Chaesoo: Gian khổ trói buộc yêu thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu này...

Lớn giữa mưa cát bay

Lớn giữa biển nắng rộng

Lớn giữa nước mắt cay...
___________________

- Đoàn kết! Ngồi tại chỗ

Tiểu đội sĩ quan từ thượng đến đại úy ngồi thành hàng dài, Chaeyoung nghiêm nghị nhìn từng người, nói:

- Mọi người, như đã thấy, Somalia đang chìm trong hỗn loạn bởi các thế lực Hồi giáo. Chúng giết người không ghê tay, tàn sát liên hoàn khiến người dân ngày càng lo sợ. Tôi có một ý nghĩ, nói để mọi người nghe, nếu ai thấy sơ hở lập tức lên tiếng góp ý, xin đừng ngại, vì đây là tính mạng và máu thịt của mọi người cùng cư dân nơi đây

Giọng nói trầm lạnh khiến không khí đặc biệt khô nóng. Các lính sĩ lắng nghe không sót lời nào, chầm chậm dạ ran

- Tốt. Tôi sẽ cho một tiểu đội nhỏ ra trận trước, tiểu đội đó vừa chạy vừa đánh, dụ chúng xa khỏi thôn làng. Khi đã chạy hơn 10km lập tức ra hiệu, tôi cùng những quân còn lại mau chóng tiến đến bao vây. Chúng ta sẽ dùng kế gọng kìm siết chúng thật chặt, ta chắc thắng. Vì chúng đa số có tính hiếu chiến, lại thiếu tri thức, nên khích được chúng kế hoạch sẽ thành công

Các sĩ quan trầm ngâm, lần lượt hiện lên nét mặt tuân lệnh, hài lòng

- Chúng tôi ủng hộ. Thiếu tá Park, mọi sự nghe theo ngài

- Tốt. Còn ai có ý kiến gì thêm không?

Mọi người im lặng

- Vậy chúng ta kết thúc, thiếu úy Jung, mở đường kín, điều một trực thăng tới trước 9 giờ, tôi về Hàn một chuyến. Chúng ta cần lương thực gấp

- Rõ! Nghiêm! - Các sĩ quan giơ tay chào.

- Đoàn kết!

.

.

.

.

.

.

Đêm xuống, sa mạc rét buốt hơn bao giờ hết. Nhiệt độ giảm mạnh đột ngột, Jisoo dùng chiếc áo len hai lớp ủ ấm cho mấy đứa trẻ trong lều, nên giờ thân chỉ còn vỏn vẹn hai áo sơ mi cùng thun mỏng. Jisoo cố giấu lòng bàn tay  trong túi quần. Chợt có đứa bé nhỏ nắm lấy tay chị, giọng nói ngây thơ vang lên:

- Chị ơi...lạnh không ạ~? - Đứa bé vừa nói vừa đưa tấm chăn bông lên, ý muốn chị đắp cùng. Thấy cưng quá, Jisoo nở nụ cười ấm áp. Cẩn thận ngồi xuống quấn chăn cho bé, nói:

- Được rồi. Em đắp đi. Chị ổn

- Ổn cái gì mà ổn

Giọng nói vang lên sau lưng, nụ cười trên môi Jisoo tắt ngấm. Haizz...qua đây làm gì không biết.
Chợt, có cái thứ to đùng được đẩy tới chị, là áo dày màu sẫm. Còn vương rõ mùi tuyết cầu thanh thuần, dịu nhẹ đến nỗi ngỡ như rất xa xôi

- Sao ngài không ở doanh trại, vào đây làm gì?

- Tìm cô

Jisoo có chút bất ngờ, thông thường những sĩ quan đặc biệt sẽ không tìm gặp khu y tế nếu không có các việc quan trọng như cấp cứu binh sĩ, cách ly dịch bệnh hay có lượng thuốc đặc trị cần giao. Chị không hiểu tại sao Rosie tìm mình

- Khuya thế này, còn có việc?

- Không, chỉ là muốn gặp một chút

- Thế ư? Thế thì tôi không có nhã hứng cùng ngài gặp mặt rồi, tôi còn việc cần làm, xin lỗi

Jisoo chậm rãi lên tiếng, không khí ấm áp xung quanh tuột xuống trầm trọng. Đáy mắt xẹt qua tia sáng, Rosie chỉ nhếch môi, cùng chị ra ngoài

Đợi đến lều của Jisoo, em mới nhanh chóng ôm lấy vai chị, đẩy vào trong.

- Thiếu tá Park - Jisoo hất mạnh tay em ra, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng tần suất cao hơn thông thường

- Nào, đừng giận. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Cho ngồi nhé?

Âm thanh ôn hòa khiến tim Jisoo khẽ rộn, tai chị đỏ ửng. Không phải lỗi của chị khi có người xinh đẹp như thế ngồi trước mặt mình đâu. Do bản năng thôi, bản năng...

- Kim Jisoo??

- Huh?

- Cô không muốn ngồi ư?

- V...vâng.

Rosie tò mò nhìn quanh, cầm tệp hồ sơ gần đó lên, là báo cáo tháng này gửi về Seoul của chị.

Kim Jisoo, 23 tuổi, loại A. Ô, lớn thế cơ á?

- Hừm, chị gái, trông chị chẳng giống 23 xíu nào.

- Ý ngài chê tôi già?! - Jisoo tối sầm mặt mày, bao nhiêu thiện cảm dành cho Chaeyoung bỗng bay biến mất hết.

- Đâu, ý tôi là chị quá trẻ so với độ 23 cơ. Đừng có mong mình già nữa đi!

Em khẽ hừ một tiếng, người này đúng là chẳng tự tin về bản thân gì cả

- Trẻ hay già mặc tôi, rốt cuộc ngài muốn gì? Đêm tối chẳng ai rảnh rỗi đi chọc ghẹo như ngài đâu ạ

Jisoo xấu hổ lớn giọng đuổi người. Có cần khen xỏ xiên vậy không chứ...

- Tìm chị có việc thật mà. Nghe đây, vắc xin đặc trị tối nay tôi sẽ đi lấy. Chị là trưởng khu y tế, nên nhớ trách nhiệm và công việc của bản thân. Trông giữ số vắc xin đặc trị các dịch bệnh là thứ chị cần làm. Sáng mai chuyển đến số thuốc cho khu lúc 8 giờ

Rosie nghiêm nghị nói. Jisoo bị hương tuyết cầu trên thân thể nọ quấn lấy, căn bản chỉ nghe chữ được chữ không. Chị bắt đầu thích cái mùi hương thanh thuần của tên trước mặt rồi...

Lúc Jisoo lấy lại được tinh thần, thì em đã nói xong từ lâu.

- Jisoo unnie?!

- Vâng?

- Có nghe rõ không thế?!

- G..gì cơ ạ?

- Haizz...Chị cũng thật là

Em cười, nữ nhân đối diện mặt ngơ ngơ ngác ngác, mày mỏng xinh đẹp đôi lúc nhíu chặt cực kỳ đáng yêu.

- Tôi nói, 8 giờ ngày mai nhớ đến kiểm tra số vắc xin đặc trị, tối nay tôi đi lấy chúng về cho khu y tế.
- Được - Jisoo gật đầu, quay về nét bình tĩnh vốn có

- Tốt. Tôi phải đi thôi, chị gái, cái áo khoác này...tặng chị, coi nó như quà làm bạn. Được không?

- Tất nhiên, cảm ơn ngài

- Đừng gọi là ngài nữa, nghe thật gò bó - Em nhăn mặt

- Chứ tôi phải gọi gì đây?

- Gọi tôi là Rosie đi

- Ờ...Rosie...Rosie?! Nghe thật tuyệt.

- Ừm - Em xoa lấy đầu chị, bàn tay em như sợi tơ mềm mại, quấn chặt lấy tim chị

- T...tôi tiễn em. Đi cẩn thận, bạn mới

Chị cười, nụ cười như ánh trăng soi cả con đường, chắc em không phải sợ đêm đen nữa, vì nụ cười nhỏ này đã đủ sáng...để dẫn em đến nơi em cần

- Cảm ơn

Khi mở cửa lều, chiếc xe đặc vụ to đùng đã đợi sẵn, Rosie nhìn chị lần cuối, rồi leo lên thật nhanh, thứ còn sót lại với chị đến giờ, là dáng hình lạnh lẽo khuất sau con đường nhỏ, dưới khoảng trời đầy sao soi rọi, hào quang từ chính người con gái ấy tỏa ra, là nỗi vui thú đẹp đẽ nhất thế trần...

Khi đáp xuống Seoul, đã là 4 giờ sáng

Dòng người dần tấp nập, đèn khuya vẫn mờ nhòe như ánh trăng xa. Em thơ thẩn ngắm từng tòa nhà cao chọc trời phía trước, tiến bước thật khẽ, như sợ đánh thức tia nắng còn đang say ngủ ở phía Đông kia

Ngồi trong chiếc Huyndai xám, em nhắm chặt đôi mắt yếu ớt, cố gắng mường tượng ra hình ảnh trong đầu. Có bao anh em, có bao bè bạn, có bao đứa trẻ đang gào khóc vì xa mẹ, có cả những bãi cát vàng trải dài trên sa mạc, mặt trời gắt gỏng treo trên cao...

À...còn cả người đó...

Bệnh viện trung tâm Ansan, Hàn Quốc...

- Chúng tôi đến nhận số vắc xin đặc trị gửi đi Somalia

- Vui lòng cho chúng tôi xem giấy chứng nhận

Jung Hoseok đưa ra chứng nhận đã đóng mọc

- Thuốc sẽ được tiếp tế bằng trực thăng. Xin cảm ơn vì đã chuyển nó đến tay người dân Somalia

- Đó là nghĩa vụ của chúng tôi

Đội ngũ bác sĩ chào anh, Hoseok cúi đầu, sau đó ra ngoài với Rosie.

- Ổn chưa?

- Thiếu tá, mọi thứ đều thuận lợi, giờ ta đi nhận lương thực nữa là xong

Rosie gật đầu, ngồi lại ghế phụ. Hoseok cũng vô trong, vừa định nổ máy thì có cô gái đứng chắn trước xe

Rosie nhìn thấy, môi vô thức nở nụ cười, nói:

- Khoan đi

Em xuống xe, tiến đến cô gái bé bé nọ, ôm chặt.
Hoseok há hốc mồm, không phải chứ, anh nhớ là cấp trên của mình đâu có...

Cô gái kia và Rosie nói chuyện thêm một lúc, em mới quay lại xe, cô ấy cũng rời đi trong nuối tiếc, giời ơi, nói nhiều thế chưa đủ ư ? ._.

Hoseok đi trên đường, không giấu nổi thắc mắc, hỏi:

- Thưa, cô gái đó là...?

- Người trong mộng của tôi...

.

.

.

.

.

To be continued...

_____________________

I'm comeback =)))
Tội lỗi tội lỗi quá, tớ ngoi lên vì thấy mọi người thực sự đã dành nhiều tình cảm cho cái góc nhỏ này, tớ thấy vinh dự và biết ơn lắm.
Lời đầu tiên, tớ mong những ai đã, đang ủng hộ thì hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé 💕
Lời thứ hai, tớ còn nhiều sai sót cần chỉnh sửa, xin hãy góp ý chân thành và thẳng thắn, đừng dùng lời lẽ không tốt và không hay. Tớ luôn chắt lọc, tiếp thu và sửa chữa nếu nó thật sự sai như mọi người đã nói.
Và lời cuối, hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro