Tất cả cũng chỉ là "Đã từng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale Henituse đã từng rất hạnh phúc.

Cale Henituse đã từng được yêu thương.

Cale Henituse đã từng được bảo vệ.

Cale Henituse đã từng có những người quan trọng của bản thân.

Cale Henituse đã từng có tất cả....

.

.

.

.

.
Nhưng thật đáng tiếc...

Tất cả...cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ "đã từng"

Ngày hôm ấy, một chàng trai xuất hiện như rơi từ trên trời xuống. Mái tóc  nâu nhạt bồng bềnh tựa mây cùng đôi mắt màu lục lấp lánh đầy ngây thơ. Khung xương nhỏ bé mảnh mai cùng tính cách đáng yêu dễ mến. Cậu bé đáng yêu đó được Deruth Henituse nhận về làm con nuôi. Cậu cực kì thích bám theo Cale và đi cùng anh ấy. Cale cũng đã từng xem nhóc đó là em trai...

Nhưng dần dần, từ vị trí bám theo Cale Henituse và luôn lo lắng núp sau lưng anh khi gặp bọn họ. Thằng bé càng ngày càng tiến gần hơn, em ấy đứng bên cạnh Cale, em ấy đứng trước Cale...

Và em ấy từ bao giờ đã đứng ở chỗ của riêng mình Cale....Ở giữa bọn họ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Trong căn phòng lạnh lẽo, Cale Henituse mặt vô cảm đứng đối diện với Choi Han đang ôm cậu trai ấy trong lòng. Nét mặt Choi Han nhìn anh ấy cớ sao lại xa lạ, căm phẫn đến thế.

"Cale-nim, sao cậu lại không bảo vệ thằng bé. Cậu nhìn xem, cánh tay em ấy đỏ lên hết rồi."

À....chỉ vì Cale không bảo vệ thằng bé ấy nên Choi Han mới bực bội sao?

Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà những câu lo lắng dành cho Cale lại chuyển sang chàng trai nhỏ ấy.

"Cale-nim!!! Cậu không nghe tôi nói sao? Cậu tính giải thích thế nào?"

'Giải thích...cái gì cơ?'

"Em ấy nói cậu dụ em ấy vào rồi phá hủy cái đèn trần để làm em ấy bị thương. Cậu giải thích làm sao đây."

'Tôi...không có làm...'

'Tôi chưa làm gì cả...'

'Tôi...'

Ánh mắt Cale nhẹ nhàng lướt đến khuôn mặt chàng trai tóc nâu. Cơ thể run rẩy nép vào Choi Han, ánh mắt lấp lánh đọng nước. Thật đáng thương...

"Tôi...không có làm."

Thanh âm vô cảm cất lên, ánh mắt Cale như mất hết cả sức sống.

Choi Han lặng nhìn Cale rồi thở dài, đưa tay ôm cậu bé ấy vào lòng.

"Thật thất vọng, Cale-nim. Cậu nên xin lỗi em ấy sau khi tôi nhờ Saint Jack chữa trị."

Anh ta quay người bước đi bỏ lại chàng trai tóc đỏ một mình trong căn phòng nhỏ. Cale Henituse ngồi phịch xuống giường, khóe mắt ánh lên màu đỏ đau buồn.

Kéo lên 2 chiếc tay áo, làn da trắng nõn hiện lên vài vết thương đỏ rực đầy máu cùng 2, 3 vết bầm, trầy xước. Cale ngây người nhìn nó biến mất nhờ "Sức sống của trái tim."

-Cale, cậu ổn không?

Super Rock cất lên chất giọng bực bội không thể nào nguôi ngoai. Bọn họ thật sự điên rồi, thậm chí Choi Han còn không ngửi được mùi máu của Cale sao? Đúng là quá đáng mà.

"Tôi ổn..."

Tôi...

Thật sự ổn mà...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một ngày đẹp trời trong khu vườn đầy nắng, Cale Henituse nhẹ nhàng lướt đi trên con đường đầy hoa rực rỡ. Anh ấy đang đi thăm những bông hoa xinh đẹp của bản thân. Cale rất lười biếng và không thích hoa lắm...

Nhưng những bông hoa này rất quan trong bởi vì...

"Này, đang làm gì vậy hả?" Cale Henituse hét lên đầy giận dữ khi nhìn thấy cậu bé nhỏ đó. Thằng bé đứng tại vườn hoa, bàn tay không thương tiếc mà bứt lấy những bông hoa xinh đẹp. Kế bên cậu bé tóc nâu là những bông hoa đã nát ươm, rách rưới không còn đẹp đẽ.

Chết tiệt, thằng nhóc đó điên sao? Sao nó dám đụng tới vườn hoa này chứ?.

Chàng trai tóc nâu giật mình lùi lại vã ngã xuống, ánh mắt không hẹn mà rơm rớm như được lập trình sẵn. Giọng nói lắp bắp đến đáng thương.

"H-Hyung....e-em k-không....hức...em xin lỗi...em xin lỗi mà...Em chỉ muốn làm một...ư..
hức...một bó hoa thật đẹp...hức....thôi mà."

Giọng nói sợ hãi, nức nở vang lên. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng Cale bắt nạt thằng bé nếu thấy cảnh này. Nhưng Cale không quan tâm, đầu óc anh trống rỗng. Một cảm giác an tĩnh dấy lên trong lòng Cale như thể bình yên trước sóng gió.

Vườn hoa này....

Vườn hoa này là...

"Cale-nim!!" giọng nói đột ngột vang lên, một bóng đen lao đến đứng chắn trước mặt cậu bé và đối diện với Cale. Khuôn mặt hậm hực như bị chơi xỏ. Choi Han ánh mắt đầy bực bội nhìn vào khuôn mặt trống rỗng của Cale.

"Cale-nim, cậu lại làm gì em ấy vậy?"

--Cậu ấy có làm gì đâu, thật quá đáng.

Bầu trời ăn nước hét lên đầy hằn học, một tia nước mất kiên nhẫn chuẩn bị lao vào thằng bé.

"Cale-nim, sao cậu không nói gì hết vậy? Chỉ là vài bông hoa với một khu vườn thôi mà. Cậu có cần nặng lời như thế không?"

Choi Han đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ rồi nhìn Cale.

-Gì chứ, anh ta không nhớ sao?

-Chỉ là một khu vườn!??? Cậu ta thật sự...

-Cale, cậu ta quên rồi...

-Chết tiệt, tên khốn đó.

Cale Henituse im lặng không nói gì, anh mệt mỏi ngồi sụp xuống. Bàn tay nhợt nhạt cầm lấy một bông hoa nát bét...

Hàng mi dài lấp lánh những giọt sương, vài ba giọt nước đọng lại trên khuôn mặt kiều diễm. Cale Henituse đã khóc...

Choi Han ngẩn ngơ nhìn Cale, đôi bàn tay khẽ nao núng vươn ra. Khóc....anh ấy khóc, không được. Anh ấy phải cười, anh ấy không được khóc.... Anh ấy.....

"Choi Han hyung, anh làm gì vậy chứ?" Cậu bé đó nắm lấy bàn tay đang vươn ra giữa không trung của Choi Han như ngăn cản anh ấy. Choi Han bất lực nhìn theo bóng Cale Henituse đang rời khỏi. Anh ấy...

Bị sao vậy chứ...

Nhẹ nhàng theo những bước chân chậm rãi, Cale Henituse đã về đến phòng của bản thân. Anh nhẹ đóng cửa lại rồi ngồi phịch xuống đất. Vùi mặt vào 2 đầu gối, những giọt nước mắt nho nhỏ tuôn rơi.

Chết tiệt, đều quên hết rồi sao?...

Khu vườn đó...là khu vườn do bọn họ đã bỏ công chăm sóc gần 10 năm cơ mà...

Thì ra...đó cũng chỉ là một khu vườn thôi...

Haa...

Trong căn phòng lạnh lẽo vang lên tiếng khóc của chàng trai tóc đỏ...nghe cớ sao lại đau đớn đến thế...

...

============================

Và ngày hôm nay, Cale Henituse đứng đó...trên một nơi cao nhất của quảng trường. Làn da tái nhợt đầy vết bầm, đôi một nức nẻ cùng mái tóc xơ xác. Cale bây giờ thật khủng khiếp.

Đứng trên nơi tử hình, Cale lơ đãng liếc nhìn xung quanh. Hơn 2/3 quân lính đang cố gắng ngăn người dân xông đến và giải cứu Cale. Mọi người đều vẫn chưa quên ngày Cale hi sinh để bảo vệ họ. Bọn họ tất thảy đều chưa từng quên biết ơn Cale...

Bọn họ sẽ không bao giờ tin vị anh hùng vĩ đại sẽ đầu độc người con trai tóc nâu kia. Anh ấy chả có lí do gì cả, bọn họ không tin. Quân lính cũng không tin nhưng họ là người của hoàng gia, là người của Alberu... Họ không thể nào cãi lệnh của hoàng đế, họ tha thiết cầu mong Cale sẽ hiểu cho bọn họ.

Lặng người nhìn đám đông đang gào thét trả lại sự trong sạch cho Cale, lại nhìn đến những người anh từng liều mạng để bảo vệ. Họ đến liếc mắt cũng không liếc Cale một cái, toàn tâm toàn ý mà bảo vệ cậu bé kia.

Cale tự mình bật cười một cái...

Ha, đến cuối cùng thì 12 năm cũng không bằng 12 tháng....

Ha...

Bình tĩnh lại, không được khóc. Nó không đáng, không được khóc...

"Ngài Cale Henituse, ngài còn điều gì muốn nói không?" chàng lính đảm nhận việc xét xử đến cuối cùng vẫn luôn tin anh ấy. Mọi người đều tin anh ấy...

Chỉ bọn họ là không...

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cale Henituse giọng nói run rẩy.

"Hôm nay...là sinh nhật tôi."

...

Hiện trường lắng động, hàng ngàn người đã rơi nước mắt dõi theo vị anh hùng vĩ đại quỳ xuống. Cánh tay cầm kiếm của người lính run run không nỡ chém xuống.

Alberu một bên lạnh lùng cất giọng.

"Giết!!"

Xoẹt...

Máu bắn xung quanh mang theo sự tiếc nuối của người dân. Họ tiếc thương cho vị anh hùng

Tiếc thương cho tình yêu mà anh ấy đã trao đi...

Tiếc thương cho thời gian của anh ấy...

Cale Henituse đã bỏ mạng vào chính ngày bản thân xuất hiện trên cuộc đời này...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hết:)))

Đăng fic cũ trên fd mừng mấy bạn mới thi xong/ mới biết điểm thi:)))

Trên fd toi có đăng một cái kết khác, nhưng ở đây tôi không đăng. Bởi bản thân tôi không thích cái kết đó.

Tại sao?

Vì tôi viết cái kết đó để dừng việc một số bạn viết "cái kết khác" cho cái fic của tôi. Tôi không thích nó:))

Thế nên, chúc mấy u dui dẻ:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro