liền quay ra giận dỗi anh. Thằng nhóc chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp, rồi đè Caelus xuống, răng nanh sắc nhọn cắn rách cổ anh. Caelus xuýt xoa vì đau đớn nhưng không đẩy con chó nhỏ ra, một lúc lâu sau Danheng bình tĩnh trở lại, cậu liếm máu bên khóe môi rồi quay mặt đi, nằm co quắp trong góc giường, có gọi như thế nào cũng không ngoái đầu lại.

Caelus không định cam chịu cuộc sống làm nô lệ của cha mẹ nuôi, anh tính bỏ trốn sau vài năm nữa, nhưng sự chen chân đột ngột của Danheng vào quỹ đạo cuộc sống của anh làm mọi thứ rối bời. Anh là người giám hộ của cậu, Caelus biết đứa trẻ đó không thể sống thiếu mình, nhưng điều đó chẳng phải tuyệt vời biết bao nhiêu hay sao. Gia đình, tiếng gọi quá đỗi xa lạ lại làm tim anh nóng ran, Caelus nhìn bóng lưng Danheng, ôm lấy cậu vào lòng, thủ thỉ thù thì:

"Anh sai rồi, đừng giận anh nữa."

Danheng không trả lời, chỉ quay đầu lại rồi úp mặt vào lồng ngực Caelus.

--------------------

Họ bên nhau thêm 3 năm, nhưng cuộc sống thì có nhiều thay đổi. Cha nuôi vỡ nợ vì cờ bạc, nhà nước lại thắt chặt luật pháp, họ không tài nào bán được Caelus với Danheng. Nuôi thêm hai cái miệng ăn khiến họ phát điên, thường xuyên trút giận lên cả hai.

Danheng lầm lì ít nói tất nhiên luôn bị đánh nhiều hơn, Caelus lại bao bọc cậu như sinh mệnh, luôn lao lên đỡ roi hộ, nhiều khi ông ta bực mình, đánh cả hai đứa rách cả da.

Chiếc tủ bếp bỗng trở thành căn cứ quen thuộc mỗi khi cha nuôi tức giận, Caelus với Danheng chen chúc trong đó cả buổi trời cho đến khi tiếng mắng chửi cũng như tiếng đập đồ đạc bên ngoài im lặng mới chui ra. Trong bóng tối và không gian chật hẹp, hai người ôm lấy nhau, cảm nhận được từng nhịp tim đập trong lồng ngực, da thịt ấm áp khiến cho những vết thương bỗng chẳng còn đớn đau.

Không có đủ đồ ăn, Caelus bắt đầu ngừng bán vé số và đi trộm vặt như bao đứa trẻ ăn mày khác.

Danheng nhớ như in cách mà anh trai cậu lẻn vào dòng người đông đúc và khoan thai đi ra với một chiếc ví da dày cộp.

"Em muốn ăn kem không?"

Tình đầu của họ như là que kem ấy, tan chảy rất nhanh, nhưng vị ngọt khé của đường hóa học vẫn ám ảnh vị giác đêm ngày.

Mọi chuyện bắt đầu vượt xa quỹ đạo của nó trong một đêm trăng say, Danheng bất ngờ đặt môi cậu lên môi anh.

Lén lút, hèn mọn nhưng đầy thành kính.

"Em biết anh tỉnh rồi."

Danheng mới mười ba tuổi nhưng anh đã mười sáu, đủ để nhận thức những điều sai lầm lạc lối.

Nhưng Caelus cứ như trúng tà mà đáp lại cậu.

Môi khô nứt nẻ được tình yêu thơm ngọt tưới nước.

Anh khát tình, từ tình thương cho đến tình yêu, vậy nên Caelus chẳng nỡ từ chối Danheng.

Như là cứu rỗi, như là sưởi ấm, là nắng hạ vào đêm tuyết của tháng mười hai.

Tình đầu ngọt ngào và ngô ngây kéo dài vài tháng, cả hai cứ như chìm vào một giấc mơ mật ngọt, cho đến khi Caelus bị một người đàn ông bắt quả tang đang móc túi, anh bị hắn ta đè ra đất, giáng những cú đấm trời đánh liên tiếp vào người.

"Danheng...chạy đi."

Danheng luôn nấp sau lưng anh không biết đã tiến lại gần hắn ta tự lúc nào, đập một viên gạch sắc nhọn thẳng vào gáy người đàn ông đó.

Tuy rằng hắn ta không chết nhưng gia đình bên kia làm rất căng, đòi viện phí một khoản lớn, cha mẹ nuôi phát điên, trong cơn bực tức, ông ta vung cái gậy đánh gôn bằng sắt lên, vụt liên tiếp vào Caelus đang đầy vết thương.

"Rác rưởi! Tao phải đánh chết mà..."

Ông ta còn chưa kịp nói xong, một chai thủy tinh đã đập vào đầu lão già, đầu ông ta đầy máu, găm đầy mảnh thủy tinh, ngã xuống đất ngất lịm đi. Danheng như một con thú mất kiểm soát, vung vẩy cổ chai sắc nhọn trên tay, định đâm thẳng vào họng cha nuôi thì tiếng hét của mẹ ở ngoài cửa vang lên, kinh động tất cả bà con trong xóm:

"Giết người!!! Giết người rồi!!!"

Lập tức những người đàn ông trưởng thành gần đó lao đến và khống chế cậu, đưa Caelus đang quằn quại dưới đất muốn đứng dậy ngăn cản em trai vào viện rồi áp giải cậu lên đồn.

Caelus bất tỉnh một tuần, cậu không tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra sau đó, viên cảnh sát già khu xóm kể lại cho cậu nghe, chỉ biết vụ việc ấy làm rúng động báo đài, Danheng nổi tiếng trong một đêm, nhờ vậy mà cha mẹ thật của cậu đã tìm thấy đứa con bị bắt cóc nhiều năm của mình.

Nhà họ Dan có quyền thế, lập tức phanh phui tội ác tày trời của cha mẹ nuôi, mua chuộc báo đài khiến cho Danheng trở thành đứa trẻ tội nghiệp đáng thương trong mắt nhiều người.

Căn phòng bệnh tư nhân sang trọng, quyền quý tới nỗi cả đời Caelus cũng không dám mơ tới. Vừa tỉnh lại nhưng đầu óc cậu lại minh mẫn hơn bất cứ khi nào. Lá thư Danheng để lại ở trên bàn không cần đọc cũng biết được nội dung bên trong, anh không mở ra, đặt môi hôn lên đó rồi để lại chỗ cũ. Nhân lúc y tá thay ca trực, Caelus lén lút rời khỏi bệnh viện, đi tới một nơi rất xa.

Cậu và anh đã không còn ngang hàng nhau nữa, cậu có gia đình, có điều kiện tốt, tương lai vô cùng sán lạn, còn Caelus chỉ là một đứa trẻ thất học bị cha mẹ bỏ rơi. Cậu và anh cùng lầm đường lạc lối, tình yêu của họ là điều cấm kỵ, Caelus hiểu rõ, nhưng vẫn trầm mê. Danheng còn quá nhỏ để hiểu, còn anh thì đã lớn để nhận thức được đúng sai. Sau này cậu sẽ gặp được những người tốt hơn, yêu cậu nhiều hơn và cho cậu nhiều hơn mọi thứ anh đã từng.

Trên hết cả tình yêu, Caelus mong mỏi đứa trẻ của mình hạnh phúc hơn bất cứ một ai.

Ngày anh rời đi, mưa to một cách kỳ lạ.

-------------------------------

Mười năm sau anh trở thành ông chủ của một tiệm tạp hóa cũ kỹ trong một khu chung cư nghèo nàn.

Caelus không dám vào thành phố kiếm việc, trái đất này quá nhỏ, anh sợ sẽ đụng mặt đứa trẻ ấy, Danheng tuổi còn ngô ngây mà anh đã trót lòng tổn thương và phản bội. Mười năm đằng đẵng không đủ để làm Caelus quên đi tình đầu, đến bây giờ đầu lưỡi anh vẫn khe khé vị ngọt của một que kem hè.

Nỗi nhớ Danheng dằn vặt anh đêm ngày khiến cho tinh thần và thể xác đều mỏi mệt, anh nhớ cậu như người nghiện nhớ ma túy, sự phản bội đức tin của cậu như một lời nguyền độc ác bào mòn anh, mọi thứ của Caelus như dừng lại ở tuổi mười sáu, lúc mà tình đầu vẫn còn dịu dàng trên môi.

Từ trong màn mưa cuối chiều hạ, một thân hình cao lớn cầm ô đen đang kéo gần khoảng cách với cửa tiệm, cậu ta cao hơn anh hẳn một cái đầu, gõ khớp tay lên mặt kính, giọng trầm thấp gợi cảm:

"Một bao thuốc lá."

Caelus run rẩy, đầu óc anh ong ong, khuôn mặt đó góc cạnh nhưng vẫn đẹp đẽ hệt như thuở ngày xưa, anh đánh rơi bao thuốc lá, rồi lại lảo đảo nhặt lên, không sao cả, cả hai đều khác xưa rất nhiều, chỉ cần bán cho cậu thôi, và cậu sẽ đi qua cuộc đời anh một cách nhanh chóng.

Nhưng những từ thốt ra qua đầu lưỡi lại như bị ma quái điều khiển, anh thấy mình mê ảo:

"Thuốc lá không tốt cho sức khỏe, cậu đi đi, chỗ này không bán thuốc cho cậu."

Caelus sẽ không thể nhận ra giọng mình đã nghèn nghẹn tựa như òa khóc.

Chiếc ô đen trên tay Danheng rơi xuống nền nước, cậu dùng sức mạnh khủng khiếp đẩy mạnh Caelus vào tường, bàn tay với những ngón thon dài bóp lấy cổ anh, mắt cậu giăng đầy tơ máu, giọng khàn đặc:

"Sao anh lại phản bội em?"

Caelus hít thở không thông, trái tim như có ai đó bóp nghẹt lại, anh muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, anh nhớ Danheng, nhớ cậu trong từng tế bào. Bằng tất cả lí trí cuối cùng, Caelus cắn môi gần như bật máu, trả lời cậu:

"Cậu đi đi."

Làm ơn đấy.

Danheng im lặng không trả lời, cậu rúc đầu vào hõm vai anh, hít hà ngửi mùi như chó nhận chủ, khóc lóc, và yếu đuối như cách nhiều năm trước cậu vẫn hằng làm nũng với anh.

"Anh à, em đói quá."

Mọi lớp phòng bị của Caelus như đổ vỡ, anh không thể từ chối nổi cậu, vết sẹo trong lòng bàn tay cậu cọ vào cổ làm anh ngứa ngáy, là vết thương do bị mảnh thủy tinh cứa rách.

"Vào nhà ăn mỳ đi."

Chỉ cần một lời đồng ý, mọi thứ sau đó đều mất kiểm soát, như giọt nước tràn ly, tình yêu, nỗi nhớ, oán giận hay hối hận đều quên sạch.

Họ làm tình.

Không chuẩn bị, không dạo đầu, cứ thế phóng thích mọi ham muốn sơ khai nguyên và tình yêu nguyên thủy nhất. Da thịt nóng bỏng lên dần sau mỗi cái động chạm, môi đỏ hôn như muốn rớm máu, dương vật hễ bắn tinh lại căng trướng trở lại, lỗ hậu sau mỗi cú thúc ra vào lại càng trở nên mềm mại và ướt át. Và con tim họ như sống lại, nói lời yêu đương nhung nhớ bên tiếng rên rỉ dâm đãng.

Caelus mơ màng, cuối cùng mọi sự kiềm chế của anh đều nổ tung, he hé đôi mắt ửng hồng nhìn vòng eo chó đực vẫn đang hì hục dập những nhát thật sâu vào người mình, Danheng của anh lớn lên đẹp thật.

"Anh, đừng nghĩ tới mấy thứ khác nữa, nhìn em đi."

Đã là lần thứ năm rồi.

Caelus cong người, thủ thỉ:

"Anh luôn nhìn em, dù  là khi nhắm mắt."

Tình đầu, tình cuối và mãi mãi.

Cơn mưa tầm tã cuối cùng đã tạnh, dù là mưa ngoài kia hay là mưa trong lòng của anh.

Họ gặp nhau vào một chiều nắng cháy da, chia tay vào một đêm xối xả và gặp lại khi bình minh ló dạng sau đêm bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro