Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Captain có một sức hút kỳ lạ khiến các anh trai đều muốn lại gần mà ôm em nhỏ. Ngoài ra em còn sở hữu một chiều cao không quá nhỏ nhưng khi đứng giữa các anh, em lại bé nhỏ tới lạ lùng. Livestage làm lại bài theme song, mọi người đều tập trung lại để thử trang phục, Captain được chị stylelist đưa cho cái áo lông thú, áo có chút rộng nên em mặc chứ bị tuột, bên trong còn mặc áo body ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Trong mắt phái nữ thì em man lắm mà sao trong mắt các anh trai em lại đáng yêu quá vậy. 


Người đầu tiên thể hiện sự thèm ôm với em út là Negav, Thành An mặc bộ vest trắng lao tới ôm ngang eo em nhỏ từ đằng sau. Anh còn không quên chọt chọt vào bụng em nhỏ trêu đùa nữa. 


"Úi chà, tui bắt được cái bụng mỡ nhỏ nhỏ nè." Thành An thích thú tựa cằm lên vai em, tiếp đó là bóp bóp cái bụng mỡ nhô lên chút xíu của em. 


"Anh bỏ em ra đi mà, nhột em." Em biết là mọi người trêu vui nên cũng rất vui vẻ mà chọc ghẹo. 


"Úi chà, cho rờ với." Hiếu thứ hai đứng gần đó cũng ham hố chạy tới sờ sờ bụng em út. 


"Thui mà, tha em đi." 


"Các bạn tính làm gì người của nhà tui đấy." 2khang đi tới ôm em bế bổng ra đằng sau mình bảo kê trước 2 người bạn thân của mình. 


"Eo ơi, người nhà cơ đó. Bạn muốn ôm em nó thì nói thẳng ra đi. Bày đặt quá." Negav kích hoạt mỏ hỗn cà khịa liền. Nhưng mà đúng quá Khang cãi không lại. Tổ đội Gernang thích ôm cái bụng của em nhỏ lắm nha nhưng mà làm vậy kỳ quá phải tém tém lại. Mặc dù sơ hở là Negav sẽ chạy qua ôm bé út liền, nhiều khi cụ Luân quay đi quay lại là thấy bé út nhà mình bị bế đi sang đội nhà khác mất tiêu rồi. 

***

Ứng cử viên cho việc bám Captain nhất thuộc về Anh Tú Voi và Song Luân. Tú tus khá bất lực khi mỗi buổi tập thấy cảnh Cap lon ton chạy nhảy suốt buổi sau đó lao tới gọn gàng trong lòng của cụ Luân cho anh ôm. Khi được hỏi thì Song Luân rất vui vẻ ôm chặt Captain nhìn người em của mình:


"Ôm Cap xong cảm giác phấn chấn lắm, như liều thuốc chữa lành ấy." 

Sau đó chúng ta có cảnh một Tú Tus ôm Captain và đá Song Luân ra chỗ khác chơi. Oke Tú công nhận, bé thơm quá, mùi dâu nhẹ nhẹ làm mình muốn ôm quài luôn ý. 


Tiếp theo là Tú Voi, Cap là người làm nhạc toàn thời gian, thời gian nhìn thấy em nó ngồi làm nhạc còn nhiều hơn thời gian bé ngủ. Anh Tú đã thấy em nhỏ ngồi suốt hơn 20 tiếng không ngừng nghỉ mấy ngày liên tục, mắt thâm rõ và người gầy đi rất nhiều luôn. 


"Cap, em thức tới mấy tiếng rồi." Anh Tú mở cửa phòng thu nhìn em nhỏ đang co rúm người trên ghế trước mặt là màn hình máy tính đang chạy. 


"Dạ? À thì chắc là từ 8h sáng hôm qua." Cap nhìn anh bằng đôi mắt thiếu sức sống tới mức Lyly ở bên cạnh nhìn còn sót xa. 


"Em mau đi ngủ đi." Lyly tiến tới vỗ vai Cap. 


"Nhưng em sắp xong rồi, em không buồn ngủ." 


Lời vừa dứt thì một cái chăn vàng chùm lên người Cap, cả cơ thể em rơi vào vòng tay to lớn của Anh Tú, em mới nhú được cái đầu lên đã bị cơn buồn ngủ ập tới dần chìm vào mộng đẹp. Anh Tú nói ít làm nhiều lập tức bế Cap nằm xuống ghế dài trong phòng thu, còn không quên lấy gối chèn vào lưng cho em không bị rơi khỏi ghế. Anh còn vỗ vỗ lưng cho ẻm ngủ sâu giấc hơn nữa. 


"Anh quan tâm em ấy quá nhỉ?" Lyly nhìn "anh hàng xóm" của mình bằng ánh mắt chọc ghẹo. 


"Ngoan như này ai mà không thương cho được, phải không?" Anh vui vẻ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em bé cũng không quên xoa đầu yêu chiều "cô hàng xóm" của mình. 


"Cũng đúng, nhìn cưng dễ sợ." Lyly cũng bị sự đáng yêu của Cap chinh phục, cô không nhịn được phải chọt chọt vào đôi má trắng trắng mềm mềm của em. 

***

Nếu bạn hỏi người nào nằm đầu danh sách được ôm Cap nhiều nhất thì đáp án là: vạn vật thua ngoại lệ. Vâng, người đó không ai khác ngoài Rhyder. Song Luân và Tú Tus đã rất bất lực khi lần nào mình dụ dỗ được bé út lại gần cho ôm thì Rhyder xuất hiện và mang bé nó đi. Tất cả mọi người đều là nạn nhân của Rhyder khi tiếp cận với Cap. 

Tage từng khá tò mò việc cụ Luân cứ thả một cái là ôm Captain miết, anh cũng lò dò lẩn lẩn lại gần và ôm em út mà thú thật, em nó vừa thơm lại còn vừa mềm nữa. Ôm rất thích nha nhưng tận hưởng còn chưa đã thì Rhyder ở phía xa xa đang ngồi đã lên tiếng.


"Em ơi, lại đây anh cho nè." Rhyder vừa gọi vừa vẫy tay gọi bé út, trên tay là con Labubu mới ra mắt. Rất nhanh, Captain như một ngọn gió chuồn khỏi vòng tay của Tage và phi vào lòng Rhyder để cho ngoại lệ ôm chặt. Thà là Rhyder ôm bằng tay đu không nói, anh ôm bằng cả tay và chân, đầu gục xuống vai em để nghỉ ngơi. 


Tage thề là Tage không muốn nói đâu nhưng Rhyder trong vài giây đã ngước mắt lên nhìn anh và cười ranh ma đầy sự thách thức. Ý là chưa làm gì luôn đó, Tage đã làm gì mà Rhy này nọ với Tage. Ghét dễ sợ. 

Song Luân cũng nhiều lần bị Rhyder đi qua cuỗm mất Captain đi mà không biết nói gì luôn. Tổ đội bài You vừa tập xong chuẩn bị ra về thì Rhyder, Negav và Dương Domic xuất hiện với gương mặt cười cười đầy ẩn ý. 

"Qua đây làm gì đây?" Quang Trung đanh đá khoanh tay vênh mặt lên nhìn mấy người em của mình. 


"Trời ơi, anh nhìn cao quá vậy, em ở dưới này nè." Cái mỏ hỗn của Út khờ cũng không vừa. 


"Captain ơi, anh dẫn em đi ăn sushi nhé." Rhyder rút ở đằng sau một cái balo hình con Capypara dụ dỗ em nhỏ và điều đó thành công. 


Captain như một con mèo nhỏ đang trong vòng tay của Erik và Đức Phúc thoắt cái đã lao tới vòng tay của Rhyder và Negav. Tage và Song Luân đi tới muốn giành lại em út của team thì Dương Domic bị Rhyder kéo ra chắn đường hai người và bế em nhỏ chạy mất hút.


"Ơ, em út của nhà tôi mà." Tú Tus ngơ ngác nhìn em bé bị đem đi mất xong nhìn sang Dương Domic phẫn nộ. 


"Hihi, bọn em mượn ẻm nha." Dương nói xong cũng chạy theo đồng đội luôn. 

Đấy, cứ là Captain là Rhyder đều đòi bằng được luôn ý, có tức không cơ chứ.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro