LỜI HỨA VỚI MỘT ĐỨA TRẺ(CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên ngọn đồi nhỏ phía sau dinh thự Henituse, một người một rồng đang ngồi đấy, đắm mình trong cánh đồng hoa rực rỡ. Cale Henituse cả người dựa vào thân cây gần đó, trong lòng mang theo một mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ Raon nằm trên đùi anh, cái đầu đen láy ra sức chôn vào lòng Cale.

Nhóc ấy làm được rồi...

Raon trả thù được rồi. Trả thù thứ độc ác đã giam cầm cậu bé suốt những tháng ngày đó. Được rồi....làm được rồi...

Ha...

Rồng con ngẩn người, đôi chân ngắn vô thức siết chặt lấy chiếc áo của người kia. Nhóc ấy vẫn còn nhớ rất rõ...

Trong căn phòng âm u lạnh lẽo không chút ánh sáng, những con người ác độc đó đã bắt lấy Raon...

Bọn chúng giam cầm cậu bé, đánh đập, tra tấn, sỉ nhục nhóc rồng nhỏ bé. Raon cô đơn, lẻ loi một mình rồi dần dần chìm sâu trong cái bóng tối lạnh lẽo pha cùng những tâm tư ác độc, bẩn thỉu của đám người đó. Những ngày cậu bé đã từng trải qua chẳng khác gì sống không bằng chết.

Raon đã từng cầu cứu, nhóc con nằm cuộn tròn ở một góc, hốc mắt đỏ hoe hòa chung những âm thanh nỉ non đau đớn.

'Cứu...ai đó....mang tôi đi với...'

'Làm ơn...'

...

Không...

Không một ai đáp lời của chú rồng nhỏ bé. Không một ai cứu nhóc cả, cũng không một ai có thể nghe thấy, tìm thấy cậu nhóc. Và đến cuối cùng...Raon kiệt sức...rồi cứ thế mất đi trong hư vô mà không ai nhớ đến...

Cô đơn quá...

Con rồng nhỏ ngày càng siết chặt lấy người đàn ông đang ôm nó trong lòng. Đây là thứ duy nhất mà thằng bé có, cũng là thứ quan trọng nhất. Cho dù bây giờ Raon đã không còn tồn tại đi chăng nữa, nó cũng sẽ không buông bỏ người kia.

Dường như nhận ra cảm xúc của nhóc rồng, Cale Henituse nhẹ nhàng cúi xuống, đôi mắt thoáng hiện lên một nét kinh ngạc với đôi chút buồn vu vơ. Bàn tay thon dài khẽ vuốt ve cái đầu nho nhỏ, giọng nói vang lên đánh thức con rồng nhỏ đang dần chìm sâu vào hồi ức.

"Nhóc làm được rồi..."

"Raon thật giỏi"

"Raon thật vĩ đại, tôi tìm được Raon rồi" Cale bật cười nhìn rồng nhỏ, giọng nói thường ngày lạnh nhạt nay cũng hóa dịu dàng. Sinh vật trong lòng anh ngẩng lên, đôi con ngươi sâu thẩm như đại dương huyền bí nhìn thẳng vào Cale, Raon nghiêng nghiêng cái đầu nho nhỏ.

"Ta...giỏi sao?"

"Ừm, rất giỏi."

"Ta...vĩ đại??"

"Pffff-, nhóc con. Có con rồng nào mà không vĩ đại sao?" Cale cười, anh đứng dậy. Đôi chân dài rảo bước trên đồng hoa rực rỡ. Hai cánh tay vẫn vô cùng cẩn thận mà ôm lấy linh hồn nhỏ trong lòng. Anh đi về hướng mặt trời, tiến đến nới đẹp nhất của ngọn đồi hoa. Ở nói đó, một bia mộ nhỏ nằm gọn trong khóm hoa vàng đẹp đẽ. Trên bia khắc một dòng chữ

[Raon Miru]

Cale ngồi xuống trước bia mộ, đặt xuống một miếng bánh táo không biết từ đâu đến. Khóe môi hơi cong cong nhìn rồng nhỏ trong lòng.

"Nhìn này nhóc con, tôi tìm thấy nhóc rồi."

Raon ngẩn người nhìn bia mộ khắc tên nó, một cảm xúc khó tả trào dâng trong thân thể nhỏ bé. Đôi mắt cậu bé run lên một tia sáng. Nhóc rồng thật nhanh bắt lấy người trước mặt, dùng một gương mặt như không thể tin được nhìn anh.

"C-Cale...ngươi...ngươi....tìm thấy ta rồi!!"

Không hiểu vì sao...trái tim Cale Henituse bỗng chốc run rẩy. Lau nhẹ khóe mắt long lanh của cậu bé, Cale cong khóe môi.

"Ừ, tôi thấy nhóc rồi"

"Raon..."

...

...

...

...

...

...
"Vất vả rồi."

Khóe mắt Raon đỏ hoe, lúc nãy nó chỉ mới long lanh đọng nước nhưng hiện tại đã tuôn trào. Hai hàng nước mắt trải dài trên khuôn mặt nhỏ bé, nước mắt mang theo những uất ức, hận thù, những đau đớn, ghen tị, buồn bã mà tan biến trong hư không. Ánh chiều tàn êm dịu bao phủ lấy bọn họ, bây giờ Raon cảm thấy thật ấm áp.

Không còn cảm giác lạnh lẽo.

Không còn sự đau đớn.

Không còn sự cô đơn...

Bây giờ Raon có Cale rồi, nó hết cô đơn rồi.

Rồng con nhỏ bé chầm chậm ra khỏi lòng Cale, tiến đến ngôi mộ trước mặt. Đôi chân ngắn khẽ chạm vào dòng khắc tinh tế. Nó nhìn lại thế giới nhỏ của nó, nở một nụ cười thật tươi...

"Cale Henituse, cảm ơn ngươi..."

Cale vô thức cười theo mặt trời nhỏ, nhưng phút chốc...khuôn mặt của anh lại nhăn nhó đầy khó coi.

"Raon..." Anh khẽ gọi.

Rồng con nhìn Cale, rồi lại nhìn bản thân mình...

A...

Sắp rồi...

Thân thể nó mờ ảo như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Khuôn mặt Raon ngơ ngác nhìn về phía Cale, nước mắt lần nữa tuôn ra.

"Cale...."

"Ta không muốn đi...."

"Ta không muốn biến mất..."

"Cale...Cale...Cale" Con rồng mạnh mẽ nay khóc nức nở mà lao về phía Cale, ôm chặt lấy anh. Nó ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt đó ngập tràn sự luyến tiếc.

Mắt Cale đỏ hoe, anh đỡ linh hồn nhỏ trước mặt. Giọng nói khàn khàn như kìm nén.

"Tôi biết. Nhưng...."

"Cale, ta muốn ở cùng ngươi"

"Ngươi vẫn chưa gọi tên ta đủ 1 triệu lần."

"Ngươi vẫn chưa dẫn ta đi ăn kem."

"Ngươi vẫn chưa dẫn ta đi du lịch khắp nơi mà"...Raon vùi đầu vào lòng Cale, thanh âm nghẹn ngào vang lên trong không gian an tĩnh.

Anh chậm rãi đặt tay lên đầu rồng nhỏ. Những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rơi...

"Tôi hư thật nhỉ?"

...

"Tôi thất hứa với Raon mất rồi."

"Tô—"

"Cale, ta tha lỗi. Ta tha lỗi cho ngươi mà. Ngươi chỉ cần dẫn ta đi vào lần sau thôi. Ngươi chỉ cần cho ta sau thôi mà. Tại sao ngươi lại nói là thất hứa. Tại sao chứ?"

Lời nói của Raon như những nhát dao đâm vào trái tim Cale. Giọng anh cũng đã bắt đầu lệch nhịp.

"Raon..."

"Tôi không thể..."

"Tại sao!!?? Tại sao chứ!!?? Cale, ta không muốn. Ta không muốn. Ta không muốn sống một cuộc sống mới. Ở đó không có ngươi..."

"Cale...Cale...ta cần ngươi."

"Ta chỉ cần ngươi thôi mà....Cale...hức..."

Móng vuốt nhỏ bấu chặt lấy áo Cale, thân ảnh Raon ngày càng nhạt dần. Raon không muốn đi, lỡ như ở kiếp sống mới nó không tìm được Cale Henituse thì sao? Nó không thể ở bên anh nữa thì sao?

"Cale...nếu ta đi rồi...ta sẽ quên mất ngươi. Cale, ta sẽ quên mất. Sẽ quên ngươi...hức...ta không muốn....Cale à...."

"Cale, ta sẽ quên.. "

"Hức, sẽ không ai ở cùng ta nữa."

"Không ai cần ta..."

"Không một ai tìm ta nữa...Cale....Cale à....hức"

...

...

...

Cánh tay Cale run rẩy, anh ôm lấy rồng con.

"Raon, tôi sẽ tìm nhóc..."

...

...

...

!!!

Linh hồn nhỏ bỗng chốc cứng đờ, nó ngơ ngác nhìn người đàn ông với mái tóc đỏ rực tựa hoàng hôn. Dường như ngay bây giờ, ngay tại giây phút này...trong mắt nó chỉ có mỗi anh ta.

"Cale...sẽ tìm Raon...?"

"Ừ...tôi sẽ tìm Raon. Nên Raon kiên nhẫn ở đó, đợi tôi đến nhé?"

Đợi sao?

Nó đã đợi rất lâu rồi...

Bây giờ...lỡ như Cale không—

"Raon!!"

Cale nghiêm túc nhìn rồng nhỏ, từng con chữ chắc chắn như khắc dấu ấn vào tâm trí của cả 2 người.

"Tôi...nhất định...sẽ tìm thấy Raon..."

"Tôi hứa...tôi sẽ luôn tìm ra nhóc. Tôi hứa mà!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
!...

!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Hức...hức....oaaaaaaaaaaaaaaaa" Linh hồn con òa khóc, nó khóc thật thương tâm. Trong nước mắt dường như trộn lẫn cả những lưu luyến cùng mừng rỡ. Nó vẫn cứ nức nở mãi trong lòng thế giới nhỏ của nó....

...

Cale sẽ luôn tìm nó...

Cale sẽ luôn đến và mang nó đi thật xa...

Cale hứa rồi...

Đã hứa rồi....

Vào giây phút cuối cùng khi rồng con lên đường đến một cuộc sống mới. Nó đã nhìn thế giới nhỏ của nó, nở một nụ cười còn tươi tắn hơn cả ban nãy. Giọng nói trẻ con vang lên rồi dần hòa theo gió cuốn bay đi...

"Raon...sẽ đợi Cale. H-ứ-a--n-h-é!!"

...

'Ừ..."

...

...

...

"Hứa mà..."

Vào ngày hôm đó, một linh hồn nhỏ đã lên đường bay đi. Nó bay đi thật xa thật xa đến nơi cuối chân trời. Nó sẽ ở đó, nó sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ khi thế giới nhỏ của nó tới...

Thế giới nhỏ sẽ.......cho nó một ngôi nhà...

-End-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hề luuuuuuuu
Ngáo đây ạ. Chà, và cuối cùng cái fic cao su này của Ngáo cũng kết thúc nhỉ. Không biết tôi sẽ còn sáng tác được bao nhiêu fic đây. Hahahah...

Nói chứ toi lăn lâu quá nên chắc mấy cô chả nhớ nội dung tình tiết đâu nhỉ:))

Thoi ráng đọc lại hen~ toi off đêy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro