AllChaeng: The Twilight (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòm tựa đề thì mọi người biết là lấy cảm hứng từ series phim nào rồi chứ? =))) Thể loại này mình thực sự thích nó và hi vọng sau 2 3 năm gì đó viết lại lần nữa nó sẽ ổn định, ít giống teen fic hơn, tất nhiên là không giống Blood rồi. Đọc vui vẻ, bắt đầu nha~

_____________________

Bản tình ca trong bóng tối

Bản tình ca vang vọng

Xa xăm lạnh giá

Vọng lên tiếng phẫn nộ

Gào thét

Từ chủng loài căm ghét ánh Mặt Trời

__________________

- Ủa Rosie, cậu không có tiết sao? Làm gì còn ở ngoài này vậy?

- Tớ đứng hóng gió thôi, chờ trống người chút thì vào

- Ưm thế tớ đi trước nhé

- Chào

Roseanne khẽ nghiêng đầu cười mỉm, để những tia nắng lọt qua từng kẽ tóc khuôn mặt, nàng vươn tay muốn chạm đến Mặt Trời ấm áp. Mà, làm gì chạm được. Nàng chỉ đùa vui với nắng tí thôi, nàng thích nắng, đúng thế, nàng thích sự tỏa sáng lung linh nó đem lại cho cây cỏ lá hoa, quanh năm mọi thứ nhuộm sắc vàng là những gì nàng muốn thấy, nàng tận hưởng hết mình khi được sống dưới ánh nắng này

Quay người thở dài, cơ mà làm gì có thời gian để hứng nắng nữa, vào lớp thôi.

Dạo này lớp nàng có rất nhiều khuôn mặt mới lạ, họ lại rất kì dị, lúc nào cũng trùm áo kín mít, đội nón mang khẩu trang, chỉ mặc hoodie, cả đeo găng tay nữa, trời ơi họ không thấy nóng à? Chứ nàng là nàng sẽ chẳng bao giờ mặc như thế đâu, trừ khi đến mùa đông, mùa này mặc thế có nước chết ngạt

Thế mà những con người đó vẫn sống sờ sờ, còn không hề khó chịu chút nào, chắc họ yêu màu đen và ghét sự thật à? Chứ ai ép họ phải mặc kín thế đâu trời? Thật khó hiểu

Nàng ngồi bừa xuống một chỗ, cạnh bên một cô gái thuộc những người vừa nãy nàng đề cập, cô ấy có nước da trắng, trắng bệch luôn cơ ấy, đôi mắt sắc sảo như một con mèo nhưng mà đang nhắm lại, khuôn mặt úp xuống bàn nghiêng hẳn về phía nàng, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ tươi như máu nhưng không dùng son, thật xịn xò. Mái tóc hơi nâu xõa xuống che mất một ít góc mặt. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có cách mặc đồ của cô gái làm nàng thấy ngợp thôi, kín thế chi không biết nữa

- Cô gì ơi, đến giờ giảng rồi đấy

Roseanne lay cô gái nọ, trông cô ta ngủ ngon ghê, cơ mà đến đóng học phí cho đã rồi đi ngủ thì về nhà ngủ cho khỏe chứ ở đây chi? Với suy nghĩ hảo tâm ấy, nàng đã cố lay cô ta dậy, chỉ thấy tiếc tiền dùm thôi chứ thật ra nàng chẳng quan tâm lắm đâu

- Ồn ào thật, cô là ai?

Cô gái khẽ mở đôi mắt mèo của mình, xong lại híp nhỏ lại bắn về phía nàng bao nhiêu là cảnh giác cùng băng tuyết, nàng đã làm gì sai đâu?

- Tôi nói là đến giờ học rồi ạ, nếu cô muốn ngủ cô có thể đi về nhà ngủ cho khỏe cơ mà? Đến đây ngủ chi vậy?

- Không liên quan tới cô, để tôi yên, tôi có việc riêng

Nghe thấy như thế, thì Roseanne cũng gật gù im lặng, quay sang chăm chú nghe giảng

Nàng vừa im được một lúc thì lại có tiếng thắc mắc phát ra kế bên:

- Không tò mò nữa?

- Hửm, còn gì để tò mò hả?

Người nọ phì cười, ủa mặt nàng có dính gì đâu? Tự nhiên cười, thần kinh

- Ý tôi là cậu không muốn biết tên tôi, địa chỉ nhà tôi hay số điện thoại à? Không muốn làm quen hả?

- Ơ sao tôi phải biết? Tôi với cô đâu có thân nhau?

- Tôi tưởng cậu muốn làm quen, ai lại chỗ tôi cũng vậy, phiền quá nên tôi đi ngủ luôn

- À thế à? Tôi cũng không có nhu cầu đó hihi

Nàng quay mặt đi, đang muốn tập trung học để không hoài phí tiền ba má, à thật ra nó là tiền học bổng của nàng dành được do học giỏi, mà cũng là tiền nàng, nên nàng thấy phí. Cứ nói chuyện với bình hoa bên cạnh thì mệt chết được

- Thú vị đấy, tôi có hứng rồi, em tên gì?

- Em? Hứng?? Tên???

- Ừm, tôi đang hỏi em đấy, cô gái ngồi cạnh tôi mặc áo thun quần jean tóc blonde ạ

- Hì hì, tôi cứ tưởng cậu đang nói đến một em bad girl nào đó, xin lỗi tôi là good girl

- Ủa tôi nói gì sai hả? Tôi chỉ đang xin infor em thôi, giống mấy anh trai bình thường đòi làm quen ai đó

- À okay, nói chuyện nãy giờ cũng mất tiêu hết bài học rồi nên tôi giới thiệu luôn vậy, tôi tên Roseanne Park, có thể gọi tôi là Rosie cho ngắn lại, thích ăn xoài, ghét bơ, yêu màu hồng, ghét liar, bad girl, trap girl các loại, tôi học năm ba, sắp tốt nghiệp rồi hổng có ý định quen biết ai, làm bạn thì quá ổn, bạn học giỏi cảm ơn, bạn học kém trân trọng. Hết rồi. And you?

Người kia méo mặt nhìn nàng, có cần phải cặn kẽ thế đâu? Khẽ cười, trông đôi môi liến thoắng, đôi mắt long lanh, đôi mày mềm mại, đặc biệt là cặp má của nàng cứ lúc lắc qua lại đáng yêu chết được.

Đặc biệt là, sâu bên trong Roseanne, rất thơm. Người nọ hít thật sâu hòng muốn lưu lại mùi hương hoàn mỹ, mục đích của người nọ cũng chỉ có một. Là nàng, tìm được rồi

Muốn cắn ghê...

- Xong? Tới lượt tôi vậy, tôi là Jennie Kim, lớn hơn em rất nhiều tuổi. Hết.

- Quào, thông tin hữu ích thế? Dài phết, chả bù tôi ngồi nói lôi thôi về bản thân nãy giờ như một con đần, chết tiệt

Nàng lầm bầm chửi trong họng vế sau, chứ nàng nào dám chửi thẳng mặt cô gái xinh đẹp đang chống cằm nhìn mình chứ? Ánh mắt đó như thể xem nàng là miếng xoài muốn gặm vậy, tha cho nàng đi chứ huhu, nàng nêu rõ nàng ghét bad girl kia mà

- Tôi không làm gì em hết, chỉ làm quen thôi, đừng căng thẳng quá, giờ tôi đoán là em cũng chẳng học được nữa nhỉ? Ta đi ăn chứ, tôi sẽ cho em gặp thêm hai người nữa

- Ừm, tôi đoán là tôi không có lí do gì để tin chị?

- Tôi cũng không có nói là em được phép từ chối

Jennie nhếch miệng, thẳng tay kéo nàng dậy rời khỏi lớp học, chẳng quan tâm đến bố con thằng nào đang nhìn, thật can đảm

- Nè chị tính đưa tôi đi đâu, chúng ta chỉ mới quen biết nhau, đừng có manh động tôi báo cảnh sát bây giờ đó, yahh

- Yên nào, giữa trời này em la lên như thế thì đố ai bị bắt trước, im lặng theo tôi

- Hừ!

Người nọ kéo nàng đến một góc căn tin ít người, ở đó có hai người khác đang chờ, một người đứng huýt sáo chán chường nhìn ngắm gì ai biết gì mà kể, người còn lại thì đang hút sữa socola, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía nàng và Jennie

- Đem ai đến đấy?

- Là một em gái năm nhất, rất thú vị, nào, để tôi giới thiệu...

- Khỏi cần, tôi tự giới thiệu, tôi là Roseanne Park, và tôi đếch biết lí do tại sao tôi đứng đây, hết.

- Okay, ngồi đi. Trông em chắc mệt lắm, mồ hôi đầy mặt rồi. Jennie cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết

Người đang uống sữa đứng lên, lấy khăn ướt ôn nhu đưa đến cho nàng, người kia mặc một chiếc hoodie trắng, trông sáng sủa hơn cơ mà vẫn kín mít, nể dễ sợ.

- Tôi là Lalisa Manoban, ma...à nhầm, người Thái, đến Hàn mới được vài ng...à không vài năm, tôi nhỏ tuổi hơn Jennie nhưng vẫn lớn hơn em, tôi nghiêm khắc, cuồng nghiên cứu, yêu sữa choco, yêu mèo, thế thôi

- Tiếng Hàn tốt ghê.

- Quá khen, giọng em rất hay, Roseanne, tôi gọi em bằng gì đó ngắn hơn được không?

- Gọi tôi là Rosie, cảm ơn

- Dễ thương ghê, duyệt.

- Mọi người trò chuyện vui thế, quên mất cả tôi luôn đấy

- Làm sao dám quên chị chứ? Đây là...

- Tôi tên Kim Jisoo, tôi lớn tuổi nhất đám khù khờ chỉ biết uống sữa ăn kem này, tôi...

- Cái gì chết tiệt chị là Kim Jisoo nổi tiếng nhất trường ư? Chị có biết ngày nào người ta cũng ghép đôi tôi với chị không? Trong khi tôi còn chẳng biết mặt mũi chị ra sao suốt ba năm học ở đây shit

- Em nóng tính thế? Tôi không cố ý đâu

- Tôi biết không phải lỗi của ai cả, vấn đề là chị không hề lên tiếng phủ nhận nó, chị bắt tôi phải đeo danh "bạn gái tin đồn" của sugar mommy Jisoo, tôi đã ăn rất nhiều gạch đá đấy

- Hóa ra em là Roseanne Park Chaeyoung hotgirl của trường, em nổi tiếng thế mà giờ tôi mới nhớ, như em thấy, chúng tôi chỉ chơi chung với nhau, không có quan tâm tới mấy thứ linh tinh khác cho lắm, nên chịu thôi, tôi còn chẳng biết mặt em cho đến hiện tại mà

Jisoo nhún vai, quay lại với việc hóng gió vô bổ, không thèm nhìn đến thái độ nàng ra sao sau khi nghe chị nói. Nàng sắp xỉu tại đây rồi nè, ai vác nàng về nhà đi trời ạ

- Okay, bây giờ thì tôi muốn em thấy, nhớ và cảm nhận cho kỹ điều này, cũng thông báo cho em một tin luôn

Jennie vừa dứt lời, thì cánh tay nhỏ của nàng bị cô cầm lên, Lisa tiến đến dưới cổ nàng, còn Jisoo vòng ra sau lưng nàng, nàng chưa kịp phản ứng thì đôi mắt ba người dần đổi thành những màu sắc khác, cụ thể là Lisa xanh dương, Jennie cam vàng, và Jisoo đỏ thẫm. Ba người đồng loạt cắn xuống bộ phận mình nhắm tới

* Phập *

Cảm giác đau điếng ùa lên đại não Roseanne, nhưng nàng lại không thể la lên, như bị tê liệt vậy. Nàng dần nhắm mắt chịu đựng cơn đau vừa tê dại, vừa nhoi nhói lại có chút bủn rủn tay chân. Chẳng lẽ...?

- Ưmm...

Họ dứt ra, ánh mắt thèm khát tột độ nhìn nàng, nàng hoảng sợ định đứng dậy bỏ chạy, liền bị vòng tay ôm của họ siết chặt, Lisa nâng cằm nàng lên hôn lấy môi nàng, chậm rãi mút lấy từng chút thơm ngọt nàng sở hữu, an ủi nàng bằng đôi môi lành lạnh của mình

- Bình tĩnh đi baby, chúng tôi tìm em đã lâu...

Jennie hôn lên gáy nàng, massage từng chút cho tay nàng bớt tê mỏi

- Hẳn em đã đoán được chúng tôi là ai rồi, đừng sợ, thư giãn đi, chúng tôi không giết em, mà là muốn bảo vệ em, chúng tôi là ma cà rồng phương Nam, giống loài thuần chủng cao quý nhất, không có ngủ quan tài, ngủ giường nệm êm ái, ăn được thức ăn của con người, ghét tỏi, chống chịu được thánh giá kinh kệ.

Jisoo vuốt ve nơi vết cắn chị để lại, rơi vào trầm tư

- Em có thể không biết rằng, hai người đã sinh em ra họ sắp gặp nạn, và chúng tôi không thể nào cứu được họ, chỉ có thể cứu mỗi em, vì họ định sẵn là vật phẩm bị mang đi cho dòng dõi phía Bắc Triều Tiên, nên chúng tôi bất lực. Thật lòng xin lỗi em trước, họ và em phải chia xa ngay trong hôm nay, vậy nên, kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ bảo vệ em.

Nàng vừa nghe điều gì thế này? Người mang sinh mạng của nàng đến với thế giới, đến với bình minh mà nàng luôn ca ngợi, đến với ánh nắng nàng yêu, sắp phải vĩnh viễn chia xa chỉ để làm thức ăn cho bọn ma cà rồng ư?

Nước mắt nàng vô thức rơi không kiểm soát, từng giọt rơi xuống như ngàn con dao đâm vào tim nàng, bao nhiêu kỉ niệm dấy lên bấy nhiêu nỗi đau. Roseanne nàng có gì quý giá để được sống giữa thế gian không có người thân nương tựa? Nàng còn là gì nữa đây?

- Baby, đừng tuyệt vọng, nếu em chịu được, hãy quyết định có muốn thấy họ lần cuối không, tôi sẽ cho em nhìn họ

- .... Nhìn mà không thể chạm vào, có khác gì cứa thêm dao vào tim những kẻ mồ côi? Cảm ơn Lisa, tôi không thể

Nàng gần như dựa hẳn vào ba người, nàng chẳng còn gì nữa, cũng chẳng cần gì nữa, nàng không có nơi nào để đi, cũng không có nơi nào muốn đi. Trái tim nàng như rơi xuống vạn dặm thung lũng, bị dày xéo bởi hàng vạn nỗi đau, dai dẳng, tối tăm

- Rosie, em rất mạnh mẽ, dù cho tổn thương em vẫn không giống những người khác, tôi rất mừng vì em trưởng thành như thế...

- Về với chúng tôi nào, Rosie

- Hãy sống cùng chúng tôi, em sẽ là nàng công chúa duy nhất

Nàng đã sớm không còn nghe gì nữa, ngất trong vòng tay của ba nữ nhân, thiếp đi mặc đời giông bão, ngày mai của nàng sẽ ra sao? Có ai trả lời cho nàng chăng?








To be continue...

_________________

Đây là các ma cà rồng của chúng ta cho quý vị dễ hình dung 💕 Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro