Một chiếc Cale nhỏ nhỏ mềm mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày yên bình, cực kì yên bình. Lâu lắm rồi mới có một ngày như vậy, không drama, không đánh đấm, không đi lang thang khắp nơi, chăn ấm, đệm êm, thức ăn đầy đủ. Đây đúng là cuộc sống yên bình mà Cale Henituse luôn mong muốn và nhiều người cũng mong muốn. Mọi người đã dậy từ sáng sớm, tự làm việc của bản thân chỉ còn mỗi vị chỉ huy vĩ đại của chúng ta còn ngủ. A, đúng là yên tĩnh t—

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...

(Coi như chưa nói gì đi:)))

Một tiếng hét thất thanh vang lên, một tiếng hét mà mọi người đều biết và đều lo sợ khi nó cất lên, tiếng hét của Cale Henituse. Mọi người hốt hoảng bỏ hết những việc đang làm dở, chạy nhanh đến phòng của Cale, nơi xảy ra tiếng hét.

"Cale-nim!!! Có chuyện gì vậy? Cale-nim, cậu mau mở cửa ra đi." Choi Han đập cửa la hét. Anh đã định mở cửa xông vào luôn nhưng Choi Han phát hiện nó đã khóa. Cảm giác lo lắng gia tăng, bầu không khí âm u khó tả.

"Nhân loại, mở cửa ra mau. Nếu không ta sẽ phá cửa."

"Meow, Cale!!!!"

"Meow"

"Thiếu gia, mau mở ra nào. Tôi sẽ không bắt cậu uống trà chanh đâu."

"Thiếu gia, cậu không định ăn sáng sao?"

"Thiếu gia Cale, Rosalyn đây. Mau mở cửa đi."

"Thiếu gia, mở ra đi. Cậu làm sao vậy?"

"Tên khốn xui xẻo, ta phá cửa đấy"

Eruhaben trực tiếp đạp cửa xông vào mà không nhiều lời. Tính tình ông đã nóng, không đủ kiên nhẫn mà thuyết phục mở cửa đâu. Đạp thẳng đi vào cho xong, thương lượng cái búa:)

Mọi người được nước tràn vào phòng, họ khá sốc khi không thấy Cale đâu. Ai nấy đều điên cuồng tìm kiếm cho đến khi Raon dừng lại trước cái tủ quần áo mà ngửi mấy cái. Âm thanh trong trẻo đáng yêu cất lên.

"Nhân loại, ta biết ngươi ở trong đó. Mau ra đây đi, ngươi làm sao vậy hả?" Raon giọng điệu cọc cằn, dùng đôi chân "nuột nà" mà gõ nhẹ vào cửa tủ. Trong tủ phát ra một âm thanh nhỏ nhưng sau đó vẫn lặng thinh.

Mọi người bắt đầu đổ về phía tủ quần áo, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cale của bọn họ làm sao mà phải chui vào trong đó chứ, rốt cuộc là tại sao? Ai làm Cale đến mức đó, nếu bọn họ mà biết được thì tên đó xác định đi.

"Cale-nim, mau ra đi mà. Trong đó bẩn lắm" Choi Han nhẹ giọng dỗ dành Cale như trẻ con. Khuôn mặt chừng như bình tĩnh nhưng trong lòng hét loạn cả lên.

"..."

Vẫn là một bầu không khí im lặng. Đến giờ thì đã có những người nóng tính như Raon và Eruhaben mất kiên nhẫn. Raon trực tiếp dùng mana phá cửa tủ, tức giận hét to.

"Nhân loại, ng—"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Trong tủ quần áo không phải là một Cale Henituse bình tĩnh như bao ngày mà là...

Một cậu bé 8 tuổi.

Một cậu bé với mái tóc đỏ rực dài đến ngang eo, đôi mắt nâu đỏ to tròn động nước, chiếc môi căn mộng nhìn là muốn cắn, hai má phúng phính như bánh bao. Cậu bé gương mặt bình tĩnh nhưng ngồi thu mình vào một gốc. Không biết là do tủ quần áo quá lớn hay do cậu quá nhỏ mà nhóc ấy trông vô cùng đáng thương, hệt như một con mèo nhỏ đang sợ hãi người khác.

Nhóm Choi Han lúc nãy còn ồn ào nay chết lặng, ai nấy mắt mở to nhìn cậu bé siu cấp đáng yêu trước mặt.

"C-Cale-nim...!?"

"Ừm"

Vật nhỏ khẽ "ừm" một cái, chiếc cổ ngắn ngủn vô thức mà nghiêng sang một bên. Mái tóc đỏ xõa rơi tán loạn trên mặt, vì mới ngủ dậy nên mắt nhỏ long lanh như sắp khóc, đôi môi mím chặt như vô cùng ấm ức.

Hự

Đám người nào đó liêm sĩ rơi lộp bộp, nghị lực nháy mắt về 0. Có vẻ sẽ là một khoảng thời gian khó sống đây:)))))

_____________________________________

Miễn cưỡng rời tủ quần áo do bị ép, Cale đứng dậy đôi tay trắng nõn nắm chặt lấy mép áo. Mấy con người kia lần nữa chấn kinh, xem nữa chảy cả máu mũi.

Cale bây giờ trên thân độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng dài qua đầu gối. Cổ áo rộng tuột xuống để lộ làn da trắng hồng cùng xương quai xanh tinh tế. Đôi tay nhỏ nhắn cẩn thận vén mái tóc dài. Lúc nãy trong tủ quá nóng thành ra mồ hôi đổ ra, cả người ướt át. Áo sơ mi rộng thùng thình làm Cale càng thêm nhỏ nhắn. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một tiểu hài tử đáng yêu dễ bắt nạt. Thật khiến người ta thiếu nghị lực mà.

Cale đánh mắt không tự nhiên, nhìn lên cả đám người đang cật lực kìm nén kia mà ảo não. Thở dài một cái, chân ngắn lon ton chạy đến bên giường, đánh cái ngồi xuống. Đôi chân nhỏ vì vậy mà lộ ra ít thịt, càng làm cho đám người nào đó mất dần liêm sĩ. Cale mở miệng, thay thế cho thanh âm lãnh đạm ấm áp bình thường là cái kia đáng yêu trong trẻo lạ lẫm.

"Ron, đi lấy vài bộ đồ vừa vặn đi."  Cale xoa xoa vần thái dương, dùng bộ mặt non choẹt mà làm ra biểu cảm già dặn. Bọn Choi Han nhìn thấy đều muốn cười, Cale thật sự bây giờ quá phạm quy rồi, đáng yêu quá mức rồi.

"Vâng, thiếu gia" Ron chuyên nghiệp điều chỉnh biểu cảm, cúi người chào Cale rồi đi mắt. Không biết do Cale nhìn lầm hay sao hôm nay Ron có chút khẩn trương, bước chân cũng nhanh hơn mọi lần.

Nhìn theo bóng Ron rời đi, Choi Han đảo mắt nghiêm túc mà nhìn Cale.

"Cale-nim, sao cậu lại trở thành như vậy?"

Cale trầm mặt trước câu hỏi của Choi Han, bầu không khí cũng theo vậy mà lắng xuống. Raon nhanh chóng bay đến nằm cạnh Cale, đôi chân mũm mĩm gõ gõ vào tay cậu. On và Hong cũng động đậy, chạy đến bên còn lại mà ngồi xuống, meo meo dụi dụi vào người Cale.

"S-sao vậy thiếu gia?" Lock nhỏ giọng lên tiếng, lo lắng nhìn Cale, sợ cậu khó chịu.

"..."

"Thật ra...👉👈" Cale thực chất không phải lo lắng hay cái gì khó nói, chỉ sợ nói xong lại bị cằn nhằn thôi. Giờ làm sao có thể nói với họ rằng mình lén chạy ra ngoài đi chơi một mình rồi ăn phải đồ của người lạ nhân lúc bọn họ không để ý chớ:)). Nói rồi thì có nước bị giám sát gắt gao rồi cấm túc luôn chứ đùa.

"Thật ra...?" Eruhaben trông thấy Cale ngập ngừng thì khó chịu ra mặt. Đưa tay nắm lấy cằm Cale, bực bội mà hỏi lại. Ông có linh cảm chắc đứa nhỏ này lại làm loạn gì đó rồi.

Cale khẽ đảo mắt rồi thờ dài một cái, rốt cuộc thì cũng phải nói thôi.

Vậy là tiểu bảo bảo Cale Henituse bị bức cung nói ra hết sạch sành sanh.

Khi Cale kể xong, biểu cảm của mọi người liền trở nên phi diệu. Eruhaben trán nổi dấu thập xém tí thì đem Cale đánh vài cái, Rosalyn mím môi nín cười quay đầu sang chỗ khác, Choi Han ánh mắt trìu mến nhìn Cale, Lock ngẩn người, Beacrox thở dài xoa xoa thái dương. Nhất là bọn nhỏ, chúng khẽ đánh nhẹ vào người Cale làm khuôn mặt uất ức, còn hỏi tại sao không rũ chúng đi cùng.

Cale cúi mặt xuống, thành tâm nói ra lời xin lỗi cũng hứa hẹn sau này. Choi Han nhìn Cale một cái, không mặn không nhạt mà nói ra từng chữ.

"Tôi sẽ nói với Ron."

"!!!"

Vừa đúng lúc đó, Ron mang một bộ đồ đi đến, vừa vặn nghe được tên mình. Ông đưa bộ đồ cho Cale rồi mỉm cười dịu dàng.

"Nói với tôi chuyện gì thế, cậu chủ?"

Cale rùng mình một cái, ánh mắt cầu cứu nhìn Choi Han nhưng bị anh lạnh lùng từ chối. Choi Han hôm nay cứng dữ.

Vào thời khắc Ron biết chuyện, cả thế giới của Cale như sụp đổ. Ông già ấy vẫn cười rất hiền hậu nhưng trong tay là một li nước chanh nguyên chất cùng cả chồng công văn cao ngất ngưỡng. Ron còn nhẹ nhàng nói với Cale 3 chữ.

"Nửa tháng nhé"

Rồi xong.

Hết thật rồi.
_________________________________

Đứng trước tấm gương lớn, người con trai tóc đỏ khẽ quay vài cái, gương mặt gật gù hài lòng. Kim Rok Soo xoa càm nhìn vào trong gương, không tệ.

Cale Henituse lúc nhỏ rất đáng yêu, làm da trắng hồng cùng đôi má phúng phính. Đôi mắt sắc bén khi lớn khác hoàn toàn với sự to tròn, đáng yêu lúc nhỏ. Thân hình cân đối, tuy 8 tuổi nhưng cũng cao hơn so với bạn cùng trang lứa một chút. Và đặc biệt, Cale rất hợp để mặc những bộ đồ mà Ron đưa tới. Đúng là giá áo* mà.

Nhưng quan trọng hơn...

Những người này đang làm cái quái gì thế!?

Cale quay đầu ra sau, đập vào mắt là cảnh tượng Choi Han quỳ gối cúi gầm mặt xuống, ôm tim như thể bị đột quỵ. Raon đôi mắt lấp lánh nhìn Cale rồi quay sang bàn bạc cái gì đó với On và Hong, Rosalyn ho vài cái rồi quay sang chỗ khác, Lock vẫy đuôi một cách mãnh liệt như muốn nhảy ào vào Cale, Beacrox mặt vẫn bình thường nếu ta bỏ qua cái tai đỏ chót của anh ta, Eruhaben thì tặc lưỡi một cái nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Và khủng khiếp nhất.....

Ron khuôn mặt tự hào nhìn Cale, vui vẻ không giấu diếm, trên tay còn cầm đống quần áo khác, nhìn chả khác gì mấy bà mẹ trẻ cả...

Thật đáng sợ...phải tìm cách biến lại như cũ thôi.

Cale thở dài rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, hiện tại nhóm anh ấy đang ở biệt thự Henituse chứ không phải Super Rock, mọi thứ sẽ còn phức tạp hơn nữa, haiz.

Bước ra khỏi phòng, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Cale làm cậu khó chịu. Ngạc nhiên có, tò mò có, nghi ngờ có, thích thú có, biến th—... Cale một lần nữa thấy mệt mỏi, đôi chân lê bước đến phòng ăn của gia đình.

Đứng trước cánh cửa to lớn, Cale hít một hơi thật sâu.

Cạch

"Cale, con đế—"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Một bầu không,gian im lặng...

Triệt để im lặng. Công tước Deruth đang nhìn đứa con trai yêu quý của mình bằng một con mắt mở to. Violan, Lily và Basen thì ngớ người như bức tượng đá. Cale tặc lưỡi, biết thế nào cũng thế này mà.

"C-Cale!?" Deruth lắp bắp gọi tên con mình trong tình trạng hỗn loạn.

"Vâng"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ôi chúa ơi, thật đáng yêu." Violan là người phản ứng đầu tiên, bà đứng dậy khỏi ghế ngồi và đi về phía đứa con cả của mình. Ánh mắt trìu mến nhìn Cale, bà ấy thẳng tay đem Cale ôm lên.

Cale bất lực:)))

Lily cũng rời khỏi ghế, bẽn lẽn lại gần Cale và nhìn anh với đôi mắt lấp lánh. Cô bé đã hỏi có thể chạm vào má Cale không và....

Ughh, anh ấy không thể từ chối một đứa trẻ.

Cale vô lực nằm trong lòng của Violan và bị Lily sờ sờ má. Công tước vẫn nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc cùng Basen.

"Cale, tại sao chuyện này lại xảy ra?" cuối cùng Công tước cũng lấy lại bình tĩnh, ông nhẹ nhàng hỏi con mình.

...

Sau một buổi sáng náo động trong phòng ăn, có vẻ mọi việc đã được giải quyết. Cale thảnh thơi đi dạo trong vườn, từng bước nhỏ tung tăng như đang nhảy, mái tóc khẽ lay động trong gió. Thiên thần?

Raon vui vẻ bay kế bên cùng On và Hong, đôi mắt không rời Cale nửa phút. Lúc còn là người lớn thì anh ấy đã yếu đuối rồi nhưng khi biến nhỏ, trông Cale càng yếu đuối hơn. Raon không thể yên tâm để Cale đi xung quanh một mình được, nhỡ ai đó bắt mất thì làm sao?

"Raon, ta đến vườn hoa nhé." Cale mỉm cười nhìn sang Raon, đôi mắt nhỏ cong lên phấn khích.

"Meow, anh dễ thương hơn nhiều đó Cale." On nói, đôi chân ngắn chạy nhanh thêm chút nữa để bắt kịp cậu bé tóc đỏ phía trước.

"Meow, đúng đó. Thật đáng yêu" Hong cũng đùa đến vui vẻ, lon ton chạy theo chị mình.

"Gì? Tôi không cần đáng yêu. Tôi chỉ cần trở lại kích thước ban đầu thôi. Hiểu không?" giọng nói nhỏ nhẹ cất lên như đang giận dỗi, đôi mát run run theo từng bước chạy làm Cale càng thêm dễ thương. Hại đám nào đó xém ngất.

"Không phải tại ngươi ăn đồ của người lạ sao hả con người? Đúng là đồ con người yếu đuối, nhưng yên tâm Raon vĩ đại đây sẽ bảo vệ người." Raon một bên tự hào ưỡn ngực nói, Cale phì cười.

Đôi khi nhỏ lại cũng có lợi nhỉ?

Một chú rồng, 2 bé mèo và một tiểu bảo bối vui vẻ đi với nhau tạo thành một khung cảnh hết sức là yên bình làm con người ta cảm thấy ấm áp...

Ta nên bỏ qua đám người nào đấy vô liêm sĩ núp trong bụi:)))...

_________________________________

Chà, nó có vẻ phiền phức rồi đây. Cale đã mắc sai lầm khi nói rằng "trẻ lại cũng tốt" quá sớm. Và bây giờ anh ấy có vẻ đang hối hận tột cùng đây, trẻ lại thật sự không tốt chút nào. Ai đó làm ơn giải quyết chuyện này đi.

Chỉ mới cách đây vài phút trước, Cale bé nhỏ vẫn còn đang tung tăng chơi ngoài vườn. Vẻ ngoài non nớt hòa cùng nắng ban mai làm cậu bé tỏa sáng, sẵn sàng đốn tim bất cứ ai. Và sự thật là đã có những nạn nhân bị đột quỵ vì sự cư te đó. Nhưng giờ thì sao....

Ôi hỡi Thần Mặt Trời, tại sao người lại đối xử với Cale như vậy. Phải chăng do cậu thân với Thần Chết hơn ngài ấy nên Thần Mặt Trời mới gửi sứ giả xuống để quấy phá cậu.

Phải, chính xác là sứ giả của Thần Mặt Trời, Alberu Crossman vị vua trẻ của đất nước này đã đến đây.

Mang danh là vua của một nước nhưng khi không lại tự nhiên xông vào nhà công tước chỉ để gặp người thương...à nhầm em trai. Alberu nhẹ nhàng tiến vào vườn, nhẹ nhàng đến sau Cale, nhẹ nhàng ra hiệu cho bọn nhỏ và nhẹ nhàng...

Nhấc Cale lên chỉ bằng một tay và đưa lên trời.

"Em trai của ta, em có vẻ đáng yêu hơn rồi đấy." Alberu mỉm cười vô liêm sĩ, đem Cale ôm vào lòng trước bao con mắt ghen tị. Phải nói sao nhỉ???

Cale mềm quá, nhỏ nữa...ôm thật thích:>>

Một cái cau mày nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu. Chậc chậc, một người đàn ông đã hơn 30 tuổi bây giờ lại đang bị ôm chầm lấy và cọ cọ như cún sao? Khó chịu thật đấy.

"Đồ biến thái, thả ra." Cale vùng vẫy đẩy mặt vị vua "thanh cao" ra xa mặt mình, thẳng thừng nói. Kể từ khi Alberu làm vua thì Cale đã trở thành người duy nhất có thể ăn nói trống không với vị thái tử tiền nhiệm này rồi. Thích thì mắng thôi, kiêng cữ gì nữa:>>

Vừa dứt lời, vài bóng đen từ bụi cây phóng ra nhanh như gió đến chỗ Alberu. Anh giật mình cảnh giác, vô thức buông Cale ra.

Trong giây phút tưởng chừng như cậu bé ngã xuống, một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cậu. Là Choi Han, còn bonus thêm quả khiên mana của Raon nữa chứ. Họ đang xem cậu là trẻ con thật sao?

"Bệ hạ, ngài đừng làm vậy. Cale-nim sẽ khó chịu lắm đấy." Choi Han cười một nụ cười nguy hiểm.

"Ồ, lâu rồi không gặp, người hướng dẫn của ta" Alberu đáp lại một cách thâm tình. Ánh mắt 2 người giao nhau, Cale không biết có phải ảo giác hay không mà bầu không khí giữa bọn họ có vẻ hơi..."khét".

"Thiếu gia, ngài Clopeh đến biệt thự rồi ạ."

"Gì!?"

Clopeh Sekka, chọn đúng lúc đấy. Chết tiệt, hết rắc rối này đến rắc rối khác.
________________________________

Clopeh Sekka, nhân vật phiền phức nhất trong dàn bạn bè của Cale đã xuất hiện. Đã một tháng rồi cậu vẫn chưa nghe tin gì của anh ta nhưng tại sao hôm nay bỗng nhiên anh ấy đến đây? Nhất định phải là hôm nay sao:)? Tên punk này thật là biết chọn ngày, hay là anh ta theo dõi Cale?

Theo dõi chắc rồi:)))

Cale khó chịu đẩy khuôn mặt vẫn còn dính lên người mình của Alberu vừa phụng má. Chà, nếu là ngày thường thì chắc chắn mọi người sẽ đổ mồ hôi mà ra sức trấn tĩnh Cale. Nhưng bây giờ hãy xem này, chà.....

Đôi má to tròn phúng phính như búng ra sữa, đôi mắt to tròn nheo nhẹ, lông mày khẽ nhăn. Đôi môi mọng tựa anh đào mím lại rồi thở ra.

Đáng yêu. Thật sự quá đáng yêu rồi. Thiên sứ sao? À không không phải, là vị chỉ huy của chúng ta. Anh ấy quá sáng chói làm tôi hiểu nhầm rồi. A, thật là.

"Cale-nim, tôi chặt hắn nhé." Choi Han mỉm cười đầy đáng yêu nhưng ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt đã đen quá nửa. Chắc chắn chỉ cần một cái gật đầu của Cale thôi là Choi Han sẽ lao ngay vào Clopeh mà cắn xé:))

"Cale à, chỉ cần em hôn tôi một cái. Tôi sẽ ra lệnh cấm Clopeh Sekka bén mảng vào Roan" Alberu nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mềm của Cale, hôn nhẹ vào đó trước bao con mắt phẫn nộ. Và hãy xem Cale kìa....

Một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

"Ôi trời, bệ hạ à. Cale-nim hiện tại còn rất nhỏ đấy nha." một giọng nói lạ lẫm xuất hiện, là thanh niên được nhắc nhiều nhất, Clopeh. Anh ta tự tin bước vào, đi thẳng đến chỗ Alberu, rất chi là tự nhiên mà lấy Cale ra khỏi vòng tay của vị vua Roan.

Alberu lập tức nhăn mặt nhìn Clopeh cùng những người còn lại ở hiện trường, ai nấy đều khó chịu như muốn đâm chết Clopeh đến nơi rồi. Cale ghét bỏ nhìn Clopeh.

"Sao cậu lại đến đây?"

"A~, huyền thoại của tôi. Tại sao ngài lại có thể nói những lời lạnh lùng như vậy? Tôi chỉ nhớ ngài thôi và làm sao tôi có thể bỏ qua khoảnh khắc quý giá này chứ, thưa ngài~" Clopeh giả vờ khóc lóc, ôm Cale chặt hơn. Anh ta bắt đầu luyên thuyên về những thứ không thể hiểu nổi. A, thật muốn đánh anh ta một cái. Và Clopeh à, đừng lợi dụng và đụng chạm Cale như thế nữa. Anh không thấy bọn họ đang rút vũ khí ra à.

Một ngày thật sự rất vất vả. Cale cứ bị đối xử như trẻ con. Rosalyn ngỏ ý muốn chải tóc cho Cale, bọn trẻ cạnh Cale 24/7, Choi Han ẵm Cale đi khắp nơi, Ron lấy thêm nhiều quần áo trẻ con và nhờ Cale mặc vào, Beacrox hôm nay không làm thịt, Eruhaben thì chốc chốc vài phút lại đi đến xoa xoa đầu Cale, Alberu và Clopeh thì bén rễ ở đây luôn rồi, nhìn Cale suốt. Aaa, thật mệt mỏi. Làm ơn trở lại điiii.
______________________________

Kết thúc xàm l ở đây nhé. Để toi tập trung viết ngược các bác ạ:)))).

Và một phần cũng do toi học onl r nên....vậy đó:>>>>

Toi tính viết thêm r mới đăng lên nhưng đời mà:))))

Lườiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro