Jenrose: Nếu một ngày (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi đó.... thế nào nhỉ?

.

Sẽ ấm áp, vui tươi?

.

Sẽ xua tan bóng tối?

.

Cùng nỗi sợ đơn côi...

_________________

Đã 2 tháng trôi qua kể từ hôm đó. Nàng chẳng thể ăn ngon, ngủ tốt như xưa.
Đau đớn vẫn đôi lúc tìm về trong tâm khảm...

Hôm nay lại bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ cô, nàng mọi khi trầm ổn lại trở nên phẫn nộ tột cùng. Tâm trí chẳng thể nghĩ được gì mà hét vào điện thoại: " sỉ, tôi không quen ". Nào ngờ, cô đáp lại rất nhẹ nhàng: " một thứ...muốn trả cho em" Giận càng thêm giận, nàng dập máy cái rụp...Hóa ra chẳng phải câu "em khỏe chứ? " Cũng chẳng là câu " em sống thế nào? "...
Gì vậy, nàng đang mong muốn cô quan tâm nàng sao? Nực cười, ánh mắt, vòng tay ấy cũng như bờ môi ấm áp kia...đã chẳng còn là của nàng nữa rồi. Cớ gì phải đòi hỏi sự quan tâm từ người ta? Đơn giản chỉ gọi nàng đến để lấy đồ...Sao nàng có thể giữ lấy những kỉ niệm cứ như con dao hai lưỡi đang cứa vào tim nàng từng ngày?

Có tin nhắn. Là cô nhắn.

Địa chỉ. Nơi cô cần gặp nàng.

Lại nhớ người ta rồi.

Nàng muốn gặp cô...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đành vậy, trả đồ cũng được, nàng phải xem cô hạnh phúc thế nào sau khi không còn nàng bên cạnh. Hay đơn giản hơn, nàng muốn thấy...cô sống ra sao.
________________________
Flashback

Coffee B...

Nàng nhìn cô, phải, gặp nhau rồi, nàng đang ngồi đối diện cô. Một mình.

- Sana-ssi đâu?

- Cô ấy không liên quan. Hôm nay chị chỉ muốn gặp riêng em.

- Chúng ta còn gì để nói sao?

"Còn chứ. Rất nhiều..."

Jennie chăm chú nhìn nàng, nàng gầy đi nhiều rồi. Bông hồng nhỏ của cô...cô phải làm sao đây?

Cái nhìn cô độc của Jennie khiến nàng có cảm giác chẳng lành...

Cô để lên bàn một chiếc ví nhỏ...là chiếc ví đợt Valentine nàng tặng cô, hào phóng hôn lên môi cô một cái thật kêu, rồi nói: "Vật hộ thân của chị đấy" Jennie chẳng thể giữ nó bên mình nữa rồi....

- Mang đi đi.

- Thế thôi sao?

- Ừm. Hết rồi. Tiện thể...cũng muốn nhìn em một chút.

- Xong rồi? Tôi về nhé?

- Giữ gìn sức khỏe.

- Cảm ơn...tôi ghét chị.

Rosé đứng lên, quay lưng, bước thật vội, lệ đắng không ngừng tuôn.

Người lại, cũng chẳng thể cười.

Thực sự....đã mất nhau rồi?...
"Tôi thật đáng trách, phải không em?"
Jennie đau đớn chống tay đứng dậy, nhìn bóng lưng nàng khuất dạng, như cái cách nàng ngày càng rời xa vòng tay ...Bất lực!

End flashback...
________________

Nàng úp mặt xuống gối đầy mỏi mệt, rốt cuộc là như thế nào? Cô trông rất ổn, nhưng linh tính mách bảo nàng, thật sự mọi thứ không thành ra như vầy...
" đang lo cho ấy, aisss chắc sẽ ổn thôi ..."

Rồi nàng vẫn vậy, vẫn sống như thế, ngày đến công ty, đêm về trằn trọc, thiếu đi vòng tay cùng hơi ấm ấy...nàng chẳng thể nhắm mắt nổi...

Cho đến khi, nàng tình cờ gặp Sana tại một địa điểm cũ, nơi cô và nàng từng đến - sông Hàn.

- Rosé - Sana gọi.

- Chào.

- Dạo này thế nào?

- Vẫn ổn.

- Thôi nào, chị nghĩ cũng đến lúc em cần biết sự thật rồi...

- Sự thật gì chứ? Tôi chẳng cần.

- Em nên biết thì hơn...

- Cục cưng - Một cô gái khác chạy đến, khoác lấy vai Sana.

Rosé thất thần. Đúng hơn là kinh ngạc.

- Chẳng phải bắt cá hai tay gì đâu. Đây là Tzuyu, người yêu của chị.

- Đùa tôi....rốt cuộc mối quan hệ giữa Jennie và chị là gì?

- Bạn bè.

- Thật?

- Nghe chị nói đi, Rosé. Sẽ không kịp mất...

-...

____________________
Flashback...

- Sana-ssi...

- Trông em ốm đi nhiều đấy! Lâu ngày không gặp.

Jennie Sana gặp nhau trước cửa phòng khám sức khỏe. Đơn giản rất tình cờ. Sana đi cùng Tzuyu. đi một mình. Tại sao ư? chẳng muốn nàng lo lắng thêm sức khỏe dạo này thực tình không ổn xíu nào, thường xuyên đau đầu, chóng mặt, sốt cao, đôi lúc còn ho ra máu, nhiều đến nỗi cả trợ cũng phải cản không cho tiếp tục làm nữa.

Hôm nay đi khám sức khỏe, nhìn vào hồ bệnh án, tuyệt vọng đến mức mất hồn, kết quả đụng phải Sana ngay trước phòng bệnh.

- Chị có thể giúp em một việc không?

- Việc gì? Chỉ cần trong khả năng thì có thể.

- Hơi ngoài một chút.

- Nói đi.

Nhìn Jennie cứ khó xử tới lui, Sana sốt ruột.

- Haizzzz...

- Sao thở dài dữ thế?

- Chị xem đi, kết quả kiểm tra sức khỏe của em.

- Có gì đặc biệt?

- Cứ xem xong em sẽ nói, kẻo chị nghĩ em lợi dụng.

-....

Sana Tzuyu sửng sốt nhìn tờ giấy trước mặt, Tzuyu thức vòng tay qua eo người để tránh người ngã xuống. Sana nhào tới ôm Jennie vào lòng, khó khăn mở miệng:

- S...sao lại thành ra như vầy? Không thể nào...

Tzuyu giờ chẳng còn hơi sức đâu ghen, con người tội nghiệp trước mặt khiến cũng day day thái dương, bất lực cùng thương tiếc dâng lên trong lòng... vỗ nhẹ vai Jennie như lời an ủi.

- Và giờ thì em muốn chị...giả làm người yêu em.

- Hả?!? - Sana lớn giọng. Tzuyu lại rất tỉnh táo.

- Em không muốn để người em yêu phải khổ sở, thà là kết thúc trước...

- Jennie, chị không nghĩ Tzuyu sẽ...

- Em đồng ý, nhưng chỉ một chút thôi, dù gì chị ấy vẫn là của em. - Tzuyu đi thẳng vào vấn đề.

- Cảm ơn hai người, nhiều lắm...

Tzuyu để Sana lại cho , bảo việc gấp cần làm trước. Sau đó hai người rời bệnh viện gặp nàng...

Nhìn khổ sở nén đau thương dựng nên màn kịch hoàn hảo cùng mình, trước mặt Rosé. Sana không khỏi đồng cảm lẫn khó xử. Mình như đang phá hoại tình yêu của người ta vậy...

Sana dìu Jennie đến một chiếc ghế, hỏi:

- Em đâu cần khổ sở đến vậy?...Chị nghĩ con bé vẫn cần biết lý do tại sao đấy.

- Em sẽ chờ cơ hội thích hợp mà... - Jennie dựa cơ thể mệt mỏi vào ghế, gương mặt cô tái nhợt đi hẳn...

Sau đó Jennie rời đi trước, Sana cũng trở về với người thương của nàng.

End Flashback...
________________________

- Em giữ nó đi, đọc rồi thì mau chạy đến bên người ấy, chị không chắc bây giờ có còn kịp hay không...

Rosé thẫn thờ đọc, từng dòng từng chữ như từng nhát dao xuyên thấu trái tim nàng. Đau rát.

Tên: Kim Jennie

Kết quả khám nghiệm: Ung thư máu.

Ghi chú: thời gian chỉ còn 3 tháng...

Chẳng màn gì nữa. Nàng lao như bay đến bệnh viện Seoul. Không biết đã đụng phải những gì, đâm phải những ai, hình bóng cô trong đầu nàng ngày càng mờ ảo, như cái cách cô ngày càng rời xa...

Không được!

Nàng đâu thể đầu hàng số phận. Đâu thể bất lực như vậy...

Bệnh viện Seoul.

- Bệnh nhân Kim Jennie nằm ở phòng số mấy?

- V...vâng? - Y tá vội rút danh sách tìm kiếm.

- Nhanh lên! - Rosé hối thúc, nàng thở hổn hển.

- Phòng 202, lầu 1, chạy thẳng đường này sẽ...ơ kìa? - Y tá nhìn theo bóng lưng nàng, thở dài ngao ngán.

* Cạch *

Sửng sốt nhìn người trên giường bệnh, nàng bổ nhào vào lòng cô. Cô cười cay đắng, rốt cuộc cũng đến thật rồi...

Cái lúc cô đối mặt với nàng.

Cái lúc cô nhìn nàng đau đớn.

- Ngoan, đừng khóc.

- Hic...sao chị không nói gì hết? Tại sao...tại sao...em vô dụng quá...em thật đáng ghét...em chẳng làm gì được cho chị... - Nàng khóc như điên dại trong vòng tay cô, nói trong tiếng nức nở, xé tan bầu không khí tĩnh lặng nơi phòng bệnh. Nàng đánh tới tấp vào thân thể cô, cô lại ôm nàng thật chặt, tay vuốt tóc nàng vỗ về.

- Em không làm gì sai cả, là do chị...chăm sóc bản thân không tốt...đừng khóc như thể chị sắp qua đời rồi chứ...

- Hở? Vậy là sao? - Nàng bình ổn lại tông giọng, ngồi lên giường, hỏi.

- Ể...em là đọc cái bệnh án rồi?

- Vâng.

- Đọc có kĩ không đấy...

- Có mà...

- Đọc lại dòng ghi chú xem.

- Gì cơ...chỉ còn 3 tháng...

- Để điều trị

- Wtf?

- Ung thư máu có thể trị khỏi, nhưng phải chịu khá nhiều đau đớn. Sana unnie thật tốt, nói em biết ngay cái ngày chị đã kết thúc việc nằm bệnh viện.
- Jennie cười tươi tắn, nói.

- Chị...Đồ đáng chết! - Nàng càng đánh cô mạnh hơn nữa...Ai mà nghĩ cô lại chơi khăm nàng thế này chứ? Đau chết chân nàng rồi....

- Dù gì thì đây cũng là bài học cho cả hai ta đó. - Rosé thở hắt ra, đột ngột ngồi thẳng người, nói.

- Sao? - Jennie cười ôn hòa.

- Chị phải bớt làm việc lại, ở bên em nhiều hơn, em cũng phải quan tâm đến chị nhiều hơn. Và rút ra kết luận: em phải trở thành bác sĩ. Tiện theo dõi chị nữa...

- Cũng tốt. Em học rất giỏi mà, đúng chứ?

- Chúng ta...coi như làm lại từ đầu nha?

- Tui chưa có đồng ý quay lại - Cô trêu.

- Vậy khỏi đi - Nàng cũng chẳng vừa.

- Đùa xíu mà...

Trong căn phòng nhỏ, có hai con người quấn lấy nhau thật chặt, nụ hôn cháy bỏng cùng nỗi nhớ nhung tột cùng như hòa làm một....



                    <End>
____________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ủa chết mọe, rồi tui viết cái gì vậy ta =))))) Tưởng SE sao giờ thành HE luôn ời?? Thôi lỡ rồi, đọc đi nhoa 😂 Yêu 💕




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro