Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Livestage vừa kết thúc, theo lẽ thường sau khi gạt đi những giọt nước mắt tiếc nuối của các anh trai bị loại thì binh đoàn Sảnh chờ fifai kéo nhau đi ăn nhậu dù cho bây giờ đã là 2h sáng. Em Cap thừa năng lượng nhảy cà tưng suốt quãng đường đi từ sân khấu ra tới xe. Minh Hiếu thay đồ xong nhanh chóng di chuyển để tới địa điểm tụ tập của các anh em.

Từ xa, Hiếu đã thấy Đức Duy đi trước nhảy chân sáo, miệng còn ngân nga bài YOU, anh công nhận em có giọng hát rất hay luôn, trình diễn giỏi, sáng tác hay nữa. Em toàn diện như vậy mà lại rơi vào vòng nguy hiểm. Khoảnh khắc em bước vào, mọi người đều chạy tới ôm em vỗ về, sợ rằng em khóc thì cả phim trường toang mất. Nhưng em bé của các anh rất giỏi, không hề khóc nha. Hiếu cũng muốn chạy tới ôm lấy em nhưng Rhyder và Dương Domic nhanh quá, anh tranh không lại.

Lúc này, Đức Duy đột nhiên khựng lại, tay sờ khắp người như tìm cái gì đó. Có vẻ em tìm không thấy nên sợ ra mặt luôn.

"Sao vậy? Em quên gì à?" Đăng Dương cúi xuống hỏi.

"Chết rồi, điện thoại em để trong phòng thay đồ rồi. Em phải quay lại lấy." Em nói xong không để các anh kịp ngăn đã chạy ngược lại phía phim trường.

Anh thấy vậy cũng chạy theo em, Hiếu còn ra hiệu cho mọi người đi trước đi, anh sẽ đưa em tới sau. Mọi người đều tin tưởng Hiếu, vì anh là người hiền lành, lúc nào cũng đối xử dịu dàng với em không thua kém Quang Anh nên rất an tâm đi trước.

Duy phi vào phòng phục trang, em chạy tới chỗ bàn makeup lúc em đứng tẩy trang. Lúc đó em đã nhắn tin cho mẹ Hà, đồng thời báo cáo với chị quản lý việc mình sẽ theo xe của Rhyder để về nhà. Sau đó ...sau đó em để điện thoại xuống, chuyện tiếp theo thì em mất ký ức rồi.

Hiếu vào trong thấy em đang lục lọi các ngăn kéo để tìm điện thoại. Em hoang mang thấy rõ luôn, dáng người nhỏ bé có chút sợ hãi, một tay đưa lên xoa đầu rối bù, một tay thì liên tục sờ trong ngăn kéo để tìm nhưng tìm mãi không thấy.

"Em nhớ lại xem bản thân có cầm đưa ai không?" Hiếu đi tới hỏi han.

"Em nhớ là em tẩy trang xong là đặt điện thoại xuống bàn mà."

"Để anh gọi thử xem máy có ở trong phòng này không." Hiếu rút điện thoại ra nhưng chợt nhận ra bản thân không có số điện thoại của em. "À...em nhập số đi. Anh chưa có số của em."

"À vâng." Em nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào máy anh và bấm gọi. Rất nhanh tiếng tút tút chờ đợi đã vang lên.

"Captain boy bay tới đây
Sóng đánh cho anh trôi dạt vào bờ
Cứ ngỡ lên mây xong rồi nào ngờ
Chẳng thể biết được là ngày mai mình ra thế nào
Chỉ cần em cười lên đi là niềm vui ghé chào"

Là bản nhạc Anh trai say hi mà em đã trình diễn ở Sóng 24. Nghe slogan quen thuộc của em là biết nhạc của anh liền. Cái điện thoại được đặt trong ngăn tủ của em, mở ra thì đúng là điện thoại được cất trong này, nó được bỏ trong túi phụ kiện mà Rhyder mang tới. Có lẽ trong lúc thu dọn em đã bỏ luôn điện thoại của mình vào rồi cất luôn.

Lấy được điện thoại, em vui vẻ chạy tới chỗ Hiếu. Đôi tay nhỏ trắng giơ điện thoại lên, cái ốp đôi với Rhyder còn kèm theo cái móc hình con cừu. Đức Duy cười xinh với Minh Hiếu, miệng nhỏ vẽ lên một nụ cười thật tươi, đôi mắt to tròn híp lại cũng biết cười nữa. Em trong mắt anh giống như thiên thần vậy, cười một cái là thấy ánh hào quang toả lấp lánh rồi. Như này thì sao mà không yêu cho được.

"Em cảm ơn anh Hiếu nha. Để hôm sau em bao anh một chầu Haidilao nha." Em nhỏ nói.

"Không cần đâu. Em trả ơn cho anh rồi mà." Minh Hiếu cúi thấp người cười vui vẻ làm em bé có chút hoang mang nhẹ rồi.

"Em có sao?"

"Đúng rồi. Nhìn nè." Hiếu vui vẻ giơ điện thoại lên cho em nhìn.

Trên màn hình điện thoại của Minh Hiếu là danh bạ của một số điện thoại. Đó là số của em mà nhưng tên đã được lưu. Cái tên mà Minh Hiếu đặt cho em là ... Em Duy Cười Xinh.

"Anh đặt cái gì vậy?" Em Duy hốt hoảng muốn đưa tay tới muốn giật lấy điện thoại để sửa lại nhưng anh cao hơn em, anh giơ tay lên cao để điện thoại tránh xa tầm tay của em. Dù em có kiễng chân cao cỡ nào cũng không tới tới được cổ tay anh chứ đừng nói là cái điện thoại.

"Nào nào...điện thoại anh mà." Hieuthuhai vui vẻ trêu chọc em, tay còn ôm lấy cái eo thon nhỏ của em đang sát rạt dính lấy người mình. Ở phạm vi này, mặt em cũng gần với mặt anh, chỉ cần anh cúi xuống một cái là đôi môi của em sẽ thuộc về anh luôn.

"Đừng mà. Fan mà biết là chết em đó."  Đường đường là Captain boy hip hop mà lại bị đặt cho cái tên Cười xinh. Trời ơi, nỗi nhục này để đâu cho hết.

Đột ngột, Minh Hiếu cúi đầu xuống, Đức Duy phản ứng nhanh chóng né ra sau nhưng người bị giữ lại nên lưng ngã ra sau còn anh thì đưa mặt lại gần em. Em bối rối nhìn Hiếu đang cười ranh mãnh.

"Điện thoại anh. Anh thích đặt sao thì anh đặt chứ." Minh Hiếu nói, Đức Duy bị cấm ngôn rồi, tại anh nói không sai. Trái với gương mặt đầy uất ức của em thì Hiếu lại rất tận hưởng khi nhìn em thể hiện đủ mọi cảm xúc trên gương mặt xinh xắn.

"Anh Hiếu bắt nạt em." Duy nói, mắt cũng long lanh như bị bắt nạt sắp khóc rồi.

"Anh xin lỗi, anh dẫn em tới chỗ mọi người nào. Hai anh em mình đi lâu lắm rồi đó. Để anh mua trà dâu đền cho em bé nhé."

"2 cốc thì em suy nghĩ." Em nhỏ khoanh tay bày đặt dỗi.

"Anh mua cả tiệm cho em còn được." Nói xong anh nắm tay em rời khỏi phim trường trước ánh mắt của mọi người trong ekip.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro