Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Rhyder biết Captain không có lịch nên nhất quyết dẫn em theo để thu âm bài Hào Quang. Em mặc dù dãy nảy không muốn đi nhưng anh nhất quyết muốn em đi cùng mình. Kiều đã nói chuyện với anh về việc đã xảy ra, chính nàng đã nhắn tin chụp lại hành động quá trớn của Dương và nàng đã có gặp riêng để nói chuyện. Nhưng Dương đã bị hình ảnh của Duy nhấn sâu vào mụ mị nên không hề lắng nghe, vì thế mà nàng mới nhắn tin cho Rhy để anh có thể giải quyết vấn đề. Cuối cùng, Dương đã thức tỉnh khỏi sự ngu nguội của chính bản thân, mặc dù kết quả là cả hai có trên mặt vài vết thương. 

"Team anh thu bài, kéo em tới làm gì?" Captain vẫn dãy nảy muốn thoát khỏi cái nắm tay của Rhy nhưng bất thành. 

"Tới để nhận lời xin lỗi. Với lại, anh muốn em nghe bài anh viết." Rhyder ôm lấy em đẩy vào phòng thu của anh Quang Hùng. 

Nguyên team Negav vừa trông thấy Captain liền vui vẻ đi tới, mấy ngày nay bận việc quá không qua chơi với em bé được nên ai cũng nhớ em. Nicky kéo em ngồi xuống sofa và đem một cái bánh gato ra cho em ăn, các anh lại vậy nữa rồi. Các anh cứ nuông chiều em suốt thôi nhưng em vẫn là đứa trẻ ngoan. Ngồi cùng anh Nicky và Công Dương, hai chân khoanh tròn, ngoan ngoãn ăn bánh và uống trà sữa nhìn các anh làm việc. 

"Em Duy." Dương Domic đi tới, em vẫn còn khá sợ anh mà nép vào sau lưng anh Nicky trốn, thậm chí là anh còn kéo tay anh Negav để anh đứng giữa em và Dương. 

"Sao? Muốn nói gì với em Cap của em?" Negav biết em nhỏ sợ nên ra mặt cũng khá hổ báo, làm gì thì làm chứ làm em nhỏ khóc thì Negav hóa thú liền. Cắn đấy. 

"Anh muốn xin lỗi Duy. Vì đã làm điều không đúng với em. Mong em tha lỗi cho anh." Dương Domic vậy mà quỳ xuống trước mặt làm tất cả mọi người đều hoảng hốt. Trời ơi, xin lỗi mà quỳ kiểu này tổn thọ người ta Dương ơi. 

"Anh đứng lên đi, anh quỳ vậy tổn thọ em." Đức Duy vội vàng kéo anh dậy. "Em tha thứ cho anh, từ giờ anh đừng làm mấy hành động đó nữa. Cùng đừng đánh nhau với Quang Anh nữa." 

"Anh xin lỗi Quang Anh. Mong là từ giờ ta có thể đấu công bằng trong chuyện này." Dương Domic sau khi đứng dậy cũng quay qua cúi mình xin lỗi Rhyder. Mặc dù vẫn giận đó nhưng bù lại được em Duy hun hun an ủi cả một ngày thì Quang Anh cảm thấy cũng thỏa mãn một phần rồi. 

"Rất hân hạnh, em không nhường anh đâu." Rhyder đưa tay ra bắt tay với Dương Domic. Đấu công bằng sao? Anh thích nha. 

Sau khi giảng hòa xong, Captain ngồi cạnh anh Quang Hùng hóng nhìn cái máy tính đang chạy beat, em từng nghe bản demo của Hào Quang nhưng chưa nghe bản phối lại, em rất mong chờ nha. 

"Em bé muốn nghe không?" Quang Hùng dù có thể mang chiều ngang với Cap nhưng anh cũng rất cưng bạn nhỏ tài năng này nha. 

"Được ạ?" 

"Là em bé thì luôn được." Quang Hùng vui vẻ tháo tai nghe xuống đeo lên cho em xong bật bản vừa thu của bài Hào Quang. 

Em bé ngồi ôm đầu gối cảm thụ âm nhạc, lắng nghe từng nốt nhạc nhảy múa hòa cùng giọng ca của các anh. Bản nhạc tình này đau quá, trái tim em như nhảy xuống rất nhiều khi nghe từng lời ca thoát ra từ tai nghe, lời kể của một mối tình đầy tiếc nuối. Em khóc rồi, nước mắt rơi rồi. Tại sao Quang Anh lại có thể viết lên mối tình đẹp như vậy chứ. Quang Hùng ngồi cạnh thấy em rơi lệ, anh hoảng sợ vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho em, nhẽ ra anh không nên cho em nghe mới phải. Thấy Hùng như vậy, mọi người xúm vào thì tá hỏa khi thấy em ngồi bó gối khóc tu tu như một đứa trẻ. 

"Trời ơi, Cap ơi. Nín đi, nín anh An thương. Anh An dẫn đi ăn bánh nha." Negav dỗ dành em nhỏ hết lời. 

"Bé ơi. Sao vậy? Sao lại khóc rồi? Nín đi. Chị thương." Kiều cũng bối rối khi đứng trước một Captain đang khóc.

"Em sao vậy? Nín nói anh nghe đi." Rhyder đang thu âm ở bên trong vội bỏ tại nghe chạy ra ôm em dỗ dành.

"Rhyder viết nhạc buồn quá. Em không ngăn được nước mắt." Em bé nức nở ôm lấy Quang Anh khóc. Vai áo anh ướt đẫm nước mắt của em rồi.

Ai nói Rapper là phải gai góc chứ, nhìn xem ở đây có một Captain boy mau nước mắt nè. Em bé đa cảm tới mức thấu hiểu được cả câu chuyện trong bài hát tới mức tuôn lệ.

"Duy xinh, khóc rất xấu. Duy cười lên mới xinh." Dương Domic đứng đằng sau vươn tay xoa xoa cái đầu trắng nhỏ.

"Duy đẹp trai. Xinh chỉ dành cho con gái thôi." Duy đang khóc mà cũng hơn thua quá. Vậy mà bảo không biết nhõng nhẽo là gì đấy.

"Rồi rồi. Duy đẹp trai nín đi. Anh dẫn Duy đi mua trà sữa nha." Đăng Dương vừa mỉm cười vừa nói. Thì Captain giơ hai ngón tay lên khiến mọi người ngơ ngác

"Hai cốc cơ." Em dù mếu nhưng thật biết đòi hỏi quá.

"Được được. Chục cốc cũng được." Đăng Dương tất nhiên đồng ý rồi. Dù sao vài cốc trà sữa cũng chẳng khiến Dương nghèo đi được. Miễn em cười thì bao nhiêu Dương cũng mua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro