Liệu còn hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng quen thuộc, một thân ảnh tóc đỏ đang nằm ngủ mơ màng. Những tia nắng chạy dọc theo khung cửa sổ ghé xuống soi sáng một phần khuôn mặt của người kia. Nét mặt thanh tú lộ ra được phủ bởi lớp tóc rực rỡ.

Chừng như khó chịu bởi sụ đùa nghịch sáng sớm, người đó khẽ cau mày cựa quậy. Đôi mắt hé mở ra, đồng tử nâu đỏ rung động theo từng phút.

"Ưm"

Âm thanh ngọt ngào thoát ra, anh chàng từ từ ngồi dậy. Ánh mắt bỗng thoáng qua một tia kinh ngạc, anh liền bật dậy.

"Huh? Đây...." một sự kích động không rõ ràng đang dần hình thành trong lòng anh ta. Từ từ bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Trong gương, một cậu thanh niên 18 tuổi với màu tóc đỏ rực như máu hiện lên, Cale Henituse.

"Tại sao tôi lại ở đây? Lúc đó....."lời nói mang theo một nỗi buồn phảng phất. Cale Henituse phiên bản 18 tuổi đang nhớ lại trước đó.

Lúc đó là đang vào cuối trận chiến, mọi người đều vô cùng mệt mỏi và bị thương....không họ đều mệt và chìm vào một giấc ngủ dài. Chỉ còn Cale và Choi Han đứng đó, nén lại đau thương, cả 2 vẫn phải tiếp tục mà chiến đấu. Bỗng từ phía kẻ thù, một luồng sáng được bắn ra nhắm thẳng vào Cale. Thời điểm ấy, anh đã nghe đâu đó tiếng la hét thất thanh của Choi Han. Thứ cuối cùng mà Cale thấy, đó là một tấm lưng rộng lớn đã chắn trước mặt anh. Sau đó, Cale cũng mất đi ý thức.

Và bây giờ, anh ở đây và làm Cale của năm 18 tuổi. Cale tự hỏi đây là số phận đang trêu đùa anh phải không?

-Cale, anh tỉnh rồi!!

Huh? Super Rock!?

-Ôi trời, bọn tôi cũng chỉ vừa mới tỉnh lại đấy.

Nữ tu sĩ háu ăn?

-Cale, trông cậu trẻ hơn rồi.

Kẻ rẻ tiền?

-Cale, ta nên bắt đầu một cuộc chiến để trả thù cho bọn họ.

Bầu trời ăn nước?

-Có vẻ như ta đã trở lại quá khứ rồi Cale

Tên trộm?

Cái quái!? Tại sao các sức mạnh cổ xưa lại ở đây!!??? Vậy có nghĩa là...cả Tảng đá đẫm máu và cuốn nhật kí đều ở đây sao?

Cale mỉm cười nhẹ, có vẻ như các vị thần đã cho anh thêm một cơ hội nhỉ? Lần này...liệu ta có thể bảo vệ được họ không?

"Thần Chết, ông muốn gì đây?"
________________________________

Cô ta là Min Su-ah, là một người vô cùng tài giỏi và xinh đẹp. Lúc nhỏ có được tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên được người khác cưng chiều. Nhưng mọi thứ đều không đủ, cô ta tham lam ích kỷ, độc ác đến mức đáng ghét trái ngược với vẻ ngoài thanh thuần. Su-ah luôn đố kị với mọi người, luôn điên tiết khi thấy người khác có thứ mà mình không có.

Vào một ngày, Min Su-ah bỗng tìm thấy một quyển sách, là "Sự ra đời của một anh hùng", đã đọc được đến quyển thứ 2. Phải, cô ta thích nó ngay từ trang đầu tiên. Nhưng thứ cô ta thích không phải là cái nội dung tuyệt vời, mà là dàn nhân vật nam. Không cần biết hình dáng ra sao, chỉ cần biết là Su-ah thích thì tất cả đều phải đạt được.

Và rồi một hôm, cô ta thật sự đã xuyên vào quyển sách đó. Min Su-ah luôn nghĩ là phải chăng ông trời cũng đứng về phía cô mà cho một cơ hội để tiếp cận những thứ cô ta muốn.

Su-ah dù nghĩ mình đặc biệt nhưng vẫn luôn không hài lòng. Cô ta vậy mà lại xuyên thành một nhân vật thậm chí còn không có trong tiểu thuyết, Merri Henituse em gái của một nhân vật phụ mà thậm chí Su-ah còn không để ý, Cale Henituse.

Vẻ ngoài của Merri rất đẹp, nằm trong dạng chỉ cần đi qua 10 người thì hết một nửa sẽ quay đầu nhìn cô ta. Nhưng Merri vẫn không hài lòng, cô ta lại ghen tị với chính nhân vật phụ đó. Tóc cô ta mang một màu nâu sẫm giống như mẹ, Basen và Lily. Còn Cale thì lại mang một mái tóc đỏ rực đẹp như nhung lụa. Nhan sắc của Cale cũng là một đẳng cấp mà Merri không thể chạm tới. Nếu như 10 người mà hết 5 người nhìn cô ta, thì tất cả 10 người đó chính là sẽ đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Cale Henituse.

Merri ghen tị nhưng cô ta không sao, cô ta tự nhủ Cale Henituse chỉ là nhân vật phụ nhỏ xíu. Chỉ cần cô ta có được Choi Han cùng các nam nhân khác liền thỏa mãn. Nhưng ánh nhìn của anh làm cô khó chịu, hoàn toàn không đặt cô ta vào mắt, thậm chí còn lạnh lùng đến cực điểm. Đôi khi Cale thậm chí còn nhìn cô ta với ánh mắt tự hỏi cô ta là thứ gì, ở đâu ra.

Merri thật sự không ưa nổi anh ta.
_________________________

Cale Henituse phát hiện ra, ở cái thế giới này anh có thêm một cô em gái. Cô bé 17 tuổi, mái tóc nâu sẫm màu và ngũ quan thanh nhã. Vóc người cao, ốm rất vừa vặn, thậm chí còn cao hơn Cale, 1m75.

Cale cũng phát hiện ra ở đây mình lùn xuống 7 cm, còn đúng 1m7. Lúc trước so với mấy người kia đã không cao rồi mà bây giờ còn lùn hơn.

Cô em gái tên Merri đó khá kì lạ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Cale bằng ánh mắt ghen ghét. Thái độ với mọi người khá tốt những hễ chạm mặt anh là lại âm u, lạnh lùng. Một cô nàng không có trong nguyên tác và thậm chí còn ghét Cale.

"Thiếu gia, đến giờ ăn trưa rồi" Ron nhẹ nhàng nhắc nhở, trên môi là nụ cười nhã nhặn thường ngày. Cậu chủ của ông hình như thay đổi rồi, đã thay đổi rất nhiều, Ron không ghét điều đó. Ngược lại, ông còn cảm thấy thật thú vị, càng ngày càng thú vị rồi. Phải đi nói với Beacrox mới được.

"Được rồi, cảm ơn" từ từ nhấc cơ thể nặng nề, Cale mở mắt. Anh chậm rãi xuống giường rồi đi vào nhà tắm, mặc kệ ánh mắt của Ron kế bên. Thật sự là có chút không quen, bình thường đều ngủ cùng mấy đứa nhỏ nên...

Hôm nay phải đi kiểm tra cái cây ăn thịt người mới được. Lá chắn bất diệt đã ở đây với Cale, nhưng anh không biết ở đây nó còn tồn tại không.

Sau bữa ăn, Cale nhanh chóng báo với ba mẹ và đi ra ngoài.

-Cale, cô gái đó lại liếc cậu rồi.

Giọng Super Rock bỗng vang lên. Cale theo phản xạ nhìn lại, ánh mắt nâu đỏ bắt gặp màu hạt dẻ.

-Cale, cô gái đó kì lạ lắm. Cẩn thận đây.

-Mà hôm nay cậu đi đâu vậy?

Lá chắn bất diệt lên tiếng, Cale nhanh chóng bỏ qua cảm giác lạ lẫm trong lòng ngực mà cất bước về phía khu ổ chuột.

"Đến chỗ Cây ăn thịt người."

_____________________________

Trên đỉnh đồi, một thân ảnh tóc đỏ hiện lên, mái tóc tung bay trong gió. Cale Henituse nhìn cái cây xanh tốt trước mặt mình, thầm mỉm cười một cái.

-Cale, có vẻ như nó đã được thanh tẩy hôm qua, lúc chúng ta đến đây.

"Đúng như tôi nghĩ. Ta nên đi thôi."

-Cậu đi đâu, đón bọn nhỏ à?

Cale không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía khu ổ chuột với ánh mắt dịu dàng. Bọn trẻ đã đợi lâu rồi, không thể để chúng ở đó được nữa. Kiếp này, ta sẽ bảo vệ bọn nhỏ.

-Huh? Cale, cô gái kì lạ kia đang ở chỗ bọn trẻ kìa.

Super Rock nói với một giọng hoang mang, Cale theo phản xạ dừng bước, bí mật mà quan sát. Merri tại sao lại ở đây? Cô ta nhìn có vẻ tức giận, khác hẳn với thái độ lúc ở trước mặt cha mẹ.

"Lũ nhóc dơ bẩn này, cút ra." Merri hét lên, vô tình mà đẩy On tẽ ngã. Ánh mắt đầy sự khinh bỉ, cô ta còn không màng đến hình tượng của mình.

Cale cau mày khó chịu, ánh mắt nhìn Merri sắc lạnh. Sức mạnh cổ xưa trong người anh lúc này cũng nháo nhào cả lên.

"Tsk, thật là xui xẻo mà. Đáng lí ra Lá chắn bất diệt phải ở đây chứ. Vậy mà bây giờ nó lại biến mất, đã vậy còn bị lũ dân bẩn thỉu này chạm vào. Khốn kiếp!!!" Merri hét lớn. Cale sững người, cô ta vừa nói Lá chắn bất diệt sao? Tại sao cô ta lại biết, cô gái này...

"Dừng lại"

Cale nhảy ra khỏi chỗ trốn mà không kịp suy nghĩ. Cô ta vậy mà dám giơ tay đánh Hong. Anh nắm lấy cánh tay của Merri, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, Hào quang thống trị cũng theo đó mà kích hoạt. Merri nhìn Cale đầy kinh hãi, cả người run rẩy.

"H-hyung-nim, sao anh lại ở đây?"

Vứt cánh tay dơ bẩn của đứa em gái ngoài nguyên tác, Cale cẩn thận lau bàn tay của mình.

"Từ khi nào mà một người trong gia tộc Henituse lại hành động lỗ mãng như vậy? Tôi sẽ báo chuyện này với cha." Cale liếc nhẹ một cái, không mặn không nhạt mà nói.

"E-em xin lỗi" Merri chạy đi, trong miệng còn lẩm bẩm chửi rủa.

Nhìn cô gái đó chạy đi, Cale thở dài. Anh quay lại thì bắt gặp cặp mắt của On và Hong đang nhìn anh chằm chằm. Cale thoáng chốc bối rối, anh nhìn sang chỗ khác.

Ở đây không giống như lần trước, vậy nên Cale không thể tỏ ra thân thiết ngay được. Bọn nhỏ sẽ sợ.

On và Hong vẫn nhìn chằm chằm vào Cale, 2 đứa trẻ từ từ đến gần anh. Cale vẫn không biết việc đó, anh đứng yên.

"Cale!!!!"

Hong hét lên, cả 2 đứa nhỏ chạy nhanh đến nhảy vào lòng Cale. Anh ngớ người, theo phản xạ dang tay ra mà đỡ lấy bọn nhỏ. Cale nhìn xuống eo mình...

A...sao lại khóc rồi!?

Từ từ hạ người xuống, Cale nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên mặt bọn trẻ. Anh kìm nén cái cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong lòng ngực. Không được khóc, không được phép khóc. Phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho bọn trẻ. Chưa được, phải kìm nén lại.

"Đừng khóc" Cale nở một nụ cười dịu dàng, 2 bàn tay vẫn mải mê dỗ dành 2 chị em.

"Cale, em sợ lắm. Em đã rất sợ, Cale. Hức...lúc đó đáng sợ lắm. Cái tia ánh sáng kia đã lao về phía em."

"Cale, em xin lỗi. Em vô dụng đến mức không thể tự bảo vệ mình. Em xin lỗi."

2 đứa nhỏ ngày càng khóc lớn, chúng lao vào ôm chặt Cale. Bọn nhỏ cứ nức nở, bao nhiêu ấm ức như tuôn trào. Những lời nói day dứt, xin lỗi vang lên không ngừng.

Cale muốn khóc. Tại sao bọn nhỏ lại xin lỗi chứ? Cale ôm chặt lấy 2 đứa, đôi tay trắng ngần ra sức vỗ về.

"Ta mới là người cần xin lỗi. Xin lỗi mấy đứa, là ta không tốt. Ta quá yếu đuối, ta không thể bảo vệ được mấy đứa. Nào ngoan, đừng khóc nữa, có được không? Ta ở đây, ở đây rồi. Chúng ta về nhà, được chứ. Các em liệu sẽ còn đi đến bên cạnh một kẻ vô dụng như ta không?" Khi cất tiếng, Cale phát hiện giọng mình đã nghẹn lại từ bao giờ. Anh chầm chậm vuốt ve những cái lưng run rẩy, chầm chậm nói lời xin lỗi, chầm chậm xin bọn nhỏ tiếp tục đồng hành cùng anh.

Tiếng khóc đã dịu đi một chút, On và Hong nhìn Cale. Thân hình nhỏ bé cũng không thể che giấu được quyết tâm cháy bỏng.

"Cale, về nhà thôi. Chúng ta cũng phải đi cứu em út nữa." On nắm lấy tay Cale.

"Cale, em đói. Em muốn ăn bít tết, mau mau đón Choi Han rồi về thôi." On nắm lấy tay còn lại của Cale.

2 đứa nhỏ mỉm cười nhìn nhau, rồi lại hướng về phía Cale.

Ngày hôm đó, có 2 con người đã tìm lại được gia đình của mình. Tuy nhiên, "cha" của bọn họ lại không hề biết...

Thứ bọn nhỏ sợ hãi không phải là cái chết.

Mà là sợ..."anh ấy" mất đi hơi ấm.

Cale thông minh nhưng cũng thật ngu ngốc. Cale đáng trách nhưng cũng đáng thương.

Vậy nên, bọn họ đành phải kề bên và bảo vệ cho con người yếu đuối ấy thôi.
_______________________________

Trên con phố đông đúc và nhộn nhịp, ánh chiều tà ấm áp bao phủ mọi con đường. Một gia đình nhỏ bé 3 người đang dắt tay nhau trong vui vẻ, chiếm lấy mọi ánh nhìn. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía người thiếu niên tóc đỏ xinh đẹp, một vẻ đẹp quá dỗi dịu dàng. Cale Henituse dắt tay những đứa trẻ của mình trên phố, bọn họ đã trãi qua một ngày vui chơi đầy phấn khích.

"Lần tới chúng ta sẽ mua quà cho Raon."

"Phải, mau đi đón em út của chúng ta thôi."

"Á, quên nữa. Chúng ta phải đi đón Choi Han trước chứ. Cale íu xìu hà, đâu có đủ sức cứu em út đâu, đúng hơm?"

"Đón Choi Han rồi ta về nhà thoi. Chị nhớ ông nội với Beacrox."

"Em cũng nhớ ông nữa. Cale, mau đón Choi Han rồi về thôi."

Nhìn bọn trẻ trò chuyện vui vẻ, Cale chỉ nhẹ cười một cái mà đưa bàn tay lên xoa đầu hai đứa nhỏ. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vang lên, khuôn mặt bình tĩnh pha chút yên bình.

"Được. Đón Choi Han rồi ta về."

Trời đã dần tối, trên con phố tràn ngập ánh đèn. Cale cùng 2 đứa nhỏ đứng ngay cạnh bức tường nơi lần đầu gặp Choi Han. Sớm thôi, người mà bọn họ đang chờ đợi sẽ xuất hiện.

"Cale, khi nào Choi Han đến. Em buồn ngủ." Hong nắm lấy áo Cale, cả người nghiêng ngả đứng không vững. On cũng đã có chút mệt mỏi, cô bé dựa vào Cale mà lim dim.

"Còn khá lâu đấy. Nếu chịu không được thì 2 đứa cứ biến về dạng thú đi. Cả ngày đi chơi đã mệt rồi, ngủ sớm!" Cale vỗ nhẹ người 2 đứa. On và Hong liền nghe lời mà trở về dạng mèo, 2 đứa chui vào vòng tay Cale, ra sức dụi dụi rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Loạt soạt

Một tiếng động nho nhỏ vang lên khi bọn nhỏ vừa chìm vào giấc ngủ. Trên đỉnh bức tường thành, một chàng trai mang áo choàng xuất hiện. Anh ta mang một biểu cảm trống rỗng, vô thức mà nhảy xuống, không hề chú ý sự xuất hiện của Cale.

"Choi Han"

Một tiếng nói dịu dàng vang lên kéo Choi Han về thực tại. Anh mở to mắt nhìn vào thân ảnh tóc đỏ phía dưới, con ngươi rung động tràn đầy sự vui mừng. Nhưng chợt Choi Han nhận ra...

Mình sắp va vào Cale. Nhưng đã quá trễ.

Rầm

Cale ngã xuống, dùng tay mà ôm chặt mấy đứa nhỏ để chúng không thức giấc. Còn Choi Han thì dùng tay đỡ đầu Cale để anh không bị va đập. Mở đôi mắt đã vô thức nhắm nghiền ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Cale là gương mặt gần như sắp khóc của Choi Han.

"Cale-nim..." một âm thanh run rẩy phát ra, Choi Han nhìn thẳng vào Cale. Cale bối rối nhìn lại anh nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ đầy ấm áp.

"Mừng về nhà, Choi Han."

Cả người Choi Han run lên một cách dữ dội, anh tựa đầu vào vai Cale. Tham lam mà ngửi lấy mùi hương anh hằng mong nhớ. Choi Han lẩm bẩm.

"Tôi về rồi!"

Cale vỗ lưng anh vài lần. Ánh mắt dịu dàng nói ra một câu.

"Cậu nặng quá, xuống khỏi người tôi đi."

_________________________________

Bóng đêm bao phủ toàn bộ dinh thự, trong một căn phòng quen thuộc, một bóng đen đáng ngờ xuất hiện. Merri Henituse đứng bên cạnh chiếc giường quý tộc, trên tay là một chiếc ống tiêm đầy chất lỏng màu xanh.

Ánh mắt cuồng nộ nhắm vào người thiếu niên xinh đẹp cùng máu tóc đỏ rực bất chấp ngày đêm. Merri Henituse, nói đúng hơn là Min Su-ah ghét cay ghét đắng vị anh trai của mình, Cale Henituse.

Cô là người đã được thần lựa chọn, được trao cho cơ hội để giành lấy những người đàn ông mà cô thích. Nhưng cớ sao...anh ta lại còn hơn thế nữa. Merri sở hữu nét đẹp dịu dàng cùng đôi mắt nâu tròn đáng yêu còn Cale lại có nét đẹp tỏa sáng của mẹ cùng mái tóc đỏ rực rỡ. Merri muốn Choi Han, cô ta đã đợi ở chỗ Choi Han xuất hiện 30p đồng hồ nhưng khi bỏ cuộc và về nhà, cô lại nhận ra Choi Han đã ở đấy, cùng với Cale. Anh ta thật ngứa mắt, Su-ah luôn cảm thấy Cale sẽ cản đường mình. Vậy nên hôm nay, có lẽ cô nên khiến anh ta đau khổ một chút nhỉ.

Trong ống tiêm là một loại chất độc mạnh mà Merri đã lén mua ở chợ đen. Loại chất độc này không gây chết người, nó khiến người ta cảm thấy đau đớn cùng mệt mỏi, dần dần sẽ khiến người ta mù lòa thậm chí bị liệt. Chỉ cần làm cho Cale Henituse không đi được thì chắc chắn anh ta sẽ bớt phiền phức hơn...

Nhỉ:)))

Merri cười nhẹ một cái, ánh mắt chứa đầy sự đắc thắng. Chiếc ống tiêm trên tay sẵn sàng bất cứ khi nào. Cô từ từ đến gần anh, cúi nhẹ đầu xuống.

"Vốn dĩ tôi đã tính mặc kệ anh rồi, vì anh chỉ là một nhân vật phụ thôi. Nhưng tất cả là vì anh đã cướp mất Choi Han của tôi. Thế nên đừng trách tôi nhé, anh trai."

Merri nhanh chóng đưa ống tiêm đến gần Cale. Khoảng khắc mũi tiêm sắp chạm vào da thịt nó đột ngột dừng lại. Một mũi kiếm kèm theo mũi dao găm được kề lên cổ Merri. Cô ta bối rối thu tay lại, cố gắng xác định danh tính 2 kẻ chen ngang.

"Ôi trời, đâu ra một con chuột nhắt thế này?" Một giọng nói già dặn vang lên cùng chút giễu cợt, con dao đang kề trên cổ Merri được dí sát hơn bao giờ hết.

"R-Ron?"

"Cô đang tính làm gì Cale-nim?" một giọng nói nữa vang lên với âm sắc lạnh lùng, đôi mắt đen dữ dội vô tình. Lưỡi kiếm cứa nhẹ vào da thịt Merri làm cô ta chảy ít máu.

"Choi Han?"

Merri biểu hiện phức tạp, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu hơn bao giờ hết. Tại sao ai cũng bảo vệ anh ta chứ.

"Cô gái, tuy ta không biết cô là ai nhưng cô nên biết điều một tí đi. Cậu chủ trẻ của ta sẽ khó chịu khi bị gọi dậy đấy."

Ron nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt tràn ngập sát khí. Ông không biết cô gái này, ông cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở dinh thự Henituse. Ron chỉ vừa định đi tìm cậu chủ nhỏ đáng yêu của mình để hỏi thôi. Nhưng coi ông bắt được gì này, một con chuột hôi hám đang muốn động vào thân thể sạch sẽ của cậu chủ. Ông đã định giết cô ta tại đây rồi nhưng thể nào thiếu gia cũng sẽ cằn nhằn như một bà mẹ trẻ cho coi.

"Tốt nhất là cô nên tránh xa Cale-nim ra. Tôi chặt tay cô đấy."

Choi Han không nói nhiều trực tiếp xuất ra phần nhỏ hào quang.

Merri bị dọa sợ đến mức không đứng được, cô ta run rẫy như cầy sấy. Cô nhanh chóng chạy đi, tuy sợ nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Ron quay sang nhìn Choi Han, ánh mắt như yêu cầu giải thích mọi chuyện. Nhưng anh bỏ qua ánh mắt đó, nhẹ nhàng đến bên giường kéo chăn lên cho Cale. Cả 2 đứng đó một lúc lâu, Choi Han mới quay lại đối diện với Ron.

"Ngày mai rồi nói, đừng làm phiền Cale-nim ngủ."

Ron gật đầu đồng ý, ông đi ra khỏi phòng, ánh mắt lóe lên một cái gì đó. Choi Han cũng theo bước ông, một vài lời nói kiên định được phát ra.

"Lần này, tôi sẽ không đánh mất cậu nữa, Cale-nim."

.

.

.

.

.

.

.

Trong phòng giờ chìm vào yên lặng, thiếu niên tóc đỏ khẽ động đậy. Ánh mắt mơ hồ cùng biểu hiện phức tạp nhưng cũng rất nhanh bình thường lại. Cale úp đầu vào gối và lẩm bẩm.

"Đồ ngốc"
___________________________________

Trong căn phòng xa nhất của dinh thự, gia đình Henituse đang ngồi cùng nhau. 4 anh chị em nhà Henituse lặng lẽ ngước nhìn người cha của họ, Deruth Henituse. Hôm nay sẽ là ngày quyết định xem ai sẽ là người đại diện hộ gia đình bá tước đến buổi lễ của hoàng gia ở thủ đô. Ai nấy đều bình tĩnh, chừng như cũng đã biết sự lựa chọn của cha. Chỉ riêng một con người trong lòng đang thầm đắc ý.

"Cale, năm nay con sẽ thay thế Basen đại diện gia đình Henituse tham dự."

"Hả!?"

Merri bất ngờ hét lên, toàn bộ ánh mắt trong phòng hướng về cô, vài người bày ra một ánh mắt khó chịu.

"Merri!! Đừng bất lịch sự như vậy. Mau ngồi xuống" Violan nhẹ nhàng nhắc cô con gái quá phận của mình, đôi ba phần khiển trách. Merri cũng chỉ đành tuân mệnh làm theo, ánh mắt hiện lên rõ sự chán ghét.

"Tại sao lại là anh ta chứ, để một kẻ rác rưởi như anh ấy đi thì có khác gì một nỗi ô nhục của nhà bá tước đâu?" quá bất mãn, Merri vô thức nói ra, không khí trong phòng liền thay đổi.

"Unnie, chị quá đáng rồi đấy! Không được nói hyung-nim như vậy!!! Chị chả biết gì cả!"

"Lily nói đúng, lần này chị vượt quá giới hạn rồi noonim."

"Merri, xin lỗi Cale ngay!!"

"Merri, con làm sao vậy hả?"

Những lời trách mắng lần lượt vang lên, Merri kinh ngạc nhìn gia đình mình. Tại sao lại phải bảo vệ cho anh ta chứ? Tại sao lại bảo vệ cho kẻ nổi tiếng là rác rưởi? Tại sao? Cô ta trong lòng ôm một nỗi tức giận đang ngày một lớn hơn, Merri liếc nhìn sang Cale. Ồ xem kìa, anh ta dường như chả quan tâm gì đến lời cô nói, lại còn nhàn nhã uống trà. Biểu hiện đáng ghét một cách kì lạ, giới hạn đã đến, Merri mặc kệ cái gì là hình tượng, đứng dậy mà hét lớn.

"Con nói đúng, con không sai gì hết!!! Anh ta chỉ là một kẻ rác rưởi khốn khiếp mà thôi. Anh ta là nỗi ô nhục của gia đình, tốt hơn hết là anh ta nên chết đi. Sự tồn tại của anh ta là một sai lầm. Con không có sai, con không bao giờ sai!"
Cô chạy đi để lại 4 người ngơ ngác. Đây mà là Merri sao, từ khi nào mà một Merri ngoan ngoãn, hiền lành lại biến thành như vậy.

Violan thở dài nhìn đứa con gái hỗn láo rời khỏi, ánh mắt lại hướng sang Cale. Có vẻ như bà ấy sợ Cale bị những lời nói ấy tổn thương đến. Nhưng có vẻ như bà lo lắng hơi thừa rồi thì phải...

Nhìn kìa, Cale nét mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người mới hướng lại vào trong, còn hỏi.

"Mọi người sao vậy? Sao lại nhìn con?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"Cale, con quay về trước đi. Haiz" Deruth thở dài rồi phẩy phẩy tay. Cale nghe lời nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, những khuôn mặt quen thuộc lại lần nữa hiện ra trước mặt Cale. Choi Han và Ron đứng đó, ánh mắt tức giận như muốn giết người làm Cale giật mình. Tại sao họ lại tức giận như thế?

"Thiếu gia của tôi, cậu có ổn không?" vừa đi theo Cale, Ron vẫn tươi cười hỏi nhưng ẩn sâu lại có một phần lạnh lẽo.

"Không sao, chuẩn bị đi. Ta sẽ rời đi sớm, đến lúc gặp lại họ rồi."

Một vài tiếng cười phát ra phía sau. Thời khắc này cuối cùng cũng tới, đã đến lúc để gặp lại gia đình rồi.

Dừng bước trên hành lang, ánh mắt một lần nữa hướng về nơi xa. Cale Henituse lẩm bẩm một cách chắc nịt.

"Đợi tôi, tôi sẽ cứu nhóc, Raon"
________________________________

"Hyung-nim, anh đi cẩn thận." Basen nhẹ nhàng nắm lấy tay người anh mà cậu yêu mến, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn Cale. Cale chưa bao giờ ra khỏi lãnh thổ Henituse từ trước đến nay nên lo lắng là chuyện bình thường.

"H-hyung-nim, đi cẩn thận." cô bé Lily ngại ngùng núp sau mẹ Violan, nhỏ nhẹ nói ra từng chữ. Ai mà biết sau này cô bé đó sẽ trở thành đội trưởng đội hiệp sĩ chứ. Thật là đáng yêu.

"Anh biết, cảm ơn nhé." Cale cười nhẹ, dịu dàng mà xoa đầu Lily. Anh ngước lên nhìn Violan, ánh mắt hơi cười.

"Con đi đây"

"Đi cẩn thận." cô ấy cũng nhìn anh, khóe miệng hiếm có nhếch lên một cái. Violan rất vui vì Cale đã có thể cư xử với bà bình thường, thật sự vui lắm. Cale đột ngột thay đổi, ban đầu bà cũng lo lắm nhưng dần dần Violan thấy đó là một dấu hiệu tốt.

Kết thúc cuộc tạm biệt gia đình, Cale cảm thấy mình đã quên gì đó nhưng anh không quan tâm. Đi thẳng lại phía xe ngựa, vừa mở cửa ra. On và Hong đã phóng vào người Cale, anh chộp lấy bọn nhỏ rồi vuốt ve. Đó sẽ là một cảnh tượng vô cùng yên bình và đẹp đẽ nếu Cale bỏ qua những người còn lại trong xe ngựa.

"Choi Han ở đây thì còn hiểu được nhưng...tại sao cả ông và Beacrox cũng vậy hả, Ron?" đổ mồ hôi lạnh, Cale nhìn Ron đang ngồi đối diện, cười tủm tỉm nhìn mình.

"Thiếu gia tính đuổi lão già này sao? Thật là đau lòng mà." Ron giả vờ lấy khăn tay ra chấm nước mắt, giọng nói đáng thương.

"Ông nội, đừng khóc mà!"...

Rồi xong, bọn nhỏ dính bẫy.

Cale thở dài nhìn sang Beacrox, mong có được lời gì đó hợp lí nhưng...

"Tôi cắt phần ăn của cậu nh—"

"Được rồi, được rồi!!! Tôi chịu thua, mấy người muốn làm gì thì làm." Cale đầu hàng, bất lực ngồi dựa vào nệm, đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve bọn trẻ, không hiểu tại sao dạo này chúng rất hay làm nũng, còn hơn cả hồi đó.

Đoàn xe bắt đầu di chuyển, tầm mắt của Cale cũng đặt ra ngoài, hướng về nơi xa xăm, đôi lúc lông mày khẽ nhăn lại.

Choi Han vẫn nhìn anh chăm chú, cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Và có vẻ Ron đã chú ý đến nó, ông bắt đầu lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy, Choi Han? Muốn nói gì thì nói đi chứ!"

"Hửm" Cale quay sang nhìn Choi Han, ánh mắt tò mò. Cậu bối rối tránh ánh nhìn của anh nhưng rồi lại thôi, Choi Han cũng bắt đầu.

"C-Cale-nim..."

"Gì?"

"Làng Harris...không hề bị tấn công."

"..."

"..."

"..."

______________________________

Trong chiếc xe mang huy hiệu gia tộc Henituse, 4 con người cùng 2 chú mèo ngồi đó. Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả không gian, Cale Henituse nhíu mày xoa càm, ánh nhìn phức tạp. 3 người kia cũng không có động đậy, im lặng ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm nghị trông chút đáng yêu của chàng trai tóc đỏ.

Bề ngoài bình tĩnh là thế nhưng trong lòng Cale rối như tơ vò. Làng Harris không bị tấn công? Tình huống gì đây? Không lẽ WS cũng có kí ức giống như Cale!!??

Không. Không có khả năng đó. Thử nghĩ xem, nếu WS có kí ức, hắn sẽ càng sớm mà tấn công làng Harris để lấy sức mạnh cổ xưa thuộc tính gỗ mà mẹ Cale đặt ở đấy. Sau đó chắc chắn hắn sẽ hành động sớm thêm một tí, tìm đến cây ăn thịt người mà lấy luôn "Lá chắn bất diệt". Có khả năng WS cũng sẽ để ý đến những đứa trẻ của bộ tộc mèo. Không đời nào hắn ta sẽ ngồi yên như vậy. Vậy thì tại sao chứ? Không lẽ...

"Thiếu gia!!!" bên ngoài có tiếng hét thất thanh truyền vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Cale. Cậu khó chịu đưa mắt ra cửa sổ thì bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của vị đội phó đội kị sĩ.

Không lẽ lại sơn tặc!?

"Chuyện gì?" Cale lạnh giọng hỏi.

Vị đội phó ngập ngừng nhìn Cale rồi chầm chậm nói ra, trong thanh âm còn phát lên vài tia sợ hãi.

"C-có một elf tóc vàng đang chặn đầu xe chúng ta. Anh ấy đã hạ hết binh lính rồi."

"..."

"!!!"

Cale giật mình đưa On và Hong cho Choi Han, dùng tốc độ nhanh nhất phóng khỏi xe mặc kệ sự ngăn cản của đội phó. Vừa đến nơi, trước mắt Cale là bóng lưng quen thuộc đứng một mình ở đó, dưới chân là đội kị sĩ hộ tống. Cale khuôn mặt giãn ra, một nụ cười nhẹ được hình thành. Chàng elf kia quay đầu nhìn Cale, lông mày cau lại, giọng nói phát ra có chút cáu kỉnh nhưng không giấu được vui mừng.

"Đồ khốn xui xẻo, ngươi chào đón lão già này như vậy sao?"

Eruhaben nở một nụ cười nhỏ, nhanh chóng đi đến trước mặt Cale, ông đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Ừm, không có gì thay đổi, vẫn chưa mất miếng thịt nào. Khoan, hình như...

"Ngươi lùn đi à!?"

Cale: "..."

Choi Han vừa chạy đến: "..."

Ron:"..."

Beacrox cùng bọn nhỏ:"..."

Một bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm, những người binh lính đứng sau cậu chủ nhỏ của bọn họ bỗng rùng mình một cái, mồ hôi chảy dài. Eruhaben cảm thấy khó hiểu nhìn Cale, đưa bàn tay thon dài xoa xoa tóc cậu.

"Trước đã lùn nay còn lùn hơn. Thế nào nhóc Raon cũng thăng cấp cho ngươi từ "con người yếu đuối" thành "con người yếu đuối lùn tịt" cho coi. Tội thật"

Eruhaben gật đầu cảm thán, tay vẫn không ngừng xoa xoa, hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt đen kịt của Cale.

"Eruhaben-nim." Cale ngước lên nhìn con rồng cổ đại trước mặt, cười một cách dịu dàng. Xong lại liếc nhẹ sang chỗ 3 con người vẫn đang tận lực mà nín cười. Loạn, loạn cả rồi, phải chỉnh đốn lại thôi.

"G-gì!?" Eruhaben lúc này mới cảnh giác rút tay về, linh tính mách bảo thế nào sau này mình cũng bị tên lùn này vắt kiệt sức cho coi.

"Ngài...đi bộ nhé. Không thì tự bay đi."

Nói xong, một chiếc Cale bình tĩnh quay đi, tiện đường nhặt được 2 chiếc mèo. Cậu đi thẳng, mặc kệ Eruhaben đang ngơ ngác đằng sau.

Choi Han, Ron cùng Beacrox nhìn thấy cái liếc mắt của Cale, liền biết phận mà nín cười. Tâm tình vui vẻ chuẩn bị đi theo cậu chủ nhỏ. Chưa kịp đến gần, cả 3 liền bị Cale cười khẩy một cái, lạnh lùng mà nói ra từng chữ.

"Các người cũng đi bộ đi."

Rầm

Cửa xe ngựa đóng lại, đoàn cũng chuẩn bị đi tiếp, không ai chú ý đến 4 con người vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Còn bọn họ thì bên ngoài ngây người vậy thôi nhưng bên trong đều tràn ngập vui vẻ. Đây là quá phạm quy rồi nha.

Cale mang tâm thái bực bội lên xe, hung hăng đóng cửa lại. Lùn gì chứ? 1m7 mà lùn!? Chỉ trách bọn họ quá cao thôi, thật đáng ghét. Nghĩ đến càng bực bội, Cale đều đều vuốt ve On và Hong.

Sau vài phút, tâm bỗng sững lại. Giá như...

Raon cũng ở đây thì tốt.

Cùng lúc đó, tại một nơi tối tăm không chút ánh sáng. Một sinh vật tuy nhỏ nhắn nhưng đầy kiên cường đang nằm đó, cả người đầy máu. Ánh mắt trước đó chỉ toàn giận dữ và tuyệt vọng nay dấy lên kiên định đến lạ thường

Sắp rồi, người đó sắp đến rồi. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Cale, ta nhớ ngươi.
__________________________________

Raon Miru là một sinh vật mạnh mẽ vượt trên tất cả mọi thứ, một sinh vật chỉ đứng sau thần linh, Rồng. Raon là một con rồng vĩ đại và hùng mạnh, một con rồng thông minh.

Cậu nhóc mang trên mình một màu đen tuyền đầy huyền bí, đôi mắt xanh thẩm như đại dương. Người ta thường nói rồng là những sinh vật cô độc, độc lập và rất hung tợn nhưng Raon rất đáng yêu. Nếu bạn tốt với cậu nhóc và không làm hại gia đình cậu ấy thì Raon cũng sẽ vui vẻ mà nói chuyện với bạn. Còn nếu bạn dám làm tổn thương "người đó" thì bạn chết chắc.

Để có được như hiện giờ, cậu nhóc đã phải trải qua rất nhiều đau khổ. Một sự kiện ám ảnh tâm lí cho bất cứ ai. Bị giam trong một căn phòng tối, bị đánh đập từ ngày này qua ngày khác, bị lấy đem làm trò tiêu khiển, bị hành hạ, bị tổn thương. Nếu bạn trải qua những thứ đó, bạn sẽ khó mà sống như bình thường nhưng Raon khác. Bởi vì cậu mạnh mẽ và hơn hết...

Cậu có bọn họ.

Raon nhớ rất rõ ngày hôm đó, ngày định mệnh đã cho cậu gặp người ấy.

Một chàng trai tóc đỏ đã đến, phá tan đi xiềng xích của cậu nhóc. Chàng trai mang một trang phục kì lạ, giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp đến lạ thường. Raon nhớ rõ hơi ấm từ chàng trai ấy, một hơi ấm mà đứa nhỏ nào cũng muốn. Đó là Cale Henituse, dĩ nhiên.

Cale cho cậu bé rồng sự tự do, Cale đưa cậu ra bên ngoài cho cậu ngắm bầu trời, Cale giải thoát cho cậu, Cale đặt tên cho Raon, Cale ở bên Raon, Cale cũng đã bảo vệ Raon. Đối với một cậu bé như Raon, Cale Henituse như là tất cả, là cả thế giới của cậu ấy. Vậy mà...

Ngày hôm đó, thế giới đổ sụp xuống. Bóng lưng nhỏ nhoi ấy ngã xuống, trên người đầy máu. Lúc ấy, Raon như phát điên và đúng là cậu nhóc đã điên lên, cậu bé điên cuồng lao về phía người đã dám làm bị thương thế giới nhỏ của mình. Raon đã chiến đấu rất mạnh mẽ, rất kiên cường và vô cùng vĩ đại. Raon đã luôn nói với Cale là phải an toàn, không được bị thương và phải luôn sống sót. Kết cục, cậu bé mới là người bỏ Cale ở lại, bỏ lại cả thế giới.

Cale...

Xin lỗi...

Ta không thể ở cạnh ngươi...

.

.

.

.

.

.

.

Lúc đó, ý thức Raon mờ dần, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng la hét của ai đó, một tiếng la đầy đau khổ. Cậu nhóc đã ước gì mình có thêm một cơ hội nữa, để có thể...gặp lại anh ấy, gặp lại gia đình.

Và dường như thần linh vẫn chưa bỏ rơi Raon, cậu đã có một cơ hội nữa. Nhưng Raon đã phải trở lại nơi tối tăm ấy, cái nới đáng sợ đã giam cầm cậu nhóc 4 năm trời. Cậu nhóc phải gặp lại tên khốn đã bạo hành mình, hằng ngày chịu sự sỉ nhục. Nhưng Raon vẫn mạnh mẽ...

Cậu bé tin rằng Cale một lần nữa sẽ đến bên cạnh và cứu Raon ra khỏi đây. Raon luôn tin như vậy, ánh mắt tràn đầy kiên cường.

Ngày thứ 1, anh ấy chưa đến....
.
.
.
.
.

Ngày thứ 2, chắc ngày mai anh ấy sẽ đến nhỉ?
.
.
.
.
.

Ngày thứ 3, chỉ chút nữa thôi. Cale sắp đến rồi.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 4, Cale...ta nhớ ngươi. Mau lên...
.
.
.
.
.
.
Và hôm nay, đã là ngày thứ 5. Raon mệt mỏi, cậu bé đã rất mệt mỏi rồi. Cale, Cale à, Cale...

.

.

.

"RAON!!!!!"

Một tiếng hét vang lên, một tiếng hét chứa đầy sự hi vọng của đứa nhỏ. Cale, là Cale. Anh ấy đến rồi.

Cale một lần nữa cứu Raon, giải thoát cậu ấy. Ngay những giây phút chừng như cậu nhóc sắp gục ngã, Cale xuất hiện. Một giọng nói ấm áp làm Raon bao ngày mong ngóng.

"Cảm ơn vì đã kiên trì, giỏi lắm Raon. Giờ thì ổn rồi, con người của nhóc đã đến rồi." Cale mỉm cười với cậu nhóc trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Raon mơ màng dụi đầu sâu vào ngực Cale, nước mắt tuôn trào.

Tốt quá, thật tốt. Con người đến rồi, thật sự đến rồi. Đồ ngu ngốc, dám bắt Raon Miru vĩ đại này chờ hả? Đợi đó, ngươi sẽ biết tay ta. Ta sẽ tiêu sạch tiền của ngươi, đồ con người ngốc  nghếch, ta...

"Đã sợ lắm" đôi chân ngắn bám vào áo Cale, Raon uất ức lên tiếng.

Cale đau lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu bé nhỏ.

"Tôi biết mà. Xin lỗi, chúng ta về nhà nhé."

Được...

Về nhà thôi...
___________________________________

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trong thành phố tráng lệ tấp nập người qua lại. Trên con phố lớn, một nhóm người vui vẻ đi với nhau như một gia đình. Cale bế On và Hong trên tay, khuôn mặt dịu dàng cười nhẹ một cái. Choi Han phía sau cùng Eruhaben kế bên và dĩ nhiên là cũng có Raon nữa.

Cale vốn dĩ đã dự định sẽ đi gặp Alberu trước nhưng bọn trẻ cứ đòi đi chơi. Và có lẽ các bạn cũng biết:))))

Đứng trước bọn trẻ, nghị lực của Cale bằng 0.

Vì vậy phương án gặp Alberu bị bác bỏ ngay khi vừa được nêu lên.

-Con người, ta muốn đi mua quà cho Mary, Rosalyn và Lock nữa. Mua cho cả ông nội nữa, mau nhanh lên. Ngươi thật là chậm chạp.

Raon vui vẻ mà thì thầm, tâm tình tốt hơn hẳn. Đã lâu rồi mới có thể nhìn ngắm bầu trời, hít thở không khí trong lành nên cậu nhóc vô cùng cao hứng. Cale phì cười, bàn tay trắng ngần khẽ vươn ra không khí mà xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc rồng tinh nghịch.

"Ta đi đón "họ" trước có được không? Chắc nhóc cũng cảm nhận được nhỉ?"

Cale nói, Raon khẽ nghiêng đầu làm biểu cảm tập trung, đôi mắt nhỏ nhắm lại. Chỉ vài giây sau nó lại nhanh chóng mở ra, đúng là có cảm nhận được. Là họ, đúng là họ rồi.

Raon càng thêm phấn khích bay vòng vòng trên đầu Cale mà hò hét trong tâm trí mọi người. On và Hong trong vòng tay Cale meo meo nũng nịu đầy vui vẻ. Chàng elf bên cạnh khẽ cau mày một cái vì ồn ào nhưng cũng không có ngăn cản. Còn vị kiếm sĩ tóc đen chỉ lặng lẽ cười, đôi lúc sẽ chêm vào thêm đôi ba câu làm bọn nhỏ thêm cao hứng....

A...cảm giác hạnh phúc gì đây nhỉ?

Mất đi một lần rồi Cale lại càng thêm trận trọng từng giây từng phúc ở cạnh mọi người. Dù cho có là mơ đi nữa thì anh cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Vui thật đấy. Hạnh phúc thật đấy.

Vậy nên lần này...làm ơn đừng rời đi nữa, đừng bỏ tôi một mình nữa. Tôi có thể sẽ phát điên lên mất, làm ơn...đừng rời xa tôi.

Chỉ sau vài phút, nhóm Cale nhanh chóng tiến về phía cổng vào thủ đô. Ở nơi đó, những bóng hình quen thuộc đang đứng chờ.

"Thiếu gia Cale!!"

"Thiếu gia!"

Họ lao về phía cậu như một cơn bão, là Rosalyn và Lock. Cậu nhóc sói phấn khích vẫy đuôi, ánh mắt vui vẻ nhưng chừng như là muốn khóc rồi. Rosalyn cười tươi tắn, quan sát Cale từng chi tiết rồi chào mọi người sau đó nhanh chóng đón lấy On và Hong. Và dĩ nhiên là họ đã nhận được cái ôm chầm thắm thiết của Raon từ trước.

"Thiếu gia...cậu lùn đi đúng không?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

A...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bọn họ nhanh chóng hội nhập với nhau và bắt đầu đi chơi. Đã lâu lắm rồi mới có một khoảng thời gian yên bình thế này, đáng tiếc là Ron và Beacrox vẫn phải làm việc nên chưa thể đi được.

Raon phấn khởi bay khắp nơi làm Eruhaben đuổi theo mệt muốn đứt hơi. On và Hong thì ngoan ngoãn trong tay Choi Han, lâu lâu sẽ kích động meo lên. Lock tuy đã lớn hơn chút nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi, đôi mắt lấp lánh nhìn xung quanh. Rosalyn chừng như cũng rất hứng thú, nhất là với mấy dụng cụ ma thuật, thậm chí cô ấy còn nói nhỏ với Cale rằng chúng ta có nên trộm nó không. Và lúc đó mọi người sẽ bật cười.

Họ ghé vào một nhà hàng khá quen thuộc, thuê một phòng trên lầu và bắt đầu ăn uống. Mọi thứ đều rất ngon nhưng vẫn thua xa đồ Beacrox làm, nếu anh ấy nghe được thì chắc chắn anh ấy sẽ rất vui.

Raon giờ đã không còn tàn hình, ngồi trên bàn mà khỏe mạnh ngấu nghiến. Rosalyn cười cười ra tín hiệu với Cale, 4 ngón tay thon dài đưa lên, miệng khẽ thì thầm.

'4 tuổi'

Cale ngẩn người rồi phì cười, cảnh này quen thật đấy. Anh nhẹ nhàng lấy thêm đồ ăn cho bọn trẻ, khẽ vỗ vỗ lưng bọn chúng. Anh cũng quay sang Lock và Choi Han.

"Tsk, quá gầy. Ăn thêm đi. Nhất là cậu đấy Choi Han, cả Lock nữa."

"Cale-nim, không phải tôi mới là người nói những lời đó sao? Cậu thậm chí chỉ nặng bằng đống cỏ khô, và có vẻ như cậu lại sụt cân nữa rồi." Choi Han nhanh chóng đáp lại đầy trêu chọc. Anh ấy vẫn nhớ lần đó sao? Thật là...

"Thiếu gia à, hyung nói đúng đó. Cậu thậm chí còn gầy hơn tôi nữa"

"Tên khốn xui xẻo, tự lo cho bản thân đi."

Lock và Eruhaben cũng bắt đầu càm ràm, Cale ốm lắm sao? Anh tự nhìn lại mình, vẫn vậy mà nhỉ? Chỉ có...lùn hơn thôi...

Bọn họ đã có một thời gian vui vẻ cùng nhau và bây giờ đã đến lúc đột nhập vào phòng ngủ dự phòng của Cale, Alberu's room:)))

Tại một căn phòng tráng lệ ở cung điện, vị thái tử đẹp trai khẽ hắc xì một cái, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.

'Tên punk đó lại sắp làm trò gì rồi.'
____________________________________

Trong căn phòng sang trọng, chàng trai đẹp mã chăm chỉ mà phê duyệt hàng đống giấy tờ. Vị thái tử tỏa sáng như ánh Mặt Trời của vương quốc Roan, Alberu Crossman đang đau đầu.

Xử lí tờ cuối cùng trong đống văn kiện cao qua đầu, Alberu ngã người ra sau mà thở dài một cái.

Công việc thật sự quá nhiều nhưng ít nhất nó vẫn chưa bằng lúc trước. Lúc đó thật sự khủng hoảng, giấy tờ xếp đầy cả một phòng. Nếu không có tên punk kia giúp đỡ thì sớm muộn gì Alberu cũng chết vì lao lực.

"Haiz, tôi có chút nhớ đứa em trai bé bỏng của mình." khẽ vươn vai một cái, ánh mắt Alberu nặng trĩu. Thứ cuối cùng anh nhìn thấy khi ngã xuống là bóng lưng vững chắc của Cale. Và nó cũng là thứ duy nhất Alberu vẫn để trong lòng.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ như thế mà kết thúc nhưng khi mở mắt ra. Alberu một lần nữa đã trở lại, làm lại mọi thứ từ đầu. Anh đã tự mình hứa với bản thân, dù lần này có vấn đề gì đi nữa cũng phải bảo vệ tên punk đó. Cho dù...tên ngốc đó không nhớ ra anh.

Xoa xoa vần trán đã nhăn lại, Alberu mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế. Đôi chân chậm rãi lê bước về phòng. Anh mệt, anh muốn nghỉ ngơi. Alberu bây giờ chỉ muốn trở về bên chiếc giường êm ái. Có lẽ anh cũng cần phải...

"Tên punk này, em làm tôi phát điên."

Giọng nói khó chịu xen lẫn tiếng bật cười. Alberu ôm mặt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng. Đã bao lâu rồi anh không gặp lại nó nhỉ và thậm chí bây giờ nó còn tồi tệ hơn.

Eruhaben cùng Rosalyn đang ru bọn nhỏ ngủ trên ghế sofa sau khi chúng đã ăn no và làm rơi vãi vun bánh quy khắp bàn. Lock ngoan ngoãn ngồi đối diện nhưng đôi tai cứ rung rung cùng chiếc đôi vẫn đang vẫy vẫy đầy phấn khích. Có vẻ đây lần đầu em ấy đến phòng của Alberu nhỉ? Như vậy là ngoan rồi, chứ đâu có như ai đó chứ. Nhưng Lock à...

Lông sói khó dọn lắm đấy.

Alberu vui vẻ đi vào phòng như thể mình đã quen với cảnh tượng này. Anh nhanh chóng đến chào hỏi với Eruhaben, Rosalyn cùng Lock. Vài phút sau đó, Alberu di chuyển tầm mắt sang vị hướng dẫn của mình, Choi Han.

Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cảnh tượng ở đây như một ông lão. Trong khi khuôn mặt Choi Han vẫn còn trẻ thơ tạo nên cảnh tượng kì dị. Mọi người đã ở đây, vậy còn chủ nhân của đống lộn xộn này đâu? Cale Henituse đang muốn chơi trốn tìm à?

"Choi Han, Cale đâu?" Alberu vừa chạm mắt với Choi Han liền hỏi.

"Học trò-nim, ngài không nên chào hỏi thầy của mình trước sao?" Choi Han cười khúc khích mà trêu chọc Alberu. Anh thở dài nhìn thầy mình, Alberu mệt mỏi. Từ khi nào Choi Han lại hành xử giống Cale vậy nhỉ, anh không nhớ nổi nữa.

"Vâng, chào thầy. Và bây giờ thì tên ngốc đó đâu rồi?"

"Xin lỗi vì ngu ngốc. Từ nay có lẽ ngài nên tự xử lí giấy tờ thay vì nhờ tên ngốc này nhé, điện hạ thân mến." một giọng nói trong trẻo vang lên làm Alberu giật mình. Đưa đôi mắt về phía đó, Alberu một lần nữa bật cười. Tên punk này vẫn hỗn láo như vậy.

Trên chiếc giường rộng rãi, một "mĩ nhân" tóc đỏ đang nằm, ánh mắt cao ngạo mà nhìn lên Alberu. Chậc chậc chậc, tên ngốc này tại sao có thể nằm lên giường của thái tử một cách tự nhiên như vậy chứ? Lí do sao? Đơn giản thôi, vì Cale thích:))

"Em không thể ngồi dậy và nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc sao? Ít nhất phải cho toi cảm giác được tôn trọng chứ!" Alberu đưa tay lên miệng, giở giọng quở trách. Quở trách một cách u mê.

Cale ngước nhìn Alberu một cách lười biếng, khẽ cong người. Đôi tay thon dài khẽ vuốt nhẹ theo đường nét khuôn mặt.

"Tôi không thích. Tại sao tôi lại phải ngồi trong khi tôi đang mệt và cần nghỉ ngơi trên giường 'của mình' chứ, thưa điện hạ."

Pfffff!!!!!!!

Tiếng cười nổ ra, mọi người gần như cùng một lúc thương hại mà nhìn Alberu. Còn chính chủ thì đen mặt, đôi môi giật giật bất lực.

"Thôi được, em thắng rồi. Của em, của em tất." Alberu thở dài vuốt trán. Anh không biết trong mắt Cale anh có là cái đinh gì không nữa. Em ấy là người duy nhất dám hành xử như vậy trước hoàng gia. Đó là một đặc quyền. Thậm chí đã có lần Cale đã gặp cha của Alberu bằng thái độ đó. Và hãy đoán xem, anh ấy vẫn sống nhăn răng. Lúc trước đã có nhiều quý tộc khiếu nại về cách hành xử thô lỗ của Cale. Và tất cả đều im phăng phắc chỉ sau một ngày.  Tin Alberu đi, Cale chả làm gì nhiều đâu.

Cale chỉ đi đến tận nơi để gặp bọn họ cùng 2 con rồng và bậc thầy kiếm thuật. Nói những lời sắc bén như con dao đăm thẳng vào người họ. Sau đó em ấy sẽ bình tĩnh mà rút ra những giấy tờ có liên quan đến những việc họ làm trong bóng tối, không sót một chữ. Và cuối cùng, Cale sẽ cầm cọc giấy tờ chất đầy công lao của mình mà vả vào mặt quý tộc đó. Chà, em ấy thật ngầu nhỉ. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là những ánh mắt đầy sát khí nhằm vào cùng nụ cười tươi rói của vị chỉ huy. Vậy nên, nếu bạn đang có ý định đối đầu với Cale thì tôi nghĩ bạn nên chết đi và làm lại cuộc đời ở kiếp sống khác thì may ra sẽ lấy được 1 sợi tóc của anh ấy:)))))

"Được rồi, tôi chỉ muốn đến chào và thông báo rằng "phiền phức" của bạn đã tới, huyng-nim" Cale mỉm cười nhẹ nhàng, nhấc thân hình nhỏ của mình lên và rời khỏi giường. Alberu nhìn anh ta một lúc rồi cười nhưng rồi anh im lặng.

"Em...thấp hơn lúc trước thì phải!"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Một lần nữa, tại sao ai cũng để ý đến chiều cao và thân hình của tôi vậy? Tôi lùn lắm à, thậm chí có lùn đi đi nữa thì tôi vẫn cao 1m7 đấy. Đừng nói về nó nữa huyng-nim. Tôi nghĩ tôi sẽ tạo ra một mớ hỗn độn trong bữa tiệc để tặng cho ngài nhỉ?" vâng, đến giới hạn rồi. Làm ơn, từ bây giờ đừng ai chọc vào chiều cao của Cale nữa. Bạn có thể sẽ bị "Ngọn lửa hủy diệt" đấy. Ha ha ha.
_________________________________

Cale gặp lại họ rồi, đầy đủ bọn họ cả rồi. Vẫn như vậy, họ vẫn như vậy. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là giọng nói đó, vẫn là thái độ đó, vẫn là cái tính cách đó. A, và quan trọng nhất...

Bọn họ còn sống. Tốt quá, thật tốt quá. Chưa bao giờ Cale biết ơn thần chết như thế này.

"Con người, ta buồn ngủ." Raon nũng nịu nằm trên người Cale, khẽ dụi chiếc đầu nho nhỏ vào người anh. Cale mỉm cười xoa đầu Raon rồi cẩn thận đặt cậu nhóc xuống cạnh 2 chiếc mèo đã ngủ say. Nhìn mặt bọn nhỏ kìa, thật đáng yêu có phải không.

"Ngủ ngon, đám nhóc của tôi."

.

.

.

.

Trong căn phòng quen thuộc, chàng trai tóc đỏ nằm đó cũng với những đứa trẻ. Họ đang ngủ, nhìn kìa...A, thật đẹp. Họ giống như gia đình vậy. Nhưng....

Cale Henituse mồ hôi chảy ròng ròng, cau mày mà rên rỉ đầy khó chịu. Ác mộng sao? Anh ấy mơ thấy ác mộng?

Trong giấc mơ, Cale Henituse một mình đứng giữa khoảng không vô tận. Ánh mắt khó chịu quan sát khắp nơi.

'Lại gì nữa đây?'

Một đóm sáng lóe lên, Cale chú ý đến nó. Anh nhìn đóm sáng màu vàng nhẹ đầy chăm chú. Đây...

______________________________

Chàng trai tóc đỏ đờ đẫn đứng đó, nhìn vào khu đất hoang tàn trước mặt. Cả người không còn sức lực mà phịch xuống. A a a a....

Gì vậy?

Những người đằng sau chạy đến, đỡ anh ấy lên rồi ra sức an ủi. Nhưng chàng trai đó không nghe, anh hất tay người đó, đôi chân loạng choạng đi về phía đống đổ nát.

Ở nơi đó, Choi Han đang nằm 'ngủ' đầy yên bình trong tay là những đứa trẻ. Nhưng nó lạ lắm.....Lạnh. Sao anh ấy lại lạnh vậy.

"Này, ai đó lấy chăn đi. Choi Han lạnh lắm." chàng trai tóc đỏ ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía sau...

Ánh mắt đó là gì? Tại sao ai cũng đều nhìn anh với ánh mắt thương hại đó?

"Này, mau lấy chăn đi chứ. Không đúng, đưa anh ấy và bọn trẻ vào phòng đi." Cale hét lên, nhẹ nhàng mà bế những đứa trẻ. Chúng cũng thật lạnh. A a a, chỉ cần anh ấy ôm chúng một chút thôi thì sẽ ấm ngay mà.

Cale ngồi giữa bãi chiến trường, trên đùi là Choi Han vẫn đang "nghỉ ngơi" còn trong lòng là những đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng vỗ về chúng, ánh mắt dịu dàng.

Những người ở đó ánh mắt càng kì lạ hơn nữa, có những người đã bật khóc. Sao lại khóc, cảnh đẹp thế cơ mà.

Cale cứ ở đó vỗ về bọn trẻ cho đến khi đập vào mắt anh những người khác.

Rosalyn.

Lock.

Eruhaben.

Alberu.

Ron.

Beacrox.

Anh thở dài nhìn vào đám người phía sau.

"Này, bọn họ có vẻ như chiến đấu mệt quá nên ngủ luôn rồi. Mau đưa họ vào thôi, ngoài này lạnh lắm" Cale nói rồi đứng lên, đưa Choi Han cho người đàn ông gần đó rồi bản thân quay bước đi vào cũng những đứa trẻ. Bọn họ nhìn Cale rồi lại nhìn những người kia. Một cô người hầu đã lên tiếng.

"Nhưng thiếu gia, bọn họ...ưm!!!!" chàng trai nhanh chóng bịt miệng cô gái lại. Bây giờ chưa phải lúc, chưa phải đâu.

"Vâng, bọn tôi đưa họ vào ngay."

"Tốt."

Nhanh chóng đi vào, Cale đặt nhẹ bọn trẻ lên chiếc giường quen thuộc.

"Nghỉ ngơi nhé."

____
.

.

.

.

.
1 ngày trôi qua, họ vẫn chưa tỉnh. Mệt đến vậy sao?

.

.

.

.

.

.

2 ngày, vẫn không có ai tỉnh. Cale có nên mời thầy thuốc không?

.

.

.

.

.

.

.

3 ngày, họ vẫn vậy. A, càng lạnh hơn rồi. Thật là...phải đắp chăn kĩ vào chứ.

.

.

.

.

.

.

.

.
4 ngày, người hầu ở dinh thự Henituse đau xót mà nhìn cậu chủ nhỏ của bọn họ đi qua đi lại như một con rối. Nước mắt đọng lại.

.

.

.

.

.

.

.
1 tuần rồi. Aaa, thật đáng lo ngại.

"Hans, sao một tuần rồi họ chưa tỉnh? Họ mệt đến vậy sao?" Cale Henituse chán nản hỏi quan gia của mình, ánh mắt không hồn nhìn về phía hoàng hôn.

Hans nhìn vào gương mặt cậu chủ, không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Cậu chủ à...nên dừng lại thôi." Hans lí nhí trả lời Cale. Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Dừng lại...dừng lại cái gì?". Cale ngây thơ hỏi, càng làm cho trái tim chàng quản gia đau nhói.

"Cậu chủ à, bọn họ...đều hi sinh cả rồi!!" Hans la lên. Cale ngẩn ngơ nhìn anh rồi phì cười.

"Đừng có đùa như vậy. Rõ ràng bọn họ vẫn..."

"Cậu chủ à!!!!!! Họ đều mất rồi!!!!! Đó là sự thật, họ đều mất cả rồi!!!!!!" Hans nắm lấy vai Cale mà điên cuồng nói. Không thể để cậu chủ chiền đắm trong thứ ảo tưởng đó nữa, không được!!!!!!!

"Ra vậy....đều mất rồi...." Cale lặng người, khuôn mặt đen lại. Cale bình tĩnh hơn so với Hans nghĩ nhỉ? Khoan đã...!!!!!!

"Cậu chủ...!!??? Nước mắt!!!!"

Hả?

Nước mắt!?

Cale đưa tay lên, khẽ lau đi thứ ẩm ướt trên khuôn mặt. À...là nước mắt a. Khỉ thật. Không ngừng được.

Đáng chết, mau ngừng chảy đi. Đáng ghét.

"Thật đáng ghét...." Cale cứ như vậy mặc Hans mà nức nở. A, mất rồi. Thật sự mất rồi. Bọn họ.....bọn họ......

...
__________________________________
Thiếu niên tóc đỏ choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, bật dậy khỏi giường mà thở dốc. Anh nhanh chóng kiểm tra những đứa trẻ.... A, may thật. Vẫn còn, vẫn còn ở đây.

Cale thở phào một cái rồi đứng dậy rửa mặt. Trời cũng đã sáng, Ron chắc cũng sắp đến rồi.

Cốc cốc cốc.

A, nhanh thật.

"Vào đi." Cale quay người về phía quản gia. Hử, ai đây? Không phải Ron sao? Ông ta bận à.

"Cậu chủ, bữa sáng đã sẵn sàng."

"Được. Để bọn trẻ ngủ, hôm qua chúng thức hơi khuya." Cale lau mái tóc ướt đẫm, hơi dài nhỉ? Hôm qua còn ngắn mà?

"C-cậu chủ à...." vị quản gia giọng đượm buồn.

"Huh?"

"Bọn nhỏ không còn nữa... Cậu...quên rồi sao?"

À

Cái gì!!!!!?????

Cale ngạc nhiên nhìn người quản gia.

"Anh nói gì vậy? Bọn nhỏ rõ ràng...."

Cale thẫn thờ nhìn chiếc giường, đâu rồi? Không đúng, lúc nãy còn ở đây!!?? Đâu rồi!?

"Vừa nãy còn ở đây mà?" Chàng quản gia nhìn cậu chủ của mình chạy loạn, tim nhói một cái.

"Cậu chủ, tôi biết cậu rất đau lòng nhưng..."

"Không đúng, lúc nãy bọn nhỏ còn ở đây? Choi Han!!!!! Tôi phải đi tìm Choi Han." Cale phóng ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ, dép cũng không đi.

Người làm vừa sáng sớm thấy cậu chủ chạy loạn, miệng hô to "Choi Han" liền biết chuyện gì xảy ra. Bán sống bán chết ngăn anh lại.

"Thiếu gia, Choi Han mất rồi!!!! Bọn họ ai cũng đều không còn nữa rồi, thiếu gia!!!!"

"Làm ơn dừng lại đi, cậu chủ. Thân thể cậu sẽ không chịu nổi mất"

Cale nhìn người hầu bằng ánh mắt lạ lẫm, bản thân đứng trước một bức tường. Phải rồi, là mơ. Chắc chắn là mơ rồi, đập đầu một cái sẽ tính dậy cạnh bọn nhỏ thôi.

Nói là làm, Cale dồn hết sức đập đầu vào tường làm những người xung quanh hoảng hốt. Họ vội vã ngăn Cale lại, nước mắt ngắn, nước mắt dài.

"Không đúng, họ ở đây. Họ vẫn còn sống, vẫn ở đây mà" Cale hét to trong nghẹn ngào. Họ vẫn ở đây....

Bọn họ vẫn ở cạnh Cale mà

Bọn họ vẫn còn sống...

Bọn họ....

Bọn họ vẫn....

Họ....

Bỏ Cale lại rồi.
_____________________________
Yeee, xong thêm mụt fic nữa.

Mấy má quên Min Su-ah đi nhé, toi lừi thêm bả dô lắm. Dù gì cũng là quần chúng thôi. Một cái kết thật nhẹ nhàng đúng hơm nè.

Hơn 10000 từ đấy, đọc cho sướng ha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro