Đấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh có cuộc gặp mặt làm nhạc cùng team tại phòng thu, vừa bước vào đã thấy Dương Domic đang ngồi đọc lyric. Cả hai nhìn nhau cháy mắt, Rhy ngồi đối diện Dương. Giờ đây thì ngập trong phòng thu là sát khí ngùn ngụt. 

"Về rồi đấy à?" Dương Domic mở lời nói chuyện để xóa tan cái không khí ngột ngạt này. 

"Về để bảo vệ em bé chứ. Em thấy anh dạo này táy máy cũng hơi nhiều đấy." Rhyder nói thẳng nói thật, anh không thích lòng vòng. Tốt nhất đừng giả bộ trước mặt anh khi anh đã biết chuyện. 

"Bình tĩnh đi. Anh chỉ đùa chút thôi mà." Dương cười khẩy trống tay ngồi thẳng dậy. 

"Đức Duy không phải trò đùa." 

"Anh đâu nói anh đùa với Duy." Dương nghiêm túc đối mặt với Rhyder. "Anh chính là thích Đức Duy đấy. Nhìn mày và Duy anh cảm thấy ghen tị đó." 

"Duy là của em." Tay của Rhy tay nắm thành quyền sẵn sàng đấm vào mặt Dương nếu anh ta nói thêm bất cứ câu nào chọc điên mình. 

"Mày với em ấy chỉ là bạn thân. Chừng nào cả hai chưa là người yêu thì anh có quyền chen chân vào. Đúng chứ?" Dương thích thú với gương mặt tức xì khói không làm gì được. Phải, bất lực lắm mà, vì điều anh nói là đúng. Đức Duy không phải người yêu của Quang Anh thì anh có quyền chen vào. "Nhưng anh phải công nhận đó, em Duy rất ngon xinh yêu đó." 

Câu nói cuối khiến Rhyder bùng nổ, chuyện gì tới thì cũng tới. Rhyder không kiềm chế được bản thân mà lao vào tặng cho Dương một cú đấm thẳng vào má trái, nhưng rõ ràng là Đăng Dương cũng chẳng phải dạng vừa mà đấm lại. Cả hai đè nhau ra phòng thu, một tay đấm, một tay khác nắm cổ áo nhau mà giật. 

"Anh không xứng với Đức Duy." 

"Mày nghĩ mày xứng sao? Mày đừng nghĩ tao không biết mày làm gì với em Duy mỗi lúc em ấy ngủ." Lời Dương khiến Rhy khựng lại. Anh ta biết quá nhiều rồi. 

"Dừng lại..." Tiếng hét của Pháp Kiều đã dừng cả hai lại. 

Các thành viên của team Negav lao tới tách cả hai khỏi nhau trước khi có thêm ẩu đả. Rhy và Dương trên mặt ai cũng có vết bầm khiến mọi người lo lắng. Hay quá, giờ mà ra đường là có tin đồn Rhyder và Dương Domic đấm nhau chảy máu, rồi hai FC lại lao vào xé nhau ra. Vì quá lo lắng mà Pháp Kiều đã gọi điện cho Captain để kể sự tình và đón Rhyder về. Coi như ngày thu âm hôm nay của team Hào Quang phải hủy bỏ. 

Captain được anh Song Luân lái xe tới phòng thu của Quang Hùng, em vội vàng ôm cái áo khoác chạy vào trong. Các fan có thể không để ý nhưng chắc chắc đám nhà báo sẽ để ý, ai mà biết được họ núp ở chỗ nào chứ. Để hình ảnh Rhyder với gương mặt bầm tím xuất hiện trên face thì toang mất. 

Em vừa mở cửa phòng thu đã thấy Rhyder đang ngồi gục đầu trên sofa, trong mắt em chỉ có một mình anh nên em chẳng hề để ý tới Dương Domic đang nhìn mình. Em khoác cái áo lên trùm kín đầu cho anh, sau đó ngồi xuống nắm lấy tay anh xoa dịu. Bàn tay to lớn thường ngày hay an ủi em giờ đây đã xuất hiện thêm vài vết xước rỉ máu. Làn da trắng của anh đã tô lên đó những mảnh sắc đỏ đau đớn. 

"Chúng ta về nhé. Em đưa anh về." Em nhỏ nhẹ nói với Rhyder. Đáp lại em là cái gật đầu và câu ừ nhỏ đủ cho em nghe thấy. Em mỉm cười nắm lấy tay anh kéo đi. "Em xin phép mọi người ạ." 

Toàn bộ quá trình em bước vào tới lúc em bước ra, Dương đều thu vào tầm mắt nhưng tới một cái nhìn em cũng không trao cho anh. Trong mắt em chỉ có Rhyder, cái khoảnh khác Duy mở cửa bước vào và lao thẳng tới chỗ Rhy như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim Đăng Dương. Em xuất hiện, che chắn cho Quang Anh khỏi thị phi, em nhẹ nhàng xoa bàn tay Rhy và đưa ngoại lệ rời đi. Toàn bộ quá trình, em nhìn về phía anh đều không có, dù chỉ 1s. Cánh cửa phòng thu đóng lại, bóng hình em khuất sau cánh cửa. Dương dường như có thể nghe được tiếng trái tim mình nứt vỡ thành trăm mảnh và rơi xuống. Là anh đã sai hay ngay từ đầu anh hoàn toàn không có cơ hội với em? 

"Dương à, em ổn không?"Nicky đi tới vỗ lên vai đàn em của mình nhưng Dương lại chẳng phản ứng nổi nữa rồi. 

"Hôm nay Hào Quang nghỉ đi. Để lúc nào mọi người ổn định tinh thần rồi thu sau." Negav nói. Anh ra hiệu cho Pháp Kiều đánh động tới Đăng Dương, cô nàng rất hiểu ý của đội trưởng mà vỗ vai đồng đội một cái. 

"Dương xuống nhà, Kiều cơ cứu vết thương cho." Pháp Kiều kéo Dương xuống nhà, tiện thể mượn Quang Hùng đồ y tế để giúp Dương rửa vết thương. 

Nhìn gương mặt sáng lạng của Dương Domic giờ đây đã có thêm vết bầm tím ở khóe môi và gò má trái, các fan nhìn thấy không xót xa mới lạ. Dương còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn cảm xúc thì một sức nóng dí vào mặt khiến anh giật mình. Trái trứng gà được Kiều luộc sơ áp lên vết bầm trên mặt anh. Anh vội nhận lấy để lăn cho tan vết thương, khóe miệng được Kiều nữ rửa bằng nước muối và thoa thuốc cẩn thận. Nàng Kiều làng Rap làm mọi thứ rất nhanh gọn lẹ, Dương còn chưa kịp kêu đau là nàng đã sơ cứu xong rồi. 

"Rhyder cũng ghê gớm thật. Nhỏ con vậy mà ra tay ác ghê. Bầm với tóe máu đây này." Kiều vừa nói vừa vứt bông vào xọt rác. "Dương cũng sốc nổi nữa, sao tự nhiên lại gây sự với nhau làm gì? Sắp quay chương trình rồi, mang cái mặt này ra đường các fan nhìn thấy lại chả không xót ra." 

"Dương sai rồi phải không Kiều?" Dương cất tiếng, Kiều có chút giật mình khi trong câu nói của Dương mang tiếng nghẹn ngào. 

"Dương cũng thích Captain phải không?" Kiều nữ là ai mà không nhận ra tình cảm của người khác dành cho ai cơ chứ. "Ở đây, ai cũng thích Cap hết đó. Vấn đề là ở mức độ nào thôi." Kiều đóng cánh cửa tủ, cất đi hộp y tế vào vị trí cũ. 

"Dương phải làm gì đây? Cap chỉ nhìn Rhyder, không hề nhìn Dương." Đăng Dương vậy mà rơi lệ vì một cậu nhóc, tình yêu anh trao cho Cap quá lớn, lớn tới mức tràn khỏi trái tim của Dương rồi. 

"Dương xin lỗi Cap đi. Mọi chuyện Dương làm với Cap, em ấy sẽ tha lỗi thôi. Còn Rhyder, Kiều không biết nhưng nếu là đấu công bằng thì rõ ràng Rhyder không ngại mà tha thứ đâu." 

***

Cap dẫn được Rhy về liền lấy đồ sơ cứu ra để giúp anh, còn Rhy từ đầu tới cuối đều không có phản ứng, mặc kệ cho Cap làm gì mình cũng đều đáp ứng. Dù nước muối chạm vào vết thương có xót cỡ nào anh cũng chỉ nhìn Cap bằng ánh mắt say đắm. Nhìn kìa, là em đang lo lắng cho anh đó. Làm sao trái tim anh có thể nghỉ ngơi khi em như tia nắng bình minh soi sáng cuộc đời tăm tối của anh như này chứ. Chỉ vì biết tin anh bị thương mà em không ngần ngại chạy tới, kệ cho việc mình bị đám nhà báo sẽ soi thấy, em còn cẩn thận bảo vệ danh dự của anh bằng tấm áo khoác của mình. Trong mắt em chỉ có anh. 

"Anh thương Duy." Rhyder đã trở về là một Quang Anh yêu Đức Duy say đắm. Anh vòng tay ôm em vào lòng, bản thân vùi mặt vào ngực em hít hà mùi sữa dâu quen thuộc. 

"Duy cũng thương Quang Anh lắm." Duy đặt lên mái tóc trắng xanh của anh một nụ hôn. 

"Duy bị tổn thương, làm ơn nói cho anh biết nhé. Anh sẽ bảo vệ Duy mà." 

"Duy không sao mà. Mọi chuyện xong rồi. Lần sau đừng vì em mà đánh nhau nữa." Duy làm sao mà không biết được anh vì sao mà đấm nhau với Dương Domic cho được. Tới anh Sinh còn nhận ra cơ mà. 

"Nếu là vì Duy, việc gì anh cũng dám làm." 

"Nhưng em cũng không muốn anh bị tổn thương. Hứa với em, anh sẽ không như vậy nữa đi." Em nói, Quang Anh bị trách tội cũng ủy khuất mà tỏ ra hối lỗi, đầu trắng xanh dụi vào ngực Duy làm nũng mong được tha thứ. Nhưng em xinh chứ em không dễ dãi. "Hứa đi." 

"Quang Anh hứa ạ." Dỗi lắm nhưng mình sai mà, anh khoanh tay lại hứa với em nhỏ sẽ không đánh nhau nữa. Lúc này em mới vui vẻ hun chụt một cái lên má anh rồi tiếp tục sơ cứu vết bầm ở miệng anh. 

Song Luân đứng ngoài nhìn một màn này mà muốn tức cũng không tức được. Sao em út nhà này dại thế không biết nữa, bọn nó giăng bẫy mà em biết vẫn đâm đầu vào, cứ thế này thì sắp mất em nhỏ rồi. 

"Anh lo à?" Quang Trung và Tú Tus đứng góc tường ló mặt ra chọc ông anh của mình. 

"Sắp mất con rồi lại không lo chắc." 

"Ui dào, em thấy Duy mới là gà, còn đám kia mới là thóc ấy. Có khi Duy nó bắt được cả mẻ toàn cá to không chừng." Quang Trung bịt miệng cười tủm tỉm khoái trí xong đập tay với Tú Tus vì cả hai đều có cùng suy nghĩ như vậy. Còn khoái trí cười đùa. 

"Đúng là bất lực mà." Song Luân chỉ có thể thở dài chứ biết làm gì được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro