2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Cậu bé với mái tóc đỏ rực từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, cậu đưa tay lên dụi mắt, miệng không nhịn được ngáp một cái.

Rèm cửa không biết đã được kéo ra lúc nào,ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cả căn phòng sáng bừng.

"Cậu chủ."

Vị quản gia già đi đến bên giường,hầu hạ vị thiếu gia nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ.

Lúc này Cale đưa hai tay lên, vươn về phía Ron. Quản gia hơi ngạc nhiên một chút, rồi rất nhanh đã ẩm cậu lên.

Cale vẫn còn mơ màng muốn ngủ, cậu nhắm mắt lại, thiếp đi.

Đến khi ngồi vào bàn ăn,Cale mới tỉnh được một chút. Nhìn bàn đồ ăn trước mặt,vị thiếu gia nhỏ nhìn chúng với ánh mắt lấp lánh.

"Nhân loại, ăn đi. Hôm nay toàn là những món ngươi thích không đó."

Chú rồng đen ngồi kế bên, đang ngấu nghiến một miếng bò bít tết được cắt sẵn một cách ngon lành.

On và Hong đang nhàn nhã ăn phần cá nướng của chúng.

Cale lúc này mới cầm dao nĩa lên,chậm rãi cắt miếng bít tết trước mặt. Đến khi cho vào miệng,nghiền ngẫm nó,Cale mới nở nụ cười rạng rỡ.

"Ngon quá đi."

Beacrox nhìn nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt cậu chủ, người lúc nào cũng là biểu cảm thờ ơ.

Tâm trang Beacrox thoải mái,môi bất giác mỉm cười. Tâm tình rất tốt mà đi xuống bếp làm thêm một phần tráng miệng nữa cho cậu chủ nhỏ.

Ron nhìn đứa con trai đang đi ra ngoài hướng về phía phòng bếp, như cảm giác được tâm tình của cậu, không khỏi lắc đầu cười cười.

"Ron, cha mẹ và các em ta đâu rồi?"

Cale cuối cùng cũng nhận ra ở đây chỉ có một mình cậu.

Ron trả lời.

"Cậu chủ,mọi người đã dùng bữa xong rồi ạ."

Ông nói thêm.

"Và bây giờ đã là giữa trưa rồi ạ."

Lạch cạch.

Cale há hốc,nĩa trên tay cũng rớt xuống bàn.

"Nyaaa nay anh ngủ lắm đó ạ,nyaa."

Hong vừa ăn vừa nói, thức ăn rơi khỏi miệng em ấy.On nhanh chóng nhắc nhở cậu em của mình lại.

Thâm tâm Cale lúc này cũng đang hoảng loạng cả trong lẫn ngoài.

-Cậu như thế này rất đáng yêu.Bản năng người cha trong ta đang trổi dậy.

'Miễn bàn.'

-Cậu thật nhẫn tâm.

Đá Tảng Đá Đáng Sợ rầu rĩ nói.

-Cậu bây giờ thử gọi chúng tôi là huyng với noona đi! Mau gọi đi, tôi sẽ chỉ cho cậu những nơi có khó báu!!

Âm Thanh Của Gió đề nghị một cách vui vẻ.

Cô ấy đang quá phấn khích quá rồi.Cale thầm nghĩ.

-Tôi nghĩ cậu có thể dùng dáng vẻ đó đi lừa được vài món hời rất lớn đấy. Ha ha ha ha ha!!

Lửa Hủy Diệt kích động nói.

Cale lờ nó đi.

-Tôi đói.

Khiên Bất Hoại lên tiếng,cô ấy lại đói rồi. Ít nhất đây là người bình thường nhất.

Cale bị ồn ào bên trong đầu làm cho rói bời. Cậu gục xuống bàn.Rồi lại nói với Raon đã ăn xong.

"Đưa ta đến Lâu Đài Đen."

Cậu cần tìm cách giải quyết chuyện này.

"Được rồi con người."

Cả căn phòng phát sáng lên rồi họ biến mất ngay.

"Xin chào thiếu gia Cale, cậu..."

Và người chào đón cậu đầu tiên là pháp sư Rosaly.Cô không thể nói hết lời, mắt cô không kìm được mà nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Cái này.. làm mình nhớ đến mấy đứa em của mình.

Rosaly nghĩ.

Rồi cô cuối đầu xuống một cho vừa tầm mắt với cậu.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy, thiếu gia? Hình dáng này có vẻ không phải do ma thuật,mana xung quanh cậu cũng không bị biến động gì cả."

Rosaly đưa tay lên cằm, ngẫm nghĩ.

"Tôi đã mơ. Mơ thấy bản thân khi còn nhỏ."

Cale nói, cậu không có ý định tiết lộ gì về một Kim Rok Soo hay 'Cale' thật ở đây cả.

"Hừm.Còn gì nữa không ạ?"

"Bọn ta đã trò chuyện và cả không gian trong giấc mơ đó đã vỡ tan. Tỉnh lại đã thành như thế này rồi."

Cale đáp.

"Ồ."

Erhaben từ phía sau đi tới đáp.Ông nhìn từ trên xuống người Cale một cách đầy hứng thú, rồi nói.

"Cậu có nghĩ nó liên quan tới Sức Mạnh Cổ Đại nào đó của cậu không? Linh cảm của ta nói như vậy."

"Tôi không-"

-Hức hức do tôi hu hu,tôi chỉ định giúp cậu hồi phục lại cơ thể ở trạng thái tốt nhất, không ngờ lại thành như thế này hu hu hu.

Sinh Lực Trái Tim đang vừa khóc vừa nói.

-Hu hu ta đã làm gì thế này...xin lỗi các huyng và nonim hu hu..

Cale chết lặng.

"Có vẻ là như thế đấy."

Eruhaben chẳng ngạc nhiên gì với câu trả lời này.

"Này sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu cả, cậu chỉ tạm thời hồi xuân lại thôi. Giống như ta vậy ha."

"Mất bao lâu để cậu ấy trở lại như bình thường vậy ạ Eruhaben-nim?"

Rosaly hỏi.

Eruhaben nhìn cậu suy xét một chút, trả lời.

"Khoảng hai tuần, hoặc hơn."

Cale gật đầu.

"Nhân loại, giờ ngươi là em út của bọn ta!"

Chú rồng đen bay trên đầu cậu nói.Hai chú mèo cũng rất nhiệt tình hưởng ứng.

"Anh là em của bọn em rồi nya nyaa!"

"Chào mừng anh ạ,nya."

Cậu nhìn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình cũng những tiếng nói háo hức của những đứa trẻ xung quanh mình mà không biết vì sao lại thở dài thường thược.

"Cale-nim à... dáng vẻ thở dài của cậu không ổn lắm đâu ạ."

Choi Han ấp úng nói.

"?"

Cale nhìn Choi Han một cách khó.

"Ý cậu ta là nhìn ngươi y như ông cụ non vậy."

Eruhaben không thương tình nói, mặt Cale cứng ngắc, cúi đầu xuống.

Mình già tới vậy sao.

Không.

Chỉ là bộ dạng mình quá trẻ thôi nên mới như vậy.

Cale an ủi mình.

-Cậu ta không nhận thức được việc đó à.

Đá Tảng Đáng Sợ thầm nghĩ.

"Ha ha.."

Rosaly cười ngượng ngùng.

"Nào nào mọi người, chúng ta đi gặp những người nhá. Đã lâu rồi họ cũng chưa gặp thiếu gia mà,họ đang rất nhớ người đó ạ."

Cô nhanh chóng đổi chủ đề, đề xuất với Cale.

Cậu cũng không có gì phải từ chối cả.

"Đi thôi ."

Cale nhấc chân lên-

Rầm!

"Cale-nim!!"

"Thiếu gia!"

"Nhân loại!"

"Cái cơ thể chết tiệt này.."

Cale nghiến răng nghiến lợi nói, tay siết chặt lại nói.

"Ư...đáng ghét."


.

.

.

.

.
.
.
.
.


To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro