Jenrose: Nếu một ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày....tôi mang ánh nắng rời xa em
Nếu một ngày...tim kia thôi thổn thức
Nếu một ngày...đôi chân thôi chậm chạp
Nếu một ngày...thế gian thôi hỗn loạn
Liệu...ta thể bên nhau?

_______________

Rosé mệt mỏi nằm phịch xuống giường, nàng vừa đến quán cafe để gặp một đối tác, đồng thời cũng là người yêu cũ - Jennie Kim. Nói người yêu cũ thế thôi, chứ khi nhìn thấy cô ấy trống ngực nàng đã không chịu yên nữa rồi...

Năm nàng 10 tuổi...

- Đừng có ỷ lớn hiếp yếu!

- Mày là ai? Cút ra.

- Không cút thì làm gì nhau?

Một cô gái trông mạnh mẽ, mái tóc nâu buộc cao cùng nước da ngăm, đứng chắn trước một cô bé yếu ớt ngồi dưới đất, đôi chân bị những vết trầy xước làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Đối diện là đám con trai cao kiều, tay cầm một sợi dây chuyền rất mỏng.

- Mau trả lại cho em ấy - Giọng cô gái kia đanh lại, ngữ khí lạnh lẽo tựa băng sơn ngàn năm.

- Giỏi thì tới đây lấy.

Chúng càng cười lớn hơn. Cô gái tức giận lao vào chúng, cô bé kia sợ hãi đến mức bật khóc, nhìn người chị mới quen đang đánh nhau dữ dội, cảnh bạo lực trong mắt một đứa trẻ mười tuổi vẫn được coi là cảnh đáng sợ nhất. Lát sau, cô ấy quay lại với sợi dây trên lòng bàn tay mảnh khảnh đầy gân guốc, bụi bẩn. Cô gái cười, đỡ người dưới đất dậy, nắm nhẹ tay, hỏi:

- Sợ không?

- Hic...sợ...sợ...

- Chị đưa em về nhé? Nhà ở đâu?

- Hức...hức... * Chỉ tay *

Cô nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn, mỉm cười dắt em đi . Được một quãng, cô hỏi:

- Em tên gì?

- Ro...rosé.

- Tên thật đẹp. Chị là Jennie.

- Ùm...cảm ơn.

- Cảm ơn gì?

- S...sợi dây...

- À...chị vẫn chưa trả cho em mà?

- Giờ trả cho em đi.

Nhìn lòng bàn tay trắng trẻo trước mặt, cô cười khì khì giơ cao sợi dây lên.

- Nè, lấy đi.

Khuôn mặt mếu máo của em làm cô bật cười, để nhẹ sợi dây lên tay em. Rồi quay lưng đi, em gọi giật lại:

- Chị...vào nhà ăn kẹo với em

- Chị có việc, hẹn em dịp khác nhé. Bông hồng nhỏ~

Em cười sau lưng cô, để lộ đôi mắt cười đáng yêu như sóc chuột. Nhưng cô nào nhìn thấy...
Lần gặp đầu tiên in sâu trong tâm trí nàng...
ràng nàng ấn tượng rất sâu đậm với . Nhưng sau đó nàng chẳng gặp lại người con gái ấy nữa

Năm nàng 15...

Đó có lẽ là giai đoạn...cơ thể nàng dậy thì một cách toàn diện nhất? Nàng đau bụng quằn quại vì tới kỳ hằng tháng, nằm trên giường cắn chặt môi bật cả máu. Nghe mẹ nàng bảo có bác sĩ đến khám cho, lập tức ngồi dậy thật nghiêm chỉnh.
Hóa ra là cô, nàng suýt nữa đã quên đi cô, cớ sao giờ thân ảnh xinh đẹp này lại quay về bên nàng, khi nàng đã dần quên đi cô...

- Bông hồng nhỏ, có nhớ chị không? - Cô cười hỏi.

- Chị...đáng ghét...chị đã đi đâu?

- Về nhà, lúc đó thấy em an toàn rồi nên chẳng ở lại

- Em giận. Đi đi, về nhà đi - Rosé vờ dỗi, quay vào trong, cô quay người nàng lại dễ dàng, gõ trán nàng một cái.

- Ngốc, không phải đang ở trước mặt em rồi sao? Cho chị xem đau thế nào

Cô vừa định chạm vào, mặt em đã hiện lên một tầng ửng đỏ, thật đáng yêu chết được.

- Chị...em là thiếu nữ mới lớn đó

- Ừm, mới lớn nên mới nhạy cảm, chị biết

Nàng để cô sờ lên cơ bụng săn chắc, mặt càng ngày càng đỏ, cô nhíu mày hỏi:

- Có phải hay bỏ bữa?

- Không có.

- Thế sao lại gầy như vậy?

- Vì em kén ăn...

- Lớn thế này còn kén ăn, nói khoác không biết ngượng?

- Là thật, em không thể ăn nhiều

- Được, mỗi lần tới kỳ chị sẽ đến nhà em, cùng em ăn thật nhiều đồ ngon, chịu không?

- Em không phải con nít nha

- Em là đứa trẻ của chị

Nàng ngạc nhiên nhìn cô, miệng vẫn cười không thôi, "của chị, là của chị đó", nàng hào hứng nghĩ. Ủa mà có gì vui đâu? Bị coi là con nít mà vui thấy sợ luôn. Chết tiệt!

- Chị sống ở đâu? Làm nghề gì? Chị còn chưa nói tuổi của chị.... - Rosé không ngừng hỏi.

- Chị sống ở cuối dãy phố đối diện, hơn em 5 tuổi, nghề của chị hỏi mẹ em sẽ biết. - Jennie chẳng ngán câu nào của Rosé, từ tốn trả lời

- Sao nghề của chị lại phải đi hỏi mẹ em chứ?

- Vì mẹ em là sếp chị, cô ngốc ạ - Cô xoa đầu nàng.

Rosé lòng tràn ngập vui vẻ, hào phóng bảo chị xuống nhà cùng ăn bánh với nàng. Nhưng lần này cũng thế, chị phải về trước. Nàng năn nỉ muốn nhừ tay chân mà chỉ trả lại cho nàng một câu: "Khi nào rảnh chị sẽ đến, giờ không được"

Từ đó, cứ mỗi lần đến kỳ, lại bị nàng gọi sang nhà chơi, nhờ vậy nàng được vỗ béo rất tốt. Tình cảm hai người dành cho nhau cũng chẳng thể dừng mức chị em được nữa...

Năm nàng 18...

* Phù *

- Happy Birthday, Rosé.

- Mừng sinh nhật con, con gái.

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Sóc chuột.

- Chúc mừng sinh nhật, Rosie.

Buổi tiệc lộng lẫy nhất mà nàng từng biết, chính là ngày này, một bước ngoặt thật lớn đánh dấu nàng đã trưởng thành. Nàng nhận được rất nhiều lời chúc phúc, rất nhiều lời khen tặng rằng nàng chẳng còn nhỏ nữa, nàng thành người lớn rồi. Nhưng người mà nàng chờ mong nhất, lại chẳng thấy đâu, dù cái nghoéo tay hôm nào, nàng vẫn nhớ như in.
11 giờ tối, khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại gia đình nàng và vài cô bạn thân. Bỗng nàng nhận được điện thoại của cô nói hãy mau ra cổng đi, nàng lập tức chạy ra, đã thấy cô quỳ ở đó, trên tay cô cầm một bó hồng tỏa hương rực rỡ, sắc đỏ như bừng sáng đêm đen. Cô nói, nói thật nhiều, nàng không nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ là: "À...chị đến muộn vì không tìm được đóa hồng nào phù hợp, cũng chẳng biết em thích sóc chuột hay hoa, nên phải chạy đi tìm mấy bông hồng thật hiếm, sóc chuột cũng thật hiếm rồi đem nó về cho em. À còn, chiếc nhẫn này...chị đã chờ ngày này lâu rồi, Rosé, làm người yêu chị đi."
Thấy cô quỳ lâu như thế, nói nhiều như thế, mắt nàng nhòe đi rồi, chỉ biết kéo cô lên ôm cho thật đã. Thút thít trong lòng cô suốt nửa tiếng, lại nghe cô thủ thỉ: "Bảo bối ngốc, chúc mừng sinh nhật"

Tuổi 18 của nàng đến như thế, chuỗi ngày sau đó khỏi nói cũng biết nàng hạnh phúc thế nào. rất ôn nhu, đối xử với nàng hơn báu vật. Mỗi tội bận đầu cổ, thời gian gặp nhau chẳng thể nhiều như trước. Nàng hỏi mẹ thì hóa ra bácriêng của mẹ, còn cả một bệnh viện lớn, hỏi sao chẳng bận. Nàng không đòi hỏi điều , mỗi lần bên chút ít thôi nàng cũng đã rất vui rồi...Nào ngờ mọi thứ chẳng thể như con người nghĩ, ông trời tính cũng thật siêu phàm, năm nàng 20....

- Rosé, chúng ta kết thúc ở đây đi...

-...

Nàng đứng đối diện với cô, nhìn cô đang khoác tay một người chị mà nàng rất ngưỡng mộ, rất thân thiết - Sana. Chị ấy nhìn cô với vẻ mặt...khó xử? Nàng cười chua chát, hỏi:

- Chị quen cô ấy lâu chưa?

- 1 năm rồi

- Thì ra...mấy lần chị nói bận, là đi với cô ấy? Những lần chị nói có việc, không thể ở bên tôi, cũng là ở bên cô ấy? Những lần chị nói ở công ty, là đang ở nhà cô ấy? Ha! Tôi...chính là bị lừa lâu đến như vậy? Thật nực cười, thật đau đớn...

Nàng nói, hàng lệ không ngừng tuôn nhìn con người trước mặt.

- Xin lỗi...

- Được rồi. Hi vọng đây là lần cuối...tôi nhìn thấy mặt chị.

Nàng chạy, mây đen phủ kín bầu trời.

Nàng nào biết, khi nàng quay đi, có một người mệt mỏi chống tay vào tường chặn đi cơn ho dữ dội cùng những giọt nước mắt đau thương rơi xuống...Sana xót xa nhìn Jennie khổ sở, bàn tay cô đầy máu...

Một người quay đi, một người vẫn đứng đó.

Mưa giăng đầy ngõ nhỏ...

.

.

.

To be continued...

_______________________

Hú ! Lại là tớ đây :'> Hóng MV của mấy gái quớ, tung chap ăn mừng comeback nà ='))))
Đọc chap vui vẻ, nhớ cày view Ddu du Ddu du nữa nha mấy cậu 💕❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro