Chaelice: Hates (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét...

____________

"#1

Tôi ghét sự lựa chọn,

Bởi chúng bắt tôi phải tìm em,

Giữa hàng vạn gai góc trong đời.

Tôi ghét nhìn thấy em phải lựa chọn,

Bởi em không chọn được tôi tặng trao,

Em chọn tự mình.

Vứt bỏ tôi như thể,

Em rất ghét những lựa chọn em đã từng,

Bởi tôi là một trong số điều em chọn.

Tại sao? Chả có tại sao nào...

Chỉ vì tôi ghét, em cũng không ưa, hai ta không chung đường.

#2

Tôi ghét Đại Học.

Bởi em học Seoul, tôi cũng thế.

Tôi theo em, còn em tự mình.

Em tự mình làm tất cả, chẳng nhờ cậy ai, chẳng phụ thuộc ai, em tự mình nhốt mình.

Trái tim tôi rỉ máu, em bị đánh, em tự đứng lên.

Em lên tầng thượng, em tự khóc.

Tự cười khan, tự lau nước mắt.

Em nói Đại Học cho em những thứ, tôi chẳng thể nào cho em được.

Tôi ghét Đại Học, vì tự mình nghĩ em không hề thương tôi. Suốt quãng trời ấy, em không hề.

Hoặc có...

Nào những đêm mưa buốt giá, em mang chăn ấm, mang ô chạy vù lên chỗ tôi ở, bảo là nhà dột, không có nơi để về.

Tôi ghét Đại Học, vì để em phải ướt, phải run.

Suốt năm thứ ba cận tốt nghiệp, em đổ bệnh hai lần mỗi tuần, cơn sốt hành hạ em như thêu như đốt, gặm nhấm từng chút sức lực của em, và cả tấm thân rỉ máu vì đau của tôi.

Tâm hồn mục nát nơi tôi đủ để viết cho em,

Rằng em ơi,

Tôi ghét Đại Học, vì ấy là khi khó khăn cứ xếp chồng tha thiết. Kéo em xuống khỏi từng bậc thang em đã vất vả để bước lên từng ngày, để chạm tới những điều em luôn ao ước, để tự mình có tiền.

#3

Tôi ghét sự độc lập của em,

Khi em tất tả với từng công việc bán thời gian, từng ly nước, hộp cơm ăn vội, từng bản nhạc, văn bản đánh vội lại buông, tôi ngỏ ý mời em đến nơi em thuộc về, em bảo không.

Em nói chẳng có nơi nào, chẳng ở đâu thuộc về em cả. Ngoài mái nhà của chính em.

Tôi thương em, thì, em vẫn tự thương mình.

Khi mẹ em ốm bệnh, em bất chấp làm thêm không thèm ăn uống, lấy lương trong 1 ngày, bắt xe chạy về thăm, dù tôi đã bảo em đi xe tôi chở, nhanh hơn rất nhiều, em lắc đầu, thở dài, tôi im lặng.

Tôi ghét sự độc lập đầy ương bướng của em.

Nhưng tôi luôn tự hỏi, nếu không có tính cách ấy, liệu em đã sống đến khi gặp được tôi chưa?

Mang những vết sẹo dài, để lì lợm hơn dòng đời, đưa đẩy đẩy đưa, mấy hồi lại bỏ đi một đời người, kết nạp một sinh mệnh.

Em vẫn luôn vẫy vùng sinh tồn trong vòng tuần hoàn ấy, theo cách em tự chọn, thà chết cũng không cậy nhờ.

Tôi mới nhận ra, tôi không cần là gì cả, không phải vật chủ, cũng không phải thú săn.

Tôi chỉ cần thương em, theo cách của chính tôi, chỉ cần như thế, tôi nghĩ là thế.

#4

Tôi ghét sự bận bịu,

Bởi vì nó mà tôi và em đều thiếu nhau,

Những ngày lễ lớn, tôi và em cũng chỉ cười nhìn nhau qua màn hình, xem pháo hoa, ăn snack và nói yêu nhau, tại sao? Tại em bận chạy deadline sau lễ, tôi bận việc tập đoàn, ai nói giám đốc thì nhàn, thì quyền lực xong thảnh thơi ngơi nghỉ? Tiểu thuyết ba xu mới thế, đời thì không.

Tôi bù đầu, em sấp mặt, chúng tôi đều ghét sự bận bịu.

#5
Tôi ghét việc yêu xa.

Bởi những ngày đầu chưa lên sếp, tôi và em không ở cùng nhà.

Em giận tôi nên chẳng có ý định sống chung,

Năn nỉ muốn khàn cổ, em vẫn từ chối, nên chúng tôi yêu xa.

Xa nhà, xa mặt, chứ lòng thì không.

Vẫn thương nhau, vẫn điên khùng nhớ nhau đến tàn sức.

Khi tôi quá nhớ em, tôi bỏ việc chạy sang nhà em, nấu ăn, nằm lì xem nextflex, hay hôn khắp khuôn mặt đa sầu đa cảm như văn sĩ của em. Hay...nhiều thứ khác nữa...

Khi em nhớ tôi, em gọi khóc cho tôi nghe, tiếng khóc của em như gào xé trách móc tôi là đồ tồi vậy, xong em sẽ bất ngờ ở trước mặt tôi, cười với đôi mắt ướt mưa, và hôn tôi ngấu nghiến.

Tôi thì ghét yêu xa, nhưng em xem nó là thói quen tình thú, ừ, kỳ lạ.

#6

Tôi ghét nghe em cất tiếng hát.

Khi em hát, giọng em trở nên buồn đến lạ.

Dù bài hát ấy có vui, nhưng âm sắc của em lại khiến nó như bản hùng ca bi thảm, vọng về từ xa xăm, càng nghe càng khó dứt, nhưng càng nghe càng yếu lòng.

May tôi đã không đánh trận, nếu có thì tôi sẽ chết dưới vòng tay em. Chỉ với vài nốt nhạc.

Khi tôi mất ngủ, em gọi đến, ậm ừ vài bài ru cổ, nó xưa như thể đã lâu quá chẳng ai hát về. Vẫn hay, vẫn buồn rười rượi, tôi thiếp đi cùng hai hàng nước mắt trên má.

Tôi ghét tiếng hát của em, bởi em vui sẽ hát cho bất cứ ai, có cả những người muốn theo đuổi em, tặng hoa cho em, tôi ghen, nên tôi ghét.

Mà cho dù có là thế, thì giọng hát của em vẫn hay đến nao lòng.

#7

Tôi ghét chiến tranh, mưa bom bão đạn.

Em có bố đi bộ đội, em kể về nhiều ngày mưa, bố chạy về thân đầy máu, mẹ rơi nước mắt rất nhiều, em luôn nhìn bố và hỏi tại sao, bố chỉ thở dài xoa đầu em, nhưng em vẫn khóc. Bởi chiến tranh đi đến đâu, thì bi thương lan tràn nơi đó.

Sau này khi tôi đi làm nhiệm vụ mật, em giận tôi rất lâu, giải thích cho em cũng rất lâu, em ơi, tôi vẫn luôn ghét chiến tranh như thế, nhưng nó đâu phải sở thích, nó là trách nhiệm.
Của bất cứ ai tham gia vào cuộc chiến. Bất cứ ai.

Em ghét chiến tranh bởi nó mang bố của em đi vĩnh viễn, tôi ghét chiến tranh bởi nó đem cho em vết sẹo mãi không thể lành.

Tạm biệt em, người con gái đã mang tôi đến vô vàn niềm ghét bỏ, nhưng Roseanne xin nhớ, tôi chưa từng ghét chiếc nhẫn em trao tôi. Và tôi yêu em, như cách em luôn yêu tôi."

Lisa

_____________
To be continue...

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc fic của mình, thật lòng cảm ơn từng reader một, chiếc series này đã ba năm tuổi, đã trăm ngàn view, cũng sắp đến lúc khép màn nó lại để mở những cánh cổng khác ra. Còn nhiều thứ dang dở, mình sẽ gắng hoàn thành xong rồi end series, tin không buồn nha mọi người, vì mình còn rất nhiều fic khác nữa, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi mình. Hope you will enjoy that 🍀💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro