Tỏ tình một chiếc Cale ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày bình thường đối với bao người.

Nhưng đối với một số cá nhân thì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. Bởi vì đây là ngày mà họ quyết định bày tỏ tâm tư với người mà họ luôn khao khát, luôn mong muốn được chạm đến- Cale Henituse.

Ở một góc biệt thự Super Rock, có một đám nam nhân không biết liêm sĩ là gì đang tụ tập. Họ chừng như đang âm mưu cái gì đó rất khủng khiếp.

-"Hôm nay chúng ta phải cưa đổ cái con người vô tâm và cực kì ngu ngốc đó." Chàng trai tóc vàng, Alberu Crossman lên tiếng. Đường đường là một thái tử mà giờ đây lại ngồi chồm hổm  bàn kế cua vợ.

-"Được"

Kế hoạch đã bàn xong và người đầu tiên là Choi Han, người gần gũi nhất với Cale.

Vào buổi sáng khi Cale và Choi Han đang đi dạo ở xung quanh khu vườn. Chỉ có riêng 2 người với nhau, một tình cảnh rất thích hợp để tỏ tình.

-"C-Cale-nim..." sau một hồi đắng đo, do dự thì cuối cùng Choi Han đã lên tiếng.

-"Sao vậy Choi Han?" Cale quay người lại đứng đối diện với người đã gọi tên mình. Trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi nhỏ.

-"T-tôi thật sự rất cảm ơn cậu vì thời gian qua, Cale-nim." Choi Han nói, nét mặt đỏ ửng nhìn vô cùng ngây thơ và đáng yêu.

-"Sao tự nhiên lại vậy? Cậu tính đi đâu sao?" Cale tiến đến gần Choi Han, khuôn mặt vẫn mang một nét bình tĩnh mà hỏi.

Trái với nét bình tĩnh trên khuôn mặt đẹp đẽ của Cale, Choi Han bối rối và lúng túng hơn bao giờ hết, mặt anh đỏ như cà chua, tay chân cứ đưa qua đưa lại loạn xạ.

-"T-tôi chỉ cảm thấy mình cần cảm ơn cậu thôi Cale-nim"

-"Đồ ngốc, tôi không bao giờ đòi hỏi lời cảm ơn từ phía mọi người. Hãy làm những gì mà bản thân cho là thoải mái, Choi Han." Cale mỉm cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng. Anh vẫn nhìn vào Choi Han đang lúng túng, không hiểu sao Cale cảm thấy cậu ấy như một đứa trẻ, rất đáng để cưng chiều.

-"Vâng, Cale-nim"

-"Cậu không sao thì tốt. Ta đi tiếp thôi." Cale quay lưng và chuẩn bị bước đi.

-"C-Cale-nim. T-tôi thật ra RẤT LÀ THÍCH CẬU." Choi Han lấy hết can đảm mà nói ra, đây là lần đầu tiên Choi Han cảm thấy khó xử như thế này nhưng khi ngẩng mặt lên thì...

Cale đã đi mất, không còn bóng người nào ở đó. Chỉ còn một mình Choi Han. Mặt anh càng đỏ hơn nữa, Choi Han chạy đi. Nhục không thể nào tả nổi:))))

.

.

.

.

.

Sau màn tỏ tình thất bại nhục nhã của Choi Han thì bây giờ đã đến Alberu.

Hiện tại anh đang cùng Cale trong phòng làm việc, cả 2 đang cùng bàn về một số bài báo cáo và vài yêu cầu hộ trợ kinh tế. Bầu không khí lúc này bao trùm một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có duy nhất tiếng lật giấy và tiếng bút viết.

-"Cale này..."

Alberu là người lên tiếng đầu tiên, anh hướng ánh mắt về phía con người tóc đỏ đang ngồi trên sofa kia. Cale cũng nhìn lên anh, nghiêng nhẹ đầu một cái biểu thị thắc mắc. Alberu thoáng đỏ mặt rồi bỗng bối rối lúng túng cả lên.

-"C-cậu có muốn thứ gì không?" Alberu hỏi, cố gắng kìm nén cảm giác khẩn trương của mình lại. Anh mong chờ câu trả lời của Cale, anh hi vọng cậu sẽ nói những gì mà Alberu mong muốn.

-"Điện hạ, sao tự nhiên ngài lại hỏi như vậy?" Cale nhìn Alberu với ánh mắt nghi ngờ.

-"T-ta thấy dạo gần đây cậu khá là vất vả. Nên ta chỉ muốn thưởng cho cậu thôi. Mau nói đi" lấy đại một lí do, Alberu thúc giục Cale.

-"Vậy thì được thôi. Thần sẽ không khách sáo đâu nhé, điện hạ." Cale mỉm cười rồi đưa tay lên vuốt càm suy nghĩ. Trong một khoảnh khắc Cale nhìn về phía Alberu và dĩ nhiên là anh không biết vì hiện tại Alberu đang rất hồi hộp.

-"Nếu thần nói thần muốn...."

-"Muốn?"

-"Thần muốn điện hạ....cũng được sao?" Cale cười một cách tinh nghịch rồi đứng dậy khỏi ghế. Anh tiến gần đến chỗ Alberu đang ngồi và nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

Mặt Alberu đỏ lên, cả người nóng rang như muốn bốc khói.

-"C-cậu...." anh khó khăn mở lời, cố gắng né tránh khuôn mặt đẹp như được điêu khắc của Cale.

-"Thế có được không? Thưa điện hạ." Cale ngày càng áp sát mặt vào Alberu, cố gắng giữ cho anh ấy không tránh được. Cale thấy rõ ràng là mặt Alberu càng ngày càng đỏ hơn nhưng anh vẫn không dừng lại.

-"C-cũng đư—"

-"H-ha ha ha ha, ôi trời ơi...ha ha ha. Ôi điện hạ kính mến....ha ha ha. Ngài..thật sự ha ha ha" Cale bỗng dưng đứng thẳng dậy rồi bật cười.

Alberu ngớ người nhìn thanh niên tóc đỏ đang cười ngặt nghẽo đằng kia. Não hiện đang bị đình trệ không xử lí kịp.

-"Tại sao cậu lại cười?" Alberu không hiểu nhưng trong lòng anh bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

-"Tôi chỉ đùa ngài một chút thôi mà điện hạ. Phiền ngài cho tôi thêm một tấm bảng vàng nhé. Còn bây giờ, tôi đi tìm mấy đứa nhỏ đây. Chúc ngài có một buổi làm việc vui vẻ." Cale nín cười chào Alberu, anh lao nhanh ra khỏi phòng không kịp để Alberu phản ứng.

Trong căn phòng rộng lớn hiện tại chỉ còn một người. Alberu Crossman mặt đỏ hơn cà chua, tay đánh mạnh xuống sàn, miệng thì lẩm bẩm.

-"Đồ khốn. Nếu cậu đã đùa giỡn như vậy thì đừng đưa cái khuôn mặt đẹp đẽ đó đến gần tôi chứ."

Alberu OUT:)))

.

.

.

.

.

.

.

.

Trêu chọc Alberu thành công , Cale liền đi thẳng xuống nhà bếp. Lúc sáng (11h) khi Cale vừa ngủ dậy thì liền lao đầu vào giúp Alberu làm giấy tờ, thành ra vẫn chưa ăn gì nên cậu có vẻ đói.

Mở cánh cửa phòng bếp ra, Ron và Beacrox đang đứng bên cạnh nhau làm gì đó. Kể ra Cale có chút cô đơn, bình thường cậu đều đi xuống đây cùng Raon nhưng hôm nay thằng bé lại được Rosalyn dẫn đi chơi cùng On và Hong rồi. Cảm nhận được bước chân Cale, Ron nhanh chóng mỉm cười.

"Thiếu gia, cậu xong rồi sao?"

"Ừm, mọi thứ nhanh hơn tôi tưởng." Cale nhanh chóng đáp lời rồi đi đến cái bàn bên cạnh bếp. Từng món ăn được dọn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp. Ách, trà chanh!!!!!

"Vậy thì chúc cậu ngon miệng, thiếu gia. Nhớ uống hết đừng đổ đi nhé, Ron này sẽ buồn lắm đấy." Ron cười khúc khích rời đi, trước khi đi còn không quên khè Cale một cái nữa chứ. Đúng là một ông già đáng sợ.

Lờ đi Ron đang ra khỏi phòng, Cale chuyển tầm mắt của mình lên bàn ăn. Gì đây!!!????? Kim chi??????

Cậu nhìn lên Beacrox với một ánh mắt của sự bất ngờ và thắc mắc. Như biết Cale muốn gì, Beacrox thì thầm trả lời, lỗ tai hơi đỏ lên.

"Lần trước Choi Han có nói cho tôi cách làm. Tôi thấy cũng thú vị nên làm thử, cậu ăn xem có vừa miệng không?"

Cale nhẹ gật đầu rồi cầm nĩa lên. Ừ, nĩa đó chứ ở đây làm gì có đũa. Cậu đưa một miếng kim chi vào miệng, ánh mắt liền sáng lên. Chuẩn vị Hàn Quốc luôn rồi. Ối dồi ôi, Beacrox, hết xẩy.

"Nó ngon, Beacrox." Ăn thêm một miếng nữa, Cale vui vẻ tán thưởng anh đầu bếp của mình. Bỗng trong lòng dâng lên một chút hụt hẫng. Lỡ sau này Beacrox lấy vợ rồi nghỉ việc thì sao, ai sẽ nấu ăn cho cậu đây? Tìm được một đầu bếp giỏi như Beacrox rất là khó luôn ấy.

"Sướng nhỉ?" Cale vô thức nói ra vài chữ. Beacrox liền quay đầu lại nhìn vào cậu.

"Cậu nói gì thế cậu chủ?"

"Tôi đang ghen tị với vơi tương lai cậu đấy. Cô ấy sẽ được ăn những món ăn ngon mà cậu nói." Cale bình tĩnh nói ra những lời chừng như có hơi xấu hổ, mặt không biến sắc. Ngược lại thì có vẻ mặt Beacrox đỏ lên rồi, đôi môi anh nhấp nhô như muốn nói điều gì đó song nhanh chóng ngậm lại. Rồi như quyết tâm, Beacrox lên tiếng.

"N-nếu cậu muốn, thiếu gia. T-tôi sẽ—"

"Nhân loại, ngươi đâu rồi??? Raon vĩ đại đẽ về rồi đây, ta có quà cho ngươi này." tiếng nói trẻ con của Raon vang lên, có vẻ như rồng nhỏ đang rất vui vì chuyến đi chơi của mình.

"Có gì nói sau nhé Beacrox, tôi sẽ ra với Raon" Cale buông một lời tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, để lại một Beacrox ngơ ngác đứng đó nhìn theo. Thật tội nghiệp.

Beacrox OUT

.

.

.


.


.



.

Sau khi đã no bụng, Cale cùng Raon đi về phòng. On và Hong đã chờ sẵn ở đó. 3 đứa nhỏ háo hức kể về chuyến đi chơi, còn tặng quà lưu niệm cho Cale nữa. Những có lẽ vì đi chơi mệt quá, được một lúc thì On, Hong và Raon ngủ luôn. Cale nhìn cảnh đó chỉ có thể phì cười. Này là đáng yêu quá rồi.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức tụi nhỏ, Cale tiến đến chiếc ghế dài trong phòng, lặng lẽ xem xét những văn bản lúc nãy chưa hoàn thành.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, một elf xinh đẹp với mái tóc vàng suông mượt như Sunsilk bước vào. Là Eruhaben, con rồng cổ đại đã sống rất lâu kiêm bảo mẫu cấp cao.

Vừa nhìn thấy Cale, Eruhaben liền cau mày nhăn nhó rồi tìm một cây lượt, ông mở miệng càu nhàu.

"Sáng giờ ngươi chui ở đâu mà đầu tóc rối bời vậy hả, đồ khốn xui xẻo. Là anh hùng của Roan mà lôi thôi lếch thếch như vậy sao? Tsk tsk tsk, để đó ta chải lại."

"Cảm ơn, Eruhaben-nim" Cale nhẹ cười vì thái độ của Eruhaben nhưng cũng không có từ chối. Nhẹ nhàng mà tiếp nhận giúp đỡ còn bản thân thì tiếp tục đọc văn bản.

Bước đến phía sau thân ảnh tóc đỏ, những ngón tay thon dài bắt đầu nhẹ nhàng tháo đi chiếc nơ màu xanh đen. Mái tóc đỏ mềm mại chầm chậm buông xuống. Eruhaben khẽ ngại ngùng cùng với đôi chút bối rối.

Bàn tay mịn màng bắt đầu chậm rãi luồn vào mái tóc đỏ rực, so với trước đó thì bây giờ nó đã dài hơn rất nhiều, đã chạm đến eo của Cale Chiếc lược gỗ ân cần chải xuống, những phần tóc bị rối thoáng chốc đều nằm vào nếp. Cale ánh mắt khẽ vươn lên tia dịu dàng, chừng như anh khá thoải mái với nó.

Eruhaben không kìm được, đôi tay dài nắm lấy một phần tóc mềm mại mà vuốt ve, chầm chậm đưa nó đến gần khuôn mặt mà thượng đế đã tạo ra rồi đặt một nụ hôn nhỏ như chuồn chuồn lướt qua. Thoáng chốc Eruhaben lại buông xuống, gương mặt gần như ửng đỏ. Đôi môi mấp máy vài lần rồi những lời nói với thanh âm êm dịu thoát ra.

"Cale, tôi thích cậu." Eruhaben nói, cuối cùng cũng nói rồi. Ông vẫn từ từ mà buộc lại mái tóc đỏ rực như máu của Cale. Eruhaben vốn không mong đợi câu trả lời, chỉ cần có thể thổ lộ là tốt rồi.

Khi mái tóc dần dần được buộc lại gọn gàng, Cale quay đầu lại ngước nhìn Eruhaben với cặp mắt bình tĩnh. Rồi anh mở miệng.

"Tôi cũng thích ngài, Eruhaben-nim" Cale nói với một nụ cười.

"Gì" Eruhaben trợn tròn mắt ngạc nhiên, con người vô tâm này cũng có thể nói những lời đó sao?

"À, tôi cũng thích Raon, On, Hong, Lock, Choi Han và nhiều người khác nữa"

Những lời nói tiếp theo của Cale như tát vào trong mặt Eruhaben. Ông đỏ bừng mặt rồi lao ra khỏi phòng, miệng vẫn còn lầm bầm "Đồ khốn, đồ ngốc, đồ điên"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn theo bóng Eruhaben rời khỏi phòng, Cale phì cười một cái, trên mặt bỗng vướng lên những vệt hồng. Anh úp mặt vào gối.

"Bọn họ....đều là đồ ngốc" Cale thì thầm. Phải, bọn họ thật sự rất ngốc.

Vào sáng sớm hôm nay, Cale đã vô tình đi dạo và phát hiện nhóm của Alberu từ lâu rồi. Phải, Cale đã biết hết tất cả trước khi những người khác nói ra.

Cale cũng yêu bọn họ, tuy anh có trêu chọc đôi chút nhưng đến giờ anh vẫn chưa từ chối ai cả. Bọn họ đều là đồ ngốc vì không nhận ra. Cale đã rất hạnh phúc vào hôm nay.

Có một Cale đã đứng nép vào mép tường cạnh bên khu vườn, đỏ mặt với những lời thú nhận của Choi Han. Có một Cale cười đến vui vẻ khi nhìn vào biểu cảm xấu hổ của Alberu đằng sau cánh cửa. Có một Cale đã vô cùng hạnh phúc khi nhận ra những gì Beacrox định nói. Và cũng có một Cale trong lòng vô cùng rộn ràng khi nhận thấy những hành động nhẹ nhàng của Eruhaben. Bọn họ thật ngốc khi không nhận ra điều đó.

Cale....đã yêu bọn họ rất nhiều.
___________________________________

Ha:D, ngọt ngào wá. Toi thật là tốt bụng. Hé hé hé💅💅💅💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro