Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy công nhận mình là một người dễ ngủ. Nếu bạn thấy một em nhỏ nào đó đang lon ton chạy nhảy phía sau hậu trường đột nhiên biến mất thì chắc chắn em nhỏ đã tìm một chỗ nào đó ngủ rồi. 


 Hieuthuhai từng chứng kiến một cục mochi dâu nào đó trốn trong góc của phòng thay đồ, đắp lên mình cái áo khoác dài của Quang Hùng mà ngủ ngon lành không ai phát hiện. Trong lúc mọi người đang giải lao thì Song Luân phát hiện thiếu mất em bé nên nhờ Hiếu đi tìm, quả thật em nhỏ cũng rất khoái làm khó các anh nha. Tìm nãy giờ mà không biết ở đâu, tới lúc đi qua phòng thay đồ thì thấy 2 bạn nhân viên cười khúc khích đi ra. 


"Hai bạn thấy Captain đâu không? Mình tìm nãy giờ không thấy." Hiếu vội hỏi nhưng đáp lại là nụ cười vui vẻ của hai bạn nữ.


"Anh Hiếu tìm bé Cap hả? Trong phòng thay đồ đó, có cái cục hồng hồng đang nằm ở góc kìa." Nói xong cả hai rời đi thật nhanh, dù đi xa nhưng anh vẫn nghe được tiếng cười của họ. 


Vào trong, anh theo lời hai bạn nữ đi tới góc phòng, cái áo lông hồng của Quang Hùng diễn solo nằm tròn một cục trên đống quần áo khác. Anh lại gần tính nhặt áo lên thì thấy nặng nặng không nhấc lên nổi, kéo mép áo xuống thì thấy cái đầu đỏ đang nép mình trong lớp áo lông ngủ ngon lành cành đào, dù ánh đèn chiếu vào cũng chỉ khiến em nheo mắt, miệng chóp chép hai tiếng rồi kéo áo lên che mắt ngủ tiếp. 


Hiếu thấy vậy không khỏi bật cười trước sự đáng yêu và vô tư của em. Anh không muốn đánh thức em nhưng cũng không thể để em nằm đây được, thôi thì đành ôm cả theo vậy. Nhìn dáng người Cap không tới nỗi nhỏ mà nhẹ quá, bế cái một luôn, Hiếu thú nhận là mình có cảm tình với em, từ lúc em xuất hiện đã khiến anh phải luôn nhìn về phía em rồi. 21 tuổi, tôi luyện qua tận 3 chương trình, tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn. Ai mà 21 tuổi có thể làm được tới mức như em chứ. Nếu tài năng là một loại bùa thì chắc chắn Captain chơi bùa nguyên cả cái chương trình này rồi. Và Hiếu cũng là người dính phải cái bùa này. Nhưng mà bùa này lạ quá, chỉ muốn dính mãi không thôi. 


Quang Hùng thấy Hiếu quay lại với cái áo lông của mình thì lấy làm lạ. 

"Ủa? Sao lại mang áo của anh ra đây?" 

"Em không nỡ gọi ẻm dậy." Hiếu nói, mái tóc đỏ lộ ra khỏi cái áo làm ai cũng chú ý tới là Hiếu đang bế Captain. 

"Lại nữa rồi. Cứ mệt là chui vào góc ngủ, có cái tật mãi không bỏ thôi." Rhyder đi tới đưa tay ra ý nói Hiếu giao em cho mình đi thì Hiếu lùi lại.

"Em bé là của chung mà, cho bế tí đi." Hiếu dõng dạc nói làm mọi người kinh ngạc. Ekip bắt đầu bật cười thích thú. 

"Bậy nào, áo anh. Cap ở trong áo anh thì là của anh nha." Quang Hùng rõ ràng cũng không kém cạnh mà nhào vào muốn ôm em khỏi Hieuthuhai nhưng mỗi tội là Negav đã lao tới cản lại. Bảo Khang cũng đi tới chắn trước mặt Rhyder cản trở.

"Hihi, không có mùa xuân đó đâu anh." Negav hai tay đan vào tay Quang Hùng mà đẩy qua đẩy lại. 

"Bạn à, bạn đừng làm căng. Captain bị đánh thức bây giờ." Bảo Khang vừa cười vừa di chuyển che mắt Rhyder để bạn thân của mình có thời cơ ôm em nhỏ đi. 

Nhưng Hiếu chưa kịp đi thì Dương Domic đã xuất hiện, ánh mắt ngơ ngác của cậu chàng nhìn chăm chăm vào cục bông nhỏ ngủ không quản chuyện thiên hạ. 


Nhưng rất cả đã chấm dứt khi cụ Sinh và chú Issac ra trận. Tuấn Tài cười cười nhìn Hiếu làm anh rén phải biết, dù sao người ta cũng là đàn anh mà. Song Luân lại gần lật mép áo lên, ánh sáng mạnh chiếu vào mắt làm Đức Duy nhăn mặt, lim dim mở mắt nhìn xung quanh. 


"Hihi, có cụ Sinh nè, chú Tài nè, còn có anh Hiếu nữa." Ngái ngủ chưa tỉnh nên em chưa nhận thức được mình đang ở đâu, còn tính ngủ tiếp nữa chứ. 


"Em bé ơi, dậy ăn cơm nào." Issac xoa đầu em cưng chiều. Captain vươn vai một cái, gương mặt còn không quên dụi vào tay của anh già làm ai đó đỏ cả mặt, kể ra lúc bé tỉnh táo mà làm vậy thì tốt biết mấy. 


Hiếu đặt Duy xuống ghế ngồi, em nhỏ lúc này mới nhận ra mình vừa được Hiếu bồng bế, còn ôm chặt áo anh Quang Hùng mà ngủ ngon lành nữa. Tức thì mặt em đỏ lên ngại ngùng, mặt em đỏ ngang với mái tóc em rồi. 


"Áo anh ấm không bé?" Quang Hùng thích thú cúi xuống trêu chọc em. 


"Em xin lỗi, em trả anh nè." Đức Duy đem áo trả cho Quang Hùng. Anh nhận lấy áo còn không quên chạm vào tay em. Tay nhỏ trắng trắng, mềm mềm. Kể mà được nắm tay chắc thích lắm đó.


Đức Duy bị các anh chọc ghẹo không biết xấu hổ để đâu cho hết chỉ đành chạy tới lao vào lòng người cao lớn nhất ở đây là Dương Domic để trốn tránh. Mọi người bị hành động của em làm cho bật cười, Dương thì vô cùng thỏa mãn ôm chặt em vào lòng cười khoái trí. Thôi thì hôm nay cho em Bống được tận hưởng em bé một chút vậy. Dù sao nguyên đám chọc ghẹo em rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro