Chaesoo: Say You Won't Let Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần em nói

Rằng em sẽ ở lại

Tôi sẽ nguyện cùng em

Đến vũ trụ cuối cùng

________________

Màu trời xanh phủ sập xuống Canberra, tiếng nhạc, tiếng hò hét, tiếng máy ảnh lách tách, hòa mình với tiếng hát trong trẻo của người con gái được săn đón hàng đầu nước Úc-Roseanne Park.

Và cũng cùng lúc đó, thì có một mớ hỗn độn dưới lòng thủ đô 6 giờ tối.

- Ê TRẢ CÁI VÍ CHO TÔI! CƯỚP!

Những con người đang tận hưởng không khí yên bình của phố xá tự dưng giật hết cả mình trước tiếng hét rất to, người nọ chạy đuổi theo một gã đô con cầm chiếc túi Dior sang trọng, hắn leo qua sạp hàng hóa, nhảy bổ vào những vị khách kéo ra hòng chặn đường của người bị cướp, rất tiếc, công cốc cho hắn mất rồi.

- Hey STOP! Hết đường trống cho mày chạy rồi, tiếc quá.

Cảnh sát giao thông chặn hắn lại, và hắn không kịp rên lên gì cả, bị còng về đồn, aha, oái oăm làm sao.

- Khụ khụ, cảm ơn các ngài.

- Cô không sao chứ? cẩn thận một chút lần sau nhé. Chào mừng đến với Úc.

- Vâng, các ngài hiếu khách thật đấy, hi vọng sẽ không có vị khách nào gặp chuyện như tôi nữa.

Jisoo hừ lạnh, đầu tóc chị đầy mồ hôi, có ai đi du lịch mà phải hì hục như chị không? Đang chụp ảnh ngon lành thì bị giật túi rồi chạy khắp phố như chúa hề, người ta còn nhìn chị như thể học sinh cá biệt đầu trường vậy.

Mà tiện thể, chị nghe nói có concert của nghệ sĩ nổi tiếng ở gần đây, thôi thì đang chán, không biết chụp gì đi đâu, đi xem luôn cho nóng.

Len lỏi đến sân vận động Canberra, ối giời ơi rõ ràng là cô ca sĩ này lạ lùng, Melbourne có chỗ làm concert, Sydney cũng có nốt mà không chọn, đi chọn làm quả concert tốn kém ở một chỗ lớn như này, tiếc thay mớ tiền đó có thể mua hàng hiệu xài quanh năm. Phí của thật chứ! Mà cô ta cũng hết sức tự tin đi, sân vận động chứa rất nhiều người đấy, lỡ không đạt số người qui định thì lỗ vốn bù không kịp.

- Dư tiền thật, không biết giá vé bao nhiêu. Excuse me?

- Quý khách muốn mua vé ạ? Hiện tại thì vé đã bán hết sạch rồi ạ, nhưng mà quý khách vẫn còn chỗ để xem, nên chúng tôi free vào cửa cho quý khách luôn ạ, xin mời ạ.

- Ơ tôi cứ tưởng mấy cô phải đóng cửa concert hoặc bán thêm chứ? Không lỗ à?

- Chúng tôi cũng nghĩ như quý khách thôi ạ, nhưng mà ca sĩ chính của concert đã nói rằng em ấy hoan nghênh mọi người đến xem vì tiền bạc không phải vấn đề.

- À à, tốt quá, vậy tôi vào đây.

- Để tôi chỉ chỗ cho quý khách, chỗ ngồi đã chật cứng rồi ạ.

- Ok.

Jisoo được nhân viên soát vé tặng cho một vị trí khá đẹp, không gần cũng không xa tới mức chẳng nhìn được gì, ngay đối diện màn hình lớn, và chị có thể nhìn được body của cô nàng ca sĩ ấy, so sexy.

- Ôi lạy chúa năm 2021 ơi sao tôi lại thấy mỹ cảnh trễ thế này? Đáng lẽ tôi phải thấy sớm hơn để không chảy máu mũi đến tổn thọ chứ? Huhu.

Chị vội vã mở ống kính của mình ra, zoom lên một góc chị cho là xinh đẹp nhất nơi sân khấu, ghi lại những khoảnh khắc mà chỉ có chị mới bắt trọn vẹn được nó. Thật kỳ diệu, cô gái đó trông mặt mũi chắc nhỏ hơn chị, mái tóc hồng bồng bềnh trượt trên bả vai thon, xương quai xanh tựa cánh cung khắc quanh ngực trước, tưởng tượng được lướt ván trên đó chắc là tuyệt lắm...

Khi đã chụp được rất nhiều ảnh, Jisoo lặng lẽ tận hưởng nốt buổi biểu diễn đầy sôi động này, dù bên cạnh chị toàn mấy fangirl hú hét rầm trời, lightstick vung vẫy nhiệt tình, nhảy như thể lần cuối cùng được nhảy. Chị gõ gõ người đứng cạnh, hỏi khẽ:

- Xin lỗi, đây là lần đầu tôi đến đây, không biết ca sĩ hát tên gì?

- Omg tôi mới nghe gì ý nhỉ? Cô không biết em ấy là ai hả?

- Vâng, tôi du lịch đến, tạt ngang vào xem thôi.

- À ha thế thì giới thiệu dùm, em ấy là Roseanne Park, nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất nước Úc, năm nay đáng lẽ em ấy không diễn ở Úc vì em ấy còn có 7749 lịch trình nước ngoài và đóng phim điện ảnh gì gì nữa cơ, nhưng mà do sự chiều fan của em ấy nên mới có buổi concert này đó, cô tìm ở đâu được một ca sĩ yêu fan như thế chứ? Concert của em ấy luôn cháy vé, và sau đó là miễn phí cho các khách đến sau nữa. Em ấy quá tuyệt vời uwu, cho tôi khen em tới sáng cũng được.

- À...vâng ạ, cảm ơn đã giới thiệu.

Jisoo cười khách sáo, thế là chị có thể bị fan của em gái kia bốc đầu nếu đăng ảnh xấu và bị diss là "xúc phạm danh dự nhân phẩm của Roseanne" hả? Đống ảnh này phải làm sao nhỉ? Chị cũng đâu có tự nhiên lưu ảnh người lạ trong máy mình được, như stalker ý ghê quá.

Trong lúc chị bận suy nghĩ thì Roseanne đã đi lên một bục di động để có thể giao lưu với tất cả mọi người trong sân vận động, em luôn mỉm cười thật tươi khi thấy fan, khoảnh khắc em lướt qua Jisoo, chị có để ý em hơi khựng lại, và quay đầu nhìn chị thêm tí nữa, tới nỗi fan em thấy kì lạ và bắt đầu nhìn theo em, Jisoo có phần sợ hãi, khẽ gãi mũi, mình còn chưa có đeo khẩu trang, không lẽ nhan sắc tầm thường của mình làm em ấy sợ hả?

Roseanne bước xuống bục, em chạy về hướng chị đang đứng, Jisoo thấy Roseanne buông mic không hát, híp mắt nhìn chị, cúi đầu, giọng nói âm ấm rót vào tai chị:

- Rum Bar, sau concert, nice to meet you.

Jisoo bắt đầu hơi nóng mặt vì người kia ở gần mình quá, một phần cũng vì chị sắp bị fan Roseanne nghiền nát nữa. Chạy khỏi concert tìm quán cà phê ngồi tạm đã, chị tự hỏi Roseanne có quen mình không? Chị có bỏ lỡ cái gì hả? Tự dưng được một người nổi tiếng đến gần, lại còn mời đi đến cái rum bar gì đó, chị hơi hoảng rồi, đi du lịch thôi mà nhiều chuyện xảy ra quá, nếu chị không đi thì có bị gì không nhỉ?

Jisoo nhấp vài ngụm cappuchino mình thích, ở đâu chăng nữa thì đối với chị cappuchino vẫn là nhất. Không thể chối từ luôn, thong thả đợi concert thưa thớt người hẳn, Canberra dần nhuộm sắc xanh đen đặc trưng, bóng tối tan ra như mực loang, làm dịu lại sức nóng của concert vừa kết thúc không lâu, chị thấy thấp thoáng xe của Roseanne bao quanh bởi hàng tá vệ sĩ đang hộ tống em đi, có vẻ em không nhìn thấy chị, nên tính nước trốn về khách sạn thôi.

- Hello.

Jisoo giật bắn người quay đầu lại, ơ, đây là khuôn mặt đáng ghét lúc nãy màaa, ai đó cứu chị khỏi con người thay đổi 360 độ này được không? Trên sân khấu thì cực trong sáng cute, sao bây giờ lại nhìn chị với ánh nhìn hết sức bá đạo này vậy?

- Đi theo tôi.

Roseanne kéo tay chị đến chiếc Porsche gần đó, lái xe đến Rum Bar.

- Chị tên gì nhỉ?

- Kim Jisoo.

- Người nước nào thế?

- Hàn Quốc.

- Tôi cũng gốc Hàn nè, tên Hàn là Chaeyoung, tôi sinh năm 97, chị xinh lắm.

- Vui lòng nói tiếng Hàn, cảm ơn, còn nữa, tôi tất nhiên là xinh rồi, tôi 95.

- Tự tin thế? Chị không hỏi tại sao tôi đưa chị đến bar trong lần đầu tiên gặp nhau hả?

- Em muốn thì sẽ nói, tôi hỏi làm gì?

- Phũ phàng thật đấy.

Roseanne khẽ bĩu môi, nhưng vẫn ngân nga vài giai điệu vui vẻ của riêng em, chị không hiểu chui từ đâu ra một người như em nữa.

- Hừ, em dụ dỗ tôi vào đây có ý gì hả? Nói mau tôi còn về ngủ, hôm nay chen lấn mệt mỏi lắm.

- Không vội, chị uống gì nào?

- Blueberry daquiri.

- Cho tôi một rum truyền thống, 1 bueberry daquiri và hai suất bít tết. Merci.

Cùng em thưởng thức bữa tối như thể một cặp đôi làm chị khá ngượng ngùng và kiểu rốt cuộc mình làm gì để được người nổi tiếng mời ăn?

- Nói lí do đi, không thì tôi về đây.

Roseanne khẽ thở dài, em đang mặc chiếc áo da nâu cùng với sơ mi đen YSL hở ba nút, mái tóc hồng quyến rũ được em tết gọn lại, vừa xinh vừa quyền lực, Jisoo đang có cảm giác như được bao nuôi...không tốt lắm, em nhìn chị thật lâu mới lên tiếng.

- Tôi chỉ muốn làm quen, khoảnh khắc nhìn thấy chị, tôi như thể bị hút mất thứ gì đó vậy, có một cảm giác mãnh liệt dậy sóng trong lồng ngực tôi, rằng hãy bắt lấy chị, làm gì đó với chị, rồi thuộc về chị. Không biết nữa, đại khái là như thế đó.

- Vậy ư? Nguyên nhân cũng hết sức thẳng thắn thuyết phục, em đúng là thiên tài.

- Đừng khen tôi, mấy lời hoa mĩ đó nghe thật chán.

- Vậy gần gũi hơn chút, em có nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ nhìn chiếc dép của mình và thốt lên oh my gosh đứt mẹ nó rồi không? Chắc chắn là không vì đến dép em cũng mang hàng hiệu.

Roseanne bật cười với những câu chửi của Jisoo, người con gái trước mặt em như thể đang xả hết giận hờn của thế giới này cho em nghe vậy, so cute, em thích người ta mất tiêu rồi. Đừng có ném đá tình yêu sét đánh của em, chị xinh đẹp đúng nghĩa luôn, dù chị không phải người nổi tiếng nhưng chị đủ giàu để xinh đẹp, mi dài cong che lấy đôi mắt tinh xảo đang dùng lens, có tí ươn ướt do không quen, chắc là vậy, bờ môi trái tim quét son đỏ mọng, đầy đặn như cherry và cả cách sống mũi xinh đẹp đâm mù mắt em nữa. Tất cả đều xinh đẹp tuyệt vời, em đổ ngay lúc nhìn chị luôn cũng được mà, ai chẳng thế?

- Ha, mọi thứ hiện tại thật điên rồ khi tôi đang ngồi đây với nghệ sĩ hàng đầu nước Úc, ăn uống như thể đi hẹn hò và vừa chửi thề làm cho em bật cười. Không biết câu chuyện hài này sẽ đi về đâu khi tôi quay lại Hàn kể cho đám bạn mình nghe nữa, chắc họ sẽ khóc vì cảm động mất.

- Tôi có thể tặng chị chữ ký, sau đó chị có thể đem tặng cho những người bạn của mình, coi như quà gặp mặt đi, đừng ngại.

- Tôi cũng có nói là mình ngại đâu, nhưng bạn bè tôi không biết có dùng không nên em cảm phiền nên tặng gì đó ít trừu tượng hơn đi.

- Ưm, khó nghĩ quá. Vật chất thì tôi thấy chị có thiếu gì đâu. Chị chỉ thiếu mỗi tôi thôi này, mang về theo không?

Roseanne nghiêng đầu dùng đôi mắt hết sức dịu dàng trao cho chị, Jisoo khổ tâm thở dài. Lần đầu tiên chị tận mắt chứng kiến màn thả thính đầy thẳng thắn như vậy, làm sao đây?

- Tôi đang khó xử lắm Roseanne Park ssi, em có thể kiên nhẫn chờ lâu hơn không? Tôi chỉ mới biết một tí về em, em cũng thế đối với tôi. Yêu đương là một quá trình dài, khi nào tôi động lòng vì em thì khi đó tôi mới cho em câu trả lời em cần, còn bây giờ tôi chỉ đang bị choáng váng khi em tấn công dồn dập thôi, chứ một miếng tình cảm cũng chẳng có nữa. Xin lỗi khi thẳng thắn với em thế này.

Chị cười khó xử, đôi mắt em cũng dần chùng xuống, sự phấn khích giảm nhẹ lan tỏa trong không gian, Roseanne nhẹ nhàng lau muỗng nĩa của mình, lót khăn, im lặng như thể nếu nói nữa em sẽ buồn đến lụi tàn mất thôi.

- Đừng có ủ rũ mà, tôi đã nói em không có cơ hội đâu nào

- Vậy ý chị là....

- Tôi cho phép em theo đuổi tôi.

Jisoo quấn những ngón tay thon vào nhau, lí nhí. Roseanne như thể được đổ đầy xăng vậy, đôi mắt em sáng lên khẽ chiếu rọi con tim chưa hề biết yêu của Jisoo, làm chị rung động nhè nhẹ, quả thật người con gái ngồi trước chị có khả năng thần kỳ, khiến mọi người đổ gục chỉ bởi nụ cười hay ánh nhìn. Không hổ danh idol nổi tiếng mà.

Tuy nhiên, cũng bởi điều đó nên chị ngần ngại.

Cuộc đời này đã có lắm bề bộn quanh chị, cuộc sống phức tạp ở Hàn làm chị sợ hãi chán nản mới phải tìm đến du lịch, đi không ngừng nghỉ để xua tan muộn phiền. Cuộc sống cũng như cuộc đời chị chưa bao giờ đơn giản, bố chị là một người đàn ông rất có thế lực, mẹ chị lại bận rộn việc kinh doanh quá mức, thành ra mọi trưởng thành của chị đều một tay anh chị lớn trong nhà lo toan, chị lớn lên dưới mái ấm gia đình, đồng ý là nó đầy đủ, nhưng nó thiếu đi ngọn lửa ấm áp của một gia đình bình thường, chị không phải người nổi tiếng, nhưng áp lực của chị có khi lại lớn hơn rất nhiều, Jisoo từ nhỏ đã bị buộc phải luôn học giỏi, dù chị rất ghét những môn học nhàm chán như Toán ở trường, mà chỉ thích chụp ảnh đi chơi, đời đâu dễ dàng, chị bị buộc phải học để có thể hoàn thành bằng tốt nghiệp đại học mà bố mẹ muốn. Để đi khoe khoang với đối tác của họ, là nhà tôi có những đứa con học giỏi và xuất sắc hơn người. Ừ thì tự hào, nhưng họ đã khoe nhà tôi có những bữa cơm đầm ấm, có những tiếng cười đâu? Bởi vốn đã không hề tồn tại, làm sao khoe khoang đây?

- Jisoo, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh tôi có thể đem đến điều gì, chỉ xin chị, đừng rời đi khi tôi vẫn đang cố gắng.

Một lời nói thốt lên nơi em như tiếng thống khổ van nài, một người có vạn kẻ theo lại đang cố gắng theo một người đến can đảm quay đầu lại nắm lấy tay cũng chẳng có. Jisoo gật đầu với em như khẳng định, cũng như muốn nói rằng can đảm của bản thân đã thể hiện hết ra rồi.

- Tôi sẽ không, em là người đầu tiên trong đời, nói với tôi những lời này, xin lỗi vì đã không chủ động trong việc theo đuổi em.

- Nào, đừng như vậy, chị chỉ cần đáp lại thôi, cả thế giới cứ để tôi, Kim Jisoo ạ.

Hai người họ nhìn nhau với ánh mắt kiên định cùng ôn nhu, chỉ cần cả hai trái tim đồng lòng, thì vấn đề ai theo đuổi ai, chẳng còn quan trọng nữa.

<End>

_________________

Một short ra đời trong những ngày tháng chán đời của mình, nên nó cũng nhạt thếch theo luôn, đăng tạm cho mọi người xem
Hope you will enjoy that 💕

281021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro