Chalice: Blood (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho máu nhuộm đường yêu đỏ rực

Mãi không quay đầu...

__________________

- Lisa...

Chaeyoung mơ màng. Cố nhìn rõ con người trong tầm mắt, giọng nói yếu ớt của cô, chứng tỏ cô vẫn đang mệt.

- Chae...Chae ổn chứ?

- Ổn mà...Sao em ở đây? - Cô cố ngồi dậy.

- Để tôi lấy khăn ấm lau người cho, nằm yên đó. - Nàng với cái khăn ở bàn kế bên, nhúng nước, vắt nhẹ, chậm rãi lau thân trên cho cô.

- A... - Cơn đau ê ẩm từ cái vai quấn băng trắng truyền đến, cô khẽ rên.

- Em ổn chứ Chaengie? - Taeyeon rướn người, hỏi.

- Còn sống mà. Em ổn lắm. - Cô nhếch môi, dù thần sắc không tươi nhưng nụ cười vẫn rất đẹp.

- Đừng có động đậy quá, vai em trông thế mà nặng lắm đấy. Cô ta đâm trúng mấy chục dây mạch, anh Myungsoo bảo suýt nữa liệt cơ. Ở đó mà ổn. - Taeyeon mắng.

- Dạ dạ, cho em xin...em mệt quá... - Cô vẫn thều thào. Giọng điệu tuy bỡn cợt nhưng khá yếu.

- Mệt thì im. Nói nữa tui cào mặt à - Lisa cảnh cáo, tiếp tục lau người cô. Đến mấy chỗ nhạy cảm, nàng đỏ mặt nhắm mắt lau qua. Làm cô buồn cười nắm lấy tay nàng, khẽ nói:

- Ngại cái gì? Bình thường không phải...em là người nhìn tụi nó nhiều nhất sao?

- Đồ...vô liêm sỉ! - Lisa bực mình rời tay ra, quay mặt đi chỗ khác, khó chịu quát khẽ.

- Haha...đùa, đùa thôi mà. Dỗi đấy à? - Chaeyoung cười cười hỏi, khẽ chạm cằm nàng nhưng bị hất ra.

- Không có

- Cái giọng đó không phải dỗi là gì? Tôi đang bệnh, không dỗ được đâu mà... - Cô quay mặt nàng lại, để đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt cô. Tình yêu tràn ngập

- A...ai thèm. Tôi không phải con nít nha. - Lisa lần nữa gạt tay cô ra, đứng dậy.

- Tôi yêu em.

Ba chữ. Chỉ cần ba chữ thôi. Nàng chết sững tại chỗ. Nàng có nghe lầm không? Giọng cô tuy thỏ thẻ, nhưng lại rất chắc nịch.

- ...Nói cái gì vậy? - Lisa không quay đầu, hỏi, giọng run run.

- Tôi nói...tôi yêu em, Lisa. - Cô kiên định nhắc lại.

- ...Tôi đi lấy thuốc. - Nàng toan bước đi thì...

- Nào nào. Thuốc ở đây, đi đâu nữa. Ngại ngùng đồ... - Taeyeon cười tươi chọc, khoanh tay nhìn cặp đôi mới lớn tỏ tình. Làm cô có chút nhớ người yêu ghê...

- Unnie - Chaeyoung liếc bà chị mình bằng đôi mắt khó ở không tả

- Tui vô tội nghen, tui hông có làm gì nghen. - Taeyeon giơ tay, nói.

- Chị ra ngoài đi là hết tội à. Đi đi... - Chaeyoung cố phẩy tay.

- Thôi được. Hết bệnh rồi thì không coi tui ra gì phớ hơm? Quá đáng hết sức.... - Taeyeon tặc lưỡi, nói, xong cũng đi mất.

Hiện giờ chỉ còn hai người ở trong phòng, không khí ngượng ngùng bao trùm.

- Lại đây.

- Tôi lấy thuốc đã. - Nàng vội bước đến khay đựng, lấy lọ thuốc xanh lục, pha loãng như lời Myungsoo dặn, rồi bưng đến cho cô.

- Cái gì thế này? Ghê quá... - Cô nhăn nhó, thuốc của ông anh mặt bựa kia lúc nào cũng nhầy nhụa thế ư? Kinh quá...

Bỗng nàng ôm bụng cười thành tiếng, cười đến mức nhắm tịt cả mắt. Mặc cho cô nhìn nàng chằm chằm, nàng vẫn cười kệ đời.

- Há há...Chae...cái...cái bộ dạng gì đây...ha ha...trông như con nít á - Nàng cố hít thở, vừa quệt nước mắt vừa nói.

- Trông tôi giống đùa lắm hửm? - Cô méo mó nhìn nàng, không vui tí nào.

- Hì hì...ngoan ngoan, há miệng ra tôi đút cho nè. - Nàng giơ cây muỗng lên, cố đưa vào miệng cô.

- Cái người này... - Cô bĩu môi há miệng, uống hết số thuốc trong ly.

- Anh Myungsoo bảo nó sẽ hết trong bao lâu? - Cô liếm khóe miệng hỏi nàng.

- Một ngày. Qua hôm nay Chae sẽ đỡ đau, cơ mà mai vẫn phải uống. - Nàng vui vẻ nói.

- Haiz...vậy cả ngày hôm nay tôi phải nằm lì ở đây sao? - Cô thở dài.

- Chứ giờ sao cử động đây? Ngoan nha, hết rồi Chae muốn đi đâu chả được. - Lisa cười trêu nàng, rồi bưng khay đựng đi dẹp.

Trong suốt hai ngày, cô bị buộc ở trong phòng, Lisa cũng nghỉ học chăm sóc cho cô, tình cảm hai người càng thêm nảy nở.

Mọi việc bên ngoài đều do Seokjin và Yugyeom lo liệu, kể cả việc lên kế hoạch và sắp xếp lực lượng. Trực giác của cô cũng cho biết, cái ngày của 5 năm trước, sẽ mau chóng đến thêm lần nữa.

- Chae... - Lisa gọi, cô đang ngán ngẩm ngồi trên giường, đã sang đến ngày thứ ba, giờ cô hoàn toàn có thể đi lại bình thường. Nàng ngầm cảm thấy vui vẻ.

- Em đứng đó chi thế? Lại đây nè - Cô vỗ vỗ xuống phần nệm kế bên.

Nàng không ngần ngại ngồi cạnh cô, liếc nhìn màn hình máy tính.

- Cái gì vậy?

- Bản đồ GPS. Tôi có thể xác định vị trí của tộc Yaksha nhờ cái này.

- Trông phức tạp quá. Chae mới hồi phục, đáng lẽ không nên xem mới đúng.

- Thôi nào, ngày quyết đấu sắp đến rồi. Và tôi không nghĩ, lần này bọn chúng sẽ yếu như lần trước đâu. Mina cực kỳ mạnh...

- Sao Chae biết?

- Vết thương này đã nói lên tất cả. Một người có linh lực cao như tôi, phải mất đến hai ngày để lành lại. Thì hỏi xem người yếu linh lực sẽ thảm thế nào? Đòn chí mạng...cô ta vẫn chưa tung ra. - Chaeyoung nói, cô thực lo sợ, không chỉ lần này cô bỏ mạng, mà có thể, cả tộc Vampire cũng sẽ bị diệt vong.

- Quỷ dữ...đúng thật đáng sợ... - Nàng nói, tâm không khỏi rùng mình.

- Haiz...đến đó tôi sẽ không để em xuất hiện đâu. Nên cố gắng, nghe theo những gì tôi nói. Không được làm trái, nếu không, tôi sẽ vĩnh viễn mất em. - Cô tựa trán lên trán nàng, yêu thương nói.

- Hứ...bình thường toàn bắt nạt người ta, giờ lại đòi bảo vệ, em có nên tin Chae không? - Nàng cười dịu dàng hỏi

- Hứa với tôi, đừng làm trái lời tôi, nghe không? - Cô nâng cằm nàng, nói.

- Dạ.

- Giỏi. Giờ thì ngủ nhé?

- Nô. Em về phòng ngủ, ở đây không vui xíu nào.

- Vui. Nằm xuống. Không được cãi, tôi phải bảo vệ an toàn cho em. - Cô ấn đầu nàng xuống.

- Xì...đồ lợi dụng. - Nàng lè lưỡi trêu chọc, cô ngậm lấy lưỡi nàng, khẽ mút khiến nàng giật mình, lại nhanh chóng rời ra. Kéo nàng xuống.

- Ngủ ngoan, bảo bối đáng yêu

_________________

Đêm, một kẻ lạ mặt, với những tiếng động cực nhỏ. Cô vẫn ngủ say, có lẽ do quá mệt nhọc. Tên đó nhấc bổng nàng lên, cô lập tức mở mắt, túm lấy tay áo hắn, bị gạt mạnh ra, nhanh như cắt liền biến mất.

- LISA!!!!!

Nàng có tỉnh lại, nhưng liền bị đánh ngất. Sau đó, là tiếng kêu đau khổ của cô.

- Chuyện gì vậy Chaeyoung? - Jennie mở cửa. Hỏi.

- Lisa bị chúng bắt rồi !!!!

- Có cái gì ở trên tường kìa.

Là một mũi tên nhỏ, cắm vào cuộn giấy.

"Chốn . Ngày mai. Chào thân ái"

- Khốn kiếp!! - Cô bực dọc đấm mạnh vào tường, vách tường nứt toác, gạch rơi lả tả.

- Ngày mai...? Anh rõ hang ổ chúng ở đâu. - Seokjin bình tĩnh nói.

- Đi ngay trong đêm. Chúng sẽ giết Lisa mất. - Cô lấy áo khoác từ trong tủ. Nói.

- Không được, em không thể đánh động chúng.

- Shit!!! Anh không đi để em đi một mình, em không thể đứng nhìn cô ấy gặp nguy. - Gân trán lồi lên, cô kích động hét.

- Bình tĩnh Chaeyoung, có đi thì cùng nhau đi. Em như vậy chỉ khiến kế hoạch...

- Kế hoạch cái con khỉ!!!! Em ấy sắp gặp nguy, anh ở đó còn làm theo kế hoạch? Để tôi tự đi, anh cứ ở nhà thực hiện cái kế hoạch khỉ gió đó đi. - Cô mở cửa, khuất sau màn đêm.

- Seokjin, anh và Myungsoo điều động mọi người ngay đi, đánh úp mới là lựa chọn tốt nhất. Em cùng Chaeyoung sẽ đi trước, Taeyeon với Jennie đi hướng khác, kiểm tra xem trên người có bị gắn định vị hay không nha. - Yugyeom phân tích.

Tất cả đều lên đường. Thời khắc sinh tử đã đến, mọi trật tự năm nào mà ba họ cố gắng gầy dựng, nay lại đảo lộn lần nữa chỉ vì cô ta-Myoui Mina.

Trong lúc đó, Mina ẵm nàng về đến chỗ ẩn nấp. Treo nàng lên một nơi cao, là tế đàn Địa ngục, nếu hiến tế máu của con người cùng với một bộ tộc. Thì người hiến tế sẽ nhận được nguồn sức mạnh vô biên, độc nhất. Đó là lý do tại sao suốt nhiều năm nay, Mina luôn muốn tiêu diệt tộc Vampire, chỉ cần giết hết chúng, linh lực của cô sẽ ngày càng cao, cộng thêm hiến tế máu người, chắc chắn, cô sẽ là bá chủ. Điều khiển cái thế giới đầy hỗn loạn này.

- Bao nhiêu máu thì đủ nhỉ? - Mina cầm con dao, lướt trên tay nàng.

- Thủ lĩnh, thử cắt tay nó xem, chắc nhiêu đó sẽ đủ - Một tên thuộc hạ xấu xí lên tiếng, giọng đầy nham hiểm.

- Hừ...để coi, cơ mà xinh đẹp thế này...Cắt tay có hơi uổng nhỉ? Có nên...hủy dung? - Cô ta đăm chiêu, con dao không ngừng lướt dọc khuôn mặt nàng, nụ cười đầy tàn độc.

- Cho nó nát mặt đi, thủ lĩnh!!! Tế sống nó đi!!! - Bọn lính bên dưới hô hào. Tiếng nói vang vọng. Màng nhĩ nàng đau đớn, giờ tốt nhất là chờ mong. Không cầu xin, không quy phục, cũng không làm trái lời cô ta. Nếu không...Chaeyoung sẽ không đến kịp mất...

Mina lướt ánh nhìn khắp khuôn mặt nàng, ra lệnh:

- Roi.

Ai thấy nó rồi sẽ biết, chỉ cần một roi thôi cũng đủ khiến da thịt trầy xước nghiêm trọng. Roi da cá đuối, một trong những dụng cụ tra tấn đáng sợ nhất.

Cô ta vừa nhếch môi, lập tức một roi giáng xuống hông nàng. Liên tiếp sau đó, rất nhiều roi quật xuống. Quần áo nàng rách bươm, thân thể rướm máu đỏ, từng giọt rơi xuống tế đàn. Ánh sáng đỏ chói lóe lên rồi tắt lịm.

Khi đã thấy đủ, Mina dừng lại. Lấy nước tạt mạnh lên người nàng, dòng nước lạnh buốt khiến vết thương trên người nàng càng thêm đau đớn, nàng rít qua kẽ răng. Nhắm mắt, nàng không đủ sức mở mắt nữa rồi...

- LŨ CHẾT TIỆT!!! Chúng mày sẽ phải trả giá!!! - Giọng nói lớn đầy hàn khí ấy...

Cô đã đến

Mina lạnh lùng quay đầu, khóe môi ánh lên nụ cười, bóp mạnh cằm nàng:

- Bắt đầu rồi. Nhìn cho rõ nhé

Cô ta nhảy xuống, hàng vạn người tràn vào chỗ ẩn nấp. Tiếng đao kiếm, cả súng đạn chói tai không dứt. Nàng thoáng thấy có người cứu nàng khỏi tế đàn, khỏi dây xích lạnh lẽo. Còn thấy ánh mắt màu trà ấy, sắc bén vô cùng, nhuốm đầy mùi máu tanh tưởi...

Viễn cảnh quyết liệt sau đó, nàng chẳng thấy gì nữa...
.

.

.

.

.

.

Lisa tỉnh lại trên một chiếc giường lớn. Đây là...

Nhà nàng. Cùng mọi người.

- Lisa...?

- Seokjinie? Ah...đau đầu quá...

- Xin lỗi, bọn anh đến trễ quá... - Người anh đứng trước mặt nàng, không còn vẻ chỉn chu thông thường, mà thay bằng đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch. Nhìn như là...chạy đi chạy lại quá nhiều

- Anh phải đi đây, em ở trong này nhé? Nghe lời anh, đừng ra khỏi đây. - Seokjin vỗ vai nàng, lập tức rời khỏi.

Nàng liếc nhìn ngoài cửa sổ, một màu đỏ tươi.

Chết chóc. U tối.

Không có lấy một sắc tươi sáng.

Đây là chiến tranh. Chính là nó.

Nàng khó chịu khẽ rên. Khắp người ê ẩm. Phải rồi, nàng đang bị thương mà...

Bên ngoài...

Chaeyoung và Mina đang có một trận quyết đấu nảy lửa. Tốc độ hai người đang ngang nhau, ai cũng bị thương. Có điều, Chaeyoung đã biến dạng.

Đôi mắt màu trà nay đã thay bằng màu đỏ sậm, răng nanh dài ra, tay chân cứng cáp đến lạ

Cô đã trở về hình hài nguyên thủy - Ma cà rồng tối thượng.

Đây là hiện tượng vô cùng hiếm gặp, linh lực trong tự nhiên bị hấp thụ, tạo thành nguồn sức mạnh cực lớn. Làm cho Vampire bị biến trở về thể trạng nguyên thủy. Có điều...lý trí sẽ bị lấn át một phần

Hi vọng, sau khi đánh bại Mina, Chaeyoung sẽ không mất kiểm soát

Mọi thứ dần nghiêng về phía cô, Mina bị đuối sức, tốc độ chậm đi.

- Cái quỷ gì thế kia? AAHHH!!! - Cô ta bị Chaeyoung dùng bùa chú, đốt thành tro bụi.

Tộc quỷ thua cuộc, chạy tan tác. Vampire vĩnh viễn bất khả chiến bại

Nhưng, Chaeyoung như dự đoán, đã bị mất kiểm soát.

- GRÀOOOO!! - Cô không ngừng chém giết, cào cấu những xác chết phía dưới. Taeyeon dùng kết giới ngăn cô lại, bị phá vỡ nát. Linh lực của mọi người đều tổn hại, không đủ sức chiến đấu với cô nữa...

- CHAEYOUNG!!! - Một giọng nói vang lên.

Tựa ánh dương chiếu xuống vùng đất chết chóc.

Đôi đồng tử dần trở về màu trà, xinh đẹp như đóa hoa. Bừng nở giữa trời...

- Lisa... - Cô khẽ gọi tên nàng.

- Em đây, em đây...Chae... - Nàng đỡ lấy cô, dù chân đang rất đau.

- Em...là máu của tôi...là ánh sáng của tôi, chúng ta cùng hướng về mặt trời...nhé? - Chaeyoung yếu ớt nói, chỉ tay lên vùng sáng trước mặt...

Vùng sáng hạnh phúc...

<End>
_________________

Phù...cuối cùng cũng hoàn. Hẹn gặp mọi người với cái bonus của blood vào một ngày không gần ='))))
Hôm nay tôi vui nên đăng 2 chap ớ, sau này thứ lỗi, tôi sẽ ra chap khá lâu á TT
Hope you will enjoy that 💕










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro