Chalice: Blood (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cùng người dắt tay nhau

Đến ánh sáng bao la...

____________________

Dần dà những ngày sau đó, Lisa quay về với sinh hoạt bình thường, tất nhiên...chỉ là sinh hoạt. Cuộc sống của nàng thì chẳng bình thường nổi...

Tại sao ư? Tại cái người tên Chaeyoung ấy chứ gì nữa. Cô xuất hiện ở nhà thường xuyên hơn, lúc nàng từ trường bước ra cũng kéo tay nàng lên xe chở về, nàng đòi đi bộ cũng đu theo cho bằng được. Thiết nghĩ, bộ hồi đó người này đẻ trong dây leo hay sao mà bám dính thấy sợ...

Hôm nay cũng vậy nữa, nàng đang đi cùng Mina thì nghe cái kít, kết quả cũng bị lôi về. À, nàng còn thoáng thấy, cô có tia không vui khi nàng đi cùng với Mina nữa. Lạ thật, đi cùng bạn thì có gì sai?

- Này, Lalisa. Em nghe đây, quen bạn nào cũng được, nhưng Mina thì tuyệt đối đừng đi chung nữa. - Cô khó ở nói khi nàng và cô đang trên đường về.

- Tại sao? Tôi thấy cô ấy đáng yêu mà?

- Cô ta sẽ hại em. Tin tôi đi.
- Chaeng có thành kiến với cô ấy? Nhưng cô ấy là bạn tôi. Nếu không có cô ấy, chắc tôi sẽ cô đơn chết mất. - Lisa vẩu môi, làm nũng với tên mặt sắt ngồi cạnh.

- Thế cơ à? Nhưng nếu tôi bảo...cô ấy không phải loài người...thì sao? - Chaeyoung

- Hả? Ha, đừng có đùa. Cô ấy đâu có biểu hiện gì kì quặc. - Lisa khinh bỉ trong tâm, người này rõ là vì muốn nàng không có bạn bè nên mới nói mấy lời khó nghe.

- Tôi không dư hơi đi lừa em làm gì. Cô ta thực sự không phải loại người tốt. - Chaeyoung.

- Được thôi, để xem có giống những gì Chae nói không nhé. - Lisa chắc nịch, nàng không tin người tốt ấy lại không phải con người đâu.

- Cô ấy không những không phải người thường, mà còn là người rất xấu. - Chaeyoung nhếch môi.

- Sao Chae có thể nói như thế, đừng đánh giá người khác khi không biết gì về người ta chứ? - Lisa nhíu mày, sao hôm nay Chaeyoung quá đáng quá vậy?

- Em có quyền không nghe theo à? - Chaeyoung đưa đôi mắt sắc lẹm quét lên người nàng.

- Không được, tôi chỉ có duy nhất cô ấy là bạn. Chae không thể ràng buộc tôi.

- Tôi chỉ muốn báu vật của tôi không bị đánh mất thôi, thế thì có gì sai đây?

Lisa ngao ngán im lặng, nhìn ra cửa sổ. Tranh luận chỉ khiến nàng thêm mệt mỏi. Không khí trong xe đầy nặng nề.

Về đến nhà, nàng một mực đi thẳng lên lầu. Không quay đầu lại dù Yugyeom đã gọi ăn cơm

- Ớ cái con bé này, hôm nay bị gì vậy?

- Khó ở đó ạ.

- Có chuyện gì ở trường sao Chaeyoung?

Nhờ có Lisa nên dạo gần đây cô thường hay ra ngoài dùng bữa với mọi người nhiều hơn, sự xuất hiện của cô làm khung cảnh thêm ấm áp. Tuy khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tượng tạc vẫn y nguyên không đổi.

- Chị biết Myoui chứ?

- Cái gì? - Jennie nhíu chặt mày đẹp, không khỏi há hốc mồm. Rốt cuộc kẻ này...sao lại xuất hiện nữa?

- Cô ta...không phải đã chết rồi sao?

- Đúng. Nhưng mà...

__________________

Flashback ...

5 năm trước ...

Khi thời khắc cả Địa ngục quyết tử, giống như chiến tranh thế giới loài người. Các dòng tộc ma quỷ đánh giết lẫn nhau để tranh giành ngôi vương. Khi ấy, Vampire là một trong những dòng dõi hùng mạnh và khát máu, cũng tham gia trận quyết tử ấy, người đứng đầu không ai khác chính là Kim Jae-beom, ba của sáu anh em nhà Kim

Ông đứng trên mũi tàu cao nhất, lãnh trách nhiệm cùng tộc vượt qua sóng gió, giết chết hàng vạn tộc khác.
Họ còn có một đối thủ cực kỳ xứng tầm.

Tộc quỷ - Yaksha.

Thủ lĩnh của chúng, có thể dùng bốn chữ để miêu tả - Ác thú tàn độc.

Myoui Mina. Một ác quỷ thực sự, một thiên thần gãy cánh. Căm hận cả Thiên đàng và loài người, à, còn cả Vampire. Sẵn sàng làm mọi thứ để ngáng đường đến vinh quang của họ.

Một trận quyết tử diễn ra trên vùng đất chết. Khi mà tất cả lực lượng của Vampire và Yaksha lao vào nhau như sói vồ mồi.
Chaeyoung tham gia trận chiến với tư cách cánh tay phải đắc lực cho Jae-beom. Cô được dịp chứng kiến đôi mắt của Mina, đôi mắt tím nồng đậm bóng tối. Cũng chính cô ta khiến Chaeyoung bị thương nơi hông phải, một cú ra tay không hề nhẹ nhàng khiến cô bất tỉnh ngay sau đó. Mọi người thu hết sức lực còn lại để chiến đấu thay cô, ai cũng bị thương tơi tả.

Tất nhiên, tộc quỷ dù có mạnh đến cỡ nào, thì sự thật, Vampire vẫn bất khả chiến bại.

Mina ngay sau đó bị phong ấn, rơi xuống tầng dung nham dày đặc, không thấy tung tích...

End flashback...
__________________

- Myoui Mina...Đáng ghét! - Seokjin thông thường trầm tĩnh, nay cũng phẫn nộ đấm mạnh xuống bàn.

- Chúng ta phải tự giải quyết, không thể nhờ ba được. Ai biết rõ bây giờ lực lượng bên đấy mạnh cỡ nào rồi? Chúng ta hoàn toàn không có sự chuẩn bị... - Taeyeon nói.

- Không lo, em đã điều tra, rõ ràng cô ta không hề có sự chuẩn bị gì, ngoài việc cố tiếp cận Lisa. Em không hiểu cho lắm, tại sao phải làm vậy? - Chaeyoung vừa nói, vừa tò mò.

- Chèn ơi, quá rõ rồi, cô ta muốn nắm thóp sáu anh em mình đang làm gì, ở đâu, qua Lisa đó, con bé chỉ là vật trung gian thôi. - Myungsoo gõ gõ bàn phân tích.

- Em không tin, nếu không có sự chuẩn bị, sao cô ta có thể xuất hiện công khai được. Chắc chắn có mờ ám, em nên điều tra kĩ hơn đó, Chaeyoung à - Jennie.

- Được, mọi người lên kế hoạch và tập trung lực lượng lại. Em sẽ đi thăm dò tung tích và mọi thứ về Mina lần nữa. - Chaeyoung chốt hạ.

- Ok.

Sau cuộc hội họp căng thẳng trên bàn ăn, mọi người ai về phòng nấy.
Riêng Chaeyoung, cô lên sân thượng hóng gió.

Vừa vịn tay lên thành sắt lạnh, cô nghe động.

- Ai? - Nhanh như cắt rút con dao nhỏ trong túi, cô nói lớn.

- Không vội không vội, là tôi đây, người đẹp - Giọng nói trầm trong, vang giữa bóng đêm, ngập tràn hắc ám.

- Myoui Mina, ngươi...? - Chaeyoung cảnh giác, cô ta sao lại xuất hiện ở đây?

Người đứng đối diện cô, mặc chiếc áo phông đen tay dài, quần đen nốt. Đôi mắt tím ma mị nhìn về phía cô như đang dò xét.

- Sao nào, bất ngờ đúng không? Kim Jae-beom chắc không có ở đây đâu nhỉ? - Mina liếm liếm môi, nói.

- Ha...tìm ba ta? Có giỏi thì thắng ta cái đã.

- Một đứa con nít...- Chaeyoung nghe tiếng "vèo", vai trái đau nhói, cô ngã mạnh xuống. Đầu đau buốt.

- Vắt mũi chưa sạch. - Mina vẫn như cũ, đứng trong bóng đêm, con dao nhỏ ngậm trên miệng.

- Khốn kiếp,...nhanh...quá - Mắt cô mờ đi. Ngất xỉu.

- Sẽ còn gặp lại...

Mina cười khẩy, rời đi, để lại Chaeyoung ôm vai đầy máu, bất tỉnh.

- CHAEYOUNG!! Mọi người, mọi người đâu rồi? - Lisa hoảng hốt la lớn, nàng khoác tay cô qua vai, cố kéo cô đi xuống, khi nãy vừa định lên sân thượng ngắm cảnh, vừa lên đã thấy cảnh này.

Mà người rời khỏi, là ai...? Đôi mắt...

- Em ấy sao vậy? Để anh - Myungsoo ẵm trực tiếp Chaeyoung, đưa cô vào phòng.

- Kể chị nghe, em đã thấy gì? - Jennie vừa tìm khăn, vừa lấy thau nước ấm mang vào phòng cô, vừa hỏi nàng.

Chân tay nàng vẫn còn run rẩy không ngừng, nàng nói:

- Em định lên đó ngắm cảnh, không ngờ nhìn thấy Chaeyoung, còn có một người khác...

- Là người nào?

- Em không rõ, chỉ thấy cái bóng người đó biến mất. Nhanh lắm. Còn có...mắt tím...

- Hả?

- Chị biết là ai rồi. Lisa, chị mong em từ đây về sau, không được đến gần Mina nữa, cô ta không phải người tốt. Tin chị đi. - Taeyeon dùng chất giọng nghiêm túc, nói với nàng.

- Sao ai cũng nói như thế? Cô ấy đã làm gì sai, cô ấy tốt lắm. - Lisa bực dọc, người nhà này quá đáng lắm rồi đó. Cô ấy là bạn tốt của nàng kia mà? Cô ấy thường xuyên chỉ bài nàng, mua kem cho nàng ăn, còn hay đãi nàng mấy bữa thịnh soạn nữa. Không tốt chỗ nào chứ?

- Haiz...Em vào đây với chị. - Jennie bưng thau nước ấm cùng khăn, nói.

Nàng mở cửa phòng, suýt rơi nước mắt khi nhìn thấy cô trên giường, cạnh bên là Seokjin cùng Yugyeom, Myungsoo đang dùng gì đó chữa trị cho cô. Tình cảnh của cô, phải nói là...vô cùng tệ, nửa thân trên lộ trần, thần sắc không chút máu, nhợt nhạt đến kinh hồn, vai trái còn đọng lại vệt máu đen, nhìn như bị phân hủy.

- Sao...lại ra nông nỗi này? Chae... - Nàng cắn môi, cô thường ngày tuy hay bắt nạt nàng, nhưng sức khỏe và tâm trạng lại rất tốt. Ít khi thấy cô bệnh, giờ nhìn thấy rồi, lại rất thương tâm, còn có chút đau lòng.

- Cô ta quá mạnh... - Yugyeom lau vệt mồ hôi trên trán, kinh hãi nói.

- Em phải biết, Chaeyoung là người có kĩ năng cùng sức lực tốt nhất ở đây. Vậy mà...em nhìn hông con bé đi. - Taeyeon chỉ tay.

Nàng càng sững sờ hơn, nơi hông cô, một vết sẹo dài chừng 30cm thâm lại, nhìn chẳng khác gì con rắn quấn quanh đó.

- Tuy nó đã lành, nhưng lại gây ra dư âm không hề nhỏ cho con bé, mỗi lần nó phát tác, Chaeyoung cực kỳ khổ sở, đau đớn đến mức quỳ gối cầu xin Myungsoo nhanh chóng chế tạo thuốc trị. Không đêm nào sau khi bị đau mà chị thấy nó ngủ được, cơn nhức đầu cứ đeo bám nó mãi. Cuộc sống của con bé, sớm đã chìm trong đau khổ, chỉ vì dư vị chiến tranh tồn đọng, trên chính cơ thể quý giá của nó. - Taeyeon cố kìm nén xúc động, kể cho nàng nghe.

Nàng thật sự không thể ngờ, một người luôn kiêu ngạo ngẩng đầu, luôn khỏe mạnh như cô lại mang nhiều bất hạnh đến thế. Đột nhiên, nàng thấy...thương cô tha thiết, dù cô hay khó tính với nàng, cũng hay hành hạ nàng trên giường, dù mối quan hệ giữa nàng và cô...mập mờ không rõ nghĩa.

- Em có biết...tất cả những tổn thương ấy...là do ai gây ra không? - Taeyeon hỏi nàng.

- Chính là Myoui Mina, thủ lĩnh tộc quỷ, người bạn mà em cho là tốt bụng nhất. - Seokjin nói, đôi mắt màu bạc mang đầy vẻ căm phẫn.

- Không thể nào... - Lisa lẩm bẩm...

- Khi xưa tộc Vampire và tộc của cô ta - quỷ Yaksha đã đấu một trận sống chết trên chiến trường. Vết thương con bé mang bên người, cũng là do cô ta gây ra. Em còn quan hệ với cô ta, em cũng sẽ gặp nguy hiểm. - Seokjin nghiêm túc.

- Mọi người là gia đình của em, bọn anh đã chăm sóc em bao lâu nay, em là bảo bối của bọn anh, là con người duy nhất chấp nhận bọn anh. Nên lần này, làm ơn hãy nghe theo lời anh nói, hãy để bọn anh bảo vệ em. Được chứ? - Yugyeom vịn vai nàng.

- Dạ... - Nàng gật đầu.

- Ngoan lắm. Giờ thì mọi người ra ngoài đi. Để em ấy nghỉ ngơi, tôi ở đây canh chừng. - Taeyeon xoa đầu nàng, lên tiếng.

- Em có thể...ở lại giúp không ạ? - Lisa rụt rè hỏi, nàng muốn chăm sóc cô, để chuộc lại sự bồng bột của mình lúc chiều. Nàng đúng là chẳng hiểu Mina bằng cô rồi...

- Được chứ. Em ở lại đi

Rồi tất cả cùng nhau ra khỏi phòng, chỉ còn hai người, Taeyeon cùng Lisa ngồi lại





               To be continued...
___________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro