Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến chỉ vừa mới kết thúc, kẻ thù đã bị tiêu diệt. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Những người lính với khuôn mặt vui tươi. Hàng ngàn lời cổ vũ, khen ngợi, cảm ơn, tán thưởng đều hướng về một nhóm người. Nhóm của Choi Han, hiện đang là tâm điểm của đám đông nơi kẻ thù vừa biến mất.

Nhưng những nhân vật chính không cần lời khen ngợi sáo rỗng của đám người đó. Cái họ cần chỉ đơn giản là lời khen, lời hỏi thăm của một người duy nhất. Người hướng dẫn của bọn họ, ánh sáng của bọn họ và là gia đình quý giá của riêng bọn họ - Cale Henituse.

Nhóm Choi Han quay đầu nhìn lại, họ chỉ hi vọng là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy thoải mái của Cale và câu....

"Mọi người vất vả rồi. Làm tốt lắm."

Nhưng...

-"N-nhân loại, ngươi đâu rồi?"

Nơi mà đáng lí ra phải có bóng dáng của Cale nay chỉ còn là một khoảng trống không hơn không kém. Bọn họ hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, chỉ hi vọng có thể thấy được mái tóc đỏ rực đó.

Nhưng nó không ở đó.

-"Cale-nim, cậu đâu rồi. Đừng làm tôi sợ, Cale-nim."

-"Cale, mau ra đây. Đây là mệnh lệnh của thái tử. Mau xuất hiện đi."

-"Đồ khốn xui xẻo!!"

-"Thiếu gia Cale, cậu đâu rồi!?"

Phịch

Một tiếng động đủ làm mọi người chú ý phát ra. Là Raon, cậu bé rồng lúc nãy còn bay nay đã ngã phịch xuống đất. Gương mặt thất thần cùng tiếng thở hổn hển, nước mắt ứa ra. Những người chứng kiến hoang mang tột độ, sẽ không có gì xảy ra đâu, đúng không?

-"Raon, có chuyện g—"

-"C-Cale...tôi không thể cảm nhận được cậu ấy nữa. Cậu ta như bốc hơi khỏi thế giới vậy!"

-"Đúng là vậy, hào quang của tên khốn xui xẻo biến mất rồi. Không còn thấy sự hiện diện nữa"

Những câu nói của Raon và Eruhaben như những nhát dao đâm thẳng vào tim họ. Cale, ánh sáng của họ biến mất rồi. Họ không tin, họ không muốn tin.

Nhóm của Choi Han vẫn điên cuồng tìm kiếm, họ dường như phát điên rồi. Không một nơi nào trên lục địa này không có dấu chân của bọn họ.

Nhưng tất cả chỉ là công cóc.

Kẻ thù đã bị tiêu diệt, đây là thời khắc đáng ra họ phải hân hoan vui mừng, hạnh phúc mà rêu rao. Nhưng cớ sao trên khuôn mặt của mỗi người chỉ còn đọng lại 2 hàng nước mắt.

Hòa bình đến với lục địa nhưng họ, những người tạo nên hòa bình lại bị lấy đi thứ quan trọng nhất. Điều này thật sự rất bất công.

Nếu sự biến mất của một người có thể đổi lấy hòa bình thì bọn họ thà mặc kệ thế giới loạn lạc cũng không muốn mất đi người đó.

Bây giờ hối hận liệu còn kịp.

________________________________

Trong một căn phòng nhỏ quen thuộc, một bóng người tóc đen đang nằm dưới sàn, bên cạnh những cuốn tiểu thuyết.

-"Ưm" người đó khẽ cựa mình, mái tóc đen rũ xuống che đi tầm mắt, thân thể rắn rỏi nhưng đầy vết sẹo được nâng lên.

Mở mắt ra, đôi con ngươi màu nâu đỏ xuất hiện trên một khuôn mặt trông lạ nhưng quen thuộc. Đó là Kim Rok Soo.

-"Hửm, đây là...." Kim Rok Soo choàng tỉnh khỏi cơn mê, anh bình tĩnh nhìn xung quanh mà không hề hoảng loạn.

Anh vài phút trước vẫn còn đang đứng ở chỗ kẻ thù nhìn hắn ta biến mất. Kim Rok Soo vẫn đơn giản nghĩ đây là một giấc mơ như mọi lần khi anh ngất đi một thời gian dài. Vì vậy anh bình tĩnh chờ đợi cho mọi thứ quay về quỹ đạo của nó.

1 tiếng
.
.
.
.
.

Rồi 2 tiếng
.
.
.
.
.

Sau đó là 3 tiếng đã trôi qua.

Không có gì xảy ra cả, Kim Rok Soo vẫn ngồi đó và anh vẫn chưa tỉnh dậy với tư cách là Cale Henituse.

Mang một chút hoang mang trong lòng, Kim Rok Soo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi tìm cho mình một cái gương. Khuôn mặt tưởng chừng như không bao giờ thấy lại của anh hiện lên vẫn với một vẻ điềm tĩnh.

-"Có gì đó...rất lạ" phải, rất lạ. Đã quá lâu để trở lại với cơ thể Cale Henituse.

Kim Rok Soo đập mạnh đầu mình vào bức tường, máu đỏ túa ra.

Đau.

Đó là thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được. Vẫn không có gì thay đổi, tại sao vậy? Đã có chuyện gì?

Cùng lúc đó, giọng của Super Rock vang lên trong tâm trí Kim Rok Soo.

-Cale, anh có nghe thấy tôi không?

-Tôi hi vọng anh ấy sẽ nghe, đã có gì đó xảy ra rồi.

Nữ tu sĩ háu ăn cũng bắt đầu lên tiếng. Điều đó làm dấy lên trong lòng Kim Rok Soo một nỗi lo lắng khó tả.

-"Tôi nghe thấy" anh lên tiếng trả lời.

-Thật mừng quá, anh ấy có thể nghe thấy chúng ta.

Lần này là kẻ trộm, rốt cuộc là chuyện gì?

-Cale, nghe này. Anh...phải thật bình tĩnh nhé.

Kẻ rẻ tiền cũng lên tiếng.

-"Mau nói đi"

-Cale, có vẻ như Thần Chết đã làm gì đó rồi.

Lần này là Bầu trời ăn nước. Mọi người đều có một giọng lo lắng.

-"Ông ta làm gì?" Cale hỏi, trong đôi mắt có một sự kích động nhẹ.

-Ông ta đã đưa cậu trở lại thế giới này rồi Cale. Nói một cách khác, cậu không còn là Cale Henituse nữa mà là Kim Rok Soo.

Choang

Chiếc li thủy tinh trên tay anh rơi xuống vỡ tan. Còn Cale thì cứng người lao ra khỏi phòng tắm để kiểm tra. Anh vội vàng chộp lấy quyển tiểu thuyết "Sự ra đời của một anh hùng" tập 6.

Lần trước ở đây, anh đã mong nó sẽ có một cái gì đó để có thể gợi ý cho anh về tương lai. Nhưng lần này, Kim Rok Soo lại mong nó trống rỗng. Làm ơn, đây chỉ là một giấc mơ thôi, làm ơn.

Nhưng nó có, nội dung của cuốn tiểu thuyết đập vào mắt Kim Rok Soo. Mọi việc vẫn như cũ, không có gì thay đổi, cứ như ngay từ đầu Cale Henituse không tồn tại.

Kim Rok Soo tức giận quăng cuốn sách vào tường, cả cơ thể đổ gục xuống sàn nhà. Máu ở đầu và vết thương ở chân do bị mảnh thủy tinh cắt trúng đã được Sức sống trái tim cầm lại.

-Cale, bình tin— Cale!!!!! Anh khóc đấy à.

Super Rock hét lên đầy hoảng hốt. Các sức mạnh cổ xưa khác cũng nháo cả lên.

-"T-ại sao chứ?" Kim Rok Soo khóc, đã lâu rồi anh chưa rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng tại sao anh lại khóc vì việc này chứ, nó chẳng phải rất bình thường hay sao?

Không, nó không bình thường. Điều này rất quan trọng đối với Kim Rok Soo. Không biết từ khi nào mà những con người ở đó lại trở thành một phần không thể thiết của Cale Henituse cũng như Kim Rok Soo.

Ở thế giới đó, Cale có tất cả. Có tiền, có quyền, có gia đình, có bạn bè, có hạnh phúc. Được yêu thương, được bảo vệ, được chăm sóc. Nhưng ở đây, Kim Rok Soo không có thứ gì cả và thậm chí phải đối đầu với những nguy hiểm hằng ngày hằng giờ. Luôn luôn phải cảnh giác và có thể chết bất cứ lúc nào.

Vậy mà.....

Tại sao chứ.....

Tại sao để Cale có tất cả rồi cướp đi hết một lần như vậy? Thần Chết, rốt cuộc là ông muốn gì đây? Mau trả lời tôi đi, Thần Chết. Tất cả là tại ông, mau trả lại cho tôi.

Kim Rok Soo cứ như vậy khóc như một đứa trẻ nhưng lần này, không một ai kề bên an ủi, không một ai hỏi thăm anh cả. Kim Rok Soo chỉ có thể chịu đựng một mình.

-Cale Henituse

Một giọng nói lạ lùng nhưng quen thuộc vang lên. Là người mà Cale đang nguyền rủa.

Thần Chết



______.__.....______________________



.

.

.

.

.

.

.

.

Trong một không gian tối đen như mực, một con người nhỏ bé đang đứng đối mặt với một vị thần, Thần Chết.

Bất cứ ai cũng đều sợ hãi Thần Chết và cái chết nhưng con người đó thì không, anh ta nhìn vị thần bằng một đôi mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua cái bóng đen vô tận đó. Một vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ và sự im lặng đầy khó chịu.

-Cale Henituse

Phải, con người nhỏ nhắn dám đối mặt như vậy với một vị thần, Cale Henituse.

-"Ông muốn gì?" một giọng nói băng lãnh phát ra từ Cale. Cậu nhìn Thần Chết đầy căm phẫn như thể sẽ lao đến mà đánh hắn bất cứ lúc nào. Thần Chết là một vị thần quen thuộc trong hành trình của Cale, ông ta cũng đã giúp cậu khá nhiều. Nhưng lần này, chính ông ta là người đã lấy đi tất cả từ Cale.

-Ta xin lỗi.

Một giọng nói nhẹ nhàng trái ngược với vẻ ngoài gớm ghiếc. Ánh mắt mà Thần Chết dành cho Cale dịu dàng đi rất nhiều.

-"Tôi không cần những lời như vậy. Mau đưa tôi về lại cái thế giới đó đi." một sự rung động mãnh liệt trong đôi con ngươi màu nâu đỏ của Cale. Cậu hiện đang rất tức giận, giận đến mức muốn nổ tung rồi.

-Ta không thể, Cale

Lời nói của vị Tử thần như một nhát dao đâm thẳng vào Cale, ánh mặt cậu tối sầm lại. Cả cơ thể Cale như không còn một chút sức lực, cậu ngã xuống trước sự bối rối của vị Tử thần.

-"Tại sao...?"

-Cale, bình tĩnh lại.

-"Tại sao ông đưa tôi đến đó rồi bây giờ lại đưa tôi về lại đây? Rốt cuộc ông muốn gì?" Không bình tĩnh nổi nữa rồi, rốt cuộc là tại sao chuyện này lại xảy ra với Cale chứ. Cậu đâu xứng đáng  bị như vậy. Được Thần Chết trao cho một hi vọng, Cale có bạn bè, người thân, gia đình và nhiều thứ quan trọng. Và bây giờ, cũng chính Thần Chết là kẻ đã dập tắt cái tia hi vọng đó.

-Cale, bình t—

-"Mau trả lời tôi! Tôi đủ bình tĩnh để nghe những lời biện minh của ông"

Thần Chết cùng lúc đó phát ra một tiếng như thở dài. Ông chậm rãi nói.

-Cale, ta làm vậy là vì cậu.

-"Vì tôi?" Cale đưa mắt nhìn đến cái bóng đen trước mặt, trong đầu là một sự thắc mắc vô cùng lớn.

-"Phải... Ở thế giới đó, sắp xuất hiện một thứ hiểm họa khủng khiếp rồi.

-"Tôi không quan tâm. Mau đưa tôi về đó" Cale bằng cách nào đó cậu đã cảm nhận được chuyện này từ lâu rồi. Cale luôn biết về thứ hiểm họa đó, vì vậy cậu càng cần phải ở đó. Cale muốn bảo vệ những thứ của mình, không cho phép bất cứ cái gì làm cho người của mình bị thương. Đó là Kim Rok Soo-Cale Henituse.

-Cale, ta không thể. Cậu sẽ gặp ng—

-"Nhanh lên"

Những lời nói của Cale như ra lệnh, cậu nhìn Thần Chết với một cái nhìn quyết tâm. Thần Chết cũng nhìn Cale, ánh mắt tràn đầy sự thống khổ. Và cuối cùng thì....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên đỉnh ngọn đồi nhỏ sau đinh thự nhà Henituse, một cây phong đỏ rực đung đưa theo gió. Tiếng lá cây hòa cùng âm thanh của phong tử như đang khóc. Cái cây đang khóc cho sự tồn tại của một người, nhưng đó không phải giọt nước mắt đau buồn hay tuyệt vọng. Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc đến lạ thường.

Phía dưới thân cây, một thân ảnh quen thuộc đến nao lòng đang đứng đó. Ánh mắt người đó nhìn xung quanh, trong con ngươi nâu đỏ chiếm đầy sự nhớ nhung, da diết và một sự biết ơn nhỏ nhoi hiện hữu. Mái tóc đỏ rực như máu tựa lá của cây phong tung bay trong gió. Một sự hiện diện chứa đựng mọi sự hi vọng của một nhóm người, đó là Cale Henituse.

Cale đứng đó, dựa người vào thân cây. Mọi chuyện xảy ra cứ như là một giấc mơ nhưng chắc chắn nó đã đến, đó điều là sự thật. Cale đã rất lo sợ, anh ta sợ không thể nào quay trở lại đây, anh ta sợ mất đi những người thân thiết ở cái thế giới này và quan trọng hơn tất cả, rằng anh ấy từ khi nào đã yêu cái thế giới này rồi. Nhưng bây giờ thì ổn, anh đã ở đây, ở ngay trong cái thế giới anh yêu mến và nó không khác gì mấy khi anh tạm thời rời bỏ để có một chuyến đi về quê hương.Đã được một tháng ở đây.

Tiến ra khỏi sự bao bọc của cây phong, Cale nhanh chóng cất những bước chân đầy vội vã hướng về nơi mà anh và mọi người đã gây dựng nên những hồi ức vui vẻ, biệt thự Super Rock. Trong vô thức, Cale thậm chí đã kích hoạt Âm thanh của gió.

Cale cứ thế bước đi, lướt qua bao nhiêu con người với ánh mắt kinh ngạc hướng về phía anh. Những người trên đường dù đang làm gì cũng dừng lại và nhìn anh, tựa như thời gian đã ngưng đọng và chỉ có một mình Cale có thể di chuyển ở cái không gian đó.

Chỉ trong thoáng chốc, anh đến nơi. Cale nhẹ nhàng nhìn mọi thứ....vẫn như cũ. Không gian biệt thự bao trùm bởi một sự yên lặng đáng sợ. Bước vào cánh cổng, mọi sinh vật ở đó liền đung đưa như chào đón vị chủ nhân của bọn họ trở về, tất cả đều hòa trong một niềm hân hoan vui sướng.

Nhưng Cale, chỉ đơn giản là phớt lờ nó. Bây giờ trong đầu anh chỉ mong muốn có thể thấy được dù chỉ trong thoáng chốc khuôn mặt của những người mà anh đã vô thức nhìn nhận họ là gia đình của mình.

Mở cánh cửa biệt thự, mọi thứ vẫn trong vô cùng sạch sẽ và tươm tất. Nhưng đáng tiếc là không có ai ở đó với Cale, chỉ một mình anh với nỗi cô đơn bao trùm. Đưa đôi chân của mình đến cầu thang, Cale chậm rãi bước lên.

Tiến vào căn phòng ở tầng cao nhất, đó là phòng của Cale. Anh mở cửa ra, tất cả đều như cũ. Dường như nó đã luôn được dọn dẹp sạch sẽ để chờ anh quay về. Tiến về phía chiếc giường, Cale nhanh chóng nhìn thấy những vật ở trên đó. Những bức thư của bạn bè anh, những người quan trọng của anh.

Cale từ tốn ngồi xuống chiếc giường mềm mại, những ngón tay thon dài nhanh chóng chộp lấy một lá thư đầu tiên.

[Con người, ngươi là đồ ngốc...]

Và lá thư đó là của Raon.

[Ngươi thật sự rất ngốc nghếch, Cale Henituse. Tại sao ngươi cứ mãi hi sinh bản thân khi chính mình yếu đuối. Nhưng đừng lo, Raon Miêu vĩ đại này sẽ nhanh chóng vĩ đại hơn nữa để bảo vệ ngươi. Vậy nên...nhanh chóng trở lại đi, con người của chúng ta.]

Mở lá thư thứ 2, lần này có vẻ là chị em On và Hong.

[Cale Henituse, anh ấy thật ngốc nhếch, đúng không On?

Phải, anh ta luôn như vậy, noona. Vì vậy ta mới phải ở bên cạnh và nhắc anh ấy ngưng làm những điều như vậy.

Đúng rồi, anh ta không thể thiếu chúng ta được. Nếu không chắc chắn con người yếu đuối đó sẽ chết vì làm việc quá sức cho coi.

Phải phải, anh ta siêu ngốc luôn và cũng yếu ớt nữa. Nên chúng ta phải mạnh mẽ để bảo vệ anh ấy.......

Noona, em nhớ Cale...

On, chị cũng nhớ anh ấy....

Anh ấy sẽ trở lại có đúng không?

Đúng vậy, anh ta chắc chắn sẽ trở lại. Cale đã nhặt chúng ta về và cho chúng ta ăn nên anh ấy sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Anh ta sẽ không thể nào bỏ rơi chúng ta nên chị em mình sẽ mạnh mẽ hơn để lần gặp lại, ta sẽ cho Cale thấy.

Vậy nên....

Cale à, mau trở về nhé. Chúng em nhớ anh.]

Cale cười khúc khích khi đọc thư của những đứa trẻ, thậm chí On và Hong đã biến nó thành một cuộc đối thoại đáng yêu của hai chị em. Biểu hiện trên khuôn mặt của thân ảnh tóc đỏ dịu đi, ánh nhìn ấm áp tựa ánh hoàng hôn nhìn vào từng bức thư.

Bức thứ 3.... A, là Choi Han. Cậu ta lại trách mắng Cale rồi, lại chê Cale nhẹ như một cây chổi nữa sao. Ôi trời, cậu ta thậm chí còn đòi mạnh mẽ hơn để đe dọa Thần Chết nữa chứ. Và cậu ta...

[Cale-nim...tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ không bao giờ để mất cậu nữa một khi cậu trở lại. Nếu cậu dám làm gì liều lĩnh thì đừng thắc mắc tại sao tôi nhốt cậu lại.]

Cale rùng mình khi đọc hết lá thư của Choi Han nhưng đồng thời cũng có một cảm giác gì đó thật vui vẻ, hạnh phúc.

Và rồi đến bức thứ 4, đây chẳng phải là của Mặt trời vương quốc Roan đây sao? Gì đây, anh ta lại phàn nàn về việc cậu là anh ta phát điên nữa sao? Alberu còn lấy tiền ra dụ cậu về nữa chứ, ôi trời ơi, một tí nữa đem cái này ra dọa anh ta mới được....

[Em trai à, bọn trẻ rất nhớ em đấy, em biết không. Và cả tôi cũng vậy, Cale...tôi cũng nhớ em. Sao em không nhanh chóng trở lại và quay về bên chúng tôi nhỉ? Nếu em không về thì có lẽ chúng tôi sẽ thật sự phát điên và phá hủy cả lục địa mất. Em biết tại sao không? Vì để đổi lấy sự hòa bình này, chúng tôi đã tổn thất quá lớn, đó là mất đi em. Nên...mau về đây, Cale Henituse, đây là mệnh lệnh.]

Không ổn, Cale chừng như thấy cảm xúc mình sắp trào ra rồi. Từ khi nào mà anh lại yếu đuối đến như vậy chứ. Cố nén lại những cảm xúc trong lòng, Cale tiếp tục đọc.

Bức thứ 5....
.
.
.
.
.
.
Rồi thứ 6
.
.
.
.
.
.
Thứ 7
.
.
.
.
.
.
...
Cale vẫn mải mê đọc, bỗng một tiếng động lớn vang khắp khu biệt thự.

Rầm

Tiếng cánh cửa đập vào tường, những tiếng chân vội vã dồn dập vang khắp nơi. Và rồi, những giọng nói quen thuộc từ từ cất lên.

"Con người, mau ra đây. Ta biết là ngươi ở đó, ta cảm nhận được ngươi rồi. Mau ra đây" giọng Raon sụt sịt như khóc.

"Meow"

"Meow"

"Cale-nim!!!! Cậu ở đâu?" giọng Choi Han tiếp theo đầy hi vọng.

"Cale Henituse, mau ra đây. Đây là mệnh lệnh"

"Ôi trời thiếu gia, sao cậu về mà chẳng nói tôi một tiếng vậy?"

"Thiếu gia, chúng ta nên ăn tối thôi."

"Thiếu gia-nim...tôi ngửi thấy mùi của cậu rồi."

"Đồ khốn xui xẻo"
...

Những tiếng nói đầy quen thuộc truyền đến tai Cale, anh nhẹ nhàng nở ra một nụ cười nhỏ đầy hạnh phúc. Trong vô thức, Cale lầm bầm

"Tôi về rồi"

_____________________________
Rồi hết nhé, toi khong làm thêm đâu:)))))

Dài phết đấy chứ đùa:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro