Chaesoo: Gian khổ trói buộc yêu thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Yurse: Những chi tiết sau đây chỉ mang một nửa là sự thật, xin lỗi nếu nó có không đúng với bên ngoài.
Vì các ý tưởng đều do tớ nghĩ ra, nên vui lòng không mang đi đâu hết ]

_____________________

Nếu trói được yêu thương

S chẳng lan tràn nơi đáy mắt

Nếu trói được dâu bể

Gai sẽ chẳng rải rác lối đi...

___________________

Somalia, châu Phi, năm 2017, nạn đói hoành hành, hơn 6 triệu người sống trong nghèo khó lầm than, chiến tranh với các thế lực Hồi giáo cực đoan khiến cho nơi này khổ chồng thêm khổ.

Giữa thời điểm nhạy cảm cấp bách, đã xuất hiện một số đội tình nguyện từ các quốc gia khác đến để hỗ trợ, tiếp tế lương thực cho người dân.

Nhưng hành trình gian lao của họ, mấy ai hiểu được...

Đội tình nguyện Seoul Somalia...

- Mang tiêm lại đây

Phụ tá đoàn cầm kim tiêm đưa cho vị bác sĩ ngồi dưới đất, ống tay áo lấm bẩn, màu trắng tinh khôi chuyển thành màu bùn đất nhọc nhằn. Vị bác sĩ vừa mở mũi tiêm, đã bị cánh tay gầy gò của người đàn ông nắm chặt, ông ấy có vẻ kích động, mồ hôi chảy đầy trán, hét lớn

- MUỐN GIẾT TÔI HẢ? KHÔNG DỄ ĐÂU. MAU TRÁNH XA, TRÁNH XA TÔI RA!!!

Vị bác sĩ cười ôn tồn với người đàn ông nọ, như hiểu rằng ông đang sợ hãi, trấn an ông bằng nụ cười sẽ tốt hơn là bực dọc và lời chửi rủa.
Nhưng dường như sự hiền lành của cô gái đối diện không khiến người đàn ông ngừng hoang mang, ông ta càng mất bình tĩnh hơn nữa. Bắt lấy ống tiêm, ông ta chĩa thẳng vào vị bác sĩ không kịp phản ứng do mất đà mà ngã ra đất, thật kì lạ là, vị bác sĩ ấy chẳng có chút biến sắc nào, chỉ xoáy sâu ánh mắt vào người đàn ông kia.

- Xin hãy bình tĩnh, tôi không làm gì hại ông cả - Giơ hai tay cao lên đầu chứng minh mình không nguy hiểm, vị bác sĩ mỉm cười nhẹ.

Ông ta chỉ càng điên tiết hơn, vung vẩy ống tiêm lao đến. Tiếng kim sượt qua không khí, xé gió.

* BỘP *...

Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay người đàn ông, nhanh như chớp giật lại ống tiêm. Mái tóc đen bạc che đi khuôn mặt huyền ảo và đôi mắt sâu hun hút của kẻ đã cứu vị bác sĩ một mạng. Hoàn mỹ, đầy phong trần.

- Có sao không?

- Tôi ổn, cảm ơn

- Jisoo unnie! - Kim Yerim hoàn hồn, lo lắng gọi tên chị. Thiệt tình, đụng chuyện một cái là tay chân tê rần, chả làm được gì

- Chị không sao. Đừng tự trách mình, con nhỏ này - Vị bác sĩ trẻ tuổi xoa nhẹ đầu Yerim, chậm rãi nói

- Lần sau nếu thấy bất cứ ai có dấu hiệu kích động, hãy tiêm thuốc an thần cho họ. Tránh để nhiều người khác bị thương

Giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng Jisoo, chị quay người lại. Ánh mắt chiếu thẳng lên khuôn mặt nọ, kiên cường nhưng mềm mại:

- Xin lỗi nhưng tôi mới là bác sĩ, người dân ở đây hoàn toàn không mắc bệnh nào cả, chỉ là tâm lý của họ do nhìn thấy những tên thanh niên Hồi giáo chém người không nương tay, trong tâm mới sinh ám ảnh và rối loạn.

- Thế có nghĩa là...cô nghĩ bọn họ không nguy hiểm. Cô biết lúc nãy suýt nữa đã có người bị thương rồi không? - Người nọ vẫn dán chặt đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống cô, len lỏi theo vài tia băng giá

- Chẳng ai nguy hiểm ở đây cả, tôi đã bảo họ chỉ bị ám ảnh, bây giờ người dân vô tội mà quân đội cũng coi là người bệnh hay sao? Trong khi những kẻ bệnh hoạn ngoài kia lại không lo đối mặt và diệt trừ? - Tròng mắt chị nổi đầy giận dữ, chó tha nhân cách hết rồi ư? Người không làm gì cũng coi là bệnh hoạn?

- Cô không hiểu thực tế hay là cố tình không hiểu? Bây giờ đoàn chúng ta đang rất tơi tả, không thể để bất kỳ ai bị thương thêm nữa. Việc tiêm thuốc an thần cũng đâu đến nỗi to tát chứ? Vẫn tránh rủi ro cao hơn kia mà?

- Một lần nữa tôi nhấn mạnh, tôi mới là bác sĩ ở đây, và tôi biết dùng cách nào để những người dân không kích động. Phiền ngài đừng nói với tôi những lời vô nhân tính như thế nữa, à nói luôn cho ngài biết, thuốc an thần không phải muốn dùng lúc nào là dùng, càng không thể dùng trong trường hợp có thể giải quyết bằng cách nhẹ nhàng hơn. Tôi nói hết rồi, ngài có thể đi, thưa Thiếu tá Park - Jisoo chào người cao hơn, bước chân dứt khoát nhấc lên rời khỏi

Rosie cúi đầu, ngăn bực tức dồn lên lần nữa. Đồng ý là em có hơi lý trí, nhưng cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà...

Sao con người kia lại chẳng hiểu cho em?

- Ơ, Thiếu tá ơi. Ngài bị thương nè. Để tôi xử lý giúp ngài nhé? - Yerim tinh ý phát hiện mu bàn tay của Rosie bị trầy một đường do kim xẹt qua. Không sâu nhưng hoàn toàn không ổn, máu đang chảy khá nhiều

- Tôi tự làm được. Cảm ơn. - Rosie ném lại lạnh lùng khiến Yerim vô thức run rẩy. Đến khi em quay lưng Yerim mới hoàn hồn, tiếp tục công việc

Chị khoanh tay nhìn từng người dân đang được cầm thức ăn phân phát, ngấu nghiến vội vã, như chưa từng động đến thực phẩm bao giờ. Lòng chị tự nhiên chẳng thể ngừng đau đớn. Trái Đất này còn nhiều thương tâm lắm, mà thương tâm nhất chính là vô số đứa trẻ chưa lớn, vô số phụ nữ, vô số thanh niên, và vô số người già đang từng ngày gặm nhấm cơn đói khát, từng phút cố níu lấy sự sống chỉ để được ăn, được lao động. Thế mà buồn thay, chỉ khi nào đủ đầy lương thực, con người ta mới có thể hạnh phúc

Nắng chiều tự dưng êm dịu hơn mọi khi. Hôm nay trên xứ Somalia sao lạ quá, chẳng thấy cái ánh vàng chói chang như mấy hôm trước, chỉ thấy Mặt Trời ngả màu thương cảm, cho số phận của người dân nơi này...

- Đẹp thật...

Jisoo ngạc nhiên quay sang hướng phát ra giọng nói

- Sao cô ở đây?

- Câu đó phải tôi hỏi mới đúng.

- Tôi không muốn gây sự thêm với một tên ngốc - Giọng chị sắc bén

- Tập trung trả lời câu hỏi đi

- Dùng chân

Cả hai rơi vào trầm lặng, Rosie ngắm chị từ bên phải, góc nghiêng bén nhọn, lông mi mềm mại, gò má nhô cao, mày mảnh đen, và đôi môi khiến tim em rung lên một cái. Đôi mắt gợn đầy sóng dữ, em ngừng việc đang làm.

Hại sức khỏe chết mất...

- Người ta hay bảo, cùng ngắm hoàng hôn trên sa mạc sẽ thấy nó kỳ vĩ, không gắt gao như báo đài chụp lại - Em mở miệng xua đi tĩnh lặng ngột ngạt

- Ừm, vội vã làm việc mà quên đi thiên nhiên, tội lỗi thật. Cũng nhờ người dân tôi mới hiểu, cuộc sống ở đây tuy hỗn loạn tồi tệ, vẫn có thể thấy chút yên bình từ bầu trời

Mỉm cười nhìn sang em, em cũng nhìn chị. Lồng ngực họ đập loạn

Dưới hoàng hôn, một tình yêu nảy nở
Tình yêu giữa thương đau của người và thương đau của mình, rồi sẽ viên mãn như hình tròn của Thái Dương?

Hay xa xăm như chân trời trắng xóa...








To be continued...

______________________

Say hê lô =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro