Chaelice(15+): Blood (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đứng trong bóng tối lạnh lẽo

Ôm lấy em...nơi ánh sáng nóng bừng

__________________

Chiều, nắng chan hòa...

Lisa nhướng đồng tử yếu ớt, cố làm quen với tia nắng nơi cửa sổ. Nàng chỉ nằm đó, vì đơn giản...nàng chẳng ngồi lên nổi nữa...

* Cạch *

- Dậy rồi?

Nàng liếc mắt, là Taeyeon. Cô đứng tựa thành cửa, nhíu mày hỏi.

- Unnie...

- Haiz...con bé bạo thật. Hành em đến nông nỗi này...

Taeyeon cười cười nói, liếm môi nhìn cần cổ Lisa. Bỗng cô đến gần nàng, khẽ nâng cằm nàng lên, mũi hướng xuống cổ nàng, hít thật sâu.

- Ôi...thượng hạng là đây...

Vừa dứt câu, Taeyeon cắn phập lên làn da trắng như tuyết của nàng. Nàng cắn răng, người nhà này...trước giờ đâu có lạ lùng như vậy...

Khoảng một phút sau, đùi non của nàng bị sờ soạng, thêm một người nữa, ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn chị mình và nàng.

Chính là Chaeyoung.

- Chị em các người...A!

Taeyeon cắn mạnh hơn, sau đó dứt ra, lè lưỡi liếm lấy môi nàng. Cười tà mị đứng lên, nói:

- Có biết tại sao lâu nay, em luôn được chăm sóc tỉ mỉ hay không?

-....

- Vì em chính là...thứ nuôi sống chúng ta.

Taeyeon kề bên tai nàng, thì thầm:

- Máu của em...chính là thứ chúng ta cần.

Nàng bàng hoàng, thì ra, những thứ mà nàng đọc trong sách vở, không phải ảo tưởng, không phải hoang đường, thì ra...có giống loài này... tồn tại trên đời.

Ma cà rồng.

- Ha ha...đúng là...vẻ mặt của em, sớm muộn cũng phải nhìn thấy, nhỉ?

Thêm một kẻ nữa bước vào, là Kim Seokjin. Đôi mắt nâu thông thường nay đã biến thành màu bạc sắc bén, chứa đựng sương khói, mờ ảo khó lường.

- Chúng ta thuộc tộc Vampire, thật xin lỗi vì không cho em biết sớm, cô gái nhỏ. - Anh xoa đầu nàng.

- Nhưng chúng ta...cũng rất ấm áp, đúng không? Chúng ta có tình cảm, có trái tim. Chẳng qua chỉ là...chúng ta cần máu để sống... - Taeyeon cười, lần này là nụ cười u buồn, khoét sâu vào tâm can nàng, rỉ máu.

Chaeyoung im lặng từ đầu đến cuối, không nói gì. Nhưng ánh mắt cô nhìn nàng, vừa oán hận vừa cô đơn.

- Mọi người ra ngoài đi. Chờ em một chút...

- Nếu em cảm thấy quá khó chấp nhận sự thật, thì không sao đâu, chúng ta cho em thời gian suy nghĩ. - Seokjin cười ôn hòa, kéo tay Taeyeon đồng thời vỗ vai Chaeyoung một cái, cả ba ra ngoài.

Chỉ còn lại mỗi nàng.

Tâm trạng cùng đầu óc nàng hiện giờ, rối bời, chẳng có thứ cảm xúc nào nhất định, sự thật như một mớ hỗn độn bủa vây lấy nàng.

Cô đơn ư? Sao nàng có thể cô đơn được, khi họ mang đến cho nàng không khí cùng tình thương gia đình. E sợ ư? Nàng chỉ sợ mỗi Chaeyoung thôi, bọn họ có làm gì sai đâu. Ghét bỏ ư?
Nàng nên căm ghét chính bản thân mình, tại sao lại làm họ tổn thương? Tại sao lại khiến họ nghĩ họ đang bị kỳ thị? Dù họ có là ai chăng nữa, họ vẫn là người yêu thương nàng, cứu lấy nàng từ người mẹ ruột tàn nhẫn.

Sau cùng, khi nhìn lại, thứ đáng sợ nhất, vẫn là loài người.

Lisa vùi mặt xuống gối, khẽ khép mắt, nàng thiếp đi trong mớ tơ vò hỗn loạn mang tên sự thật. Cách thoát khỏi nó tạm thời, chỉ biết tìm đến giấc ngủ yên bình.

Bên ngoài phòng khách, là đông đủ sáu anh em...

* Bốp *

- Ngu ngốc!! Ai kêu em cho nó biết sự thật hả?

- Tại sao phải giấu nó?! Anh không thấy bứt rứt khi phải giấu mãi vậy sao? - Taeyeon ôm một bên má, ngước lên nhìn anh.

- VÌ NÓ LÀ CON NGƯỜI!!! MÀ CON NGƯỜI THÌ CHẲNG BAO GIỜ CHỊU CHẤP NHẬN CHÚNG TA - Myungsoo gào lên, anh phẫn nộ, anh tức giận, lòng anh như lửa đốt.

Yugyeom nước mắt rơi không dứt, cậu cũng như anh trai, cũng đầy ám ảnh...

Những năm tháng xưa cũ đó...

______________________

Flashback...

- Ê, đi đứng cẩn thận coi!! - Myungsoo mệt mỏi theo hai cậu nhóc, la lớn.

- Mấy đứa đang làm gì thế? - Một người con gái mặc váy trắng, chân trần bước đến đám trẻ trước mắt, trong tay một giỏ đồ ăn một tấm vải.

- A, chị Joohyun về.

- Yugyeom ngoan, ngồi xuống đây đi nhé. Chị mang đồ ăn ra rồi nè - Người con gái tên Joohyun hiền dịu trải thảm ra, kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình, đưa ly nước ép cho cậu.

- Chị ơi, bọn nó nghịch chết được. - Myungsoo nằm rạp xuống bên cạnh, bĩu môi càu nhàu, bộ dáng dễ thương hết phần thiên địa.

- Ơ? Anh hai kì cục kẹo vừa. Bảo bọn em chạy đi chơi đi, đến lúc người ta đi chơi thì bảo nghịch. Công bằng ở đâu hả? - Seokjin đanh đá nhướng gân cổ lên cãi, đá vào đùi Myungsoo đang nằm lười nhác ngoáy mũi.

- Thôi nào, sandwich thịt gà thơm ngon nè, có ai muốn ăn hơm? - Joohyun giơ lên miếng sandwich bắt mắt, ba nhóc thèm nhỏ dãi, hét:

- Có có!!!! Cho em đi cho em điiiiiii

- Đây, đừng lộn xộn nhé.

Ba đứa ăn ngon lành, xong lại nằm xuống nghe người con gái ấy hát. Mọi chuyện trôi qua thật yên bình. Năm đó, Myungsoo 11, Jin 11, Yugyeom 8.

Đó lẽ, khoảng ức tươi đẹp nhất, cậu cùng hai người anh của mình trải qua, tươi đẹp như cái cách xuất hiện.

Nhưng ngày kết thúc, một ngày đẫm máu, nước mắt nỗi đau...

- Đưa nó đây. - Người con gái tên Joohyun gằn giọng với kẻ đối diện. Thứ kẻ đó cầm... một chiếc hộp đen tuyền.

- Cô...thật không ngờ cô lại...chúng tôi luôn xem cô như người trong nhà, vậy mà... - Người đang nói, quản gia lâu năm của nhà Kim - Jinyoung.

- Ha...thế sao? Nhưng tôi thì không. Thứ kinh tởm như những đứa trong căn nhà này, tôi không có hứng thú ở cùng. - Joohyun cười, nụ cười mang theo mười phần cay độc.

- Thật như vậy sao? - Một giọng nói đầy băng lãnh vang lên, Yugyeom tựa vào vách tường đá kĩ. Cố ngăn những cảm xúc đau đớn trong lòng.

- Yugyeom...? - Joohyun thất thần một vài giây, rồi sấn tới giật lấy chiếc hộp trong tay vị quản gia kia.

- Đứng lại. - Yugyeom nắm lấy tay , người con gái của tuổi thơ cậu. Joohyun lôi con dao bên hông ra, không ngần ngại đâm thẳng xuống tay cậu. Cậu rít lên, rồi...

* Đoàng *

Tiếng súng vang vọng trong đêm tối tịch mịch, Myungsoo buông súng, khổ sở ôm lấy eo người ngã xuống.

- Tại sao? Tại sao lại phản bội chúng em? Chúng em rất yêu chị mà... - Thoáng chốc, Seokjin ba đứa em gái nhỏ cũng xuất hiện bên cạnh. Anh chọn im lặng, nhìn xuống vết thương đang chảy máu xối xả của Joohyun, nỗi đau bao trùm.

- Vì các người...là ma cà rồng, là thứ...s...inh vật...ghê...tởm...nhất...Tôi...sẽ không...chấp...nhận...các người... - Joohyun lực thốt ra những lời cay độc. Cay độc thấu xương, len vào từng mạch máu, mạch máu của giống loài Vampire cho ghê tởm nhất.

- Chị...chúng em đã làm lỗi gì? Chúng em sai điều gì, kể cả khi chúng em đang sống hòa thuận với loài người, chúng em vẫn sai? - Seokjin buông giọng trầm khàn trong tiếng nức nở, anh không tin, người anh luôn yêu mến, lại nói ra những lời này

-Đúng...các...người...đã...giết chết...cha...mẹ tôi. Các người...đáng hận. - cười khẩy, nấc lên, hôm đó vĩnh viễn ghi nhớ, cảnh cha mẹ nằm giữa đống máu ghê rợn trên sàn, cổ đầy các vết cắn, cào nát. Tim ba còn bị moi ra để bên ngoài. Sao thể...quên đi mối hận đó, sống chung với bọn họ....

Yugyeom đau đớn tột cùng, linh hồn cậu tổn thương, nghiêm trọng hơn cả vết thương cậu mang trên cánh tay. Cậu thương chị còn hơn sinh mạng, người ấy lại mang mối hận huyết thống sâu đậm với dòng tộc cậu như vầy...

Joohyun lấy con dao cạnh đó, dùng chút sức lực còn lại, đâm mạnh vào mình.

- Ha...chào...tạm biệt...nhớ kĩ...các người...không nên...tồn tại...trên cõi đời...này... - Joohyun vẫn nở nụ cười thâm độc, trút hơi thở cuối cùng.

Đêm dài mang hơi lạnh, mưa rải khắp sân sau. Cậu, các anh, tâm vỡ nát.

End flashback...
________________________

- Đã là quá khứ, đã qua rồi... - Seokjin thở dài, tay đút túi quần đứng nhìn bầu trời ngoài khung cửa, vừa nãy còn nắng, giờ âm u mây mờ.

Chaeyoung đứng lên, vào phòng.

Mọi người giật mình định đi theo, đều bị Seokjin lên tiếng chặn lại

- Con bé sẽ có cách, ở đây đi.

Cô lặng lẽ đóng cửa, nhìn Lisa đang co ro nằm trên giường, cô biết, nàng đã thức từ lúc cô mở cửa vào.

- Lisa...

-...

- Em biết không? Mọi người ngoài kia, đều rất thương em... - Cô nói, tuy lời thoát ra băng giá, nhưng giọng điệu lại ấm áp, tình cảm.

- Thật sao... - Lisa nhìn cô, mắt long lanh, đầu nàng vẫn còn khá đau do mới ngủ dậy.

- Em cứ xem cái cách mọi người chăm sóc em đi thì biết. Dù máu của em rất ngon, họ rất muốn em. Nhưng chỉ có tôi tổn thương em mà thôi, mọi người ai cũng dịu dàng cả... - Chaeyoung đến gần, vén mấy sợi tóc con trên mặt nàng, vuốt ve gò má nàng.

- Tôi đâu có nói tôi ghét họ, chỉ là...tôi cảm thấy khó chấp nhận quá thôi...Tôi vẫn thương họ mà... - Nàng tươi cười dù thần sắc không mấy hồng hào.

-...

- Giống như mọi người ở trong tối, nhưng lại có tâm hồn sáng chói vậy đó. - Nàng cười tươi hơn nữa, trong lúc ở một mình tất nhiên nàng đã suy nghĩ kĩ rồi. Dù họ không phải người cũng được, mặc kệ. Họ là gia đình mình, chỉ biết thế thôi.

- Vậy thì được. Nhưng...tôi không giống họ đâu. - Cô lè chiếc lưỡi mềm mịn liếm lên vành tai nhạy cảm của nàng, tay giữ chặt vai nàng. Lisa vùng vẫy vô tác dụng, nàng vẫn bị hôn, hơi thở có phần thay đổi, nàng vô thức rên nhẹ

- Aahah~~~...Đừng mà...

- Hư hỏng...quá hư hỏng, thật thích em... - Cô phả hơi thở đầy mùi hoa hồng lãng mạn vào tai nàng. Sau đó hài lòng rời ra.

- Tôi đi báo tin tốt cho mọi người đây, bye. - Cô nhếch môi, rời đi bỏ lại khuôn mặt phiếm hồng cùng ngơ ngác đáng yêu của nàng...

- Đồ chết bầm!!!! Đi luôn đi...đừng có quay lại đấy!!


To be continued...

______________________

Hình như hết muối dự trữ rồi thì phải, nhạt quá đi TT...
Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro