1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, vì là lần đầu mình viết truyện về Cale Henituse cũng như Trash Of The Count's Family, nên có gì sai sót mọi người thông cảm nha.

Tác giả:Rite-Iumehara

~Bắt đầu thôi~
___________________________________________________________________________________________________________________________

Khi trăng đã lên thật cao, những âm thanh của thiên nhiên cũng dịu lại, chỉ còn tiếng gió khe khẽ như dỗ dành mọi vật vào giấc ngủ.

Trong căn phòng rộng lớn đầy xa hoa, ánh trăng lấp lóe vào qua ô cửa sổ,dù cho ánh trăng đã chiếu lên mặt của vị thiếu gia đang say giấc kia nhưng cậu vẫn êm đềm trong giấc ngủ của mình.

Một không gian trắng xóa hiện ra trước mắt, không một âm thanh,không có bất cứ gì ở đây cả,chỉ có một mình cậu ở nơi này.

Cale Henituse nhìn xung quanh một lượt,rồi chậm rãi bước đi.

'Mơ à...'

Đã lâu rồi cậu không mơ, không ngờ giấc mơ đầu tiên sau một thời gian dài lại chẳng có gì.

'Có hơi nhàm chán.'

Cale vẫn đi thẳng về phía trước, bước chân cậu nhẹ nhàng như thể đây là một cuộc dạo chơi vậy.

Bộp.Bộp.

Cale nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân, đến khi bóng dáng ấy xuất hiện trước mắt cậu.

'Cale ư?'

Với mái tóc đỏ hơi loà xoà cùng một đôi mắt to tròn đầy tinh nghịch, người trước mặt cậu Cale Henituse khi còn nhỏ.

Nói đúng hơn là Cale của thế giới cũ, người hiện giờ đang sống với tư cách là Kim Rok Soo ở thế giới cũ của cậu. Nhưng bộ dạng này, là Cale của mấy năm trước,xét theo dáng vẻ,chắc tầm tuổi của On.

Vì sao cậu nhận ra ư, đơn giản vì cảm xúc trong đôi mắt của cậu bé trước mặt, đó là đôi mắt của người đã trải đời rất nhiều chớ không phải là một đứa trẻ ngây thơ.

"Tôi không nghĩ là mình sẽ lại gặp cậu trong bộ dạng này."

"Kệ đi, không quan trọng."

'Cale' nói, nhún vai bày tỏ mình không biết.

"Tôi cũng vậy."

Cale đáp, rồi anh ngồi xuống sàn nhà trắng muốt. Thấy thế 'Cale'cũng làm theo.

"Mọi chuyện gần đây thế nào?"

Cale mở lời.

"Khá tốt.Tôi đang trừng trị cái tên giám đốc chết tiệt kia bằng cách đe doạ rằng mình sẽ nghỉ việc."

'Cale' mỉm cười đầy ranh mãnh.

"Ha ha."

'Chết chắc tên đó rồi."

Cale cười, phải biết rằng tên giám đốc rất lạm quyền nhưng hắn không thể đụng đến cậu. Nhưng cái miệng của hắn quả thực cần được dạy dỗ.

"Còn cậu thì sao,Cale?"

"Hừm. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, tôi chỉ đang làm một kẻ lười biếng thôi."

"Ồ." 'Cale' cảm thán một tiếng.

Với tính cách của cậu ta, chắc chắn rắc rối sẽ sớm tìm đến nữa thôi.

Kim Rok Soo trong cơ thể Cale nhỏ không thương tình mà nghĩ trong đầu.

Cale đang định mở miệng lại thấy cả không gian rung chuyển không ngừng.

Rắc.

"Tôi đoán là cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc rồi nhỉ."

"Phải rồi."

Cale thờ ơ đáp, nhìn những bức tường trắng kia nứt vỡ ra.

Nhưng kết thúc như vầy có gì đó không ổn,Cale cảm thấy kì lạ.

"Hẹn gặp lại."

"Ừ."

Không gian lúc này đã vỡ vụn ra nhiều mảnh,Cale nhắm mắt lại và mở mắt ra lần nữa.

Trên đầu vẫn là trần nhà quen thuộc ở phủ Công tước Henituse.Những đứa trẻ trung bình chín tuổi vẫn còn đang ngủ.Cale chớp mắt một cái, rồi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cánh tay à không, là cả cơ thể cậu. Chúng đều nhỏ đi rồi.

Cale đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ của mình, vẫn còn hơi hoang mang trước sự việc đang xảy ra.

Chú rồng nhỏ nhút nhích, mở đôi mắt ra,lờ mờ hỏi.

"Nhân loại,sao thế?"

Đến khi ánh mắt nhóc trở nên rõ ràng, nhóc trợn mắt, hét lên.

"Nhân loại!!"

Tiếng động vang lên khắp nơi trong phủ trong màn đêm yên tĩnh, các căn phòng dần được bật sáng lên từng cái một.

Cách của phòng của Cale bị mở ra một cách thô bạo.

"Cậu chủ."

Ron mở cửa ra và nhìn về phía giường, ông cứng đờ cả người.

"Cale-nim!"

Choi Han xuất hiện và mở toang cửa ban công ra rồi lao vào.

Lúc này những người hầu, lính canh đều xuất hiện sau Ron. Tất cả mọi người đều đúng hình.

"Nhân loại, ngươi biến nhỏ lại à?"

Raon hỏi.

"Ư ừm, cứ cho là vậy đi."

Cale cố lờ đi ánh mắt của mọi người,tự trấn an bản thân lại.

"Nya,anh thật đáng yêu nya."

"Anh không sao chứ,nya."

Hong và On lại gần cậu, cậu đưa tay muốn ôm lấy chúng, nhưng giờ cánh tay không với tới chúng. Cale buồn bực nhíu mày lại.

"Cậu chủ."

Ron đứng bên mép giường, hơi cúi người xuống,xem xét cậu từ trên xuống dưới.

"Bây giờ cậu nên đi ngủ một chút, trời vẫn chưa sáng đâu ạ."

"Vậy đi."

Cale nằm lại xuống giường, gương mặt vẫn còn hơi nhăn nhó nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Rồi lại mở mắt ra như không thể tin được mình lại có thể đi ngủ được trong tình huống này.

Cậu ngồi bật dậy.

"Tôi sẽ lo phần còn lại."

Ron lấy tay ấn cậu nằm xuống, mĩm cười hiền lành.

"Cậu chủ, đến giờ đi ngủ rồi."

Nói rồi ông đấp lại chăn cho cậu, kêu những đứa trẻ trung bình 10 tuổi đi ngủ. Sau đó ra hiệu cho mọi người rời đi.

Cale lạnh cả người,da gà da vịt nổi hết lên.

Cuối cùng sợ hãi nhắm mắt lại.

Rồi lại ngẫm nghĩ.

Để mai tính vậy.

Rồi sau một hồi vật lộn trong đầu,Cale cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc này cánh cửa bên ngoài mới được khép lại.










...

.

.

..

To be continued ...




Mong mọi người ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro