Chaesoo(16+): Bán khỏa thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I don't love your body...

I love you.

___________________

Kim Jisoo ghét Park Chaeyoung.

Vì cái thói quen chết tiệt của em.

Thích cởi áo.

Ngủ, ăn, bơi, trong mọi thứ, mọi lúc.

Em thích nó một cách kì dị

Nhưng chính nó lại khiến nàng động lòng...

- Park Chaeyoung, mau mặc áo vào!!

Nàng quay mặt ra sau, nhắc nhở. Em vẫn cười khùng khục tiến về phía nàng. Môi như có như không mấp máy:

- Nhà tôi. Tôi thích.

Ừ quên mất, chỉ khi ở nhà em mới làm vậy thôi, hoặc có lẽ...chỉ khi ở cạnh nàng?
Em chẳng rõ là...nàng thích em mặc sơ mi đến thế nào à...? Giờ lại có thêm cái tính không mặc áo, nàng làm sao ngắm em diện sơ mi nữa đây...Haiz...

Liệu em có bao giờ...để nàng vào mắt không?

Làm gì có...

- Hừ...tùy em.

Nàng quay ngoắt đi, bỏ lại Chaeyoung vẫn đứng nhìn. Vừa khuất tầm nhìn của em, nàng lén thở hắt một cái, không biết em đã cúi đầu nghĩ

Thú vị, thật thú vị.

Em cười khẩy, ánh mắt phức tạp.

____________________

Hôm nay là Chủ Nhật, ngày tuyệt vời dành cho các công việc thư giãn dễ thở như uống trà, dạo phố, chạy xe đạp,...

Ơ thế cái cớ gì nàng phải ở lại nhà em chứ...?

Vì Chaeyoung là sếp của nàng. Là CEO của CY - Tập đoàn kinh doanh nổi tiếng toàn Hàn Quốc.

Mẫu mực và nghiêm khắc, là hai cụm từ mà người ngoài cũng như nhân viên dùng để đánh giá em.

Nhưng đối với nàng, em chỉ vỏn vẹn gói gọn trong hai chữ: XẤU-TÍNH.

Cái khỉ gì mà mẫu mực? Kí hồ sơ xong, phòng còn có một mình liền gác chân lên bàn, gạt phăng tài liệu xuống đất bắt nàng dọn, mình thì ngồi chơi game. Mẫu mực cái đệt, nàng khinh nhé!

Rồi cái gì mà nghiêm khắc? Mặt của Park Chaeyoung là 50 sắc thái có đủ! Đi tập gym với em lúc nào cũng thấy em diện áo ba lỗ, chọc mù mắt người nhìn. Nàng ngó đến là y như rằng:

- Tập với tôi.

Được CEO của một tập đoàn nổi tiếng, mặt lạnh như tiền rủ tập chung. Nếu là người khác thì vinh dự đấy, ừ thì vinh dự thật. Cơ mà cái này là cố tình đó! Trong mắt em ấy toàn là muốn quấy rối nàng thôi...

Tập cái gì mà tập chứ! cơ bụng số 11 đã đủ mê người rồi, còn tập cái gì...
Lúc em hít đất, bao nhiêu quyến rũ phong tình hiện hết lên đấy, lên cái cơ thể đáng đánh của em. Bắt nàng đứng nhìn thế này, chẳng phải đang làm khó nàng sao?

- Chị đứng đấy làm gì? Mau tập đi. Hay muốn tôi giúp?

- À...không cần. Tôi tự tập được.

Nàng đỏ bừng mặt nhìn em, sao chảy mồ hôi cũng làm nàng ngại được vậy, kì cục...

Đó chỉ là một trong số những lần hiếm hoi em khiến nàng bực bội. Còn nhiều lắm, cơ mà quay lại vấn đề chính nào. Nàng không thể cãi lệnh em, nên giờ phải xách cái mông mang tài liệu đến cho em đây nè. Ôi, Chủ Nhật quý giá của nàng, đi tong hết rồi TT

- Nghĩ gì vậy?

Em gõ trán nàng, hừ, còn ai khác ngoài tên khốn nhà em chứ?

- Tôi là đang nghĩ...bao giờ mình mới thoát kiếp khổ sai chỉ vì một đứa nhóc - Nàng bực dọc, trong giọng nói lại mang chút tông mũi làm nũng.

Chaeyoung đơ ra đôi chút, bình thường Jisoo rất không ưa em, nay dùng cái giọng này để nói chuyện với em...Chả lẽ...

- Trời sắp bão à Kim Jisoo?

- Nói gở cái gì thế?

- Chị hôm nay làm aegyo cho tôi xem, là có ý gì? Muốn tăng lương?

- Hử? Tôi có hả?

Em gật gật đầu như đứa trẻ. Nàng không nhịn được cười mỉm, dịu dàng đưa hết lên đôi mắt cong cong, sáng tựa trăng vàng vành vạch

Em ngây ngẩn trước sắc đẹp của nàng. Rồi tự bao giờ, em nằm đè cả lên người nàng. Đôi môi trìu mến ấn xuống, khoảnh khắc hai môi chạm nhau, dòng điện chạy dọc sống lưng nàng

* Kính coong *

Chuông cửa khiến cả hai bật dậy, Chaeyoung tức đỏ cả mặt, không tự chủ bật ra tiếng chửi thề. Nàng buồn cười nhìn em, chạy đi mở cổng

- Xin chào

- Có phải nhà của Park Chaeyoung không ạ? - Người con gái có mái tóc nâu vàng sáng ngang vai, chiếc sơ mi sọc nhỏ xanh dương kết hợp váy jeans thoải mái. Sang trọng mà đơn giản, tạo cảm giác thân thiện ưa nhìn

- Vâng. Đúng ạ

- Tôi là Jessica Jung, đối tác của Chaeyoung, phiền cô cho tôi gặp em ấy

- Vâng ạ. Mời vào

Nàng né qua để chị ấy đi, bước đi của một người con gái trưởng thành trông khác biệt thật. Nàng cũng muốn như vậy, nhưng khổ thân, bước đi của nàng nghiêng về nét dịu dàng hơn là mạnh mẽ. Cũng là nét riêng của nàng đấy, nhưng nàng không thích nó, một xíu cũng không...

- Chaengiee!!!!!

Jessica nhào tới ôm chầm lấy em, trong bộ dạng Chaeyoung hoàn toàn ở trần. Nàng sững sờ nhìn, ơ kìa...

- Tình nhân bé nhỏ của tôi, tôi nhớ em đến chết mất...

Jisoo nắm chặt đôi tay nhỏ, hóa ra là...nàng bị lừa ư? Bị lừa bởi cái kẻ nàng vừa mới hôn mấy chục giây trước...
Khóe mắt ươn ướt, nàng không ngần ngại quay đi, chạy khỏi nhà em. Lòng đau thì sao? Thì em sẽ nhìn thấy? Em sẽ chạy đến rồi ôm nàng mà an ủi hả?

Quên đi. Đây chẳng phải phim ảnh gì cả. Sự thật vẫn là gió lạnh đang vây đầy đôi vai bé nhỏ của nàng mà thôi. Nàng ừ thì yêu thầm em đấy, nhưng em chỉ muốn đè lên nỗi đau của nàng mà trêu chọc, em có bao giờ ôn nhu với nàng đâu, không bắt nạt cũng là mắng nhiếc. Càng nghĩ, lệ tuôn nơi mắt nàng càng thêm nhiều. Hình như vừa có thêm mấy vết thương nữa trong tim rồi...

Bỗng, một chiếc BMW xám dừng hẳn trước mặt nàng, chỉ cách nàng hai bước chân. Chủ nhân của nó xuống xe, cười khẩy hỏi:

- Kim Jisoo. Lý do gì chạy ra đây?

Nàng không nói, né sang tiếp tục đi. Là Chaeyoung, em còn tìm nàng làm gì. Nàng còn đáng để em đặt vào mắt sao?

Bàn tay với lấy giữ cổ tay nàng lại, em mạnh bạo ấn nàng nằm lên đầu xe, bá đạo đưa tay tháo cúc áo đầu tiên.

- Jisoo, nếu chị không đồng ý nghe tôi nói, tôi lập tức cởi áo ngay tại đây.

- Em dám...!!! - Jisoo hốt hoảng, chân tay luống cuống hẳn, nằm xuống chẳng ổn mà ngồi dậy cũng không được. Em đang giữ chặt nàng lại đây. Khó chịu quá, nàng sắp ngất vì cái visual đối diện mắt nàng rồi.

- Chị không tin?

Em cười hư hỏng, tay tháo thêm một cúc nữa, xương quao xanh quyến rũ hiện ra rõ mồn một. Nàng nhắm chặt mắt, Chaeyoung à, em không quan tâm đến liêm sỉ luôn đó hả...?

- Hừ, nhìn em nào. Chị có nghe em nói không?

Chaeyoung đã tháo đến cúc thứ tư rồi và chắc chắn em sẽ không dừng lại đâu. Jisoo hết cách, nàng đành hét lên:

- Được được! Tôi nghe, tôi nghe. Em không được nude ở đây. Làm ơn đi...

Em cười mãn nguyện, lợi dụng sơ hở hôn lên má nàng. Nàng uất ức đập mạnh vai em, Chaeyoung ôm ngang eo nàng, đầu vùi vào hõm cổ. Nàng cố thoát ra nhưng bị em giữ chặt. Nàng có là gì của em đâu chứ...

- Chị...

-...

- Người khi nãy đúng là đối tác, nhưng cũng là chị dâu em, chị ấy như tri kỉ của em vậy. Nên, đừng giận

- Ai giận em, tôi nào có quyền

Nàng mãi bực dọc quên mất giọng nói em ôn nhu hơn mọi ngày rất nhiều. Tiếng cười vui vẻ của em vang vọng

- Haha. Đáng yêu quá...

- Mau tránh ra, tôi còn phải về.

- Jisoo ah... - Cái liếm của em khiến nàng rùng mình. Tay em vuốt ve má nàng, môi em lần nữa đẩy nàng vào nụ hôn sâu thẳm. Em kéo lấy tay nàng, để nó chạm nơi cơ bụng săn chắc, ngón tay nàng khiến dục vọng em gần như bừng lửa.

- Aah~

Mặt nàng đỏ lựng, sao có thể phát ra cái âm thanh xấu hổ đó được kia chứ?
Em rời khỏi đôi môi sưng tấy, lướt xuống mút mạnh cần cổ trắng ngần. Nàng gấp rút thở hổn hển. Thì thầm trong tiếng ngắt quãng

- Ha...ha...vào xe...vào xe đi...

Em tự dưng dừng lại, cười ôn hòa ôm nàng vào ngực. Làm nàng khó hiểu tách ra, hỏi:

- ...Em sao đấy...?

Nhìn mắt em đỏ ngầu vì chịu đựng, nàng không khỏi xót xa vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo

- Dừng lại thôi

- Nhìn em khổ sở quá, cứ yêu chị đi~ Không cần nhịn, muốn làm gì tùy em

Nàng ôm lấy cổ em, không ngần ngại hôn em lần nữa. Nàng là đang dùng cách này để tỏ tình đó, không phải yêu thầm gì nữa, vì nàng tin mà, em cũng yêu nàng
Chính cái thói quen cởi áo của em khiến nàng yêu em mất rồi...

Hai người rời ra, thở hổn hển nhìn nhau. Nàng quấn lấy em như con rắn, mút lấy vành tai làm em rùng mình

- Chị muốn~Sao lại dừng~

- Jisoo, em không yêu cơ thể chị, em yêu chị mà...Nên, để điều đó cho tân hôn của chúng ta, được không?...

Nàng không nói gì, nước mắt vô thức rơi. Em yêu chiều ôm mặt nàng

- Kim Jisoo. Em có nhiều thói quen xấu, hay cởi áo, hay chọc giận chị, hay trêu tức chị, hay bắt chị làm những chuyện vô bổ do chính em gây ra. Cũng chỉ vì em yêu chị, muốn chị chỉ chú ý đến mình em mà thôi. Em không có nghiêm túc, lạnh lùng gì hết. Em rất xấu xa, như chị nói. Nhưng em không đùa giỡn với chị, em yêu chị là thật - Chaeyoung nghiêm túc chiếu ánh nhìn về nàng.

- Được, chính miệng em nói, sau này mà cởi áo trước mặt bàn dân thiên hạ, chị không để yên đâu - Nàng khoanh tay nói, giọng như bà mẹ trẻ

Em nhếch môi

- Thế ư?

Tức thì, em vạch vạt áo lộ ra thân trên hoàn mỹ săn chắc. Ôm chặt lấy nàng bắt nàng đối mặt với em

- Thân thể này là của chị đó~

- Vô sỉ!!!

- Em yêu chị, Kim Jisoo

.

.

.

<End>

_____________________


Hình như cái tựa đề nó không ăn nhập mấy với cái nội dung nhỉ?
Dù gì thì tớ sẽ còn quay lại nữa đấy =)))))))

Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro