Thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn biết các ca sĩ rapper mà nhậu là cỡ nào không? Là dù có đặt một phòng VIP riêng thì cái âm lượng cũng vượt quá sức tưởng tượng. Đã thế chỉ cần mở cửa ra là tiếng hò réo sẽ như vũ bão mà phóng thẳng ra ngoài. Các nhân viên bất lực lắm nhưng biết làm gì được đây.

Đức Duy thừa năng lượng chắc chắn sẽ là người quậy sung nhất. Tới mức đứng hẳn lên bàn với các anh em mà nhảy cà tưng trên đó mà. Quang Anh và Đăng Dương bất lực lắm nhưng rất may là trên bàn có anh Vũ Thịnh ôm eo em Duy đề phòng em ngã. Nhưng em từ lúc tới chưa ăn gì nhiều, lại còn biếng ăn nữa nên Rhyder nhất quyết kéo em xuống để ăn cho no. Cả ngày đã quay hình, nhảy nhót biểu diễn lại còn không ăn nó nữa thì em sẽ thành bộ xương khô mất.

"Em ăn đi mà. Ăn xong anh mua nho sữa cho nhé." Đỗ Phú Quí đem bát cơm tới trước mặt em.

"Em muốn quẩy cùng mọi người cơ." Em nhỏ bị Dương Domic bế xuống rất không thích nha, đã thế còn bị ảnh Quí bắt ăn hết bát cơm thịt nữa.

"Cả ngày chẳng ăn gì rồi. Làm ơn ăn đi mà." Dương Domic cũng công nhận độ bướng của em ở mức thượng thừa rồi, biết mình được chiều nên em càng bướng hơn.

"Em không ăn là tối anh không cho Duy ôm đâu." Quang Anh đã dùng tới biện pháp này rồi nhưng em cũng không vừa khi giở chiêu mếu và khóc.

Thực sự lệnh vua còn thua lệ nàng. Em khóc là các anh hoảng lắm đó, Rhyder cũng bất ngờ khi hôm nay em ương tới vậy. Tới anh mà em còn không nghe lời nữa. Em bé hư rồi.

"Đức Duy hư rồi. Duy không thương anh." Quang Anh là ai? Là người hiểu rõ em nhất chứ ai. Trước khi em kịp giở giọng: Anh hết thương Duy rồi. Thì anh sẽ ra tay trước.

Em Duy cứng họng, em không nghĩ Quang Anh dám dùng chiêu này để đối đầu với mình. Nhưng vậy thì đã sao, em vẫn cứng đầu quay ngoắt hướng khác ghét bỏ nhìn bát cơm trên tay anh Quí. Đúng lúc này thì Hieuthuhai đi tới, hai tay anh để đằng sau đầy vẻ bí mật nhìn em nhỏ.

"Đức Duy ăn đi, anh có quà cho Duy đó." Minh Hiếu nói. Duy ngờ vực nhìn anh, lúc nãy ở phòng phục trang còn bày trò trêu em. Em vẫn ghim nha.

Minh Hiếu biết em vẫn đang giận mình vụ ban nãy nên đã chuẩn bị trước để tạ lỗi. Mặc dù món quà này là để dụ dỗ em, đổi lấy một ngày đi chơi riêng với em nhỏ. Nhưng hiện tại nhìn cơ thể gầy gò của em lại thêm chứng mất ngủ biếng ăn kéo dài làm các anh lo tới sốt ruột rồi. Nên phải dỗ em nhỏ ăn no trước đã, đi chơi tính sau đi.

Xuất hiện trước mặt em là một Captain boy bằng bông, đeo cặp kính đen cực ngầu, khoác áo lông. Là tạo hình của em ở bài Bảnh mà. Cái này là đặt làm riêng lâu lắm mới có đó. Chưa hết, Hiếu còn đưa ra một Captain boy khác với tạo hình của bài No far nó star. Mắt Duy sáng rực lên nhìn hai con thú bông được làm theo hình ảnh của mình. Là một người nghiện thú nhồi bông thì đây chính là hàng hiếm chứ còn gì nữa.

"Anh Hiếu cho Duy đi. Cho Duy, cho Duy." Em nhỏ đứng lên muốn lấy nhưng anh lại lấy chiều cao ra áp dụng, giơ cao hai thú bông lên khỏi tầm với của em.

"Em Duy ăn hết bát cơm đi, ăn 2 bát thì mới được nhận 2 bạn Captain bằng bông nha." Hiếu cũng thật biết dụ dỗ em nhỏ đi. Nhưng cách này hiệu quả nhé.

Em Duy ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Phú Quí, anh đút miếng nào là em ăn miếng đó liền. Rất nhanh em đã ăn hết một bát cơm trứng thịt, miệng nhỏ nhai nhồm nhoàng trông cưng quá trời. Em không phải là không ăn được, mà là do làm việc quá lâu, sẽ qua cơn đói nên sinh ra biếng ăn. Vì thế mà người em đã gầy lại càng gầy hơn làm Quang Anh rất lo lắng. Đã có những hôm cụ Luân phải dậy đặt đồ ăn lúc nửa đêm bón cho em ăn do em làm việc quá lâu sinh ra kiệt sức.

Nhanh như vậy, em đã chén sạch hai bát cơm cỡ vừa. Anh Quí còn lôi ra một chùm nho sữa to bự bỏ vào tay em. Duy cũng rất vui vẻ bứt từng quả đem vào miệng ăn, vị ngọt thanh tràn ngập khoang miệng khiến em vui vẻ tận hưởng. Các bạn nghĩ là em ăn nho cả vỏ á, không đâu. Em bé được anh Dương Domic ngồi bóc từng quả bỏ vào bát sạch và được anh Hùng Huỳnh đút cho ăn đó. Trời ơi, mấy chục năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên các anh chăm em nhỏ như chăm em bé. Ai mượn em quá đáng yêu làm gì, khiến các anh chỉ muốn cưng chiều không thôi.

Em ăn xong, được Ngoại Lệ lau miệng, lau tay sạch sẽ. Sau đó, em chạy tót đi tìm anh Hiếu đang đứng quẩy cùng anh em Gernang trên con beat của bài Mamamia. Thấy em nhỏ chạy tới, Negav nhảy từ trên bàn xuống muốn ôm em thì em né anh ra chạy thẳng tới chỗ anh Hiếu. Thành An đứng hình mất mấy giây luôn.

"Trời ơi, em nhỏ bị thằng Hiếu dụ dỗ rồi." Negav nắm cổ áo Bảo Khang lay động làm anh cũng muốn sang trấn tâm lý theo quá.

"Anh Hiếu ơi, em ăn xong rồi. Anh cho em 2 bạn Captain boy đi." Em đưa tay ra để nhận lấy món quà đặc biệt.

"Anh cũng cất công tìm đặt quà này cho em đó. Duy thưởng cho anh được không?" Hiếu tỏ vẻ ủy khuất sau đó chỉ vào một bên má của mình. Anh là muốn đùa em một chút thôi.

"Chụt. Chụt." Nhưng em làm thật.

Hai má của Minh Hiếu được tiếp xúc với đôi môi mềm của Duy mà điện giật chạy dọc sống lưng luôn. Em nhỏ ôm lấy hai bạn Captain chạy lại chỗ Quang Anh để khoe để lại một Minh Hiếu thơ thẩn đứng một góc ôm lấy hai bên má. Cảm xúc này là gì đây? Chết rồi, mê quá không thoát ra được.

"Chết mẹ rồi, Khang ơi. Hiếu được em Duy thơm vào má, sốc quá sập nguồn rồi." Thành An cũng sốc mà ôm chặt lấy cổ Khang.

"Trời ơi, Hiếu ơi, tỉnh lại bạn ơi. Chết cha rồi, nó cứng người rồi." Tú Tus lại gần hốt hoảng khi thấy thằng em mình đứng như tượng không phản ứng.

"Cấp cứu anh em ơi, Hieuthuhai bị dính chiêu 2 Điêu Thuyền của Captain boy rồi." Song Luân hô lên cười khành khạch.

Còn Duy, em nào hay biết em lại gieo thêm tương tư cho người ta rồi.

P/s: các bạn nghe bài Ngạo Nghễ của team Tú Tus chưa. "gáy là gáy vang trời." Giờ để tôi gáy cho này. Hết thứ 3 bộ AllCap được 10k mắt, ngày viết 3 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro