[Jenyoung] Đẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng dần đượm vươn trên mi em,
Còn tôi thì trở thành bóng tối,
Lối về khuất sau rặng mây,
Thấy đời còn đẫm lại...
____________

Sương sớm lành lạnh làm tôi tỉnh giấc, trời chớm sáng không mây không trăng, chỉ có tiếng chim hót với tiếng người văng vẳng đâu đây.

Sáng tinh mơ người người đi rẫy, đi bán buôn, năm giờ tấp nập nhộn nhịp hơn cả, quả nhiên là phố thị, không thể yên ả quá năm giờ.

- Jen, dậy rồi hả?

- Giật mình nên mở mắt, em cũng vậy?

- Không, em thiếu hơi. Ngủ tí nữa đi?

- Không, nhắm mắt không nổi.

Tôi ngồi cạnh ban công, hơi nóng bốc lên như thể ánh sáng đang trào dâng qua khung cửa, vốn khi đã quen bận rộn, ai mà chẳng buồn nghỉ ngơi đâu.

Tôi là thám tử tư, văn phòng tôi bận rộn sinh tồn giữa lòng Seoul rộng rãi, đầy cơ hội. Có nhiều thứ oái ăm cản trở, cơ mà đó chỉ là bước đầu khi nơi này còn bỡ ngỡ, vào với guồng quay, thì đâu lại vào đấy.

Em lại gần tôi, như sương sớm rơi trên má, nụ hôn của em đã quá đủ đầy.

- Chào buổi sáng đồ ham việc.

- Nào có, đam mê không làm tôi thỏa mãn bằng ấm áp em mang đến đâu. Chỉ là quen giấc một chút, mọi khi vẫn thức sớm cơ mà.

- Rồi rồi, không nói lại Jen. Em đi đánh răng rồi cho Hank ăn đây. Nó sủa ầm lên sắp nổ tai mất.

- Jen cũng đi chợ sớm đây, hẹn gặp lại lúc bình minh đã lên.

- Sến súa.

Tôi mở cửa, hương hoa thơm bay thoang thoảng, gió nhè nhẹ, rõ ràng không có quá nhiều lay động trong không khí, nhưng cái lạnh vẫn tồn tại ở đó, đêm tối đáng sợ thế đấy.

Một cuộc sống quá yên bình như hiện tại, thật ra là đánh đổi cho những giọt máu đổ đi trong quá khứ, tương lai thì không chắc sẽ duy trì.

Ngày xưa em là mật thám, tôi là cướp. Kẻ nghèo như tôi đâu có nghĩ bản thân sẽ cướp phải tài sản của một trong những mật thám khét tiếng bí ẩn nhất Seoul làm gì, khổ thì làm, nào biết người khác ra làm sao đâu, cái khổ cứ dày vò người ta mãi.

Lúc tôi dùng hết tất cả sức lực trong đời để trốn thoát thì tích tắc khi nhìn thấy ánh mắt của em, tôi đã nghĩ tôi sẽ chết trong cảnh nghèo nàn này, vĩnh viễn.

Em chính là con sói giương mắt nhìn nai cố trốn chạy, chực chờ trong tầm ngắm và ngoạm hết không còn mảnh xương.

- Giao ra nó, và mày được sống, nếu không, chết đi.

Hoảng sợ trước một kẻ uy nghiêm, tôi lẳng lặng hoàn trả vật cho chủ, em chẳng hề nhìn tôi thêm một khắc, quay lưng và lẩn vào bóng tối thăm thẳm.
Từ đấy mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu.

Sau một thời gian không gặp em, khi tôi đã dần ghét nghề cướp bóc, khi lương tâm của tôi đã trỗi dậy, tôi xin vào phục vụ ở một quán bar cổ, tôi được dặn dò rằng chủ quán bar này là mật thám, rất ít khi xuất hiện và chỉ ở quán đúng trong hai ngày mỗi năm, như một vị thánh, số lần em xuất hiện trước nhân viên phải tính trên đầu móng tay, tôi đâu quan tâm điều ấy làm gì, cho tới khi chúng tôi gặp lại.

Một buổi chiều mưa dai dẳng, khi đã kết thúc ca vào năm giờ, dáng người hư ảo ấy, như thể duyên nợ kiếp này, đến gần tôi và nói:

- Margarita.

Tôi thì chẳng nhớ là ai, cũng chẳng biết, quá lâu rồi, tận hai năm mới lại gặp, lâu dần thì quên.

- Đã thay ca, vui lòng đợi người sau.

- Không, cưng làm.

- Đã thay ca.

Khi đã làm tám tháng trời ở bar, thì bản thân tôi cũng dần miễn nhiễm với dăm ba yêu cầu vô cớ từ khách, tìm cách giải quyết hoặc đánh nhau, tôi tập võ, tập đọc sách nhiều hơn, tập giữ cho bản thân sự tỉnh táo, lãnh đạm và thận trọng.
Mà em ấy, biến thành ngoại lệ đầu tiên, chắc chắn sẽ là cuối cùng, tôi chưa từng yếu lòng với ai hơn người cả...

- Tên?

- Jen.

- Jennie, margarita.

- Đã thay ca.

Em nhướn mày, đôi môi khẽ hé, sự không hài lòng đã hiện rõ trong đáy mắt. Nhưng cái tuyệt vọng và cô đơn của em rõ đến nỗi bóp tôi suýt ngạt, chả biết em trải qua điều gì, cũng chẳng rõ thâm tâm em lúc ấy có ai.

Em để lên bàn hai trăm ngàn won, thều thào, gần như gục xuống.

- Thêm một tiếng đi, margarita.

- Đợi tôi thông báo với người sau, nếu họ đồng ý, tôi sẽ làm thêm.

Sự mủi lòng trong tôi cũng xuất hiện, tiền đề cho cả quãng đường yêu thương sau này.

- Sweven, tôi tiếp thêm 1 vị khách, 1 tiếng nữa, hai trăm ngàn won, đồng ý?

- Ai thế? Nhiều đấy.

- Ra xem đi.

Và Sweven đã ngỡ ngàng liên tục cúi đầu trước em, anh ta quay vào mừng rỡ nắm lấy tay tôi:

- Đây là chủ của cái động mật thám này đấy, top một trong mười mật thám quan trọng nhất Seoul Park Chaeyoung đấy, lần đầu tiên gặp chủ nhỉ? Ra tiếp khách đi, cô ấy có vẻ chỉ muốn em thôi.

- Vâng.

Tôi cũng chẳng rỗi hơi đâu mà hết lòng hết dạ với một vị chủ còn chả thèm quan tâm tới quán bar của mình. Ấn tượng đầu của tôi với em đã tệ rồi.

- Margarita đây, mời dùng.

Em ngước mắt lên, từng đường nét trên mặt em khiến tôi chỉ biết nín thở, dù chả quan tâm lắm nhưng khí chất của em cũng làm tôi phải nghĩ: mình đang nhìn một vị thần.

Làn da hồng hào, mày cong, đôi mắt tròn to được bờ mi che phủ, khóe mắt điểm xuyến lấp lánh ánh bạc, đôi môi hồng hào phủ lên màu son đỏ, rõ ràng là đẹp đến nao lòng người đối diện, mãi đến sau này khi ngắm em thật kĩ, tôi mới phiền lòng nhận ra bản thân ngày xưa đã bỏ lỡ quá nhiều.

- Thêm ly nữa.

Tôi của ngày xưa vô tình, vô tâm với mọi thứ, chỉ gục ngã trước đồng tiền, cứ lặng im trôi qua một tiếng như thế, tôi rót, em uống, chúng tôi đọng lại trong nhau một khuôn mặt.

Khi rượu đã hết, đêm đã lạnh, em đứng lên, một lần nữa biến mất sau màn sương.

Tôi thở dài, chẳng đáng mấy khi gặp gỡ chủ, trao quyền pha chế lại cho Sweven, dạo bước dưới trời sao Seoul bảy giờ tối.

Đi làm suốt ở bar như thế, tài chính của tôi dần ổn định, đủ để nuôi tôi, và nuôi nấng cả giấc mơ của tôi.

Tôi muốn học, học thật nhiều thật rộng, muốn được xem loài người đã trải qua những ao ước gì, sau khi tôi học được cách viết, tôi bắt đầu thả mình vào những cuốn sách tham khảo. Trong đó có cả tiểu thuyết Sherlock Homes, nhờ nó mà tôi, một kẻ sống lang thang cướp bóc, hiểu được việc tìm ra sự thật, đuổi theo công lý có ý nghĩa nhiều đến mức nào.

Tôi dốc sức vừa làm ở bar, vừa đi khắp Seoul xin phụ việc ở các văn phòng thám tử. Nhiều lần như thế, cũng có đàn anh chấp nhận cho tôi giúp đỡ, do anh ấy nhận thấy được sự nhanh nhạy, đầu óc linh hoạt và thân thủ được rèn giũa của tôi. Tôi thành công ở bước đầu làm nghề.

Sau đó một năm nữa, khi tôi đã đi qua cái tuổi đôi mươi, đi qua tất cả tháng năm có gia đình sum vầy của bao người, tôi bôn ba trong lòng xã hội, học tập từ vở đến đời, tôi đổ máu trong các cuộc đuổi bắt và phục thù, cuối cùng tôi cũng tích đủ vốn mở một phòng thám tử tư riêng, tất nhiên, khi đó vẫn phải tiếp tục các công việc tạm bợ, duy trì một trụ sở riêng là chuyện chưa bao giờ dễ dàng cả.

Ngày thứ mười tôi khai trương, tôi gặp lại em, cuộc gặp giữa chúng tôi lần thứ ba, lại như lần đầu tiên, không hề có chút ấn tượng nào in dấu.

May thay, có chút tiến triển.

- Văn phòng thám tử Kim xin chào.

Tôi mở lời sau khi cánh cửa bật chốt, đập vào mắt tôi là hai người.
Một người tóc xanh lá, khoác áo măng tô, sơ vin trắng tinh tươm, cạnh bên là em với váy ôm đỏ và áo lông nâu sẫm.

Tôi nhường bước cho họ ngồi xuống, và anh chàng cao hơn em một tí bắt đầu giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Hoshi, và đây là Roseanne, chúng tôi đến đây để mời cô hợp tác trong vụ án bên sông Hàn vừa xảy ra lúc tám giờ sáng nay.

- Vâng, mời nói chi tiết hơn.

Anh ta bắt đầu giải thích, em ngồi cạnh chỉ bận ngắm căn phòng tôi bày trí, và khi đang tập trung nghe Hoshi, em đột ngột nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt ấy vẫn khiến tôi vô thức run lên bần bật như mọi lần, từ lúc tôi còn tệ, cho đến khi tôi ổn hơn.
Không biết nữa, chỉ là cảm giác em ấy có vẻ chú ý đến tôi nhiều vào lúc đó rồi.

- Đã xong, ý kiến của cô thế nào?

- Tôi nghĩ chúng ta phải nắm rõ được hiện trường, hai vị có thể đi cùng tôi, hoặc tôi tự mình điều tra.

- Vâng, do đó là người của bên tôi nên tôi sẽ cùng cô quan sát, còn Roseanne đây sẽ giải đáp và phân tích lại hiện trường, vậy là cô đã đồng ý hợp tác?

- Không chỉ đồng ý bằng mồm, tôi sẽ soạn hợp đồng giữa hai bên ngay bây giờ. Hai người đợi một chút.

Sau vài phút, giấy tờ kí kết đã rõ ràng, chúng tôi đến hiện trường vụ án, tôi có chút mịt mờ và không hài lòng vì nó không được bảo quản tốt, cảnh sát cũng đã khoanh vùng ở đấy, tuy vậy những thay đổi đã ảnh hưởng một phần đến hiện trường.

- Roseanne, giúp tôi phân tích lại hiện trường lúc sáng.

Khi giọng nói của em cất lên, tôi cũng sững sờ đôi chút. Cảm giác như tôi thật sự đang nghe một người máy phân tích.

- Đó là tất cả những gì ta có. Vui lòng đưa cho chúng tôi hung thủ sớm nhất có thể, trước ngày mai, nếu không thì tôi sẽ thủ tiêu cô.

Tôi điềm tĩnh nói ra kết quả từ tất cả những nghi phạm mà hai người đã khoanh vùng lại, sau đó chốt hạ:

- Hai ngươi không thanh toán tiền hợp đồng, đừng mong ta để các ngươi thoát.

Roseanne, cũng chính là em khi đấy, cười khẩy và thực sự nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Yên tâm, chúng tôi là mật thám, không phải quân trộm cướp bần hèn.

Em cười như thể khinh bỉ, tôi chỉ nhìn em, như chẳng đáng, như thể quá khứ của tôi không còn ở đó nữa.

Và tôi thấy sự bất ngờ nơi đáy mắt em, tôi chỉ cố lục trong tâm trí xem cô ta là ai, và khi bóng em khuất xa khỏi tầm mắt, tôi nhận ra đó là kẻ đã hai lần cho tôi xao động.

Vài vụ án sau này, rồi thời gian lại trôi đi nửa năm, tôi vẫn làm ở bar, lên cao thêm một chức quản lý, kiêm cả thám tử tư, việc phải nói là chất như núi, đè bẹp hết mọi khái niệm tình cảm quanh tôi, tôi sống như một cỗ máy kiếm tiền để theo đuổi đam mê, đúng ra tôi phải cười nhiều hơn, phải thêm hạnh phúc, tiếc thay tôi của năm tháng đó, chẳng biết hạnh phúc gọi là gì.

Tôi gặp em trong buổi chiều tháng cuối cùng tôi làm ở bar, em đĩnh đạc yêu cầu tôi sắp xếp lại mọi ngóc ngách, thăm hỏi những người em muốn, xong xuôi hết lại bảo tôi đem các món ăn và rượu ra, một bữa tiệc đột ngột không báo trước, tôi thấy mọi nhân viên đang nhảy múa, hát ca, trong phút chốc tôi hiểu được tại sao mọi người lại yêu nơi này đến vậy.

- Jennie? Cưng là Jennie à?

- Thì?

- Cưng cũng là thám tử còn gì? Sao cưng vẫn làm ở đây? Không sợ bị giết à? Nơi này toàn ác ma đấy.

Em gác tay lên vai tôi, như thể quen biết đã lâu, thì thầm bên tai tôi, như thể em rõ tôi như lòng bàn tay.

- Tôi thích.

- Kiệm lời thế sao? Uống một ly với tôi?

Em cứ nói với chất giọng trầm trầm bất cần đời ấy, tôi cứ việc đắm chìm, ngày mai của tôi thì vẫn thế, ngày mai của em có chút vui, em bảo vậy.

Tôi từ tốn tiếp ly Gin của em, cứ vậy mà uống. Khi nào em mời thì tôi uống, em không mời nữa, em bảo:

- Trăng đêm nay sáng lắm, nhưng mai thôi, vầng trăng ấy sẽ tàn, mốt lại bừng lên như chẳng có gì, như chưa hề bị mặt trời dìm xuống. Đấy là cuộc sống của tôi.

- Ừ. Bạc bẽo.

- Chỉ thế ư?

- Còn sao nữa?

Em nhìn tôi, vẫn nụ cười chưng hửng, nhưng ánh mắt đã có phần để tâm. Thêm một bước thật nhỏ nữa trước bão giông.

Quán bar của em bị tấn công, bị đập phá, vào hôm đó, tôi đang thực hiện một vụ án cùng em, khi nghe tin từ điện thoại, em đã nắm lấy viền áo của tôi, thật chặt.

- Jennie, quán bar...

Tôi dùng xe của mình, cùng em phóng như bay đến quán, khi mọi thứ đã thành đống đổ nát.

Và từ quán, một kẻ ám sát phóng về phía em, lần đầu tiên tôi chứng kiến thân thủ nhanh đến tích tắc của em, con dao mảnh  nhẹ nhàng bị chiếc quạt đen nhỏ chặn lại, tay trái em cầm chiếc quạt, tay phải em bịt mũi tôi, tự bản thân em nín thở, phẩy hai lần quạt, vụn sắt từ khe hở nhỏ của quạt bay ra, tên ám sát hít phải, khối lượng không nhỏ, tôi biết sắt đấy có trộn thủy ngân, biện pháp này tàn độc hơn tôi nghĩ. Gã kia chết sau vài phút cố chạy thoát.

- Lợi hại.

- Không, tôi tệ lắm. Đã muộn rồi.

Sự đau lòng của em đã hiện rõ, sâu trong tâm tôi lúc ấy mới có được cảm giác muốn bảo vệ một ai đó mãnh liệt.

Yên ắng không bao lâu, cánh cửa bar bị đạp tung, một toán người khác lao đến vây kín chúng tôi.
Tôi rút thanh kiếm nhỏ của bản thân, mỉm cười dùng khăn bịt kín mũi, em đeo mặt nạ của mình và chúng tôi nhảy múa trong bóng đêm, tạo nên vũ điệu bóng tối, đẹp đến say lòng.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, kẻ chủ mưu xuất hiện, một gã vạm vỡ, đôi mày sắc như dao lam, đôi mắt đại bàng nhìn thẳng vào chúng tôi.

- Jennie Kim, Park Chaeyoung, các người đã sống quá lâu, quá phiền phức.

- Ngươi là...?

- Thủ lĩnh Tando Hội, các ngươi đã giết chết bao nhiêu người của ta, bắt sống bao nhiêu tên, lần báo động nhất là em trai ta, ngươi, Park Chaeyoung, hôm nay không lấy mạng ngươi, ta sẽ đầu quân cho P.C.Y ngay lập tức.

Em mỉm cười, gió thổi qua, tóc mái em bay nhẹ, em thủ thỉ với tôi:

- Yểm trợ tôi, nhé?

Có được cái gật đầu từ tôi, em nhẹ vung quạt, hướng thẳng mặt sắc nhất nghênh đón gã khổng lồ kia. Cuộc chiến đẫm máu diễn ra khi em cũng bị trúng vài đòn như trời giáng của hắn, tôi quan sát những sơ hở hắn để lộ và chờ thời, nhưng đã có chiến trận thì phải sinh ra biến cố, em vô tình để hở điểm yếu của bản thân khi liếc nhìn về phía tôi trong tích tắc, và em trúng đòn, máu chảy trên eo em, ngã xuống, tôi lao đến chém liên tiếp vào các điểm chí tử khiến hắn không thể đánh nữa, hắn bỏ trốn cùng hai thuộc hạ.

Tôi gọi tên em, bụng tôi trào lên sự phẫn nộ chưa từng thấy, mắt tôi đỏ dần, tôi bế em vào trong quán, em cố gắng thở chậm, lấy chìa khóa của một phòng kín đưa cho tôi, chúng tôi vào trong đấy.

Tôi tìm thấy hộp thuốc và bông băng, thần sắc em nhạt dần, tiêu điều như khói. Váy cũng được em cởi bỏ, giờ em chỉ còn lại mỗi áo hai dây và quần bảo hộ.

Tôi lau máu, tìm thuốc tan bầm, lau cho em, tỉ mỉ từng chút, dù không là gì, cũng chưa là gì hết, nhưng bản năng gào thét không cho tôi mặc kệ em, chắc tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ nghĩ đến.

- Cưng không ghét tôi?

- Tại sao?

- Vì chửi cưng là đồ bần hèn.

- Tôi không để ý.

Em vừa xem tôi băng bó, vừa vân vê cổ áo, miết lên xương quai xanh, rồi đến xương hàm, dừng lại với cái chạm nơi môi dưới.

- Mềm thế? Hôn ai bao giờ chưa?

- Hôn là gì?

- Không biết à?

- Không, không ai nói cho biết.

- Như này này.

Em tiến đến gần, như thể rắn nước, trườn lên môi tôi, để lại vấn vương ở đấy.

- Biết chưa? Đôi môi này sẽ bị nhiều đàn ông tranh lắm.

- Không thích đàn ông.

- Thế à? Thích phụ nữ không?

Tôi ngước nhìn em, ngẩn ra không hiểu, em cười rồi lại đặt môi vào má, vào trán tôi, em để hai tay lên hai bên cổ, như ủ ấm, rồi lại vùi đầu vào cổ tôi.

- Này, đang băng mà.

- Xin lỗi, quên.

Thế là em lại ngước lên, chăm chú vào mặt tôi, em cứ nhìn cho đến khi tôi băng bó hoàn toàn xong phần eo, dán băng cá nhân cho chân em rồi rửa sạch máu trên mặt em.

- Jennie.

- Hả?

- Muốn em tìm việc mới cho không?

- Làm gì?

- Làm bảo mẫu.

- Công việc là gì?

- Cho ăn, cho uống, thay quần áo, nằm ngủ cùng.

- Làm cho ai?

- Tôi.

- Lương bao nhiêu?

- 30% lương tôi có được mỗi ngày thì sao?

- Mỗi ngày cô kiếm được bao nhiêu?

- Hai triệu won.

- Thời hạn hợp đồng là bao lâu? Có thử việc không?

- Không thử việc. Làm đến khi nào Jen muốn nghỉ.

Em dừng nói, đến gần hơn, thở vào tai tôi, tôi rùng mình nhè nhẹ

- Và cho đến khi em từ chối.

- Hơi bóc lột sức lao động. Tôi sẽ cân nhắc.

Em bật cười, một nụ cười thật sự từ khi tôi biết em. Em nép vào tôi, thu mình trong tôi.

- Jen phải nghĩ kỹ đấy.

Tôi lúc này đâu hề biết, bản thân đã đồng ý một hợp đồng lời lãi nhất cuộc đời mình.

Chúng tôi đẫm mình trong nhau. Và cả lúc trong mưa bão, em vẫn nhìn tôi, mỉm cười như năm nào.

- Jen...

- Hửm?

Em nằm lên tôi, hơi ấm gần kề làm tôi híp mắt, con mèo của tôi lại vui rồi.

- Nay em mặc áo lụa nè. Cưng không thích hả?

- Lạnh.

- Đâu, thấy ấm.

- Tại sao? Lạnh lắm.

- Có Jen rồi, không lạnh.

Em hít hít cổ tôi, liếm một chút, lại hôn lên đấy, rồi dời sang gáy, gặm gặm. Chắc là bé con lại ngứa răng.

- Nhột quá.

- Thơm, xà phòng em mua thơm quá trời.

- Sẽ dùng nhiều hơn.

- Jen cười em xem nào.

Tôi nhìn em, nở một nụ cười mà em cho là công nghiệp.

- Cười nhe răng cơ, nhe răng như này.

Em làm mẫu cho tôi, vô thức tôi lại bật cười.

- Ngốc quá.

- Ai ngốc? Cưng mới ngốc!

- Không, tôi ngầu.

Em cạp đầu tôi một phát, đau gần chết. Chúng tôi ủ ấm nhau trong ngày yên bình như thế.

Sau khi đấm một trận ra trò với tên kia thì em không muốn sống mãi vậy nữa, em từ bỏ danh phận, từ bỏ sự trôi dạt, em đuổi theo tình yêu của đời mình, đuổi theo tôi. Em xin làm trợ lý ở văn phòng của tôi. Ngày ngày chúng tôi cứ dạy nhau từng chút từng chút một, cho đến khi tôi rung động, cho đến khi tôi chính thức tỏ tình.

Dưới ánh nến lung linh của bữa tiệc Busan ấm cúng, cùng các đồng đội của em, tôi gửi trao em bó hoa hồng tôi tự tay trang trí, và chiếc nhẫn đắt nhất tôi tự tay thiết kế, em trong ngày ấy lung linh, thanh khiết như đóa hoa thất lạc tôi kiếm tìm. Cả buổi đêm như nín thở để chờ tôi thốt lên:

- Jen yêu em, chúng ta làm bạn đời của nhau nhé?

- Em đồng ý.

Tôi thấy sự vỡ òa trong em, trong tôi và trong cả mọi người, cả bầu trời chứng giám cho hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm ấy.

Hành trình của chúng tôi thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

- Jen~

Em lại thỏ thẻ với tôi rằng hôm nay em đói, tôi nấu cho em ăn thì em lại dỗi, không hiểu sao nữa.

- Jen ơi, cưng không thèm ăn hả?

Em mặc chiếc váy lụa hai dây mỏng dính, tóc em bết lại hết rồi, tôi sấy cho em, em hỏi, giọng em có vẻ tức tối lắm.

- Jen không biết thế nào là thèm khát à?

- Thèm ăn, khát nước?

- Không mà.

Em nhíu mày, dậm chân bình bịch ra ban công hóng gió. Nhà của hai đứa nằm cạnh biển, em bảo thích ở cùng biển, tôi chiều theo em.

- Sao vậy? Vào trong đi, lạnh.

- Không, không thèm vào.

- Tại sao?

Tôi cứ hỏi như thế, em bực tức cắn lên tai tôi.

- Đồ chậm tiêu, ngu ngốc.

- Tôi thông minh hơn em, hiểu nhanh lắm.

- Không, Jen chậm tiêu bỏ mẹ.

- Không chửi thề, trẻ con hư đốn.

- Hứ, đồ tồi.

- Tồi là gì?

- Là tệ bạc, là ngu ngốc!

- Không, tôi thông minh.

- Chả ai thông minh mà không biết thèm khát cả! Hừ!

Em liếc tôi một phát, rồi quay vào trong nhà, tôi yên tâm nằm xuống cạnh em.

Em bất đắc dĩ quay mặt sang, vuốt ve má tôi, hôn lên trán, miết môi tôi, rồi lại vuốt lên lưng, lướt qua vài vết sẹo, mày em nhăn lại, em xót xa hôn lên môi tôi, vân vê vành tai, thở ra:

- Khi nào Jen biết đến nó, thì em sẽ chiều lòng Jen. Ngoan.

- Ngủ đi, khuya rồi.

- Chúc ngủ ngon, Jennie Kim.

- Ngủ ngon, Park Chaeyoung.

Ngủ cho một ngày mai mà chúng tôi không hề nắm chắc, chỉ có một thứ chúng tôi đang nắm lấy, đó là tay nhau. 

Nắng vương màu nhớ,

Lơ đãng sa nơi em.



_End_

_____________________________________________________

07/06/2023

Tôi chả biết bản thân đã trưởng thành hơn chưa, nhưng đây là lúc tôi cảm thấy bản thân nên quay lại =))) Và quá đủ cho cái đống hỗ lốn trên tag thịnh hành rồi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro