Chalice: Blue - Màu xanh hay nỗi buồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yurse: Short này tớ lấy ý tưởng từ Blue, dù khá bi đát nhưng nó không hoàn toàn giống với tình yêu như nội dung bài hát đâu. Cứ yên tâm mà đọc nha~
À mà còn, tớ có áp dụng việc chuyển ngôi nữa, để truyện thêm sống động hơn đó 💕

____________________

Từ khi sinh ra, định mệnh mang tôi gặp em

Để rồi yêu em đến hết đời này

Con tim băng giá nhuốm đầy màu xanh...

___________________

Đúng là khi ông trời quẳng bạn xuống, thì bạn đã định là sắp phải chuẩn bị đối mặt với vô số những trò đùa của nhân gian.

Chẳng ai trong chúng ta biết điều đó cả. Không một ai....

Nên dù có bị xoay vòng trong mớ hỗn độn nào đấy, vẫn phải sống cho qua thôi.

Park Chaeyoung tôi, một con người luôn bước, dù có sắp ngất đi, cũng vẫn bước trên chính con đường mình.

Nhưng khi gặp Lalisa, tôi lại có thêm một ngã rẽ mới, thú vị, hạnh phúc, đau lòng...

Suốt bao nhiêu năm tồn tại, tôi chưa hề nghĩ mình chịu nghiêm túc yêu chiều ai đó, chỉ có nàng, là ngoại lệ duy nhất.

_________________

Trời cuối đông thật lạnh, buốt đến tim gan, tay tôi vốn đã không khỏe nay lại càng trắng bệch, tôi tự trách mình, nhiều lắm, vì chưa khi nào tôi chăm sóc đôi tay mình đàng hoàng. Cứ không ngừng vùi nó vào gió sương nắng gắt, hỏi sao giờ tay chả đẹp đẽ gì...

Nàng ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy đôi tay trắng ngần kém sức sống, hôn chụt lên nó một phát. Nàng khiến cả người tôi ấm hẳn.

- Sao đấy? Lại tự giận mình cái gì? - Nàng gác đầu lên vai tôi, thì thầm.

- Tay Chae không đẹp gì hết... - Tôi bĩu môi, nàng cười, lại tiếp tục âu yếm tay tôi, xoa xoa mu bàn tay trắng xanh.

- Ai bảo thế? Em đem tên đấy đi nướng.

Tôi thở dài, nhìn đôi tay xinh xắn của nàng lại càng cảm thấy buồn tủi. Tay tôi khó nhìn quá...chẳng hợp với nàng tí nào...

Nàng không nói gì, áp tay nàng lên má tôi, xoa dịu cái lạnh đọng trên môi tôi bằng một nụ hôn nhỏ, tôi biết, nàng có bao nhiêu yêu thương đều dành cho tôi rồi...

- Đồ ngốc, đồ kém tự tin. Em yêu Chae vì đôi tay này, vì đôi môi này, vì sống mũi này, vì đôi mắt này, còn vì cả trái tim này nữa. - Nàng vừa nói vừa chỉ lên từng nơi trên cơ thể tôi. Giọng nàng ấm áp quá, khiến tôi quên cả trời đông buốt lạnh ngoài kia.

Tuyết rơi càng thêm dày, tôi yêu nàng càng thêm sâu đậm...

Đó chỉ là câu chuyện nhỏ nằm trong vô vàn tình yêu nàng dành cho tôi. Chúng tôi yêu nhau, yêu thật nhiều...

Cũng lại vào tiết cuối đông, sương đêm phủ đầy góc giường nệm cũ. Tôi và nàng bị kẹt trong căn phòng tối mù, chìa khóa không thể mở, cửa sổ tầng cao chẳng thể phá, tôi tức giận bật ra tiếng chửi thề, nàng vì lo sợ mà thu mình lại, nắm chặt lấy tay tôi. Tình thế của chúng tôi, là bất lực, là mệt mỏi.

Đâu đó trong chung cư, tiếng bài hát vang vọng, là Blue. Một bài hát tôi luôn nghe, mang tôi trở lại những miền kí ức từ khi tôi gặp nàng.

- Chae...còn nhớ bài này không?

- Ừm, ngày đó dùng bài này đến bên em... - Tôi cười nhạt. Để nàng tựa sát vai hơn, cho tay nàng vào túi áo dạ.

- Người ta hay quan niệm, chỉ cần mình dùng trái tim chân thành đến với nhau, thì nốt nhạc cất lên trong lúc tỏ tình có ra sao...cũng không thay đổi được định mệnh. Chae, chúng ta cũng như thế, có được không?... - Dù bóng tối dày đặc, nhưng hơi thở quẩn quanh tôi luôn rất chân thật ấm cúng. Là hơi thở của nàng...

Kể ra, chúng tôi bị kẹt thế này, cũng là một cơ hội...để ở gần nhau hơn, phải không?...Chúng tôi thuộc tuýp người không thường xuyên ở nhà, khoảng thời gian thân mật quý như viên kim cương, tôi muốn bỏ hết tất cả để về với nàng, hưởng thụ tình yêu của bản thân dành trao nàng, nhưng tương lai, cuộc sống không cho phép tôi làm vậy...

Vì quá buồn ngủ mà ngay sau đó, tôi lại cùng nàng thiếp đi.
Tờ mờ sáng, tiếng cửa nhè nhẹ mở, thân hình nàng bị nhấc bổng, tôi giật mình tỉnh giấc, la toáng

- Ai đó?

Hắn đá mạnh xuống vai tôi khiến tôi ngã quỵ, sau đó tung cửa chạy mất. Tôi đuổi theo, cảm giác chẳng lành ngày càng dâng cao hơn nữa, tâm trí tôi giờ chỉ có nàng, sao tên kia lại bắt nàng...?
Ra đến đường lớn, bóng dáng hắn mất dạng, tôi chạy qua vô số nơi, con đường ngoằn nghoèo chẳng thấy lối thoát, như trái tim tôi lúc này bị buộc chặt bởi nỗi nhớ nàng...Đau đớn, tuyệt vọng...

___________________

Một sáng mùa đông của 4 năm sau, Lille...

Lisa như cũ ngồi bên thềm cửa sổ, hứng lấy mấy bông tuyết gọn gàng rơi trên tay, mịn như đá, lạnh lẽo, trắng sạch. Nhiều năm qua, nàng vẫn thế, không rõ nơi mình đến, cũng chẳng rõ nơi mình đi. Chỉ mỗi cái tên nàng là còn nguyên vẹn, à còn một cái tên nữa, Park Chaeyoung.

Không rõ đó là ai? Rốt cuộc sao lại làm nàng đau thắt lồng ngực mỗi khi nhớ đến? Có điều gì ẩn khuất sau cái tên này...?

- Nghĩ ngợi gì vậy?...

Nàng quay lại, là người đã ở cạnh nàng bao nhiêu năm nay, chăm sóc nàng rất tốt, nếu không có cô ta, chắc mẩm dưới những buổi đêm Lille âm độ nàng sẽ chẳng bao giờ tồn tại được...

- Seulgi-ssi.

- Ừm. Ăn gì chưa?

- Vẫn chưa.

- Hư quá. Sao không nghe lời? Huh?

- Tại...tôi không đói...

Seulgi cười, xoa đầu nàng, rồi nắm tay kéo nàng xuống nhà, bàn tiệc đơn giản đặt giữa phòng ăn. Như một nơi an ổn cho mùa đông khắc nghiệt sau mỗi lần cực khổ quần quật bên ngoài.

- Có ngon không?

- Đỉnh lắm. Ai nấu vậy?

- Joohyun-ssi, chị ấy thật giỏi.

À, Joohyun chính là vợ của Seulgi. Đừng nhầm tưởng, nàng ở nhờ nhà họ mà thôi, vì giờ nàng thực sự không biết mình nên về đâu cả.

- Lis này...em thông thạo bao nhiêu thứ tiếng?

- Ơ...Hàn, Anh, Thái, Nhật,...

- Nhiều đấy...? Thế em nhớ mình là người nước nào không...? - Seulgi chống cằm nhìn nàng, Joohyun đứng cạnh bàn cũng mong chờ.

- Tôi...A!

Nàng run rẩy ôm đầu, lại vậy rồi...cứ mỗi lần Seulgi cố gợi ý cho nàng nhớ thì nàng lại đau đầu, cơn đau buốt ấy khiến nàng rất khó thở, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao...
Joohyun thở dài, vỗ vai Seulgi, cô hiểu, khôi phục trí nhớ cần nhiều thời gian, thậm chí là không gian, nên chắc phải đưa Lisa đi đâu đó rồi...

- Thôi...Lis nghỉ ngơi đi, nếu không nhớ được thì đừng cố, nguy hiểm lắm.

- Vâng...tôi nợ hai người tấm lòng này...

Nàng lặng lẽ về phòng, lồng ngực nàng rất khó chịu, nó muốn thúc giục nàng nhanh chóng làm gì đó, nhưng Lisa lại không rõ đó là điều gì, rất quan trọng chăng...?!

Seulgi buồn bã nhìn theo nàng, cô tìm thấy Lisa đang bị thương trong một lần đi công tác tại Hàn, đưa nàng vào viện. Thật không may, bác sĩ nói nàng có thể mất trí tạm thời, nếu chẳng nhớ gì, có thể những thứ kí ức xưa cũ, sẽ tan đi vĩnh viễn...

Joohyun vẫn xoa vai cô, an ủi. Seulgi dựa vào bụng chị, cố tìm lấy hơi ấm.

- Rồi em ấy sẽ làm được...

___________________

Seoul...

Trời giá lạnh, lòng người giá lạnh, bước chân vẫn không ngừng nghỉ...

Chaeyoung đứng lại một máy bán cafe, tự thưởng cho mình cốc Macchiato nóng. Chất lỏng chảy vào miệng, sưởi đến tận tim...
Sáng nay đã cố gắng hoàn thành từng tệp giấy giày đặc ở công ty, hì hục đến hơn chín giờ mới chợt nhớ ra trời đã muộn.

Cô vẫn đang từng ngày bươn chải, sau mất mát năm ấy, mọi thứ có lẽ...đã không còn đọng lại chút gì. Tâm hồn, ước mơ, khát vọng sống...mọi thứ đối với cô đều bay theo mây khói.

Cô chỉ còn mục đích duy nhất để tồn tại: niềm tin. Chaeyoung tin nàng còn sống, nàng cần cô, và nàng đang đợi cô đến tìm.
Cô phải tìm được nàng, nàng là lí do còn lại cuối cùng...của cô.

Điện thoại khẽ rung, cô bắt máy:

- Alo...

- Xin lỗi cho hỏi, có phải Park Chaeyoung không ạ?

- Ừ, là tôi

- Bên chi nhánh Paris của công ty ngỏ ý muốn mời một số người thạo tiếng Pháp đến để tham gia vào dự án gì đó, và ban giám đốc tiến cử cô.

- Được, cung cấp cho tôi thông tin và thời gian.

- Ngày 10 tới tại Lille, họ sẽ cho xe đón cô ở sân bay Lille-lesquin.

- Được.

Chaeyoung cúp máy, cô bỗng cảm thấy thú vị. Đã rất lâu rồi cô không bay ra những nước khác vì công việc tại Hàn quá bận rộn. Lần này là một cơ hội để tham quan, và...cô cũng có trực giác gì đó tốt lành...

Thả người xuống chiếc giường to tướng, cô bất giác xoa nhẹ mi tâm, chạm lên gò má mình, khác quá...

Ngày đó có nàng, cô chẳng giảm nổi một ký. Chỉ vì được ôm ấp nàng, được nàng chăm cho...

Ngày đó có nàng, cô chẳng bao giờ về khuya, chẳng bao giờ bắt nàng chờ quá lâu, vì ngay cả cô cũng chẳng thể nguôi đi nỗi nhớ nàng dù chỉ cách xa nhau có vài phút đi bộ...

Ngày đó có nàng, cô chẳng bao giờ xốc xếch áo quần, ăn uống ngoài đường hay nhậu tiệc...vì nàng vốn kĩ tính, không thích cô ở bên ngoài khói bụi ô nhiễm, ăn mặc lôi thôi, áo bám mùi rượu nồng đậm. Nên suy cho cùng, cô là một con người sạch sẽ, khi có nàng...

Bây giờ thì đảo điên hết rồi...

Khoảng trống bên cô đã nguội đi lâu lắm rồi
Nhà cửa của cô đã u tối lắm rồi
Tóc tai của cô đã đen lại mất rồi
Ánh trăng vàng năm xưa đã bạc đi nhiều rồi
Khu vườn sau nhà đã héo tàn lâu rồi...
Mà nàng ở nơi đâu, sao chẳng chịu về bên cô...

Trái tim cô, thế giới của cô thực sự đã nhuốm đầy màu xanh, màu xanh buồn bã, thảm sầu như cái ngày nàng rời xa...

Nước mắt lăn dài, tâm cô càng thêm buồn tủi, cô khóc đến lả đi...
Đời cô thiếu nàng, còn phải thiếu đến bao giờ...?
Vĩnh viễn ư?

_____________________

- Xin chào. Tôi Chaeyoung.
[Yurse: In nghiêng là tiếng Pháp nhé] - Cô cúi đầu nhìn người đón tiếp, là một cô gái trẻ, đeo khẩu trang nhưng không giấu được nét mặt cương nghị, cô ấy mặc chiếc áo len dày, mái tóc nâu tự do rơi xuống vai

- Hân hạnh cho tôi, phụ trách phòng Kế hoạch, phụ trách dự án lần này, Bae Joohyun. Rất vui được gặp.

Chaeyoung ngạc nhiên hỏi:

- Ơ chị gái, chị đùa em ấy à?

- Sao nào? Tưởng em không nhận ra cơ chứ?

- Lâu quá mới gặp. Không ngờ chị lại ở Lille đó.

Chaeyoung ôm chầm lấy Joohyun, lần gặp cuối của hai người hình như là lúc cô và chị đụng mặt ở công ty Seoul thì phải...cơ mà...

- Sao chị chuyển về đây?...

- À...là do chồng chị muốn ở đây đó - Chị vui vẻ nói. Đáy mắt mang theo tia hạnh phúc vô bờ. Cô biết tên chồng của chị, cái tên bạo lực năm xưa hay ghen tuông đòi đánh cô đó mà...

- Ừm, thật tốt...

- Sao thế? Vẫn chưa có người yêu hả? - Chị nháy mắt.

Nỗi buồn trong tâm lần nữa trỗi dậy, cô nén tiếng thở dài

- Có rồi...nhưng không biết giờ ở nơi nào...

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Joohyun nhìn cô, rõ ràng người này rất cô đơn...

- Cô ấy gặp tai nạn, mấy năm không tung tích, nhưng em có cảm giác cô ấy vẫn còn sống...

- Haiz...éo le thế...à, lâu quá không gặp rồi, có muốn đến nhà chị ăn bữa cơm không? Yên tâm, chị mời.

Cô định từ chối, nhưng thấy bộ dáng nhiệt tình của Joohyun như vậy, đành gật đầu. Xe lái thẳng đến nhà chị.

____________________

- Seulgi ơiiiii

- Em về đấy à?...

Seulgi mỉm cười định lao ra ôm chị, nhưng bóng dáng người phía sau làm cô chợt khựng lại. Xém tí mất cả hình tượng...

Cô rụt rè hỏi:

- Là ai vậy?

- Tên đầu gấu nhà chị, nhanh quên em thế hả...?

Chaeyoung cười cười nhìn Seulgi, cô đơ ra vài giây, sau đó cũng nhào tới ôm lấy người em bạn quen thuộc.

Vờ hít hít mũi, Seulgi nói:

- Lâu quá không gặp, giờ em trông ốm quá. Ok, hôm nay vợ chị sẽ bồi bổ cho em nha, Joohyun unnie nấu ăn ngon xỉu

- Chị đang khoe của đó hả?

- Có đâu, thôi để hành lý đại đó đi. Nhanh vào đây. - Seulgi khoác lấy vai cô, kéo mạnh. Aishhh, rõ ràng là họ Kang này quá bạo lực, sao Joohyun có thể hốt bả được chớ?

Có bóng người bước xuống lầu, hương thơm này...

- Có chuyện gì mà vui thế ạ?

Đôi mắt này, đôi môi này, sống mũi này, màu tóc này...

Là nàng!

Cô sững sờ, lao đến bên nàng, cố ôm lấy hình bóng mình thương tâm tìm kiếm bấy lâu. 4 năm là quá đủ, cô sắp điên lên chỉ vì chờ ngày này đến...

Nó đã đây rồi...

Nhưng...

Lisa đẩy người đang ôm mình ra, cô ta là ai? Sao nàng lại thấy hơi ấm quen thuộc bao quanh mình? Sao cô ta lại cư xử như thể nàng rất thân thiết với cô ta vậy?...

- Lisa...lisa, là Chae, Chae đây...em bị gì thế này, em không nhận ra Chae sao?

Cô lay vai nàng, cô có vẻ kích động nên khiến nàng đau đớn nhăn nhó. Biết mình hơi quá tay, cô buông vai nàng ra, Joohyun vội đỡ lấy Lisa, để nàng ngồi xuống...

- Cô...cô là ai? Tôi là gì của cô? Chúng ta có từng gặp nhau hả??... - Lisa hỏi.

Ánh mắt ấy, xa lạ đến bi thương. Cô cười run rẩy, định mệnh đúng là quá gian nan mà...

- Thôi, Lis vào phòng đi. Để tôi nói chuyện với Chaeyoung một chút...

Nàng không nói gì, quay đi khỏi, để lại không khí căng thẳng cho ba người còn lại.

- Chaeyoung, có thể giải thích cho tụi chị không? - Seulgi khoanh tay, cô đã xem Lisa như em gái mình kể từ khi Lisa ở nhà cô, nên khi Chaeyoung tổn thương nàng khiến cô có chút khó chịu.

- Cô ấy...là người yêu của em...em đã lạc mất cô ấy...

- Vào cái ngày bị tai nạn? - Joohyun nói. Chị hiểu được một chút sự việc rồi, chị cũng có thể tưởng tượng ra nỗi khổ sở của cô khi không có nàng bên cạnh, nên chị đồng cảm với Chaeyoung.

- Lisa bị mất trí nhớ tạm thời, cô ấy chẳng nhớ tí gì đâu. Và bọn chị đang đau đầu, vì nơi xa lạ này không giúp được gì cho cô ấy cả...

- Em có thể...đưa cô ấy trở lại Hàn, được không?...

- Nếu em là người yêu, thì bọn chị đâu có quyền giữ người? - Joohyun nói, Seulgi thì vẫn khá ngờ vực. Cô không thể trao niềm tin cho Chaeyoung dễ thế được...

- Khoan hãy đưa con bé đi, chứng minh cho tôi thấy em thực sự là người yêu nó đã. Nếu em làm nó nhớ lại được.

- Ok, em đồng ý.

Dẫu sao thì cô cũng cần thời gian để nàng nhớ lại cô là ai. Nên nhân cơ hội đó chứng minh cho Seulgi luôn...

- Được rồi, chị đi nấu cơm đây...

- Em có thể gặp cô ấy chút không?...

- Được. Nhớ đừng khiến em ấy kích động. - Seulgi lên lầu, bỏ lại một câu cho cô.

Nàng ngồi bó gối trên giường, đầu cố gắng nhớ lí do tại sao người vừa nãy lại ôm mình. Rồi dòng kỉ niệm như điện xẹt ùa về, mơ hồ, chóng vánh

- "Lisa... đây"

- "Tôi yêu em đó, mau đeo nhẫn đi"

- "Dùng bài hát buồn để tỏ tình, lạ lùng nhỉ?"

Cơn buốt dâng lên, nàng khó khăn ôm phần đầu đau nhức không ngừng. Vòng tay khoác qua vai nàng, để nàng tựa lên ngực mình. Hơi ấm này khiến nàng an toàn, nàng chỉ biết có thế, nó không giống hơi ấm của Seulgi, thật lạ...

- Ổn chứ?

- Cảm ơn, tôi ổn rồi...

- Không cần cố gắng, em sẽ nhanh nhớ ra hơn thôi...

- Cô là gì của tôi vậy...?

- Park Chaeyoung. Em có thấy quen không?

Là cái tên này...hóa ra là cô ư? Nhưng biết sao đây, nàng chẳng nhớ gì liên quan đến cô cả...
Nàng lắc đầu yếu ớt, vô thức vùi nhẹ vào vai cô. Tuy không nhận được kết quả, nhưng hơi thở nàng khiến cô cảm thấy hạnh phúc lại tràn về như năm nào...

- Để tôi kể em nghe một câu chuyện nhé, hơi hoang đường nhưng nó có thật đấy. Có cô gái nọ, là người Thái, sống từ nhỏ bên ba mẹ, được yêu thương chiều chuộng, nhưng ngày kia ba cô mất đi, cô vô cùng buồn bã, và không lâu sau đó cô lại có thêm một người cha dượng, không giống như trong cổ tích, người cha này đối xử với cô hết mực thương yêu. Chẳng đánh đập, mắng nhiếc, chỉ chờ cô chấp nhận bằng cả tấm lòng. Rồi cô gái lớn lên, cô cảm thấy đất nước Hàn Quốc thật sự xinh đẹp, cô đã ấp ủ hi vọng rằng ngày nào đó cô sẽ đến đất nước ấy. Rồi giấc mơ của cô thành sự thật.
Cô không những đến được đó, mà còn gặp được hạnh phúc của bản thân tại xứ này.

- May mắn thật... - Lisa thì thầm. Cô bật cười, nàng vẫn quá ư là đáng yêu, nhỉ?

- May mắn thì không hẳn, vì ngay sau đó khó khăn ập đến với cô gái liên miên. Về ngôn ngữ, văn hóa, nơi ở, học tập, v.v... Cô gái ấy rất khổ sở trong việc tạo dựng các mối quan hệ ở đất nước xa lạ, mỗi đêm cô gái đều buồn và khóc vì nhớ nhà. Em có biết, cô gái ấy sẽ thế nào nữa không?

Nàng chẳng nghe gì nữa, đầu óc nàng giờ đang cố thu thập từng mảng kí ức vụn vỡ, nó chạy quanh quẩn trong não bộ khiến nàng dần sáng tỏ mọi thứ. Cũng đã 4 năm hơn rồi, đủ lâu để hồi phục những thứ ấy...

- Aaa.....!!!!

- Sao vậy, em không khỏe sao? Đừng quá gắng sức. Chae đỡ em nằm xuống nhé?

Lisa loạng choạng, nàng hít thật sâu kiềm lại sự khó thở nơi lồng ngực, nàng phải nhớ lại, nhất định thế...

"Lại đây này, nhiều hoa quá"

"Màu xanh không phải lúc nào cũng màu hạnh phúc, màu trời, màu biển, màu của tình yêu Chae dành cho em..."

"Đừng sợ, Chae đây...Chết tiệt!"

"Đồ khó trị, Chae yêu em"

.....

Một bức tranh kỉ niệm ùa về khiến nước mắt nàng rơi đầy mặt. Chaeyoung bối rối nhìn nàng, xoa đầu nàng, nói

- Nếu em thấy không ổn thì nghỉ ngơi đi nha. Tôi ra ngoài.

Nói rồi cô đứng lên, bóng lưng cô độc gầy khổ ấy khiến nước mắt nàng vô thức rơi nhiều hơn, rơi trên niềm vui ngày gặp lại, rơi trên những khó khăn cách trở của hai người...

- Chae...đừng đi.

Nàng dùng chút sức lực nhỏ níu lấy vạt áo cô, nàng nhớ lại rồi, cô còn định bỏ nàng mà rời đi hay gì?

- Đồ ngốc, Chae dễ bỏ cuộc vậy?... - Nàng nhắm mắt cười, cô quay lại, nơi cõi lòng lạnh lẽo như băng bùng lên ngọn lửa.

- Em nhớ lại rồi hả? Là nhớ thật rồi?

- Ừm, em mệt quá.

- Chờ Chae một chút.

Chaeyoung ra khỏi phòng, hỏi to với Joohyun đang dưới bếp.

- Joohyun unnie, thuốc giảm đau ở đâu?

- Lại đây chị ấy cho. Tình hình thế nào?

Joohyun rót đầy ly nước, gỡ hai viên con nhộng khỏi vỉ, đưa cho Chaeyoung.

- Cô ấy nhớ lại rồi, nhưng đầu khá đau nhức, chị pha giúp em ly sữa nha...

- Ô, thế tốt quá. Chút chị mang vào cho, Chaeyoung, em và Lisa đã chịu đựng quá nhiều, vất vả cho hai đứa rồi. Từ giờ chỉ nên hạnh phúc thôi nhé? - Joohyun ôm lấy cô, nói.

- Vâng, em biết ơn vì vợ chồng chị đã ở bên cô ấy mấy năm nay, nếu không có mọi người em chẳng biết sẽ tệ đến thế nào nữa..

- Tên chết bầm! Đừng có khách sáo nữa. - Seulgi bước xuống, cô đã nghe hết. Cũng hiểu được rõ ràng, tình yêu của Chaeyoung và Lisa đúng là đầy chông gai.

- Mau mang tình yêu của em trở về đi. À trước khi về phải ăn xong cơm cái nhá!! - Joohyun nháy mắt, đưa ly nước và thuốc cho cô. Cô mỉm cười.

Vợ chồng Seulrene hạnh phúc nhìn đứa trẻ tiến về người yêu mình. Giá mà ông trời bớt trêu đùa lòng người một chút...

- Uống thuốc đi nào. Đầu em chắc khó chịu lắm.

- Vâng. - Lisa ậm ừ, ngồi dậy, cô kê cái gối để tránh nàng bị cấn, nàng cầm lấy hai viên thuốc và uống.

Đôi tay Chaeyoung lặng lẽ nắm chặt lấy tay nàng, Lisa bật cười, cuối cùng cũng tìm thấy đôi tay không xinh đẹp này, nàng hôn lên nó một cái. Đã lâu quá, nàng nhớ cái hơi ấm nhàn nhạt này của cô...

- Park Chaeyoung... - Nàng đến gần mặt cô hơn.

- Huh..? - Cô cười ngượng, nàng hôn môi cô. Kéo nụ hôn đi sâu hơn bằng cái vòng tay qua cổ.

Là nụ hôn của tháng năm khó khăn, bù đắp lại hơi lạnh trong tâm thương tổn. Dù ông trời đã cố đẩy hai người ra xa, nhưng vì tình cảm họ dành cho nhau quá nặng, nên đành buông tha đôi trẻ.

Vì họ còn trẻ, còn thanh xuân. Còn màu xanh của hi vọng.

Chứ chẳng phải màu xanh của nỗi buồn...

.

.

.

Khi mùa đông lùi xa mùa xuân tìm về

Đôi ta dần héo tàn, nơi con tim tái vẫn ấp những khát khao

Khát khao được yêu, được sưởi ấm...cùng nhau.

.

.

.

.

<End>

_____________________

Chòi oi tui có lòng thương người nghen, tui hổng có ác độc, nên đáng lẽ SE thì tui lái mạnh sang HE luôn rồi này TT
Cái shot nhạt và lãng quá nên ai vote tớ cảm ơn nha ='))))))
Tiện thể cũng muốn báo cho những anh chị em là tớ đã vào học rồi, nên thời gian sẽ rất ít ỏi, có thể tận cuối tuần hoặc thậm chí hai tuần tớ mới ra một chap, ai có thương thì gắng chờ nhé, tớ không bỏ nơi này đâu :'>

Hope you will enjoy that 💕



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro